Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường lặng lẽ nhìn vết thương của Công Phượng, cảm thấy trong lòng nặng nề khó tả.
-Anh sao vậy?
Công Phượng đang ăn cháo, thấy Xuân Trường tự nhiên chẳng nói gì cả nên thắc mắc.
-Em ngốc thật đấy!
Xuân Trường ngước lên nhìn cậu, nói.
-Sao anh lại bảo em thế?
Công Phượng nghe vậy thì phụng phịu, giọng giận dỗi.
-Đáng lẽ ra người nằm đây phải là anh mới đúng. Tự nhiên em đỡ giúp anh làm gì để ra nông nỗi này.
"Hóa ra anh ấy thấy áy náy!"
-Em không sao đâu mà. Chỉ vài tháng vết thương lành lại là không sao hết á. Anh đừng lo lắng nữa.
Công Phượng nhẹ nhàng nắm lấy tay Xuân Trường, mỉm cười nói để giúp anh ấy vui hơn.
-Nhưng mà...
-Nếu anh vẫn còn thấy áy náy thì ở giải sắp tới anh và cả đội nhất định phải giành chiến thắng. Chỉ cần đội thắng thì vết thương của em cũng xứng đáng.
-Đồ ngốc này.
Xuân Trường bật cười, ôm lấy Công Phượng. Với anh, Công Phượng đúng là một món quà vô giá mà cuộc đời đã giành riêng tặng anh.
9h sáng: Bệnh viện tỉnh
-Hơ...
Công Phượng thức dậy sau một giấc ngủ say, cả người mỏi mệt vì nằm lâu.
"Anh đến trường đây. Học xong anh sẽ về với em!"
Công Phượng nhìn tờ giấy ghi chú trên bàn, mỉm cười.
-Hóa ra là Xuân Trường đã đi học từ sáng, thảo nào không thấy anh ấy ở đây.
Tự nhiên Công Phượng muốn uống nước ngọt nên với lấy chiếc cán ở cạnh giường, gượng đi ra bên ngoài.
"Máy bán nước tự động ở đâu nhỉ?"
Công Phượng nhìn xung quanh, phát hiện ra máy ở cuối hành lang nên đi tập tễnh đi đến.
-Ay...
Vì sàn nhà trơn nên Công Phượng bị ngã uỵch xuống đất, đau đớn.
-Cậu có sao không vậy?
Công Phượng đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì có một cánh tay từ phía sau đỡ cậu đứng lên cùng lời hỏi thăm.
-Không sao ạ. Cảm ơn bác sĩ.
Công Phượng nhìn thấy màu áo blue nên đoán là một bác sĩ, gắng gượng trả lời.
-Em quên anh nhanh vậy sao?
"Khoan đã, giọng nói này...?"
Trái tim của Công Phượng thắt lại vì giọng nói đó, có vẻ như cậu đã nhận ra chủ nhân của nó là ai.
-Văn Lâm, sao anh lại ở đây?
Đúng như Công Phượng nghĩ, người đó chính là Văn Lâm - người yêu cũ suốt 3 năm cấp 3 của cậu.
-Anh đang làm bác sĩ ở đây.
Văn Lâm dịu dàng trả lời, tay vẫn đỡ lấy eo cậu.
-Được rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Công Phượng thay đổi thái độ, hất tay Văn Lâm ra.
-Em đi đâu vậy?
-Đó không phải việc của anh.
Công Phượng tức giận nói lại, bỏ về phòng ngay sau đó.
"Không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này. Mà thôi, mặc kệ. Coi như không biết là được."
Công Phượng ngồi lên giường, cố gắng bình tĩnh lại bàn thân.
-Thôi chết, mình chưa mua được nước.
Công Phượng sực nhớ ra lý do mình ra ngoài, thở dài.
"Cốc...cốc"
-Mời vào ạ.
Có tiếng gõ cửa ở ngoài nên cậu nói vọng ra.
"Xoạch..."
Cửa phòng mở ra, người gõ cửa là Văn Lâm.
-Có chuyện gì nữa sao?
Công Phượng nhìn thấy anh thì lại càng không vui, cau có nói.
-Anh đến để kiểm tra lại vết thương cho em.
Văn Lâm bước vào phòng, bình tĩnh trả lời.
-Không cần đâu.
-Dù em có ghét anh đến mức nào thì cũng phải để anh khám cho em nếu không làm sao mà em khỏi được.
Văn Lâm mở cửa tủ lấy thuốc và dụng cụ ra, nói.
-Để anh đỡ chân em lên giường cho.
-Tôi tự làm được.
-Đừng cứng đầu. Em cử động nhiều thì vết thương sẽ bị hở ra đấy.
Văn Lâm đi tới giường, nhẹ nhàng đỡ chân Công Phượng lên giường rồi bắt đầu khám.
-Anh sẽ thay băng cho em nên cố gắng chịu đau một chút.
Văn Lâm dùng kéo cắt lớp băng cũ ra rồi lấy cồn sát trùng lại.
-Nhẹ thôi...
-Em chịu một chút nữa thôi. Sắp xong rồi.
Văn Lâm bôi nốt thuốc lên rồi băng lại  cẩn thận, cười mỉm.
-Anh cười cái gì chứ?
Công Phượng thấy vậy thì bực bội nói.
-Em vẫn sợ đau như hồi trước nhỉ?
Văn Lâm ngước lên nhìn Công Phượng, giải thích.
-Nói cái gì vậy chứ.
Công Phượng quay đi tránh ánh mắt của Văn Lâm. Đến bây giờ cậu vẫn không dám nhìn vào mắt anh ta dù chỉ là một chút.
-Nước của em này. Chắc khẩu vị của em không thay đổi đâu ha.
Văn Lâm lấy trong túi áo ra một lon chanh muối, để lên bàn.
-Không cần đâu, anh mang nó đi đi.
Công Phượng quay đi, che giấu nỗi buồn khi gặp lại.
-Em nên mở cửa ra để đón gió từ bên ngoài. Đừng bật điều hòa nhiều quá, không tốt cho sức khỏe của em đâu.
Văn Lâm cầm lấy điều khiển để tắt điều hòa đi, mở rèm và cửa sổ ra.
-...
-Anh đi làm đây. Có gì thì ấn nút ở đằng sau giường, y tá sẽ đến giúp em.
Công Phượng vẫn không nói gì cả, chỉ hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Văn Lâm nói xong thì rời khỏi phòng.
"Rốt cuộc là anh ta có nhớ rằng mình và anh ta đã chia tay rồi không vậy? Sao lại..."
Công Phượng không thể hiểu nổi bản thân khi ánh mắt cứ nhìn theo Văn Lâm, lòng thì lại vương vấn điều gì đó.
"Công Phượng, cháo của em đây!"
Một chị y tá mang cháo vào phòng cho cậu.
-Nhưng em đâu có gọi ạ.
Công Phượng nhìn bát cháo, hỏi lại.
-À, cái này là của bác sĩ Lâm nhờ chị mua cho em. Còn gửi cho em một tờ giấy nữa nè.
Chị y tá đặt bát cháo lên bàn, đưa tờ giấy cho Công Phượng rồi đi làm việc tiếp.
"Em ăn cháo đi cho nóng. Xong rồi nhớ uống thuốc đấy. Đừng có quên! "
-Vậy là sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro