Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tụi mình ăn trưa nha. Anh có mua cơm cho em nè!
Xuân Trường xoa đầu Công Phượng,  dịu dàng nói.
-Dạ. Em cũng đang đói đây nè.
Công Phượng cười tươi, gật đầu đồng ý. Trong khi Xuân Trường sắp xếp đồ ăn ra đĩa thì Công Phượng chuẩn bị bàn ăn.
"Cốc Cốc "
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên nên Công Phượng đi tới mở cửa.
-Ơ, anh Thanh.
Văn Thanh xuất hiện ở bên ngoài, trên tay cầm một túi đầy gì đó.
-Đây. Em ăn cơm đi.
Văn Thanh đưa túi đồ cho Công Phượng. Có lẽ cậu không biết rằng Xuân Trường đã mang đồ ăn đến trước.
-Thực ra thì...
-Công Phượng, ai vậy em?
Cậu đang định nói thì tiếng của Xuân Trường vang lên, xen ngang cuộc nói chuyện.
-Vậy là Xuân Trường mua đồ ăn đến cho em rồi hả?
Văn Thanh nghe thấy tiếng Xuân Trường thì đoán ra ngay.
-Dạ, phải. Anh ấy cũng vừa mới tới thôi.
Công Phượng gật đầu trả lời.
-Văn Thanh, mày cũng ở đây hả?
Xuân Trường thấy Công Phượng đang nói chuyện với ai đó nên đi ra xem.
-Không có gì. Tại tao tưởng mày bận nên mới mua đồ ăn cho Công Phượng thôi.
-Vậy sao? Dù sao cũng tới rồi, vào ăn cơm chung luôn đi.
Xuân Trường rủ Văn Thanh ở lại ăn cơm cùng.
-Thôi, vậy làm phiền hai người lắm.
-Không sao đâu anh. Dù sao em cũng muốn cảm ơn anh chuyện hồi sáng mà.
Công Phượng cười tươi, tiếp lời.
-Vậy làm phiền chút nha.
Văn Thanh thấy cũng khó từ chối nên đồng ý vào ăn cơm cùng Xuân Trường và Công Phượng. Sau khi dọn cơm xong cả ba cùng nhau ngồi vào chỗ, bắt đầu bữa trưa.
-Em ăn thêm cá đi.
Xuân Trường gắp một miếng cá để vào bát Công Phượng.
-Anh cũng ăn nhiều vào ạ.
Công Phượng cũng nhanh chóng gắp đồ ăn cho Xuân Trường, cười hạnh phúc.
"Hai người này tình cảm ghê!"
Văn Thanh nhìn thấy vậy thì bật cười, suy nghĩ. Sau khi ăn cơm cả ba cùng nhau ngủ trưa để lấy sức cho buổi tập bóng rổ buổi chiều.
2h chiều: Sân bóng rổ
-Cả đội tập trung.
Xuân Trường triệu tập cả đội để chuẩn bị cho trận đấu với trường K.N vào lúc 4h chiều nay.
-Hôm nay là trận đấu để chúng ta có thể thử nghiệm và chọn ra đội hình tốt nhất vào tháng sau. Mọi người hãy cùng nhau cố gắng hết sức, không quan trọng chuyện thắng thua nhưng phải thực sự nỗ lực để có thể lấy thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Được không?
-Dạ, được.
Cả đội rõng rạc trả lời, đầy ý chí quyết tâm. Sau đó tất cả cùng nhau khởi động, làm quen với bóng và nghe chiến thuật của huấn luyện viên.
3hchiều:
Sân bóng rổ đang ngày càng trở nên đông đúc khi các sinh viên của trường và trường K.N đều đến để cổ vũ cho đội bóng rổ của trường mình.
-Hồi hộp quá à. Không biết hôm nay anh Trường có ra sân không ta?
-Tất nhiên là có rồi. Anh Trường mà ra sân thì tụi mình thắng chắc luôn.
....
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp khán đài cùng với những tiếng cổ vũ vang rộng. Trong lúc đó cả hai đội đang ở trong phòng để bàn chiến lược.
-Đã có đội hình ra sân rồi đây. Các em có tên trong danh sách thì chuẩn bị ra sân nha, còn lại thì ngồi ở ghế dự bị để sẵn sàng đổi người.
Huấn luyện viên đưa danh sách cho Xuân Trường để đọc tên những thành viên trong đội hình chính. Công Phượng và Văn Toàn thì khá thoải mái vì cả hai đều tin rằng mình sẽ không ở trong đội hình chính.
-Nguyễn Công Phượng.
-Dạ?
Người cuối cùng trong danh sách chính là Công Phượng khiến cậu giật mình, không tin vào những gì mình nghe thấy.
-Được rồi, tất cả chuẩn bị đi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy.
Huấn luyện viên thông báo với các thành viên rồi đi ra sân trước.
-Công Phượng, em đang lo lắng đấy hả?
Xuân Trường để ý thấy Công Phượng cứ ngồi im trên ghế thì đi tới, nhẹ nhàng hỏi thăm.
-Dạ, phải. Em thấy hơi sợ. Nhỡ em không làm được thì sao ạ?
Công Phượng nắm lấy tay Xuân Trường, khuôn mặt hiện rõ sự hồi hộp.
-Sẽ không sao đâu mà. Em chỉ cần áp dụng tất cả những gì đã được học trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực của chính em thì em chắc chắn sẽ làm được. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em nên đừng sợ gì cả nhé.
Xuân Trường đưa tay ôm lấy Công Phượng vào lòng, động viên.
-Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức.
Công Phượng như được tiếp thêm sức mạnh sau khi được Xuân Trường động viên, trong lòng đầy sự tự tin.
-Được rồi mọi người ơi, tập trung cùng nhau nào.
Xuân Trường gọi mọi người lại, đặt ty choàng lên nhau tạo thành vòng tròn, thể hiện sự quyết tâm.
-1, 2, 3. Cố lên.
3h45 phút:
-Trường HAGL vô địch. Trường HAGL chiến thắng...
-Trường K.N cố lên. Trường K.N chiến thắng...
Cả khán đài đang tràn ngập tiếng hô vang cổ vũ. Trong khi đó trên loa đang đọc tên đội hình ra sân của hai đội.
-Lương Xuân Trường.
-Á....
Cả sân như muốn nổ tung khi tên Xuân Trường được vang lên.
-Anh ra trước nha.
Xuân Trường hôn nhẹ lên má Công Phượng rồi ra sân trong tiếng vỗ tay, hô vang cổ vũ của các sinh viên trên khán đài. Công Phượng thì đang bắt đầu trở nên căng thẳng hơn vì sắp đến tên của cậu.
-Nguyễn Công Phượng.
-...
Tất cả các sinh viên bất ngờ im lặng khi nghe đến tên Công Phượng.
"Biết ngay là sẽ thế mà!"
Công Phượng nhìn phản ứng của mọi người thì có chút tủi thân, tâm lý cũng bị trùng xuống.
-Ra đi Công Phượng, cậu nhất định sẽ làm được mà.
Văn Toàn từ phía sau đặt tay lên vai cậu, động viên cùng nụ cười để tiếp thêm sức mạnh.
-Mình biết rồi.
Công Phượng gật đầu, cười tươi, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài sân. Tất cả các sinh viên trong trường cậu đều im lặng, đổ dồn ánh mắt khó chịu về phía cậu ấy. Biết là thế nhưng Công Phượng không hề chùn bước, tự tin đứng vào hàng cùng các đồng đội. Cậu nhất định sẽ cùng đội giành được chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro