Khi chúng tôi hoán đổi cơ thể (1)(Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc Tịnh Y ngồi trong phòng chưa được 2 phút, Khương Sam đã chạy đến trước cửa phòng. Sau khi bước vào, tâm trạng của Khương Sam dĩ nhiên là không tốt, Cúc Tịnh Y cũng biết chuyện này phiền phức đến mức nào, hai người còn chưa kịp nói gì, thì có tiếng gõ cửa dồn dập.

Cúc Tịnh Y đi ra mở cửa, phát hiện Phí Thấm Nguyên đứng ở trước cửa, quay đầu nhìn Khương Sam, người phía sau rõ ràng là đang xấu hổ. Phí Thấm Nguyên còn chưa kịp mở miệng, thì Cúc Tịnh Y đột nhiên cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát, chờ nàng chậm rãi rời khỏi phòng mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã trở lại cơ thể. Ngay khi nàng còn đang sững sờ, thì từ đâu trong phòng tiểu tinh linh bay phành phạch như một con bướm ra tới, nhẹ giọng nói với Cúc Tịnh Y: "Những chuyện xảy ra tiếp theo nàng phải tự mình giải quyết, ngươi chỉ đóng vai trò làm cầu nối, cho đến khi hai người bọn họ giải quyết được nút thắt này, ngươi hiện tại được tự do, hảo hảo hưởng thụ đi."

Trong một lúc, Cúc Tịnh Y không biết cảm giác trong lòng mình là cảm giác gì, yên lặng trở lại phòng của Lâm Tư Ý, chờ đợi sự việc được giải quyết. 

Trong phòng Khương Sam, Phí Thấm Nguyên hiển nhiên rất là kích động, chưa nói được hai câu nước mắt đã bắt đầu lăn dài. Khương Sam nhìn bộ dáng của Phí Thấm Nguyên lúc này, như trở lại khoảng thời gian trước kia người bạn nhỏ của nàng vẫn là Tiểu Tiểu Phí "Khương Sam, em rất nhớ chị." Phí Thấm Nguyên đột nhiên mở miệng kéo Khương Sam từ trong suy nghĩ trở về, Khương Sam ngẩn ra, còn chưa có mở miệng thì đã nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Phí Thấm Nguyên, đang lúc Phí Thấm Nguyên chuẩn bị rời đi, nàng không suy nghĩ gì liền giữ chặt đối phương.

"Buông ra, chị còn kéo em lại làm gì?" Phí Thấm Nguyên tức giận nói. Giờ phút này Khương Sam cũng không thèm đếm xỉa đến thể diện, fans....., trong đầu nàng bây giờ chỉ có một ý nghĩ: Tái hợp với Phí Thấm Nguyên. Cho nên nàng càng giữ chặt hơn, nhẹ nhàng kéo một cái, ôm người vào trong lòng ngực. Nhẹ giọng an ủi, "Tỷ tỷ sai rồi, chị không nên trốn em, không nên xa lánh em, không nên........."Khương Sam lời còn chưa có nói xong, đột nhiên cảm thấy trên môi có một chút ấm áp, nàng liếc nhìn Phí Thấm Nguyên, sau đó nhắm mắt lại, để cho Phí Thẩm Nguyên dẫn dắt. Một lúc sau, Phí Thấm Nguyên đỏ mặt buông Khương Sam ra, hai người mặt đỏ tai hồng, thở hổn hển, rồi lại đột nhiên cười thành tiếng.

"Khương Sam, chúng ta làm hoà đi." Phí Thấm Nguyên nhìn Khương Sam đột nhiên nói, Khương Sam không có trả lời, nhưng nhìn vào đôi tai đỏ như máu của nàng, thì Phí Thấm Nguyên đã biết đáp án, hai người ở trong phòng mở lòng với nhau, mọi thứ trở lại như xưa, như không có gì thay đổi. 



Trong phòng của Lâm Tư Ý, Cúc Tịnh Y cũng không nhàn rỗi, nàng nghĩ xem sau khi nút thắt của Khương Sam chính thức được mở ra, thì mình sẽ làm gì, nút thắt trong trái tim của nàng không có đơn giản như vậy, mà nàng cũng không muốn người khác nhìn thấy khoảnh khắc mình yếu đuối. Nàng hạ quyết tâm trong khoảng thời gian rãnh rỗi này đi giải quyết nút thắt trong trái tim mình. Một lát sau, nàng và Lâm Tư Ý đã bắt đầu cuộc hành trình đi đến nhà của Lâm Tư Ý.

"Tiểu Cúc sao hôm nay cậu lại đột nhiên muốn đến nhà mình, mẹ mình, bà ấy........" Lâm Tư Ý xấu hổ mở miệng, mẹ của cô kiên quyết phản đối chuyện của cô với Cúc Tịnh Y, cô hiểu rõ hơn ai hết, hai người vẫn luôn tìm cách để được mẹ Lâm chấp nhận, nhưng cho đến nay đều là tốn công vô ít. Cúc Tịnh Y kiên định nói: "Chúng ta đã chạy trốn quá lâu rồi, cho nên lần này tớ phải dũng cảm hơn nữa, chúng ta nhất định sẽ làm được." Chuyện của Khương Sam và Phí Thấm Nguyên là một khởi đầu tốt, cho nên giờ phút này đây trong lòng Cúc Tịnh Y tràn đầy tự tin.

Khi đến Lâm gia, Cúc Tịnh Y phát hiện nàng vẫn còn sợ hãi, nàng nghĩ thầm: "Quả nhiên là làm không được?" Không được, cho dù thế nào đi nữa, lần này mình nhất định phải thành công! Hai người đi vào phòng phát hiện mẹ Lâm đang ngồi trên sô pha xem TV, vừa đúng lúc chương trình phát sóng có cảnh thân mật của Cúc Tịnh Y và Lâm Tư Ý, ba người hai mặt nhìn nhau, không khí tràn ngập một tia xấu hổ.

Lúc đó, mẹ Lâm lên tiếng trước, bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây, đã lâu lắm rồi bà không nhìn thấy Tiểu Tứ, đương nhiên khi nhìn thấy Cúc Tịnh Y ở bên cạnh thì sự ngạc nhiên đó chuyển thành nỗi kinh hãi, chỉ là bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: "Sao cô lại đến đây, ta nhớ lần trước đã nói rõ ràng rồi, ta sẽ không để cho Tiểu Tứ ở cùng với cô." Đòn đánh phủ đầu này không hạ gục được quyết tâm của Cúc Tịnh Y, nàng lần này đến đây với quyết tâm chiến thắng, nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đúng lúc này, Lâm Tư Ý người nảy giờ đứng ở một bên, lên tiếng: "Mẹ, mẹ đừng xen vào chuyện của chúng con nữa, được không? Con cùng Tiểu Cúc không thể xa nhau. Chúng con sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ sống thật tốt, con thực sự không hiểu được tại sao mẹ lại cứ ngăn cản chúng con?" Nghe đến đây, mặt mẹ Lâm tối sầm lại, bà không hiểu sao đứa con gái ngoan hiền của mình lại trở nên như vậy. Sau đó kéo tay Cúc Tịnh Y đi vào phòng ngủ, ngăn cách với Lâm Tư Ý ở bên ngoài.

Đột nhiên bị lôi đi, Cúc Tịnh Y hiển nhiên là có chút hoảng hốt, nhưng nàng đã kịp bình tĩnh lại. Mẹ Lâm nói: "Con có biết vì sao qua nhiều năm như vậy, mà ta vẫn ngăn cản chuyện tình cảm của hai đứa không? Bởi vì cái giá phải trả đằng sau chuyện này là quá lớn. Ta không muốn nhìn thấy hai đứa lầm đường lạc lối, cho nên ta chỉ có thể....." Hiển nhiên, Cúc Tịnh Y bị lời nói này làm cho bối rối, vẫn là mở miệng hỏi nhầm đường lạc lối là ý gì. "Ta không có phản đối việc hai đứa ở bên nhau. Đối với ta mà nói, chỉ cần Tiểu Tứ có thể hạnh phúc là được. Chỉ là có quá nhiều thứ liên quan đến chuyện này." Mẹ Lâm chậm rãi nói, Cúc Tịnh Y lại càng thêm bối rối, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cho bà nói xong.

"Công ty đã sớm biết chuyện hai đứa ở bên nhau, thậm chí còn nói với ta trước khi hai đứa nói. Bằng chứng trong tay bọn họ quá nhiều, đến một lúc nào đó, dù bọn họ dùng cách nào để tung ra đi nữa thì cả hai đứa đều không có kết quả tốt đẹp. Công ty của hai đứa đã yêu cầu ta thuyết phục Tiểu Tứ thân mật với con hơn khi ở trên sân khấu, sau đó..........Sau đó, A Hoàng đến, chính con bé là người đã nói cho ta biết phải làm gì. Mãi sau này, ta mới biết được con bé cũng đã từng bị thu xếp giống như vậy, ta đã trở nên cứng nhắc với công ty. Ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc luôn phải giả vờ không đồng ý,  may mắn thay công ty chưa bao giờ có ý làm khó dễ hai đứa. Nhưng bây giờ thì khác, con đã vượt qua được, Tiểu Tứ cũng không còn gì để sợ nữa. Ta rất vui khi nhìn thấy hai đứa sau bao lâu vẫn có thể giữ được ý định ban đầu của mình, cho nên ta sẽ không phản đối hai đứa, hảo hảo cùng Tiểu Tứ ở bên nhau đi. Bất quá những lời nói này không thể nói cho con bé biết, nó sẽ đau lòng chết mất, nếu như nó biết được A Hoàng và những người khác đã lên kế hoạch giúp đỡ, thì ta không biết nó sẽ làm ra hành động gì nữa." Vừa dứt lời bà lại lôi kéo Cúc Tịnh Y đi ra ngoài, cái gì cũng không nói, tiễn hai người ra về. 

Trên đường đi, Lâm Tư Ý sững sờ, hỏi Tiểu Cúc cũng không có ích lợi gì, chỉ biết được là mình có thể quang minh chính đại cùng Tiểu Cúc ở bên nhau, nghĩ đến đây, Lâm Tư Ý không khỏi tò mò rốt cuộc giữa mẹ cô và Tiểu Cúc đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro