Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều: Bệnh viện
"Haizz..."
Công Phượng thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng rối bời khó tả.
-Đoán xem ai nào?
Một bàn tay ấm áp che lấy mắt cậu, giọng nói quen thuộc vang lên.
-Anh Trường, em biết là anh mà.
Công Phượng đương nhiên là đoán ra được, mỉm cười trả lời.
-Em phải giả vờ như không biết chứ. Chơi vậy không vui gì cả.
Xuân Trường giả bộ giận dỗi, nhõng nhẽo.
-Đội trưởng của em mà cũng biết làm nũng nữa hả?
Công Phượng thấy vậy thì bật cười, ghẹo.
-Em còn cười nữa.
Xuân Trường bật cười theo, vui vẻ.
-Hử, em sao vậy?
Công Phượng bất ngờ tiến tới dựa vào vai Xuân Trường, vòng tay ôm lấy anh ấy.
-Không có gì. Chỉ là em hơi mệt mỏi nên muốn ôm anh để lấy động lực thôi.
Công Phượng nhẹ nhàng trả lời, che giấu nỗi suy nghĩ trong lòng.
-Mới có một ngày không gặp mà nhớ anh đến vậy sao?
-Phải, em thực sự rất nhớ anh.
-Vậy tụi mình cùng đi dạo nha?
Xuân Trường thấy trời đang khá mát mẻ nên muốn cùng Công Phượng ra ngoài cho thoải mái.
-Dạ, cũng được.
Vì đã ở trong phòng cả ngày nên Công Phượng cũng thấy hơi ngột ngạt, lập tức đồng ý. Cả hai cùng nhau đi xuống sân ở tầng 1 để đi dạo.
-Được ra ngoài thích thật đấy. Không khí rất là thoáng đãng làm cơ thể em cũng tốt hơn nhiều.
Công Phượng thích thú nói với Xuân Trường.
-Em vui như vậy là tốt rồi. Nhưng mà trời có vẻ hơi lạnh rồi đấy, em khoác áo vào cho ấm nha.
Xuân Trường cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Công Phượng.
-Cảm ơn anh nhiều nha.
Công Phượng nắm lấy tay Xuân Trường, cười tươi. Xuân Trường đưa em ấy đi dạo vài vòng rồi ngồi nghỉ ở dưới đài phun nước.
-Anh Trường nè!
Công Phượng bất ngờ nắm lấy tay Xuân Trường, dùng ánh mắt dịu ngọt nhìn anh ấy.
-Hả?
-Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương và chăm sóc cho em nha.
-Sao tự nhiên em lại nói vậy?
Xuân Trường thấy biểu hiện của Công Phượng hơi lạ nên dù rất thích nhưng vẫn hơi thắc mắc.
-Không có gì. Chỉ là tự nhiên em thấy yêu anh nhiều hơn thôi.
Công Phượng mỉm cười, kéo Xuân Trường đến gần rồi đặt lên môi anh ấy một nụ hôn sâu.
-Em thật là...
Xuân Trường hơi bất ngờ với nụ hôn nên xấu hổ, cả mặt đỏ ửng lên.
-Em yêu anh.
Công Phượng ôm ghì lấy cổ Xuân Trường, dịu dàng nói.
"Có vẻ như tình cảm của em ấy đang phát triển rất tốt!"
Trong khi đó ở trên tầng 8, Văn Lâm đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
-Bác sĩ, đến giờ thăm khám cho bệnh nhân rồi ạ!
-Được rồi, tôi đi ngay.
Một ô y tá đi tới gọi nên Văn Lâm rời đi cùng với nhiều suy nghĩ.
7h tối: Căn - tin khoa
-Em ngồi đây nha. Anh đi mua cơm cho em.
Xuân Trường đỡ Công Phượng ngồi xuống ghế rồi đi mua cơm dùm em ấy.
-Em cũng đi ăn cơm sao?
Công Phượng đang ngồi chuẩn bị bát đũa thì có người đi tới.
-Là anh nữa hả?
Công Phượng ngước lên nhìn, hóa ra đó là Văn Lâm.
-Em đừng khó chịu như vậy, anh chỉ tình cờ gặp em thôi chứ không có ý gì đâu.
Văn Lâm biết rằng Công Phượng không muốn thấy mình chút nào nên giải thích để em ấy không hiểu lầm.
-Vậy sao anh không đi đi?
-Được, anh không làm phiền em nữa.
Văn Lâm gật đầu, định rời đi.
-A, chào bác sĩ.
Đúng lúc đó Xuân Trường mua cơm về, nhìn thấy Văn Lâm thì vội vàng chào hỏi.
-Chào cậu.
Văn Lâm bình tĩnh, cúi đầu chào lại.
-Anh cũng đi ăn cơm ạ?
-À, phải. Thôi tôi xin phép đi trước đây.
-Khoan đã. Dù sao cũng gặp nhau rồi hay bác sĩ ngồi ăn cùng chúng tôi luôn đi.
-Hả?
Cả Công Phượng và Văn Lâm đều bất ngờ trước lời mời của Xuân Trường, mọi thứ trở nên khó xử hơn.
-Chuyện đó...
-Không sao đâu. Nếu phải ăn cơm một mình thì buồn lắm, chúng ta ăn cùng nhau sẽ vui hơn phải không?
-Tôi...
Văn Lâm không biết phải từ chối sao trước sự nhiệt tình của Xuân Trường, đưa ánh mắt sang phía Công Phượng.
"Nếu bây giờ mình không đồng ý thì anh Trường chắc chắn sẽ nghi ngờ. Thôi thì..."
-Đúng đấy ạ. Anh ngồi ăn cùng tụi em luôn đi.
Công Phượng cuối cùng cũng lên tiếng.
-Vậy tôi làm phiền hai người một chút.
Văn Lâm chẳng từ chối được nữa nên đành ngồi xuống ăn chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro