Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuýt..."
-Trận đấu bắt đầu.
Ngay sau khi hiệu lệnh của trọng tài vang lên cả hai đội chính thức bắt đầu nhập cuộc.
"Bóng đang ở trong tay đội trưởng Xuân Trường."
-A...
"Ném. Vào. Một pha ghi điểm đầy ấn tượng tới từ vị trí số 6. 3 điểm đầu tiên thuộc về trường HAGL... "
-A....
Cuộc chiến đã bắt đầu nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Cả khán đài vang vọng những tiếng cổ vũ từ các cổ động viên, tiếng hò reo không ngớt.
....
Thời gian trôi qua, hiệp đấu cuối cùng của trận đấu đã đến. Tỉ số hiện tại đang là 70 - 83 nghiêng về đội trường HAGL.
-Các em làm tốt lắm. Chúng ta cứ duy trì phong độ như vậy thì chắc chắn sẽ dành chiến thắng.
Huấn luyện viên của đội cổ vũ học trò của mình đầy tự hào và thoải mái. Trong khi đó ở chiều ngược lại, đội K.N đang khá căng thẳng đặc biệt là Bảo Long - đội trưởng của đội đồng thời là người luôn có sự đố kỵ với Xuân Trường.
"Nhất định mình sẽ không để thua cái tên đó đâu."
Bảo Long nhìn thẳng về phía Xuân Trường với ánh mắt tức giận, trong lòng đầy sự căm ghét.
"Hiệp cuối bắt đầu "
-Công Phượng, đỡ bóng này.
Xuân Trường chuyền bóng qua cho Công Phượng, nhưng các cầu thủ đội K.N nhanh chóng áp sát cậu.
"Phải làm sao đây?"
Công Phượng lo lắng vì khoảng cách tới rổ khá xa nhưng nếu chuyền thì chắc chắn sẽ mất bóng và bị phản công.
-Công Phượng, ném đi.
Xuân Trường nói to.
"Bộp..."
Không thể chần chừ thêm Công Phượng quyết định nhảy lên, ném trái bóng về phía rổ.
"Vào. Một pha 3 điểm hoàn hảo của Công Phượng. Khoảng cách điểm đang được nâng lên... "
-Em làm tốt lắm.
Xuân Trường chạy tới xoa đầu Công Phượng, cười tươi và nói.
.....
Trận đấu đang đi vào những giây cuối cùng, tỉ số là 110- 90 nghiêng về đội HAGL. Đội của Xuân Trường dần như đã dành chắc phần thắng.
"Tức chết đi được. Xuân Trường, nếu không thắng được cậu thì tôi sẽ cho cậu ngừng chơi bóng rổ một thời gian vậy."
Bảo Long giành lấy trái bóng, di chuyển về phía Xuân Trường với tốc độ nhanh.
"Anh ta tính làm gì vậy?"
Công Phượng để ý thấy Bảo Long có dấu hiệu lạ nên lén di chuyển theo.
-Á...
"Tuýt..."
"Phạm lỗi rồi. Đội trưởng đội K.N đã phạm lỗi mạnh với cầu thủ Công Phượng của đội HAGL."
Ngay lúc Bảo Long định lao đến đẩy Xuân Trường thì Công Phượng cũng dùng hết sức để chạy lên, đỡ cả cú huých tay và đẩy mạnh của Bảo Long. Đã vậy cậu ta còn cố tình dẫm lên chân cậu ấy thêm một lần nữa.  Công Phượng ngã lăn ra sân, hét lên trong đau đớn.
-Mày làm cái gì vậy hả?
Xuân Trường lôi mạnh Bảo Long ra, giận dữ.
-Trường, thôi. Ra xem Công Phượng thế nào đã.
Tuấn Anh vội vàng ngăn cản Xuân Trường lại. Tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía đội ngũ y tế.
-Chúng ta phải đưa em ấy đến bệnh viện ngay. Theo như tôi thấy thì em ấy bị gãy xương chân rồi.
Một thành viên trong đội y tế thông báo với huấn luyện viên, xe cấp cứu được đưa tới ngay sau đó.
-Để mình đi cùng Công Phượng.
-Không được, cậu còn phải ở lại để nói chuyện cùng huấn luyện viên sau trận đấu nữa. Cứ để mình đi cho.
Xuân Trường định leo lên xe để cùng Công Phượng nhưng bị Văn Thanh giữ lại.
-Nhưng mà...
-Cứ để Văn Thanh đi đi. Đợi đến tối cậu vào với em ấy cũng được mà.
Tuấn Anh tiếp lời để Xuân Trường bình tĩnh lại. Không còn cách khác nên Xuân Trường đành ở lại, lặng lẽ nhìn theo xe cấp cứu rời đi.
"Anh sẽ đến sớm với em. Đợi anh chút nha!"
8h tối: Phòng hồi sức
-Công Phượng, em ăn cháo đi.
Văn Thanh mang bát cháo nóng đến cho Công Phượng, đưa cho em ấy.
-Dạ, em cảm ơn anh.
Công Phượng đỡ lấy bát cháo, xúc từng thìa nhỏ để ăn.
-Công Phượng.
Xuân Trường mở cửa mạnh ra khiến cả hai người giật mình nhìn theo. Cả người anh ấy đổ đầy mồ hôi, gương mặt đỏ bừng lên.
-Anh Trường, anh sao vậy?
Công Phượng nhìn Xuân Trường, thắc mắc.
-Em sao rồi, có còn đau ở đâu không? Có bị thương nặng lắm không? Xuân Trường lao tới giường bệnh, hỏi tới tấp khiến Công Phượng không biết phải trả lời thế nào. Thậm chí Xuân Trường còn bỏ cả chăn ra để nhìn vết thương của Công Phượng.
-Em không sao đâu mà. Anh đừng làm vậy, anh Thanh đang cười kìa!
Công Phượng xấu hổ kéo chăn lại ngượng ngùng nói.
-Ơ, hả?
Xuân Trường bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của Văn Thanh, quay ra nhìn.
-Thôi, không làm phiền hai người nữa. Mình về đây.
Văn Thanh biết mình đã hết việc rồi nên nhanh chóng rời đi, nhường sự riêng tư cho cặp đôi tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro