Từ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/11/2917

Lúc Tiêu tỉnh dậy, căn bản không có kí ức, mọi thứ trước mặt đều trắng xoá. Hơi loạng choạng hướng về phía cửa, Tiêu tỉnh táo ôm đầu vặn nắm cửa. Thật đúng lúc, Từ Hà Thâm bước vào:

- Con gái, con tỉnh rồi sao?

Con gái, người đàn ông xa lạ này cư nhiên gọi mình là con gái. Có phải vậy không?

- Tôi là con gái ông?

  Từ Hà Thâm không ngạc nhiên, Từ Quốc Trọng sớm nhắc nhở ông, sau tai nạn xe, "con gái" ông 90% mất trí.

- Ừm, con là con gái của ta. Hôm đó ta nhận lại con, thì con gặp tai nạn. Hôm đó có mấy người đều hủy dung hết, ta lại chưa một lần nhìn con nên không nhận ra. Ngỡ con chết rồi, không ngờ anh trai con lặp giúp ta gặp được con.

- Nhận lại???? Tại sao lại phải nhận ra??? Tại sao ông lại không biết mặt con gái của mình.

Tiêu hỏi một cách đứt quãng, có vẻ hơi mệt. Từ Hà Thâm yêu thương đỡ Tiêu ngồi xuống giường bệnh, từ tốn kể:

- Năm đó ta họp lớp học đại học cũ, trong lần tiệc rượu đó đã uống say, qua đêm cùng một người phụ nữ. Bà ấy là mối tình đầu của ta. Nhưng sau đó bà ấy biến mất, ta vì có sự cố nội chiến trong gia tộc, không thể tìm bà ấy. Cách đây 3 tháng, Lục Phong- bạn của anh cả con nói rằng thấy một người con gái tới khám bệnh, lại vô tình trùng huyết thống với anh trai con là Từ Kiệm Quân tới 99%. Ta đã tìm con!!!  Sau đó nhận được cuộc điện thoại của con, ta đã rất mong chờ gặp con. Nhưng, con lại không đến. Chiếc xe chở con gặp tai nạn trên đường tới. Ta cứ ngỡ không gặp lại con được nữa cho đến khi, anh hai con vô tình đâm trúng con. Lúc truyền máu, vì con thuộc nhóm máu hiếm nên anh con đã hiến cho con. Linh tính mách bảo, chúng ta thử ADN, con và ta là cha con.

Tiêu hơi nhíu mày, hỏi:

- Vậy còn mẹ tôi???

  Mặt Từ Hà Thâm hơi tiếc nuối, không đành lòng ôm con gái lại:

- Ta rất tiếc!!!

Tiêu lạnh lùng đẩy Từ Hà Thâm ra:

- Xin lỗi ông, tôi không nhớ chuyện cũ. Không có cảm giác gì về quan hệ của chúng ta. Không biết nếu là trước đây tôi sẽ tát ông một phát vì mọi chuyện hay sẽ ôm ông khóc. Tôi rất xa lạ với ông, xin đừng tiếp xúc thân mật với tôi trong thời gian này!!!

Từ Hà Thâm sững người lại, đanh thép như vậy, lạnh lùng như vậy, y hệt ông thời còn trẻ. Từ Hà Thâm gật đầu:

- Vậy, con có thể gọi ta là cha được không? Nếu sau này con không muốn có quan hệ với ta nữa, ít nhất lúc này ta cũng muốn nghe con gọi tiếng Cha.

Tiêu hơi cứng họng, sau một hồi rằng xé, cổ họng khô khốc nói:

- Tôi không gọi được.

Từ Hà Thâm không thất vọng, kéo chăn lên cho Tiêu. Nếu con bé chấp nhận ông mới nghi ngờ, thời đó, ông cũng cố chấp yêu mẹ của nó như thế.....

- Không sao, tương lai còn dài. Tuy chưa được sự đồng ý của con, ta đã tập hợp nhà nội lại. Chúng ta muốn nhận lại con. Con còn nhớ tên mình chứ?

Một cái lắc đầu.

- Con có muốn ta đặt tên cho con?

Một cái lắc đầu tiếp tục.

- Vậy con có thể tự đặt tên cho mình. Con muốn ta gọi con là gì?

Tiêu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu trống rỗng. Xúc cảm của Tiêu không nhiều, có lẽ vì khi còn là Tiêu, tiếng gọi cha của Tiêu không nhiều, tình cảm cũng chưa từng có. Nếu Tiêu còn nhớ, chắc chắn sẽ vồ lên đánh người cha của mình. 19 năm sống ở nhà cha nuôi, cha và mẹ xa lánh Tiêu như sợ rắn rết. Sau khi có thêm Minh Hạo thì gần như tuyệt giao với Tiêu. Nhưng Tiêu vẫn yêu mẹ rất nhiều, không có cảm giác lắm với từ Cha và em trai nhưng yêu mẹ rất rất nhiều. Có lẽ vì đinh đinh người đàn ông ấy là cha mình quá lâu, Tiêu dần không có cảm xúc với mối quan hệ cha con. Mọi người thường nói, Tiêu tuyệt đối không phải con của cha nuôi, vì tính cách trầm ổn, dứt khoát, lại thông minh,... cả nhà đều bình thường, vậy mà Tiêu giỏi tự nhiên, xã hội, tới cả năng khiếu cũng không ai bằng.... Nếu Tiêu biết đều này sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.... Nhưng mà, hiện tại Tiêu không có kí ức, cũng không có cảm giác. Mà dù có kí ức, thì với một con mọt sách lạnh lùng như Tiêu, có lẽ sẽ cũng chỉ bộc phát trong im lặng thôi. Cuối cùng ông ta vẫn là cha mình, Tiêu có thể làm gì, ăn bám trong nhà cha nuôi hay ra ngoài, tuyệt giao hay làm trò hề gì.... Không, Tiêu sẽ không làm trò hề gì hết, một là sống tới chết trong tiền, hai là chết trong tiền. Một kẻ bị bỏ rơi như Tiêu, tuyệt đối không vì hoàn cảnh thay đổi mà lúng túng, càng không vì tình thân mà rơi lệ.

- Tôi không nghĩ ra, để tôi nghĩ đã. Tôi có thể mượn gương được không?

  Vừa nói xong, Từ Hà Thâm liền nhấc điện thoại lên:

- Thù Khánh, lập tức đưa một mặt gương lên phòng tam tiểu thư.

Gần như chưa đầy 1', một chiếc gương 2x2 (m^2) xuất hiện. Thù Khánh cúi chào:

- Chào ông chủ và tam tiểu thư. Tôi xin đặt gương cạnh giường.

Tiêu hơi ngẩng đầu, ngây người nhìn hai người trong gương:

- Đây không thể là gương mặt của tôi. Không có cảm giác chân thật, các người đã làm gì gương mặt của tôi rồi?

Một chút lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, Thù Khánh có chút run rẩy. Dù trước đây tiểu thư có xinh đẹp như thế nào, căn bản cũng không thể xinh đẹp như hiện tại. Một người phụ nữ không thích sắc đẹp có thể tồn tại sao? Hắn chưa từng thấy ai từ chối sự xinh đẹp.

Từ Hà Thâm giật mình, lập tức dỗ dành:

- Lúc gặp được con, gương mặt con đã bị phá huỷ, ta lại không rõ dung mạo con nên đã phác thảo nét mặt mẹ con, trông hai người có lẽ không khác biệt lắm đi. Chỉ là sợ con không thích quá giống mẹ, ta chỉ vẽ mũi con cao hơn một chút (Như cha con). Con xem này, gương mặt tỉ lệ hoàn hảo, Vline bắt mắt, ánh mắt quyến rũ, khuôn miệng nhỏ nhắn dễ thương, toàn thân mịn màng trắng trẻo.... Ta thấy con gần như mẹ con ( còn lại giống cha con). Rất chân thật mà!!!!

Tiêu hơi nín xuống, tò mò hỏi:

- Rất giống mẹ tôi sao?

Hà Thâm như nhặt được vàng, gật đầu một cái. Phụ họa:

- Rất giống!!!!

- Nhưng chẳng quen thuộc chút nào!!!

Từ Hà Thâm toát mồ hôi hột, biện giải:

- Ta thấy những chỗ còn chưa bị thương của con cũng phù hợp với gương mặt này. Có lẽ do con mới tỉnh dậy, còn choáng váng nên từ từ thích nghi.

Tiêu cười nhếch môi một cái, liền tha cho Hà Thâm. Sau đó nhìn lại trong gương, một mỹ nhân nha. Chân tay mảnh khảnh, có lẽ cao tầm 1m6, da trắng nõn như ánh trăng non, 3 vòng chuẩn xác tựa như đồng hồ cát. Gương mặt xinh đẹp như thiên tiên, từng góc cạnh tinh tế. Không thể có người phàm xinh đẹp như vậy, hẳn ông ta mường tượng mẹ cô của ngày xưa là tiên đấy. Lại một cái nhếch môi:

- Tôi nghĩ là tôi thích cái tên Hoa Tiêu (người dẫn đường) và Tuệ Mẫn (Thông tuệ, sáng suốt). Ông thấy tên nào hay hơn?

Đôi mắt Hà Thâm sáng lên, vui vẻ nói:

- Cha thích cả hai, nhưng nếu con thích cả hai, tại sao con không lấy tên là Minh Tiêu nhỉ. Minh trong tuệ mẫn, Tiêu trong hoa tiêu.

Nghe thật quen tai, Tiêu lập tức có cảm giác có một người con trai đang khẽ gọi mình: "Minh Tiêu, mình là Hạ...n....g.."

- Được!!! Cũng rất thuận tai.

----------------------------------
17/11/2017

Lúc có thể đi lại bình thường, Tiêu luôn nhốt mình trong phòng sách. Thấy con gái thích sách, Từ Hà Thâm mua thêm rất nhiều sách, cũng tặng luôn phòng sách cho Tiêu. Tiêu thích đọc sách, khả năng tư duy và nghiền ngẫm cũng rất tốt, lại luôn muốn có thêm kiến thức về mọi thứ bù đắp lại cho bộ não trống rỗng của mình. Lúc đang đọc, Từ Quốc Trọng không biết từ đâu đi tới:

- Đọc được sách tốt chứ?

- Cũng may nhờ anh chỉ, đọc tốt, tốc độ cũng vừa ý. Anh hai, thật sự ba và anh không tìm được tung tích trước kia của em và mẹ, không có một chút dữ liệu nào sao?

  Từ Quốc Trọng đặt ly sữa xuống bàn, xoa đầu em gái nhỏ:

- Thật ra không dấu em, ban đầu người liên lạc kia giữ thông tin rất kĩ, điện thoại cũng là điện thoại công cộng. Anh và anh Quân cũng khó lòng tìm được manh mối. Sau đó, tụi anh tìm thấy một trang web của học sinh Khúc Minh Tiêu, nhờ đó dò tìm được chút manh mối. Anh Quân phát hiện cô gái kia là giả, bạn của anh cả là Ngô Lục Phong đã cùng hai mẹ con cô gái kia lừa gạt hòng cướp gia tài của ba. Thật sự anh không nghĩ mình có em gái, ba anh chỉ rất hy vọng đêm định mệnh 20 năm trước thật sự có được một đứa con. Bởi vì, ông ấy rất yêu mẹ em!!! Nhưng mà mẹ anh giúp đỡ ông ấy quá nhiều nên ông ấy đã lấy mẹ anh.

Minh Tiêu hơi nhăn mặt:

- Nghe tên bọn người kia rất quen, Ngô Lục Phong, Từ Kiệm Quân, KHÚC MINH TIÊU,...... Anh hai, có lẽ trước đây em cũng đã sống trong thành phố này cùng mọi người.

Từ Quốc Trọng chau mày:

- Em muốn quay về đó???

- Ừm!!!

Quốc Trọng vén tóc Tiêu lên:

- Anh muốn em cứ là em gái của anh như hiện tại hơn. Nếu trong quá khứ của em, nó có những kí ức thật đáng sợ thì sao? Chi bằng đừng tìm về.

Tiêu gạt đi:

- Tuyệt đối không được!!! Nếu cơ thể em lúc gặp anh đã không ổn... Chỉ có thể là có người hãm hại, em muốn trả thù!!!

---------------------------------

Đêm 14 không trăng!!!

Đêm tới, cơ thể của Tiêu bỗng khát nước rất khổ sở. Sau khi bắt cô người làm Cẩm Tiên chạy đi chạy lại lấy liên tục 10 chai nước, cảm giác của Tiêu với nước càng lúc càng mờ nhạt:

- Cẩm Tiên, pha nước cam hoặc cà phê gì đó, đối với đống nước khoáng nay tôi không có cảm giác.

Tiếp tục 30' uống nước, cuối cùng Tiêu vẫn khổ sở nôn sạch đống nước ấy ra ngoài, máu cũng theo đó từ từ được trào ra. Lẫn trong máu, 1 dòng dịch đặc sệt màu vàng chảy ra. Thật sự rất khát, Tiêu muốn uống thứ gì đó khác.

Tiên chỉ có thể gọi điện thoại báo cho ông chủ rồi tiếp tục cắt cam vắt. "Xuy" Tiên cắt trúng ngón tay trỏ.

Từ phía sau, một giọng nói lạnh âm độ vang lên:

- Đứt ngón tay sao, mùi máu rất thơm đấy!!!

Tiên run người, gia đình họ Từ này bảy đời liên tiếp người làm bác sĩ kẻ kinh doanh "bệnh viện". Ai ai cũng có hứng với máu và não, câu nói máu rất thơm này Tiên nghe 3 cha con kia nói không dưới trăm lần. Chỉ là lần này, tiểu thư có chút sát ý, lại còn nguy hiểm hơn, hành động cũng rất kì lạ, khát máu!!! Chỉ nghĩ tới đây thôi, Tiên rùng mình.

  Từ Hà Thâm đang đi bàn công việc với đối tác, nhận được tin con gái nôn ra máu liền để Thù Khánh bàn bạc tiếp, một mình chạy xe về nhà:

- Tiêu Tiêu, con sao vậy?

Từ quốc Trọng cũng phóng rất nhanh tới:

- Tiêu Tiêu, em nôn ra máu sao? Đi, anh đưa em đi bệnh viện.

Cả hai cha con nhìn nhau, thành quyền siết chặt. Tại sao Minh Tiêu của họ lại có thể nôn ra máu như vậy? Hay như lời Tiêu nói, có kẻ hãm hại Tiêu. Chỉ vừa nghĩ tới đây, hai người lập tức nổi nên sát ý, kẻ kia lo trốn cho kĩ. Bởi vì nếu hai người phát hiện ra, kẻ đó sẽ sống không bằng chết.

Sáng ngày rằm!!!!

3h, trong cơn mê man.

" Tiêu lạc vào một căn phòng trắng, cơ thể vô thức nhìn thấy một bóng trắng đậm hơn, gương mặt người đó mờ ảo, nhưng giọng nói thì cực rõ:

-Yên Tâm, ngoài tôi không ai biết chúng ta ở đây!!!
....... Giấc mơ bị nhiễu.........

Tiêu ngã xuống vực, giọng nói của người đó cùng một người nữa vang lên:

-  Con bé chết rồi, tới vực, chúng ta kiểm tra rồi cùng hủy tang chứng.

Hơn 4h sau:

- Mẹ kiếp, khó khăn lắm tôi mới kiếm được một mẫu thi thể còn sống. Chỉ cần cô ta còn sống, chúng ta có thể ép buộc Trác Nhiên cùng tham gia thí nghiệm cùng vài nạn nhân mới. Cậu sao lại nóng tính như vậy?

- Mẹ kiếp, còn việc mày cùng Cẩm Tầm và người đàn bà kia lừa gạt lão già của tao thì sao? Chết đi, tao sẽ tha thứ cho mày.

  ..... Giấc mơ lại bị nhiễu.....

Một ánh sáng trắng loé lên, giọng một người con trai vang lên, lần này, Tiêu đã có thể xác định, đó là Quốc Trọng:

- Cô gái, cô gái đó hình như sắp chết rồi!!!! Duy Thần, đỡ cô gái ấy lên xe, chúng ta đi bệnh viện."

    4h30' sáng

Tiêu bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, bàn tay đã siết mạnh tới nỗi xé nát tấm nệm trong bệnh viện. Bên cạnh là Quốc Trọng, đang nhìn Tiêu kinh ngạc:

- Tiêu Tiêu!!! Em ổn chứ?

Tiêu nhìn xung quanh, một căn phòng trắng:

- Đây là bệnh viện?

- Ừm, tối qua em nôn ra máu. Anh và ba đưa em tới đây, ba đã xét nghiệm rồi, lát nữa sẽ có kết quả.

Tiêu hơi liếc qua Trọng:

- Không phải cạnh phòng sách là phòng cấp cứu tạm thời sao? Tại sao không để em ở nhà?

Trọng nuốt nước miếng, em gái đang giận dữ sao?

- Ba làm kinh doanh lâu năm, sợ không đủ chính xác. Anh mới là học sinh năm 3, anh Quân thì đã biến mất nửa tháng nay rồi. Em không thích bệnh viện sao?

Tiêu không vui nhìn vào đồng hồ trên tay:

- Mấy giờ có kết quả vậy?

Trọng thở nhẹ, tính nhẩm một chút:

- Chắc khoảng 40' nữa.

Tiêu nhăn mày, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, mồ hôi đã chảy ướt đẫm quần áo:

- Có phải ngày anh gặp em, em đã bị đâm xe không?

Trọng kinh ngạc, quay đầu:

- Ai nói cho em nghe vậy?

- Là trong mơ, em không nhìn được chính xác, chỉ có thể thấy được giọng anh gọi Duy Thần đỡ em đi bệnh viện. Em chắc chắn đó là giọng nói của anh.

Không rõ hiện tại Quốc Trọng có cảm giác gì nữa. Cô em gái này, có gì đó thật sự rất đặc biệt, rất lôi cuốn. Cho tới tận bây giờ, Quốc Trọng vẫn cứ liên tục phá lệ vì Tiêu. Không phải vì Tiêu là em gái mình, mà vì nguyên do khác chính Trọng cũng không rõ nữa. Từ nhỏ tới lớn, Trọng liên tục ốm đau, người bên cạnh chăm sóc ban đầu là mẹ cậu. Bà rất hiền, luôn mong muốn ba cậu vui vẻ, lấy sự hài lòng của ông làm mục tiêu phấn đấu. Cậu cũng theo mẹ tiếp tục cố gắng để ba vui lòng. Sau đó, mẹ cậu chết khi đang cố vẽ một bức tranh về ba cậu. Cậu không giống anh cả oán giận ba, cậu theo lời mẹ chăm sóc cho anh cả và ba. Những người ngăn cản họ, cậu sẽ tìm cách hành hạ bọn chúng, những người khiến ba và anh tức giận, cậu sẽ trả đũa họ gấp nhiều lần. Nhưng Tiêu, cô bé này chắc chắn sẽ khiến ba vừa phiền lòng, trở nên yếu đuối, cũng sẽ khiến anh trai khó chịu. Nhưng Trọng lại cố tình bảo hộ nó tới cùng, không sao từ chối yêu cầu của nó. Không biết từ bao giờ, Trọng lại có cảm giác tốt đẹp như vậy về người khác ngoại trừ một người con gái kia- Khúc Minh Tiêu. Khúc Minh Tiêu, là mối tình đầu của Trọng. Tuy đã chết, nhưng vẫn giữ một vị trí sâu đậm trong tim Trọng. Có lẽ, em gái cậu vì cũng mang tên Minh Tiêu nên mới khiến cậu quan tâm!!!

Thấy Trọng hồi tưởng, Tiêu cũng không chủ ý trêu ghẹo, nhàn nhạt nói:

- Nhớ một người anh từng thích sao?

Trọng giật mình, kinh ngạc nhìn Tiêu mà cơ mặt giật giật liên hồi:

- Em....

- Xì, tâm lí học!!! Thật ra, em có cảm giác như em đã học chúng ở đâu đó trước đây. Người con gái anh để ý là ai vậy?

Quốc Trọng hơi mất tự nhiên, nhưng trước yêu cầu của em gái lại không lỡ chối từ. Minh Tiêu nhìn thấy Trọng như vậy, cũng không làm căng, cười nhẹ:

- Không cần phải nói ra.

5h00'

Sau khi nhận được bản báo cáo, Quốc Trọng tối sầm mặt: "Cơ thể suy nhược cấp S, thiếu máu trầm trọng, trong não có một hàm lượng thuốc cấm khá lớn khiến cơ thể bị tàn phá ở một vài tế bào thần kinh, tuy cơ thể phục hồi khá tốt nhưng nếu loại thuốc kia không sớm bị loại bỏ thì có khả năng mất mạng...."

Từ Hà Thâm cũng nặng nề không kém, rốt cuộc con gái ông đã gặp những chuyện gì??? Sáng sớm ông đã cố gắng dậy sớm nấu cháo cho con gái yêu ăn, cuối cùng tức giận làm đổ mất....

Tiêu cố ý nhìn qua bản báo cáo, cười nhếch môi, dường như bản thân mình không phải kẻ có tình trạng như vậy mà là một kẻ khác.

- Hai người có thể đừng oán hận như vậy được không? Không biết chừng chính tôi tự minh làm việc biến thái này đấy!!!!

Lại một cái nhếch môi nhàn nhạt, Tiêu điềm tĩnh nhấp một ngụm nước đậu đỏ:

- Một bác sĩ tương lai không nên vướng bận quá nhiều. Còn nhà kinh doanh đại tài nữa, không phải kìm nén cảm xúc là tiêu chuẩn sao? Oán niệm cái gì chứ? Chúng ta về thôi, bệnh viện này thật tẻ nhạt.

Tiêu thay đồ, cha cô đi làm thủ tục xuất viện, Trọng đi lấy xe. Tiêu ôm một bộ váy trắng đi thay, sau đó ngồi chờ ở một cái ghế đá trong vườn hoa diên vĩ của bệnh viện. Tiêu không thích hoa diên vĩ, mùi vị không làm Tiêu yêu mến lắm... Nhưng đứng ở góc độ nào đó, vườn diên vĩ này rất có thẩm mĩ.

- Tiêu Tiêu!!!

Tiêu xoay đầu, một gương mặt điển trai với 2 bọng mắt thâm xì chạy tới. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Tiêu, liền khựng lại. Tiêu hơi nhếch môi, cười:

- Hình như, anh tìm một Tiêu khác!!! Xin phép, em nên đi rồi.

Trác Nhiên nhìn Tiêu, vẫn là giọng nói đấy, dáng vóc ấy, vẫn là ánh mắt đấy, mái tóc ấy.... Nhưng tổng thể lại, lại không phải người anh yêu.

- Anh là Trác Nhiên!!!

Tiêu hơi quay đầu:

- Hửm!!! À!!! Em là Minh Tiêu, lần trước ca phẫu thuật gương mặt của em là anh phụ trách sao??? Cảm ơn anh.

Là Minh Tiêu, là Minh Tiêu sao?

- Em là người bị dập nát gương mặt hôm 30!!! Hôm đó em bị làm sao vậy?

Tiêu hơi ngạc nhiên, nhớ rõ cả ngày cô bị tai nạn luôn sao? Không phải bác sĩ thì nên bận rộn sao?

- Em nghĩ là bị đâm xe, em không nhớ rõ. Bác sĩ, anh đang tìm một người khác không phải sao? Em không làm phiền, hẹn vài ngày nữa lúc kiểm tra gương mặt gặp lại. Anh trai em đang chờ.

Trác Nhiên không biết nên làm gì, cô bé này là em gái của Quân. Tối ngày cô bé nhập viện là tối Minh Tiêu biến mất, Ngô Lục Phong, Từ Kiệm Quân cũng không rõ tung tích. Điều anh lo sợ nhất có lẽ đã xảy ra, nhưng anh chắc chắn rằng, người anh nhung nhớ còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro