Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua đồ ăn về, cả ba người cùng nhau ăn tối.
-Em ăn đi. Ăn nhiều cho mau khỏe.
Xuân Trường gắp một mình thịt vào bát Công Phượng, nhẹ nhàng nói.
-Cảm ơn anh. Anh cũng mau ăn đi.
Công Phượng cười tươi, trả lời.
-Hai người hạnh phúc thật đấy.
Văn Lâm nhìn vậy thì mỉm cười, nói chuyện.
-Bác sĩ Lâm chắc cũng có người yêu rồi chứ?
Xuân Trường quay lại hỏi Văn Lâm.
-...
-Ờ, tôi...
Văn Lâm đưa ánh mắt về phía Công Phượng khiến cậu ấy giật mình, quay đi.
-Tôi cũng đã từng có người yêu.
-Đã từng sao?
Xuân Trường không hiểu ý của Văn Lâm, thắc mắc.
-Tại... chúng tôi chia tay rồi.
Văn Lâm cúi mặt xuống, gượng cười. Còn Công Phượng thì cũng chỉ im lặng, cố gắng tỏ ra không quan tâm.
-Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý hỏi như vậy đâu.
-Không sao đâu. Dù gì cũng là chuyện cũ rồi mà. Thôi hai người ăn cơm đi, tôi phải đi làm đây.
Văn Lâm thấy không khí trở nên trùng xuống thì vội vàng đứng dậy, rời đi để hai người có không gian riêng.
-Hình như anh làm cho bác sĩ Lâm buồn rồi.
Xuân Trường không kịp nói gì, nhìn theo.
-Tại anh hỏi những chuyện linh tinh thôi.
Công Phượng thấy Văn Lâm rời đi thì cũng thả lỏng hơn, đáp lại.
-Nhưng hình như anh ấy vẫn còn tình cảm với người cũ thì phải?
Xuân Trường tiếp tục ăn cơm, nói.
-Sao... sao anh lại nói vậy?
Công Phượng bỗng thấy tim mình sững lại, hỏi trong vô thức.
-Tại anh thấy khi nhắc về người đó thì ánh mắt của bác sĩ Lâm khá là buồn.
-À, ra là vậy.
Công Phượng thở dài nhìn Xuân Trường.
"Nếu như anh biết chuyện giữa mình và anh Lâm thì anh ấy sẽ phản ứng ra sao chứ?"
Công Phượng thực sự không dám nghĩ đến cảnh đó, tâm trạng cũng trở nên không tốt.
10h tối:
Xuân Trường đắp chăn lên cho Công Phượng, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
-Vì ngày mai anh có bài kiểm tra vào tiết đầu tiên nên anh không thể ở lại được, em đừng buồn anh nha.
Xuân Trường vuốt nhẹ mái tóc Công Phượng, đắn đo.
-Em không sao đâu mà, anh cứ về đi.
Công Phượng mỉm cười trả lời.
-Em chắc sẽ ở được một mình chứ?
-Em chắc mà, anh đừng lo.
-Vậy anh về trước nha. Em ngủ đi, mai học xong anh sẽ lại vào với em.
-Vâng ạ.
Xuân Trường nhẹ nhàng hôn lên trán Công Phượng, tạm biệt rồi ra về.
.....
Công Phượng ngồi đọc sách thêm một lúc, đến khi ngước lên nhìn thì đã gần 12h đêm.
"Đã khuya vậy rồi sao?"
Công Phượng gấp cuốn sách lại, tắt đèn đi rồi nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.
12h30 phút: Phòng trưởng khoa
Trong khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì Văn Lâm vẫn đang miệt mài trên bàn làm việc với những tập hồ sơ bệnh án.
"Rụp..."
-Gì vậy? Mất điện rồi sao?
Bỗng tất cả mọi thứ chìm trong bóng tối khiến Văn Lâm phải dừng công việc lại, đi ra bên ngoài xem xét.
-Đúng là mất điện rồi.
Cả hàng lang đều đã chìm vào trong một màu đen. Không còn việc gì làm nên Văn Lâm quyết định đi dọc dãy hành lang để ra ngoài ban công. Nghĩ là vậy nhưng đôi bàn chân của anh bỗng dừng lại trước cửa phòng của người đó, đứng lặng lẽ nhìn vào bên trong.
"Em ấy chắc ngủ say rồi! "
Văn Lâm nhẹ nhàng mở cửa ra, bước vào bên trong và đi tới chỗ Công Phượng.
"Em ghét anh lắm đúng không? Anh xin lỗi, đáng lẽ ra ngày đấy anh không nên buông tay em ra như vậy. Em đã phải chịu rất nhiều vất vả, đau đớn trong thời gian qua. Anh cũng không nên quay trở lại nơi này nhưng anh thực sự rất nhớ em. Phải làm sao em mới có thể hiểu được cho anh đây!"
Văn Lâm ngồi xuống mép giường, nắm nhẹ lấy tay Công Phượng.
-Ai vậy?
Công Phượng bất ngờ tỉnh giấc, ngồi bật dậy.
-...
Công Phượng với tay bật điện lên nhưng không được.
-Đang mất điện mà em không biết sao?
Văn Lâm liều mình lên tiếng, sẵn sàng nhận cơn chút giận của em ấy.
-Là anh sao Văn Lâm? Anh đang làm gì ở đây vậy hả?
Đúng như Văn Lâm nghĩ Công Phượng lập tức la lớn khi nhận ra giọng của anh.
-Em đừng giận giữ như vậy, không tốt cho sức khỏe của em đâu.
Văn Lâm cố gắng giúp em ấy bình tĩnh lại.
-Anh đi ra ngoài ngay.
-Được, được. Anh đi ngay.
Văn Lâm nhanh chóng đứng dậy, rời đi để em ấy không nổi cáu thêm.
1h đêm:
Văn Lâm ngồi một mình ở dãy hành lang, trong lòng nhiều suy nghĩ muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro