Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 phút sáng: Phòng học năm 1
-Công Phượng, cậu lên phòng họp khoa lấy tài liệu cho lớp đi.
Các sinh viên đang trong giờ ra chơi thì Thiên Như - lớp phó đến chỗ Công Phượng, nói.
-Sao lại là mình?
Công Phượng có chút nghi ngờ vì việc lấy tài liệu cho lớp phần lớn là của lớp phó hoặc lớp trưởng.
-Đi lấy dùm chút không được sao?
Thiên Như trả lời lại, giọng khó chịu.
-Để mình đi lấy cho.
Văn Toàn đứng đầu, định đi thay cho Công Phượng.
-Đó không phải việc của cậu. Đừng có can dự vào.
Thiên Như nhìn Văn Toàn, nói thẳng.
-Thôi được rồi. Để mình lấy cũng được.
Công Phượng biết là Thiên Như có ý đồ gì đó nhưng cậu vẫn đồng ý đi. Công Phượng rời đi ngay sau đó. Đến lúc này tất cả các sinh viên trong lớp đồng loạt đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Không chỉ riêng trong lớp Công Phượng mà ngay cả các sinh viên của khoa và các khoa khác cũng đều đổ dồn về đâu đó, tiếng nói xôn xao.
"Có chuyện rồi!"
Văn Toàn cảm thấy có chuyện chẳng lành nên lập tức lấy điện thoại, gọi cho Xuân Trường.
9h40: Phòng họp khoa
-Sao không có ai hết vậy?
Công Phượng mở cửa đi vào nhưng trong phòng không có ai cả. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy trên bàn có một tập tài liệu lớn.
-Chắc là nó rồi.
Công Phượng đi tới chỗ tập tài liệu.
-Á...
Bất ngờ Công Phượng bị trượt chân, té rầm xuống đất, tài liệu văng tung tóe.
-Cái gì vậy chứ?
Công Phượng đau đớn ngồi dậy, trên sàn nhà tràn đầy thứ nước gì đó nên cậu mới bị ngã.
"Cạch..."
Cửa phòng mở ra, các sinh viên từ bên ngoài đi vào, cười ầm ĩ.
-Sao rồi nhóc. Có đau lắm không hả?
Minh Nguyệt đứng trước mặt cậu, hỏi trêu chọc.
-...
Công Phượng không muốn cãi vã nên chấp nhận im lặng, cố gắng loay hoay tự đứng dậy.
-Xem thường nhau đến vậy sao? Được, để chị đây dậy cho em một bài học nhé.
Sau câu nói của Minh Nguyệt, bỗng tất cả các sinh viên đồng loạt ném trứng và bột về phía người Công Phượng. Còn cậu thì cũng chỉ biết nhắm mắt lại, chịu đựng.
-Dám cả gan theo đuổi Xuân Trường sao. Đúng là nằm mơ mà.
Minh Nguyệt cười khoái chí vì thành với kế hoạch của mình.
"Mấy người làm cái gì vậy hả?"
Tiếng Xuân Trường vang lên khiến tất cả dừng tay lại, quay về phía sau nhìn.
Xuân Trường vội vàng chạy tới, đi phía sau là Tuấn Anh và Văn Thanh.
-Em có sao không?
Xuân Trường đẩy mấy người đó ra, lo lắng hỏi.
-Không sao ạ.
Công Phượng gạt tay Xuân Trường ra, quay mặt đi.
-Em làm gì vậy hả? Vẫn tính giả vờ giấu chuyện của tụi mình sao?
Xuân Trường đang rất khó chịu, nổi cáu vì xót.
-Anh đừng có nói to. Mọi người đang để ý đấy.
Công Phượng nói nhỏ với Xuân Trường.
-Em...
-Anh Thanh ơi. Anh đưa em về phòng được không? Em muốn thay đồ.
Công Phượng vì không bị lộ chuyện tình cảm với Xuân Trường nên vội kéo tay Văn Thanh, lảnh sang chuyện khác.
-À, ừ. Được.
Văn Thanh hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, đỡ Công Phượng dậy.
-Để tao đưa em ấy về phòng cho.
Văn Thanh nói nhỏ vào tai Xuân Trường rồi cùng Công Phượng rời đi. Các sinh viên khác cũng nhanh chóng giải tán, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Mấy người đó thật quá đáng.
Xuân Trường không thể chịu đựng được nữa, hét lên.
-Thôi mày bình tĩnh đi. Đây đâu phải là lần đầu tiên người mà mày thân thiết bị dính chưởng đâu. Nổi tiếng quá cũng khổ ha.
Tuấn Anh đặt tay lên vai Xuân Trường, động viên.
12h trưa:
Ngay sau khi kết thúc tiết học cuối cùng Xuân Trường đã nhanh chóng mua đồ ăn rồi đi đến phòng Công Phượng.
"Cốc cốc"
-Dạ, ra ngay đây.
Tiếng Công Phượng từ bên trong vọng ra, cánh cửa cũng được mở ngay sau đó.
-Anh Trường.
Công Phượng nhìn Xuân Trường thì giật mình, kéo anh ấy vào ngay trong phòng vì sợ bị người khác nhìn thấy.
-Em có cần sợ hãi vậy không?
Xuân Trường đặt túi đồ ăn lên bàn, hỏi.
-Tại em sợ nhỡ mà bị nhìn thấy thì lại rắc rối lắm. Cẩn thận vẫn hơn mà.
Công Phượng đến lúc này mới thoải mái cười được, đến đứng cạnh Xuân Trường.
-Em có sao không? Có bị thương ở đâu không vậy?
Xuân Trường nhìn kĩ Công Phượng, lo lắng hỏi.
-Em không sao. Chỉ bị bẩn quần áo một chút thôi.
Công Phượng lắc đầu, cười.
-Em cười cái gì chứ? Cũng tại anh mà ra cả.
Xuân Trường cảm thấy mình có lỗi vì đã gây ra rắc rối cho Công Phượng, giọng hơi buồn.
-Không sao đâu. Vì anh, em chịu thiệt thòi một chút cũng được mà.
Công Phượng ôm lấy Xuân Trường, xoa dịu sự  lo lắng trong anh chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro