Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khoảng gần 1 tháng từ khi Tiêu nhận thức nơi này, mọi người đối xử với cô rất tốt. Tiêu đã gọi Từ Hà Thâm là cha, gọi Từ Quốc Trọng là anh trai. Cũng hay mình còn một vị anh trai, nhưng cảm giác của Tiêu về người anh trai Kiệm Quân này cực kì xấu. Cha Tiêu đã tính rất kĩ lưỡng, chỉ định ngày 25/12 là sinh nhật cô, tới ngày đó sẽ đưa Tiêu ra mắt.

Tiêu không quan tâm danh phận, dù là Từ Hà Minh Tiêu hay Lục Minh Tiêu, "Khúc Minh Tiêu", ... Đối với Tiêu mà nói, chẳng hề có một chút sức nặng. Ở đây, Tiêu có phòng thí nghiệm riêng, mọi thứ Tiêu cần đều được đáp ứng, người cha vì yêu người phụ nữ mang tên "Mối Tình đầu" mà cũng dành tình yêu cho Tiêu không ít. Anh trai Quốc Trọng hơi mảnh khảnh, hay bệnh tật cũng rất cưng chiều em gái.... Tuy không có bạn bè, nhưng sách vở, tư liệu dần khiến Tiêu mờ mắt:

- Cha, con muốn làm kinh doanh giống cha, mua bệnh viện, tuyển bác sĩ, hoạt động bất động sản, xây trường học, mở siêu thị, hoạt động thương mại mạnh mẽ...

Hà Thâm xém rơi nước mắt, hai thằng con ông đều ham mê y học như mẹ, tuy ông cũng thích nhưng ông cần thừa hưởng nghiệp của cha ông. Ông nội của Tiêu là người cuồng kinh doanh, trong nhà lại chỉ có một người con trai, ông ấy ép Hà Thâm làm kinh doanh chứ không được cầm dao mổ. Cũng vì vậy, Hà Thâm lỡ một đoạn nhân duyên với mẹ Tiêu- Minh Nguyệt Cầm. Bà ấy học dược, nhưng sau đó biến mất trong ngày tốt nghiệp, người con gái hiền dịu ấy, tri thư đạt lí, giỏi văn nghệ, đam mê nghệ thuật,.... và yêu thuốc. Bà ấy, đã tặng cho ông một món quà vô giá, một người thừa kế, một đứa con gái với tính cách ít nói, thông minh, là người khiến ông vui mừng rơi nước mắt...

Nếu như ông biết, mục đích chính của Tiêu là có được trụ sở của riêng mình, sau đó điên cuồng nghiên cứu thì có lẽ ông sẽ hận ông trời tới mức thuê người bắn nát ổng.

- Con gái, con biết về kinh doanh bao nhiêu???

- Cho con công ty địa ốc Nam Kì của cha, 3 tháng nữa cha sẽ thấy kết quả.

Hà Thâm cười, chỉ là công ty chi nhánh nhỏ bé, tốt thôi:

- Được, còn nữa. Sau sinh nhật con 2 ngày, trường đại học kinh tế trọng điểm trên cả nước sẽ tổ chức thi tuyển sinh dành cho những người có IQ cao. Nếu con vào được, không chỉ địa ốc Nam Kì, ngay cả trụ sở chính của bệnh viện Gia Lộc cũng là của con hết.

Tiêu hơi mỉm cười, cô có cảm giác rằng đoán mệnh trời như đã là trò chơi mà trước đây cô tham gia rất nhiều lần. Chắc chắn, Tiêu phải thắng, không chỉ bởi danh dự, mà còn bởi vì có một người Tiêu nhất định phải gặp lại. Cho tới lúc đó, Tiêu muốn là một kẻ hoàn hảo không sứt sẹo, toàn thân toả ánh hào quang.

- Được, con sẽ cố gắng.

Tiêu quay lưng về phòng sách, lật laptop lên, hỏi:

- Anh Thành, anh dạy em đi.

- Được, em trả anh cái gì?

Thành đùa cợt không khiến Tiêu suy nghĩ, liền trả lời:

- Anh có thể không dạy, em có cách ép anh dạy. Nhưng so với bị ép, em tin anh hiện tại cũng muốn dạy em học.

Thành hơi đăm chiêu, trả lời nhanh:

- Được rồi, hẹn em cuối tuần.

Xin giới thiệu một soái ca nữa: Trần Đăng Thành. Thủ khoa của đại học IT. Vài ngày trước Tiêu có cùng Trọng đi câu cá, trong lúc chờ cá cắn câu đã ngồi chụp lại cảnh vật bên hồ, vô tình chụp được ảnh của về Thành cùng một anh chàng nữa - Hạng Trình. Lúc đó vì thất thần, Tiêu đánh rơi máy ảnh xuống hồ, ngay lập tức Tiêu nhoài người chụp lấy khiến cả người rơi xuống hồ cá. Toàn thân ướt đẫm, Tiêu đã làm hỏng chiếc camera gần 25 triệu vừa mua. Đang lúc buồn bực, Đăng Thành lại gần, giúp Tiêu sửa máy ảnh. Sau đó Tiêu mời Thành cùng đi uống caffe vào chiều hôm sau. Mục tiêu to bự của Tiêu đó chính là tự tay thiết lập mạng lưới từ cách hack mọi thông tin, sau đó thâm nhập vào computer của người khác để nhanh chóng hạ gục đối phương. Với não bộ hoạt động cực nhạy bén này, Tiêu biết mình sớm sẽ giỏi hack thông tin ngang ngửa bọn sinh viên IT thôi.

Sự thật chứng minh, Tiêu gần như học vẹt mọi thứ trong thời gian rất ngắn. Tiêu phát hiện con một đứa con gái rất giống mình: Khúc Minh Tiêu. Thông tin trên mạng về cô ta từ khi cô ta 10 tuổi đến lúc chết gần như được truy cập mỗi ngày. Thông minh- tốc độ học thuộc cực nhanh. Sáng tạo- vì muốn nuôi sống ước mơ mà không ngừng phát minh nhiều thứ có giá trị. Mọt sách- yêu sách hơn cả mạng người, ngoại trừ cậu bạn thân Hạng Trình, không ai có thể yêu cầu Tiêu ngừng đọc sách. Giỏi âm luật, giống như từ lúc Tiêu mới "thức dậy", cả hai có khả năng ghi nhớ nốt nhạc thần kì, chơi rất đỉnh đàn dương cầm và violong. Ngày đầu tiên Tiêu chạm vào cây đàn violong trên phố, liền đòi Hà Thâm mua hơn 7 cây violong khác về đàn thử. Dù không nhớ về quá khứ, nhưng khi chạm vào dây đàn, Tiêu liền đánh được 3 khúc liên tục: Cry baby, soap, doll house- 3 bài cô vừa nghe trước đó trong shop dương cầm.... Hơn nữa, khuôn mặt cô ta, thân quen đến lạ lùng, cảm giác như cô ta chính là mình vậy.

- Duy Thần, lần trước tôi đã hỏi anh về người con gái đó, chính là người anh tôi thích. Anh có thể cung cấp thông tin về gia thế cô ta không? :')

(((( Duy Thần hơi lùi lại. Tiểu thư này rất đáng sợ. Không giống như ba nam nhân còn lại trong nhà, trên người cô ta có sự độc ác không ai bì kịp. Thật, anh thề!!! Sống trên đời 27 năm, anh chưa từng gặp người con gái nào đáng sợ đến thế. Nhất là vào đêm trăng tròn lần trước, khi anh đánh một tên chó chết theo lời cậu chủ thứ hai, tên ấy tuy chảy máu đôi chút nhưng còn rất khỏe. Không biết lúc ấy tam tiểu thư đi đâu ngang qua, quệt môi nói:

- Lại là mùi máu thơm này, Duy Thần, hắn là con mồi của tôi.

Ban đầu, tên Ban Kiệt chết tiệt kia vốn là độc đinh của nhà bác sĩ tài hoa Ban Tôn. Thân thể cường tráng, mạnh ngang cậu. Nhưng khi bị tam tiểu thư nhắm trúng, cậu ta có chút lo sợ. Chỉ trong chớp mắt, ngón tay tưởng mảnh khảnh kia xoẹt qua da thịt Ban Kiệt, anh ta hét thất thanh.

Tiêu hơi nhếch môi:

- Kêu gào đi cậu bé, càng kích động, máu của cậu càng thơm ngon.

Vừa nói, hàm răng sắc ngọn chọn chuẩn xác động mạch của Ban Kiệt mà cắn xuống. Ban Kiệt thét rất to, toàn thân bị khống chế bởi một nữ nhân nhỏ nhắn khiến hắn kích động. Trong lúc đó, Tiêu hút máu của Ban kiệt, cười lanh lảnh. Quá trình hút máu kéo dài 2h, lúc đó mấy anh em của cậu đã run sợ tới mức ngất đi. Tiêu hút máu tới lúc Ban Kiệt cạn máu, trở thành một cái xác khô mới liếm môi tiếc rẻ:

- To cao như vậy, mà không đủ 10 lít máu. Thật đáng vứt bỏ mà. Duy Thần, còn ai không?

Lúc ấy trên mặt Duy Thần chỉ có sợ hãi, trực tiếp chỉ vào tên đô con vô dụng nhất trong đám anh em:

- Cho em hắn ta.

Tiêu cười cười, liếm môi:

- Em muốn một con mồi mềm mịn chút. Như anh... Ừm... Cũng rất tốt.

Tiêu nâng cằm duy Thần nên, nhìn Duy thần nguy hiểm:

- Anh cao hơn tôi 10 phân, tôi nghĩ thịt anh sẽ thơm ngon hơn nhiều....))))

Kết thúc hồi tưởng, Duy Thần cúi đầu vâng dạ với Tiêu. Anh không muốn bị Tiêu hành hạ như vậy, hành động biến thái ấy cần được tẩy trừ. Lão thiên a, tại sao người lại sinh ra một con "Quái vật" thích hút máu người như Tam tiểu thư.

Tha Thứ cho Tiêu, sau khi cơn khát máu được giải quyết, căn bản Tiêu không nhớ được nó. Nhưng một tên dễ sai bảo lại có thành tích như Duy Thần, rất thích hợp để bị hành hạ đúng không?

Minh Tiêu đi rồi, Duy Thần vẫn còn cúi gập người, não bộ sợ hãi đến mức muốn ngừng hoạt động. Tam tiểu thư thật đáng sợ, sau ngày đó Duy thần sợ Tam tiểu thư hơn cả cha mẹ. Việc Minh Tiêu giao phó, tuyệt đối được ưu tiên hàng đầu. Hiện tại, ngay cả mồ mả cô gái tên Khúc Minh Tiêu kia cũng muốn khai quật lên dâng cho tam tiểu thư. So với người, nhị thiếu gia còn quá non nớt rồi, lão gia, người nhớ bảo hộ con. ~(>~<)~

Quay trở lại thực tại, Tiêu đọc chán cuốn sách dày cộp trên tay, liền ra vườn hoa đang được phủ tuyết chơi. Trong lúc loay hoay chụp ảnh, một bàn tay đặt lên vai cô:

- Cô là ai?

Tiêu có cảm giác cực xấu về bàn tay này, giống như cảm giác về...

- Anh là anh cả Từ Kiệm Quân? Chào anh, tôi là con riêng của cha anh.

Quay đầu nhìn Quân một cái, cảm giác của Tiêu chính là muốn cầm dao đâm chết người này. Nhưng Quân lại lạnh nhạt thờ ơ:

- Một con tốt thí!!! Đã xét nghiệm ADN chưa?

Tiêu nhếch môi:

- ADN, anh đã xác định mình thật sự là con trai của cha anh? Một kẻ ăn bám không một chút tiếng tăm, không một chút thành tựu, vung tiền của cha mình suốt 28 năm nay.

- Cô cho rằng mình hơn tôi sao?

Kiệm quân lạnh nhạt trả lời, thực chất trán đã nổi gân xanh. Tiêu thích thú cười:

- Tôi cho rằng bản thân hơn anh thật, tiến sĩ ạ. Một kẻ ăn bám không tài năng gì như anh, tôi sẽ chờ xem anh có khả năng gì hơn người.

Quân có cảm giác sợ hãi người em gái này, trên người Tiêu, ngoại trừ khí chất bức người, toàn thân nhàn nhạt sát khí, tên cũng rất biết cách đặt: Minh tiêu. Quân càng nhìn, nỗi sợ càng lớn, chân tay mềm oặt ra. Rất muốn phản bác Tiêu một câu ra hồn, nhưng cho tới khi Tiêu khuất xa, Quân cũng chỉ vô lực đứng im một chỗ.

Tiêu không thể không nhận ra sợ hãi của Kiệm Quân, không rõ lí do anh ta sợ mình, nhưng rất hưởng thụ cảm giác đấy. Lần đầu tiên ra mắt, anh trai đã bị em gái dọa cho sợ nhũn cả chân, đã muốn tè ra quần.... Nghĩ thế nào cũng vui, ha ha ha ha ha.

Tối đó, Quân không chào hỏi ba đã tới phòng nghiên cứu, không thấy về.

*Ngày sinh nhật

Sáng sớm hơi lạnh, Tiêu quấn một chiếc khăn bông rồi mới bò xuống giường. Bên ngoài tuyết rơi rất dày, cha cô tuy đã cho người dọn tuyết để đón khách tối nay, nhưng rất nhanh tuyết lại đổ bộ xuống rất nhanh. Buổi tiệc sinh nhật tiêu cũng gần đầu năm, theo lẽ thì hôm nay sẽ không rơi nhiều tuyết như vậy, không khí cũng ấm hơn rồi mới phải.

Từ bên ngoài, quản gia gõ cửa thông báo:

- Tiểu thư, đại thiếu gia gửi quà tới cho người.

Tiêu cầm hộp quà, không rõ ý tứ. 1 bộ dao phẫu thuật rất tinh sảo, làm từ bạc nguyên chất. Ông anh này thật đặc biệt, nhưng còn may là không tặng underwear. Tiêu yêu quý nhìn bộ dao, tuy không ưa nhau nhưng ông anh này tặng quà không chê được.

Trong hộp quà còn một dòng chữ:

- Cô gái, chúc mừng cô trở thành Từ tam tiểu thư. Tối nay tôi nghiên cứu ở phòng bệnh không về, không cần thông báo cho cha và Trọng. Bộ dao là hàng hiếm, đừng có tuỳ tiện sử dụng đấy.

Có quỷ mới nghe lời anh ta. Tiêu tặc lưỡi, khuôn mặt đầy yêu thích. Nếu như bản thân độc lập kinh tế rồi, quay lại làm bác sĩ phẫu thuật chắc sẽ dùng tới nó nhiều đây.

Tiêu cất bộ dao đi, vui vẻ thay một cái quần jean dài một chút, một cái áo phông trắng, quấn khăn bông trắng và chải tóc xong, liền ra ngoài đi chơi.

Vừa đi tới cầu thang, cha cô liền gọi:

- Tiêu, đây là anh họ con Kank, anh ấy  bay từ mĩ qua để tham dự sinh nhật con đấy!

Dưới sự hướng dẫn của cha, Tiêu nhìn thấy một anh chàng tây với mái tóc vàng nhạt, sống mũi cao. Nhìn rất đẹp mắt, nam mô a di đà phật, Tiêu không háo sắc mà mặt còn nóng bừng. Anh chàng người nước ngoài này xem ra là hàng cực phẩm đây.

- Chào anh, em là Tiêu.

Kank cười tươi:

- Cha em đã lấy tên tiếng anh cho em rồi, Sriranda! Hôm nay sinh nhật em. Có muốn cùng anh đi dạo tới chỗ bí ẩn của anh không?

Tiêu bừng tỉnh, gật đầu đồng ý, trong đầu lảm nhảm: Anh họ đấy, anh họ đấy, .... Trời ơi, định lực toẹt vời của mình không chống được. Nhắm mắt sẽ gửi được hương nước hoa Pháp, bịt mũi sẽ nghe giọng Mĩ chuẩn cực kì ôn nhu, mở mắt sẽ thấy mĩ nam. Không tốt, mình không phải sắc nữ nga.

Xe của Kank chạy được 10', vẫn chưa thấy Tiêu định thần:

- Sriranda. Em ổn chứ?

Tiêu bừng tỉnh, vuốt mũi cười:

- Thật ra là lần đầu em gặp một mỹ nam, lại còn là đi chơi riêng. Em có chút áp lực, anh đừng để ý.

Kank cười tươi, gãi mũi nói:

- Vậy sao? Anh được khen rất nhiều, cũng chưa từng thấy vui như khi em nói như thế. Sriranda này, em nhận bác Quint lâu chưa?

Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái trả lời:

- Vài tuần trước thôi. Lúc ấy em bị tai nạn nên mất trí nhớ, cha em vô tình phát hiện ra thôi.

Thấy không khí hoà hoãn hơn, Kank mở một bản nhạc nhẹ nhàng, giới thiệu:

- Đây là bản nhạc melody rất nổi tiếng gần đây. Người hát nó là mẹ anh!

Tiêu tán thưởng nghe, cảm thấy rất ngạc nhiên:

- Giọng hát trong trẻo như thiếu nữ 20, cao vút như vậy. Mẹ anh nếu không phải thiên thần bất tử thì có lẽ là giữ gìn quá perfect đi.

Kank cười cười:

- Mẹ anh quả thật rất biết cách chăm sóc bản thân. Cũng lâu rồi anh không gặp bà.

- Anh hát cho em nghe đi, chắc hẳn anh cũng hát hay như mẹ anh đi.

Tiêu hào hứng, Kank cũng vui vẻ, cả hai cười cười nói nói cả đoạn đường. Nơi cả hai tới cũng rất náo nhiệt. Tuy đêm qua là noel, nhưng sáng nay khu phố ẩm thực này cực kì nhộn nhịp. Tiêu không phải một kẻ ham ăn, nhưng món ăn ở đây rất ngon, rất hợp dạ dày Tiêu. Phải nói đây là bữa dạ dày Tiêu dãn tối đa nhất rồi, đến Kank cũng hào hứng ăn rất nhiều:

- Ba năm trước anh có đến S một lần, không nghĩ sau 3 năm càng lúc càng thích nơi này. Em có biết Khúc Minh Tiêu không, cô bé rất xinh sắn, năm đó cô bé làm người hướng dẫn viên cho anh. Ấn tượng rất tốt, anh muốn nhờ cô bé ấy làm phiên dịch viên cho anh trong vụ làm ăn tháng tới.

Tiêu lắc đầu:

- Tin cô bạn ấy chết tràn ngập báo mạng nước S chúng em rồi anh. Anh tìm người khác thôi.

Kank tặc lưỡi:

- Chịu, anh không phải dân bản xứ. Lần trước tới đây gặp 2 tên gà mờ rồi. À, anh thấy nãy giờ em nói rất tốt, hay tạm thời  nhận lời giúp anh đi. Nếu thư kí Fraxy của anh tìm được một kẻ ra hồn thì em được nghỉ việc.

- Chết, thuận miệng nói thôi, em cũng không rõ khả năng ngôn ngữ của mình lắm. Lỡ đâu hỏng việc của anh thì em toi.

Thật ra trong vô thức, thứ ngôn ngữ hai người nói bằng tiếng latinh chính cống. Tiêu không hay biết mình đang nói với Kank bằng tiếng gì đâu!!!!

Kank không biết nên nói gì nữa, con bé vừa tai nạn được 1 tháng, tuy nói chuyện bình thường nhưng chắc hẳn cơ thể cũng không dễ chịu. Đề nghị này hình như làm khó Tiêu rồi.

- Vậy hy vọng thư kia Fraxy mau tìm được người phù hợp. Tạm thời em giúp anh. Nhưng lương của em phải cao nha.

Tiêu cười, đuôi mắt híp lại. Được rồi, hiện tại Tiêu thừa nhận mình cũng là loại con gái tầm thường, dại trai... Nhưng hối hận cũng không kịp nữa.

Giữa trưa, cả 2 ghé qua văn phòng của công ty địa ốc Kank. Kank dắt tay Tiêu tới trước mặt mấy vị trưởng phòng. Thấy Kank, mấy người kia nghiêm nghị cúi chào:

- Good morning, Mr. Kank Volen

- Good morning!!!! She is Sriranda Volen. She'll be my interpreters.

Gần như ngay lập tức, 4 người kia cúi chào Tiêu:

- Good morning Miss Volen.

Tiêu cúi chào lại, không ngại ngần nói tiếng Latinh:

- Good morning sir. I Hope this will a perfect collaborate.

- Sure!!!

Tiêu chỉ cùng Kank dạo quanh một lát cho biết, sau đó cùng Kank trở về. Cũng hơn 1h, Kank và Tiêu ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Tới tối, Tiêu lười biếng thay một bộ váy dạ hội bằng lụa satanh màu vàng nhạt. Sau đó lười biếng trang điểm nhẹ một chút mới rời phòng. Từ phòng Tiêu tới sảnh chính không xa lắm, Kank cùng Trọng vừa đi vừa trọc ghẹo Tiêu tới nghiện. Tiêu cũng rất hùng hồn, đánh trả khiến 2 anh chàng cười khanh khách.

Lúc tới sảnh chính, Tiêu nhẹ nhàng đeo đôi giày vào, nắm lấy tay Kank.

Đã có rất nhiều người tới, đa số là bạn làm ăn của cha Tiêu. Một vài người là bạn bè của Trọng và Quân. Trác Nhiên cũng tới! Ngay lúc đó, Duy Thần chạy tới cạnh Tiêu, cúi thấp đầu, tay run run đưa cho Tiêu thứ Tiêu muốn có.

Tiêu với lấy, kéo ra xem thử. Một hàng chữ rất nhanh được lướt qua, nhưng đến khi nhìn thấy dòng chữ ghi chú cuối cùng, Minh Tiêu xém chút bốc hoả: "Mẹ của Khúc Minh Tiêu lấy tên Hà Nguyệt trước khi khi sinh Minh Tiêu 3 tháng. Tên thật: Minh Nguyệt Cầm"

Một chút kí ức chạy nhanh qua đầu Tiêu.

((((( Ngày hôm đó, khoảng gần 12h đêm. Tiêu thấy cha ngồi khóc trong phòng sách:

- Nguyệt Cầm, em thật sự chưa chết phải không? Em đang ở đâu. Nhìn con gái chúng ta đi, xinh đẹp biết bao, thông minh biết bao....)))))

Minh Tiêu kéo Duy Thần tới ban công, nhẹ giọng nói:

- Tìm hiểu thật kĩ về bà ta- Minh Nguyệt Cầm. Còn nữa, cả cha tôi. Moi ra càng nhiều bí mật càng tốt. Duy Thần, việc này quan trọng, đừng làm tôi thất vọng.

Duy Thần gật đầu, vội vã chạy đi. Duy Thần cũng đoán ra vài thứ không nên biết, càng sợ hãi vị tiểu thư nhà mình.

Minh Tiêu quay lại, lúc đó bữa tiệc đã đông đủ, từ phía xa, cha cô tiến lại gần:

- Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay đã có mặt. .....(Lược 1500 từ) .... Con gái tôi- Từ Hà Minh Tiêu.

  Minh Tiêu tiến lại gần cha, nở nụ cười. Trong đầu lại chỉ có vài cụm từ (Phiền phức, màu mè, mệt mỏi, Chán....)

Sau vài câu nhảm nhí, Tiêu hơi hướng mọi người cười. Gương mặt vốn khá giống Khúc Minh Tiêu đã chết, lại cùng tên khiến vài người kinh hãi đoán già đoán non. Cuối cùng, không ai nhìn ai, nhìn Minh Tiêu nở nụ cười lạnh giá.

Tiêu thoáng nhìn thấy cha Hạng Trình cùng Hạng Trình đang đứng trong góc. Trái tim vô dụng đập loạn khiến Minh Tiêu nhíu mày. Cậu ta- là bạn thanh mai trúc mã của Khúc Minh Tiêu. Thật kì lạ, cậu ta không đẹp trai như Kank, không ôn nhu như Trác Nhiên, không cưng chiều cô như Quốc Trọng, không đối địch với cô như Kiệm quân... Nhưng cậu ta thu hút ánh nhìn của Tiêu, không kém những người khác. Dáng dấp cao to, làn da lúa mạch khỏe khoắn, gương mặt cương nghị, mày kiếm sắc sảo.....

Tiêu sớm đã rời cánh tay Kank, bước lại gần Hạng Trình:

- Hạng Trình!!!

Hạng Trình căn bản đã say ngất, nghe thấy giọng Tiêu liền ngã vào người đối diện. May là Tiêu cũng khỏe, liền đỡ lấy Hạng Trình:

- Cậu ổn chứ? Hạng Trình, cậu... Thù Khánh, ông giúp tôi đỡ cậu ấy vào thư phòng, gọi bác sĩ cho cậu ấy.

Không ai nhận thấy rằng, trong chớp mắt, môi của Hạng Trình và Tiêu đã lướt qua nhau.

Tiêu kìm hãm cảm giác ngu ngốc kì lạ kia một cách thận trọng, sau đó lén lẻn ra ngoài ban công đứng. Gió thổi lồng lộng, như muốn tát bật hình hài bé nhỏ của Tiêu lại. Nhưng Tiêu lấy thế, bước sát lan can, im lặng nhìn xung quanh. Thật sáng loá, thật cô độc!!!

- Tiêu Tiêu, em làm gì lại đứng ở đây? Sắp tới lúc mở quà rồi.

Giọng Trác Nhiên ôn tồn vang lên, khiến mọi cảm giác của Tiêu nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cảm giác của Tiêu về Trác Nhiên không xấu, không tốt, nhưng đủ để Tiêu có ý nghĩ anh ta tuyệt không làm hại mình. Có phải hai người từng quen nhau trước kia không?

- Trác Nhiên, anh gần đây có thấy ai đã tự nhên biến mất trong cuộc đời anh chưa? Một người quen, hoặc một người bạn chẳng hạn.

Trác Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng anh không hiểu lắm ý tứ này. Chỉ là, ở một góc nào đó, anh có cảm giác như người anh thương nhớ đang xuất hiện.

- Có lẽ là có, nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ sớm trở lại.

- Người anh yêu!!!

Tiêu nhướng mày, xoay lưng rời đi. Người ta đang hồi tưởng, tốt hơn mình nên biết điều.

Hơi nhàn nhạt nhìn đống quà trước mắt, Tiêu cố ép mình diễn sâu một chút, giả tạo cười tươi:

- Chà, thật lòng cảm ơn mọi người quá. Nhưng mở quà trước mặt mọi người khiến con hơi ngại. Cha, con có thể để quà lại cho đêm nay mở được không?

Giọng cười giả tạo không nghe ra vui buồn, gương mặt tươi tắn không thấu được tâm trí. Quả thật khiến mấy lão làng kinh doanh mở rộng tầm mắt.

- Được, vậy bữa tiệc cũng nên tới màn trình diễn của ban nhạc và những vũ điệu của mọi người rồi.

Hà Thâm vừa nói xong, nhạc vang lên, mọi người nhanh chóng khiêu vũ với bạn nhảy. Tiêu không vui không buồn lui về phía sau đống quà, hưởng thụ ly rượu nho 1969.

Đống quà ấy rất tầm thường, chỉ có chiếc lắc chân làm từ gỗ tử đàn thơm nức khiến Tiêu để mắt tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro