Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công Phượng, em đang nghĩ gì vậy?
Xuân Trường thấy Công Phượng đang ngồi thẫn thờ thì mang đồ ăn đi tới, nhẹ nhàng hỏi.
-Không có gì ạ!
Công Phượng lắc đầu trả lời, giả bộ cười.
-Vậy sao? Thôi em ăn sáng đi.
Xuân Trường đưa đồ ăn cho Công Phượng, mở hộp nước hoa quả cho em ấy rồi cùng nhau ăn sáng.
-Anh Trường, như vậy là sao ạ?
Khi cả hai đang ăn uống vui vẻ thì bỗng dưng xuất hiện rất nhiều các sinh viên nữ, khuôn mặt hằm hằm bước tới khiến Công Phượng có cảm giác không an toàn.
-Em đang nói đến chuyện gì?
Trái ngược với Công Phượng thì Xuân Trường khá bình tĩnh, ngước lên hỏi lại.
-Là những tấm ảnh này nè. Như vậy là sao chứ?
"Ảnh sao?"
Một sinh viên đặt lên bàn một loạt ảnh, giọng nói vô cùng tức giận.
-Cái... cái này?
Công Phượng cầm một tấm ảnh lên nhìn và nhận ra đó là hình chụp cậu hôn lén Xuân Trường vào đêm qua. Đã có ai đó chụp lại và lan truyền khắp cả trường cho nên mấy sinh viên nữ đó mới căng thẳng như vậy.
-Anh không có gì để nói cả. Không phải là tất cả đã hiện lên trong tấm ảnh này rồi.
Xuân Trường vẫn thoải mái ăn bình thường, coi như không có chuyện gì.
-Ý anh là sao chứ? Như vậy là anh và Công Phượng đang thực sự hẹn hò sao?
-Không phải đâu ạ.
Xuân Trường chưa kịp nói gì thì Công Phượng đã xen ngang vào.
-Thế bức ảnh này là sao?
Các sinh viên nữ đổ dồn ánh mắt về Công Phượng để nghe câu trả lời.
-Công Phượng...
Xuân Trường nhìn Công Phượng, ánh mắt có chút thất vọng.
-Cái này là tại em cố tình hôn anh Trường đấy, anh ấy không biết gì cả đâu.
Công Phượng nắm chặt bàn tay lại, nói.
-Em đang nói gì vậy hả Phượng?
Xuân Trường không hiểu em ấy đang nghĩ gì mà lại nói như vậy.
-Em nói rõ hơn đi.
Mấy sinh viên nữ muốn được nghe toàn bộ câu chuyện.
-Tại em thích anh Trường nên cứ theo đuổi anh ấy nhưng anh ấy không đồng ý nên đêm qua đã ra ngoài để từ chối em. Vì thích anh Trường quá cho nên em mới lừa anh ấy nhắm mắt rồi hôn lén như vậy.
Không biết là Công Phượng đã mất bao lâu để suy nghĩ ra cái câu chuyện hoàn toàn dối trá này nhưng có vẻ như các sinh viên nữ bắt đầu nguôi ngoai sau khi nghe em ấy nói.
-Ra là vậy.
-Phải vậy chứ. Làm gì có chuyện một nam vương như anh Trường lại đi quen với cậu ta cơ chứ.
....
Các sinh viên nữ bàn tán xôn xao, mang Công Phượng ra cười đùa.
-Này Công Phượng.
-Dạ.
- Đừng trách chị nói thẳng. Chị nghĩ là dù sao anh Trường cũng từ chối em rồi thì tốt nhất em không nên theo đuổi anh ấy nữa, hãy tránh xa anh Trường ra một chút. Cuộc thi nam vương trường sắp tới rồi, tốt nhất là em đừng có làm gì ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ấy. Nên tự biết mình là ai chứ.
Sinh viên nữ đó nhìn Công Phượng, ra giọng khinh thường.
-Cô nói gì...
-Dạ, em biết rồi.
Xuân Trường không thể chịu đựng thêm, định đứng lên nói nhưng bị Công Phượng cản lại.
-Biết điều vậy là tốt á.
Sau đó tất cả các sinh viên nữ đó giải tán, chỉ còn hai người ở lại.
-Anh Trường, anh ăn đi. Sao cứ ngồi im vậy?
Công Phượng gắp miếng thịt cho Xuân Trường, coi như không có chuyện gì cả.
-Anh không muốn ăn nữa.
Xuân Trường bỏ đũa xuống, giọng nói đầy khó chịu.
-Anh sao vậy? Tụi mình đang nói chuyện vui lắm mà.
Công Phượng cứ gượng cười, nói lại.
-Tại sao em lại làm như vậy chứ? Em cứ nói thẳng ra không phải sẽ tốt hơn sao.
Xuân Trường nhìn Công Phượng, nói thẳng.
-Không có được đâu. Cuộc thi nam vương sắp đến rồi, anh rất cần sự ủng hộ của các sinh viên trong trường. Nếu như bây giờ nói chuyện của em và anh ra thì họ sẽ rất thất vọng và chắc chắn là sẽ không bầu chọn cho anh nữa đâu.
-Em nghĩ là anh quan trọng mấy cái danh tiếng đó lắm hả?
-Em biết là với anh nó không quan trọng nhưng dù sao có vẫn hơn không chứ. Cứ để cuộc thi diễn ra xong thì mình công khai cũng được mà, ha.
Công Phượng giải thích với Xuân Trường.
-Dù sao thì anh cũng không thích cách em làm chút nào.
Xuân Trường biết Công Phượng có ý tốt nhưng anh vẫn cảm thấy không vui.
-Thôi mà, đừng có xị mặt ra như vậy chứ. Tụi mình chỉ giả vờ không quen biết trước mặt mọi người thôi, thời gian còn lại em vẫn là của anh mà.
Công Phượng khoác tay Xuân Trường, nhõng nhẽo để anh chàng vui hơn. Xuân Trường nhìn em ấy như vậy thì cũng mủi lòng, đồng ý với kế hoạch đó.
7h sáng:
"Ring...ring "
Tiếng chuông báo vào học vang lên, Công Phượng nhanh chóng vào lớp để chuẩn bị tiết học đầu tiên.
-Văn Toàn, đang đọc sách hả?
Công Phượng ngồi vào chỗ, tươi tỉnh nói chuyện với Văn Toàn.
-Này, Công Phượng. Cậu không để ý ánh mắt của các sinh viên trong lớp sao?
Văn Toàn kéo Công Phượng đến, nói nhỏ.
-Sao chứ?
Đến lúc này Công Phượng mới nhìn xung quanh lớp. Đúng là mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, còn nói gì đó với nhau nữa.
-Họ bị gì vậy?
-Hình như là liên quan đến vụ của cậu và anh Trường đấy.
Văn Toàn lo lắng trả lời.
"Ra là chuyện đó."
-Không sao đâu, kệ đi.
Công Phượng mỉm cười, trấn an Văn Toàn.
-Mọi người ơi. Có tài liệu môn chính trị rồi này.
Lớp phó mang tài liệu đến để chia cho mọi người.
-Cảm ơn cậu nha.
Công Phượng đưa tay ra đỡ tập tài liệu, vui vẻ cười.
-Hứ...
Cô nàng vứt tập tài liệu xuống bàn, quay ngoắt đi.
-Nè, sao tài liệu của cậu bị nhăn rúm hết vậy? Còn có chỗ rách nữa nè.
Văn Toàn cầm tập tài liệu lên, nhìn.
-Không sao. Mình dùng chung với cạu cũng được mà.
Công Phượng lắc đầu, cười tươi.
-Đúng là trên đời có những loại người không biết xấu hổ là gì. Không nhìn lại bản thân mình hay sao mà dám đòi theo đuổi nam vương trường cơ chứ.
-Chắc là có người muốn làm người nổi tiếng sớm đấy mà.
-Nhìn cậu ta kìa. Đúng là ngứa mắt quá đi mất.
Đám sinh viên nữ buông lời khó nghe nhưng Công Phượng cũng chẳng muốn bận tâm, coi như không nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro