Tháng của tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Minh Tiêu- cô nàng xinh sắn với những thành tích nổi bật hiện đang là học sinh nổi bật của Thành phố. Trong 3 năm học cấp III, Tiêu liên tiếp giành được 7 huy chương vàng cho 2 môn toán và hoá, 2 giải nhất sáng tạo trẻ cấp quốc gia, giải nhất karate do cấp thành phố và giải nhì cấp quốc gia, giành chiến thắng trong 2 năm liên tiếp đấu sức trên sân khấu tài năng âm nhạc.

Gia cảnh của Tiêu bình thường, từ năm 15 tuổi đã bắt đầu tham gia nhóm thiết kế đồ hoạ của công ty nội thất Mun- một công ty nước ngoài với chi nhánh đặt trong thành phố để kiếm tiền trong bí mật. Thời gian còn lại, Tiêu cùng ba mẹ trồng rau củ sau vườn mỗi lúc ba mẹ rảnh rỗi, không phải đi làm rẫy.

Minh Tiêu có một người bạn thân là Nam Hạng Trình, cậu bạn thanh mai trúc mã này cũng học cùng Tiêu từ khi còn mẫu giáo. Hạng Trình là thước đo quân nhân hạng chuẩn: Chiều cao 1m75, IQ 140, dáng dấp săn chắc, làn da nâu đồng khỏe khoắn, thích bảo vệ cái yếu, yêu nước......

Hiện tại Hạng Trình là á khoa của trường Công An thành phố Hoa Hồng. Còn Minh Tiêu là thủ khoa y đa khoa của đại Học y Cao Minh- một ngôi trường liên kết giữa cách nước trong khu vực. Minh Tiêu hiện đang được dự đoán nắm trong tay học bổng du học Singapo toàn phần trong 7 năm.

  Vì trường đại học của hai người gần nhau, Hạng Trình thường đưa đón Tiêu đi học.
--------------------------------
1/10/2017

Đang lúc đi học về, một chiếc BMW lao nhanh qua, áp sát khiến chiếc xe của Hạng Trình và Minh Tiêu bị hất xa 3m trên đường. Thấy nguy hiểm, Hạng Trình xoay người, ôm lấy eo Tiêu, cả hai nhảy vội xuống lề đường.

Chiếc xe dừng lại, chắn ngang trên con đường nhỏ, 4 người đàn ông bước ra khỏi xe, sát khí bắn tứ tung. Một người đàn ông trầm giọng hỏi:

- Cậu chủ, là thằng nhãi này?

Từ trong xe, giọng nói lạnh lùng của một thiếu niên vang lên:

- Hạng Trình, con chó sống tại phố Hoa Tử Đinh Hương. Mày là kẻ dám tán tỉnh Lưu Ngọc Hoa, khoa khôi trường cấp III Hồ Vĩ?

Hạng Trình đỡ Minh Tiêu ngồi dậy, thẳng lưng đáp:

- Ngọc Hoa là đàn em của tôi, chúng tôi chỉ có quen biết tới đó.

Một chiếc roi da bắn thẳng về phía Hạng Trình, lại được anh nhanh tay đỡ lấy:

- Từ Quốc Trọng, cậu đừng có quá đáng. Tôi và Ngọc Hoa chỉ chào hỏi nhau, cậu bớt làm trò hãm lại cho tôi.

Minh Tiêu đứng vững được, nhìn thấy cổ tay Hạng Trình có một lằn máu chảy xuống sau khi Hạng Trình đỡ roi thì nhíu mày:

- Con nít không phép tắc!!!

Rồi một tay kéo roi da bật mạnh một phát, một đứa con trai cao ngất, nhưng cơ thể lại gầy nhom theo đà bị kéo bật ra khỏi xe, nằm gọn trên đường.

Đám đàn ông kia nhăn mặt, chạy nhanh tới đỡ Từ Quốc Trọng lên:

- Cậu chủ, cậu ổn chứ? Con nhóc kia, mày không biết Từ thiếu gia là ai sao?

Minh Tiêu nhìn Quốc Trọng bật lên, vu vơ trả lời:

- Vậy cậu ta là ai? Thủ tướng, hay cha của thủ tướng S chúng ta nào?

Từ Quốc Trọng nhìn Minh Tiêu, có chút ngạc nhiên:

- Em là người sơ cứu cho anh trai anh hôm thách đấu với Hoặc Thiệu Dĩnh.

Hôm đó cậu và Thiệu Dĩnh đua xe, không ngờ Thiệu Dĩnh khốn nạn tháo một con ốc quan trọng trên xe cậu. Lúc đó anh hai vì cứu mạng cậu nên mới bị thương nặng ở vai. Lúc đó cô gái này vừa đi mua thử hộp cứu thương, chưa tới 5' đã cầm máu thành công cho anh hai, lại còn cho anh hai một viên thuốc kì lạ. Theo như bác sĩ, có vẻ nhờ viên thuốc đó nên sức khỏe của anh hai mới hồi phục nhanh gấp đôi người bình thường.

- Tôi không sao!!! Cô bé, em là học sinh trường học gần đây sao?

- Tôi là ai không quan trọng. Cậu ấy đã nói là không quan hệ thân mật gì với Ngọc Hoa, tôi tin cả hai đang hiểu lầm. Tốt hơn đừng kiếm chuyện với chúng tôi nữa. À, mà này, tôi thấy cậu suy dinh dưỡng khá nặng, trạng thái và sắc mặt đều không khả quan. Hãy lo dưỡng bệnh chứ đừng chạy lung tung sinh sự nữa.

Ánh mắt của Minh Tiêu hơi phức tạp lia ngang qua người Quốc Trọng, xong lại hướng tới cạnh Hạng Trình:

- Cậu ổn chứ? Đỡ hết cho mình rồi.

Hạng Trình nhìn Tiêu cười mỉm, xoa đầu Tiêu một cái:

- Cậu ổn là tốt rồi. Chúng ta đi thôi!

Tiêu không né, nhìn chiếc xe của Hạng Trình tiếc rẻ:

- Nhà cậu sài sang chết đi được, lần trước là chiếc BMW đời mới nhất. Sau đó mình khuyên mãi cậu mới chịu đi chiếc Vision này. May ghê, lại hỏng một chiếc BMW nữa chắc mình tiếc chết. Chúng ta bắt xe về thôi, chân cậu đi nổi không?

Hạng Trình gật đầu một cái, cả 2 cùng xoay người đi. Tên thủ hạ kia vừa định làm gì đó, Quốc Trọng đã nén lại, lắc đầu:

- Đừng động tới cô ấy. Thằng nhãi Hạng Trình còn nhiều cách để chúng ta xử lí.

Lúc Minh Tiêu và Hạng Trình đi được một đoạn, Minh Tiêu bâng khuơ hỏi:

- Cậu thật sự tính tán đổ Điềm Cảnh Giang?

Hạng Trình hơi bối dối:

- Sao cậu lại nghĩ tớ muốn tán tỉnh cô nhóc tóc vàng hoe như cái bờm ấy?

- Không lẽ cậu đổi ý chấp nhận Ngọc Hoa sao? Cô nhóc theo đuổi 2 năm có làm cậu rung động đâu.

Minh Tiêu hơi suy tư, cả hai cô bé đều kém Tiêu một tuổi, gia thế hai con nhóc hot girl của trường có gia thế môn đăng hộ đối với thủ tướng. Hơn nữa, Hạng Trình cũng có khuynh hướng không thích bọn con gái nha. Mà cũng có thể, Hạng Trình muốn gì đều có lấy rồi, chắc cũng chẳng vội động lòng đâu. Cậu ấy cả ngày chỉ biết quân nhân tốt, danh dự tốt thôi...

Hạng Trình nhìn gương mặt ngốc của Minh Tiêu, liền có chút vui vẻ:

- Tớ thích một người khác, từ lâu lắm rồi!!

Minh Tiêu tỏ ra đã hiểu:

- Vậy là hoá ra cậu yêu nam nhân sao? Thể nào, bọn Đan Dĩ cứ bảo cậu thông thích con gái đâu? Mấy lần tớ định hỏi mà sợ cậu giận. Không ngờ!!!!

Một cái cốc nhẹ đáp lên trán Tiêu, Hạng Trình chau mày:

- Đừng có học bọn Đan Dĩ đọc thể loại Yaois quá nhiều. Tớ thích con gái, hơn nữa còn là mỹ nhân khoa khôi. Từ nhỏ rồi, tớ đã quyết giữ thân mình để lớn lên có thể lấy cô ấy.

Minh Tiêu có một chút thoáng buồn:

- Lúc lấy vợ rồi, cậu sẽ không còn cần tớ nữa sao? Lúc đó bọn mình có được đi chơi cùng nhau nữa không?

Hạng Trình cười khan, tiếp tục bước nhanh:

- Tớ nghĩ cô ấy không phiền lòng đâu!!!
----------------------------------
8/10/2017

Đang đọc sách, Minh Tiêu đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã nhau ngoài cửa lớp. Lúc bước ra ngoài, Tiêu nhìn thấy Ngọc Hoa cùng Cảnh Giang đang cãi nhau rất lớn:

- Cậu đừng hòng nổi ra ý đồ với Hạng Trình( Ngọc Hoa)

- Tôi thích anh ấy đấy, cậu theo đuổi 2 năm cũng chưa được, lấy tư cách gì ngăn cản tôi (Cảnh Giang)

- Thì sao chứ, xinh đẹp như tôi còn không được. Loại con gái xấu xí như cậu, càng không có tư cách (Ngọc Hoa)

Minh Tiêu xoa trán, cầm cuốn sách rời đi. Chiều nay Tiêu cần lấy tư liệu từ chỗ giáo sư giải phẫu học Cao Tần nên mới bất chấp đi sớm cùng Hạng Trình. Giờ mà thư viện còn chưa mở nữa, lại còn phải nghe bọn nhóc cãi nhau nữa, thật phiền lòng.

Vừa đi ngang qua khu vực lùm xùm, một bóng dáng mảnh khảnh liền theo hướng Tiêu mà ngã xuống, kéo theo một hàng móng tay nhấn mạnh vào bàn tay của Tiêu.

Cả hai ngã xuống kèm theo tiếng sách và đồ trang điểm trong túi đeo va vào nhau ầm ầm.

Cảnh Giang bật dậy, gót giày tiếp xúc gót chân của Minh Tiêu khiến Tiêu đau đớn kêu lên một tiếng. Tiêu hơi loạng choạng dựa vào tường, ngón tay mảnh khảnh không giữ vững thân thể khiến toàn thân đổ gục xuống. Từ trên đầu, máu đổ dần xuống mắt Tiêu. Trong vô thức, Tiêu có chút tức giận, với trình độ karate của mình, tại sao lại không tránh được bọn họ. Tại sao mình lại mệt mỏi như vậy, rõ rành mình có tốc độ rất tốt mà, rõ ràng mình còn rất ổn từ vài ngày trước.......

Từ phía xa, một người phóng tới, Tiêu vẫn còn cảm nhận được, người đó xốc Tiêu lên:

- Cả hai dừng lại, Minh Tiêu, Minh Tiêu... Mình là Hạng Trình đây, có nghe mình nói gì không? Đừng ngủ, cậu mất máu hơi nhiều rồi đấy.

Hạng Trình bế Tiêu, thét lớn một câu:

- Còn đứng đó, lập tức gọi cấp cứu.

Trong lúc đó, Cẩm Tầm cùng mẹ mình đang phóng xe rất nhanh trên quốc lộ. Cha cô, Từ Hà Thâm đã chịu rước mẹ con cô về dinh. Cả hai vui sướng, vừa xuống máy bay liền mua một chiếc ô tô đắt tiền, phóng nhanh tới biệt tự của Từ Hà Thâm.

Lúc đèn đỏ bật sáng, xe của Cẩm Tầm vẫn cứ phóng vụt trên làn đường.

Xe cứu thương đưa Minh Tiêu tới bệnh viện cũng tới gần đó.

Cẩm Tầm nhận ra, phanh xe đã hỏng, chiếc xe căn bản không thể dừng lại được nữa.

- 1 chiếc xe màu đỏ đâm mạnh vào 3 chiếc xe khác, gây tai nạn nghiêm trọng, ách tắc giao thông sau đó khiến người dân 4h đồng hồ không thể di chuyển. Người chết vô số. --

–––––––––––––––––––
10/10/2017

Hạng Trình xuất viện với cánh tay chưa lành lặn hẳn. Còn lại, không một ai sống sót. Cha của Minh Tiêu chấp nhận hiến xác con gái mình, cái xác duy nhất còn lành lặn cho y học.

–––––––––––––––––––

20/10/2017

Lúc Tiêu tỉnh dậy, cơ thể có cảm giác rất khó chịu, như là dư thừa năng lượng vậy... Cánh tay mảnh khảnh của Tiêu nhẵn mịn, không thấy bất kì dấu vết tổn thương nào. Trên cổ tay còn một cái băng rôn "Thí nghiệm thứ 207- Minh Tiêu- sản phẩm của thuốc PJK207"

Thật khó để chấp nhận mình đang là vật thí nghiệm. Tiêu rùng mình tháo kim tiêm, đứng dậy khỏi cái giường trắng nho nhỏ. Không rõ tại sao mình lại ở đây, cho tới khi có một nam nhân mặc áo blouse
trắng bước vào:

- Minh Tiêu, xin chào. Tôi là giáo sư Thái Trác Nhiên, phụ trách ....

Tiêu cắt lời:

- Tại sao tôi lại ở đây?

Trác Nhiên mỉm cười:

- Em đã chết cách đây 12 ngày, cha em đồng ý hiến xác em cho bệnh viện. Sau khi thử mẫu thuốc PJK, em dần có sức sống trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi đang theo dõi và nghiên cứu nguyên nhân và công dụng của PJK.

Minh Tiêu hơi nhíu mày, trả lời:

- Tức là tôi đã chết, và sống lại. Tại sao tôi lại không biết lí do tại sao tôi chết???

Trác Nhiên vẫn từ tốn trả lời:

- Trong một tai nạn, ngày 7/10. Minh Tiêu, hiện tại chúng ta có phải nên hợp tác. Minh Tiêu, hãy trả lời tôi, hiện tại, em cảm thấy như thế nào?

Minh Tiêu nhíu mày:

- Có chút muốn phát tiết. Cảm giác tràn trề năng lượng, như đã uống quá nhiều coffe vậy!!!

Trác Nhiên cùng hai người nữa cúi xuống ghi chép, tiếp tục hỏi:

- Có cảm giác chỗ nào bất tiện?

Minh Tiêu cúi đầu kiểm tra tổng quan lại mình:

- Không, chỉ thấy hơi lạnh.

Trác Nhiên cầm mod điều khiển lên, đẩy nhiệt độ lên 20 độ.

- Cảm giác khá hơn chưa?

- Như vậy là tạm ổn rồi, cảm ơn!

Trác Nhiên nhìn Minh Tiêu bình tĩnh ngồi trên ghế nhỏ, có chút ấn tượng:

- Này cô bé, có muốn ra ngoài chơi một chút không?

Hai vị giáo sư hơi ngăn cản liền bị Trác Nhiên lơ đi:

- Tôi đưa em ra ngoài kia khám tổng quát tiện thể đi tản bộ quanh khuôn viên bệnh viện nhé???

Không hề kích động, Minh Tiêu nhìn về phía cửa sổ một cách thờ ơ:

- Trời cũng sắp tối rồi, không cần đi dạo đâu? Giáo sư Trác, tôi .... tôi có thể về nhà không??? Tất nhiên là nếu kiểm tra xong, và mọi người cảm thấy ổn. Tôi có thể quay lại đây kiểm tra định kì hay bị quản chế bởi ai đó. Tôi muốn đi học.

Trác Nhiên hơi bất ngờ, thứ cô bé này muốn có lại là được đi học, không phải gặp lại người thân.

- Muốn đi học lắm sao?

Tiêu gật đầu, gương mặt có chút hào hứng:

- Tôi thích vùi đầu vào những cuốn sách y học hàng giờ đồng hồ, muốn nghiên cứu xác chết và cơ thể sinh vật như các giáo sư, thích cảm giác tìm hiểu về những thứ mình không biết, và cảm nhận thành tựu sau mỗi cố gắng mình bỏ ra....

Trác Nhiên lật hồ sơ của Minh Tiêu ra, nhìn lại học bạ của cô:

- Thể nào, 4 năm trung học sơ sở liên tục giành xuất thi học sinh giỏi của trường, 3 năm phổ thông liên tục phát minh ra mấy loại máy móc ấn tượng, thủ khoa y đa khoa, hệ số điểm tốt, thành tích rất xuất sắc. Minh Tiêu, thật sự thích học vậy sao?

Minh Tiêu hơi gãi mũi:

- Từ khi còn nhỏ, mỗi lần tôi đạt được thành tích thì số tiền tôi kiếm sẽ ngày một nhiều lên, khi tôi sáng tạo máy móc lai kiếm ra được rất nhiều tiền, ban đầu tôi không muốn học vì bản thân đã kiếm được rất nhiều tiền.... Cho tới khi ba tôi gãy chân, không ai cứu chữa vì chúng tôi không có đủ tiền. Năm đó tôi lần đầu liều mạng phẫu thuật chân cho ba. Lúc đó, cảm giác được cầm con dao mổ nhỏ, cảm giác được cứu sống một người cha ra khỏi tàn phế, cảm giác mình thật có ích... Tôi đã nhận ra, mình khao khát được làm một bác sĩ, một giáo sư nghiên cứu. Tôi có thể đường đường chính chính cứu người, không cần liều lĩnh như vậy nữa.

Trác Nhiên cảm giác Minh Tiêu rất hạnh phúc, ánh mắt sáng long lanh như muốn chọc mù mắt anh.

- Hiện tại em đang trong thời gian đầu, chúng tôi cần nghiên cứu thật kĩ. Nếu dự án nghiên cứu chất kích thần kinh này thành công, em có thể trở lại. Nhưng hiện giờ, hãy bình tĩnh ở lại đây, em có thể cùng mọi người trau dồi kiến thức, có thắc mắc cũng có thể hỏi tôi và hai vị giáo sư này. Người bên trái tôi là Từ Kiệm Quân, người bên phải tôi là Ngô Lục Phong.

Minh Tiêu cảm giác nhẹ lòng hơn, cúi chào 3 người:

- Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ.

Từ Kiệm Quân là một người ít nói và trầm mặc, tuy từng được Minh Tiêu cứu một lần nhưng không có chút ấn tượng tốt với Tiêu. Nguyên nhân đơn giản là vì Hạng Trình thích Minh Tiêu, mà Ngọc Hoa, vị hôn phu của anh thích Hạng Trình. Nếu Hạng Trình cùng Ngọc Hoa thành đôi, anh có thể hủy hôn cùng cô ta, sau đó lấy Trương Mĩ Khôn và yên tâm nghiên cứu hơn. Nghĩ thế, cảm tình dành cho Tiêu vốn đã không có lại chạy về số âm.

Ngô Lục Phong là người lớn tuổi hơn cả, anh ta gần 30 và cũng là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm nghiên cứu. Ấn tượng của Lục Phong về Minh Tiêu chính là về bảng thành tích xuất xắc của Tiêu, dù Trác Nhiên còn ưu tú hơn, nhưng ngoài Trác Nhiên, không ai ở đây có thành tích tốt hơn Tiêu. Sau đó là lúc anh làm phẫu thuật cho Tiêu, trước khi bất tỉnh còn nghe Tiêu nói rằng "Nếu có thể, xin hãy giúp tôi tỉnh lại trong thời gian ngắn nhất, tôi còn phải chăm sóc gia đình mình và làm bác sĩ như mong muốn". Nhưng sau đó, anh không thể tiếp tục giúp Tiêu sống tiếp.

Tiêu hơi rũ mắt, nhìn ba người họ gật đầu rồi đi theo Trác Nhiên kiểm tra tổng quát.....

–––––––––––––––––––
27/10/2017

Tiêu được xác định bình thường, nhưng vẫn sẽ được Trác Nhiên theo dõi trong một thời gian nữa. Vẫn chưa có ai biết Minh Tiêu còn sống, cho nên Minh Tiêu sẽ được Trác Nhiên đưa tới căn hộ của anh tại chung cư gần đó.

Tiêu được Trác Nhiên mua tặng 1 bộ váy, sau đó cả hai cùng nhau tới khu chung cư của dòng họ Thái.

Trác Nhiên mở tủ lạnh, cầm một ít thức ăn ra:

- Anh chưa mua thêm đồ ăn, em ăn tạm chút bánh mì anh nấu cơm cho.

- Không cần, em cũng biết nấu. Anh ngồi xuống bàn đi, em nấu. Coi như rèn lại tay nghề, cả tháng rồi em chưa cầm dao thái thịt trên tay.

Tiêu nấu vài món cơ bản, vừa nấu vừa hỏi thăm:

- Nhà anh còn ai nữa?

- Ba anh mất hồi năm ngoái, mẹ anh ngày ngày nhớ thương ông, lúc nào cũng muốn tới lăng mộ viếng ông. Anh trai anh là doanh nhân, ở cùng căn hộ này với mẹ anh. Anh chỉ muốn đưa em tới đây để chào hỏi họ, anh sợ vài ngày ở đây khi mọi người chạm mặt họ lại nghi ngờ em.

Vừa lúc đó, một người phụ nữ tầm 42 tuổi bước vào. Tiêu vừa nhìn thấy, liền cúi gập người chào:

- Cháu chào cô.

Ngạc nhiên qua đi, người phụ nữ nhìn Trác Nhiên cười vui vẻ:

- Trác Nhiên, con..... Đây là con dâu của mẹ sao? Nhiên Nhiên, con chịu mang con dâu về cho mẹ rồi à?

Trác Nhiên cười hì hì, kéo Minh Tiêu tới trước mặt mẹ mình:

- Đúng rồi, đây là con dâu tương lai của mẹ, Minh Tiêu. Tiêu Tiêu, chào mẹ đi!!!

Minh Tiêu bối rối nhìn anh, nhận ra vẻ bất đắc dĩ trên mặt anh liền phối hợp:

- Con chào mẹ!!!

Mẹ của Trác Nhiên vui mừng ôm cả hai một cái, cảm động rơi nước mắt:

- Tốt rồi, tốt rồi!!! Nào, hai đứa vào đây, mẹ nấu cho hai đứa ít đồ ăn.

Trác Nhiên cười:

- Mẹ, con dâu vừa về nhà đã nấu ít thức ăn cho mẹ rồi. Tiêu Tiêu nấu ăn ngon lắm đấy, con ngửi thôi cũng thấy đói rồi.

Cả ba ngồi vào bàn ăn, mẹ của Trác Nhiên hào hứng gắp đồ ăn liên tục cho hai người:

- Tiêu Tiêu, gia đình con làm gì?

- Ba mẹ con là nông dân, gia đình con trồng rau củ. Hy vọng mẹ không ghét bỏ.

Tiêu gắp một miếng khoai hơi mềm bỏ vào chén bà. Bà cắn một miếng, trầm trồ:

- Nấu vừa miệng, vừa đủ độ mềm. Gia giáo rất tốt, con có vẻ thích hợp với vị trí con dâu của ta.

Tiêu và Trác Nhiên nhìn nhau cười, trông đầy "Tình ý". Cả buổi ăn sau đó, Tiêu và Nhiên ăn ý phối hợp chọc cười mẹ của Trác Nhiên. Tới khi bà ăn xong, bà vẫn còn vui vẻ dụ dỗ:

- Tiêu Tiêu, tới ở với mẹ đi. Nhiên Nhiên cũng sẽ về nhà nhiều hơn, Nhiên nhiên cũng 24 tuổi rồi, mẹ muốn có cháu bế.

Một phút trôi qua, gương mặt cả hai đều ửng đỏ. Minh Tiêu nhìn Trác Nhiên cầu cứu, Trác Nhiên cười khan:

- Vậy Tiêu Tiêu tới ở với mẹ anh hay lát qua nhà bên cạnh ở với anh như dự kiến ban đầu đây?

Trác Nhiên nhìn mẹ mình đầy hàm ý:

- Tuỳ mẹ thôi!!!

Mẹ anh nhìn hai người cười gian:

- Cứ có thai thì cưới thôi. Cho nên, Nhiên Nhiên, đừng có làm mẹ thất vọng.

Minh Tiêu gượng gạo cười, dây thần kinh xấu hổ vận động có điều kiện khiến Tiêu chui về sau lưng Trác Nhiên. Hai mẹ con Trác Nhiên cười lên, vui vẻ trêu ghẹo Minh Tiêu.

  Chào tạm biệt mẹ của Trác Nhiên xong, Tiêu và Nhiên đi tới căn hộ đối diện của Trác Nhiên. Lầu 3 này chỉ có 2 căn hộ, là của hai mẹ con Trác Nhiên.

Lúc Nhiên mở cửa, Tiêu cảm thấy có chút bối rối:

- Hay là, em sang bên đó được không??

Trác Nhiên bật đèn lên, cầm tay Tiêu kéo vào:

- Đây là trách nhiệm của anh, em đừng bối rối, nhà anh có tới 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Với lại, mẹ anh có thể sẽ quan sát em rất kĩ đấy. Giác quan thứ 6 của bà khá chuẩn xác. Anh chỉ muốn mẹ anh biết mặt em để sau này có gì cũng ứng biến tốt hơn. Đừng nghĩ nhiều.

Tiêu không nói nhiều, hiện tại, với thân thế bí ẩn trong Monan thì Tiêu vẫn kiếm tiền bình thường. Tuy nhiên, việc mua được một căn nhà là khá khó khăn với Tiêu. Mỗi bản thiết kế cua Tiêu tuy có giá tới 60-100 triệu/bản, nhưng không có nhiều người có tiền tới mức mua nổi đâu. Mối của Tiêu thường không nhiều, thường thì một tháng chỉ có 4-5 bản thôi. Vừa đủ ăn uống, học tập và mua sách (một số để tìm hiểu và mua dụng cụ thử để thiết kế mô hình, thử nghiệm mổ xẻ cóc, ếch, chim, cá, chuột) thôi, còn lại 70% đều được gửi tới tài khoản của cha và mẹ Tiêu hàng tháng.

Nếu hiện tại muốn tách ra, Tiêu cần rất nhiều mối nhỏ nữa, kèm theo vài thứ đặc biệt khác. Thế nên, hiện tại vẫn là ngủ nhờ nhà Trác Nhiên ca ca đã.

Phòng ngủ mà Tiêu sẽ ở là căn phòng hướng về phía một khu rừng trúc và một hồ nước nhỏ. Bên trong có một chiếc giường đôi bọc ga trắng tinh và hai chiếc gối đồng màu được đặt áp sát vào tường. Bàn máy tính gọn gàng, để cạnh một tủ sách làm từ gỗ đàn hương. Tủ quần áo nhỏ, treo vỏn vẹn hai áo sơ mi trắng và xanh lam nhạt, phòng tắm cạnh tủ đồ. Ban công có trồng vài chậu tử đinh hương và hoa diên vĩ nhỏ... Toàn bộ đều gọn gàng sạch sẽ và hiện đại.

Tiêu nhìn bộ váy trắng trên người mình, hiện tại, nó là món đồ duy nhất Tiêu có. Tiêu hơi buồn, hiện tại rất muốn gọi điện cho Hạng Trình nói rằng mình muốn gặp cậu ấy. Nói rằng mình rất muốn nhìn thấy hình dáng cậu ấy, rất nhớ Hạng Trình, rất thích Hạng Trình, rất cần Hạng Trình ngồi bên và vỗ vai, nói với Tiêu rằng: "Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi" như những khi gấp ngã khi trước..... Mặc dù, Hạng Trình đã có người con gái cậu ấy thích, cậu ấy đã hứa sẽ vẫn ở bên cô.

Cũng đã hơn 7h, Tiêu muốn thay đồ, muốn mua chút đồ ăn... Cho nên Tiêu gõ cửa phòng làm việc của Trác Nhiên. "Cốc Cốc Cốc"

- Có chuyện gì sao?

Giọng của Trác Nhiên mang theo từ tính, trầm ấm hơn bình thường, cũng có cảm giác muốn giấu diếm cái gì đó bị ai bắt gặp. Bỗng nhiên, Tiêu có cảm giác sợ hãi:

- Em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon, xin lỗi đã làm phiền anh.

Việc gì xảy ra khiến thanh âm bình thường lại xuất hiện một chút từ tính đặc biệt. Có vẻ Trác Nhiên đang nghe điện thoại, không lẽ là đang nói về mình, là chuyện xấu sao?

Cầm một cái bộ đàm nhỏ Tiêu lén lấy trộm từ gara cũ của bệnh viện ra. Tiêu chỉnh tần xuất của nó rồi bắt sóng,... Tiếng bộ đàm hơi rè rè, nhưng Tiêu vẫn có thể nhận ra giọng Từ Kiệm Quân:

- Trác Nhiên, cậu cũng thấy rồi đấy, tế bào não đang phát triển mạnh lại đột nhiên dừng lại, trong khi đó những tế bào trưởng thành sớm chết hết. Chúng ta cần bơm thêm vào não cô ta một lượng PJK khác để kiểm tra thêm.

Giọng Trác Nhiên hơi kìm nén, trả lời dứt khoát:

- Không thể, em ấy từ sau khi tiếp nhận lượng PJK ban đầu đã có biểu hiện dư thừa năng lượng. Nếu truyền thêm, em ấy sẽ mất kiểm soát mất. Hơn nữa, PJK không an toàn, chúng ta nên cải tiến hoặc thay đổi hẳn cấu trúc PJK trước khi truyền vào cơ thể em ấy. Nếu không sẽ rất nguy hiểm!!!

Từ Kiệm Quân tức giận, gằn lên:

- Tên nhóc thối, tôi biết cậu xem trọng con nhóc. Nhưng con bé cũng chỉ là vật thí nghiệm, cả hai căn bản không thể có kết quả. Mà nếu có thành công, con bé cũng trở về bên Hạng Trình, tỉnh mộng đi!!! Loại thuốc đó muốn chỉnh sửa cũng cần thí nghiệm và thời gian, cậu đừng hòng để con nhóc trốn tránh.

Cả hai dây dưa cãi vã khá lâu, Tiêu cũng không rõ tư vị cúi đầu mệt mỏi. Sau cùng, Từ Kiệm quân có chút mất khống chế mắng Trác Nhiên:

- Đồ thần kinh, dừng lo lắng không đâu cho con bé lại. Tôi sẽ tập hợp lại vào chiều mai, nhớ đem con bé tới. Đừng tưởng tôi không biết lúc đó là cậu muốn đem con bé dấu đi mới mang về nhà.

Tiêu tắt bộ đàm, ngồi ở ban công ngắm nhìn rừng trúc vừa phác thảo một mô hình kiến trúc. Lần này, thiết kế của Tiêu có chút hạ giá 30-100 triệu. Có 7 người lập tức đăng kí, chủ đề là phòng dành cho người độc thân, Tiêu nhìn vườn trúc trước mặt, liền mơ hồ phác thảo liên tục 4,5 bức.... Sau cùng, không biết Lục Phong có cho Tiêu mượn máy tính vẽ đồ họa và gửi bản đồ hoạ được không ta.

Lúc đang viết ghi chú, tiếng gõ cửa vang lên:

- Tiêu, em có muốn đi mua chút gì đó không? Anh nghĩ em còn thiếu một vài vật dụng đấy, vì em không còn ở trong phòng thí nghiệm nữa.

Tiêu không trả lời, thường thì Tiêu chỉ tập chung vào một việc, sức lực hay suy nghĩ đều ít khi phân tán cho việc khác. Nhiên bước vào, nhìn Tiêu ngồi vẽ bên ngoài ban công, gương mặt có chút buồn.

Khẽ lại gần cô bé, vén mái tóc loà xoà của Tiêu lên, tóc mái của Tiêu dài quá rồi:

- Tiêu Tiêu, muốn ra ngoài đi dạo không?

Tiêu ngẩng đầu, hàng mi dày chạm phải ngón tay Trác Nhiên khiến Trác Nhiên tê ngứa.

- Đi, em có thể mua điện thoại và laptop không? Em cần thiết kế đồ hoạ và nộp bản thiết kế nội thất.

Trác Nhiên gật đầu, ra ngoài chờ đợi trước. Tiêu vén mái tóc lên, đi vào nhà tắm buộc tóc. Trong gương, một gương mặt hiện hữu, vẫn là gương mặt xinh đẹp nhưng xa lạ. Có lẽ trong lúc Tiêu chết, gương mặt có chút đập nát khó nhìn lắm. Nếu không, cánh mũi đã không cao như vậy. Bọn họ chỉnh mũi của Tiêu khiến Tiêu thoáng buồn, chỉ là nâng nó cao lên thôi mà gương mặt Tiêu nhìn đã khác xa nguyên bản. Nếu gặp lại Hạng Trình, cậu ấy có chán ghét gương mặt giả tạo này không?

Tiêu nhanh chóng chui ra khỏi phòng, tóc buộc cao lên, bộ váy có chút nhàu nhĩ hơn ban đầu một chút. Khoé miệng cũng có chút thất thường.

- Em ổn chứ? Tiêu Tiêu.

Tiêu lắc đầu, cầm đôi dép mượn từ bệnh viện đặt xuống cửa, từ tốn xỏ vào:

- Em muốn mua hơi nhiều, anh mua giùm em điện thoại, laptop, với một ít đồ hộp, đồ tươi sống, mai em nấu. Em đi mua ít đồ dùng khác nha.

Trác Nhiên gật đầu, chở Tiêu tới trung tâm mua sắp:

- Tiêu, khi mua đồ xong nhớ tới quầy hàng bên kia, cẩn thận đấy.

Lúc cả hai tách nhau, Tiêu lấy tốc độ chạy điền kinh của mình ra vơ vét sạch những thứ cần mua, xong lựa đại 2 bộ váy, 2 jean , 3 thun trắng. Toàn bộ chiếm chưa đầy 20'. Sau khi thanh toán xong, Tiêu lén đi tới bốt điện thoại lỗi thời gần máy bán cà phê tự động, gọi cho Hạng Trình. Không nhấc máy!!!

Lúc quay lại vị trí hẹn sẵn, Tiêu chờ thêm 5' thì Trác Nhiên cầm laptop và điện thoại đi tới:

- Laptop anh chọn hãng anh sử dụng, điện thoại của em đây, đã đăng kí sim theo thẻ của anh, là Iphone 7s-plus.

Tiêu cầm lấy, chìa tay trước mặt Nhiên:

- Gửi em hoá đơn. Em chuyển khoản lại cho anh.

Nhiên hơi bất ngờ:

- Em có tiền?

Tiêu ơ thờ, nhìn giá tiền trên kệ hàng trước mắt tầm 7m:

- Em làm nhân viên thiết kế nội thất 5 năm rồi. Của anh 28 triệu, em sẽ gửi qua tài khoản vào tối nay, anh đọc số tài khoản cho em!!!

Trác Nhiên nín lặng, 14 tuổi đã là nhân viên thiết kế. Hiện tại tài chính còn thoải mái như thế.....

- Em còn nhiều lúc khác cần sử dụng tiền. Giữ lấy, anh tặng em.

Tiêu gạt đi:

- Hiện tại ở nhờ anh đã phiền anh rồi, em cũng coi như chết một lần rồi, tiền bạc không quan trọng, không biết đến lúc chết lần nữa đã nhai hết số tiền chết tiệt đó chưa nữa.

Trác Nhiên hơi cong môi cười, trong miệng lại có chút ê ẩm. Ăn nói thoải mái một chút với mình một chút liền khiến mình ê buốt tới vậy.

Trác Nhiên không nói thêm, hơi nhìn sắc mặt Minh Tiêu. Trác Nhiên dạo này điên cuồng tìm cách nâng cấp PJK, bởi vì, mỗi sáng dậy, anh biết nếu quan sát bệnh của Tiêu anh sẽ thấy Tiêu lại đang dần chết đi một lần nữa.

Tiêu là người con gái rất đặc biệt, lúc Tiêu được chuyển đến bệnh viện, anh có cảm giác Tiêu là cô gái sẽ in dấu sâu đậm trong trái tim anh. Không hiểu lí do, không rõ đầu đuôi, chỉ nhìn gương mặt có chút dập nát, chỉ nhìn vào khoé miệng cười của Tiêu, Trác Nhiên không kìm được rung động. Thật buồn cười, chỉ 2 tiếng sau, anh nhận được tin cô bé vừa bị đâm xe đã chết. Sau đó, Tiêu được chuyển đến nơi anh nghiên cứu. Sau đó, Tiêu tỉnh lại. Thật chết tiệt là, Tiêu đã tỉnh lại, từng lời nói tuỳ tiện lại như dẫm vào trái tim anh, từng cử chỉ lạnh nhạt lại như tạt nước vào ngọn lửa trong tim anh,... Chết tiệt nhất là anh lại cư nhiên bị hấp dẫn. Ba anh từng nói từ khi anh làm giáo sư, anh dần trở thành một kẻ tâm lí vặn vẹo. Hình như là như thế thật rồi!!!

Tiêu không biết điều đó, Tiêu hiện tại đang chấp nhận phó thác cho bọn họ. Nếu thật sự Tiêu không còn sống, tồn tại tiếp hay không cũng chỉ để hoàn thành nốt nghĩa vụ với tư cách vật thí nghiệm. Việc cần làm còn lại là kiếm thêm chút tiền cho mẹ và em trai Khúc Minh Hạo xin việc làm. Thông minh và hiếu thảo như Minh Hạo, chỉ cần tới đó, có thể chăm lo gia đình đó tới cuối đời rồi. Số tiền trong tài khoản của mình hiện không quá nhiều, không quá ít, vừa đủ tiêu sài bạt mạng thêm vài tuần.

----------------------------------
30/10/2017

Lúc Minh Tiêu tỉnh dậy, toàn thân bị trói chặt trên giường bệnh. Ngoài Từ Kiệm Quân, không thấy ai khác trong phòng. Từ Kiệm Quân ngó sang Minh Tiêu, nhàn nhạt nói:

- Tỉnh rồi sao? Yên tâm, ngoài tôi ra không ai biết chúng ta đang ở đâu.

Minh Tiêu không nhiều lời:

- Lúc truyền PJK vào cơ thể tôi, hy vọng anh thất bại. Bởi nếu tôi thoát ra khỏi tay anh mà còn sống sót, anh không biết năng lượng thừa của tôi có thể làm những gì đâu.

Sau đó cười nhạt, nhắm mắt lại ổn định hơi thở, chỉ một lát sau đã giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình.

Lượng PJK của Từ Kiệm Quân điều chế lần này đã khác hẳn lần trước từ thành phần, mục tiêu, liều lượng, ngay cả thành phần thuốc cấm cũng đã sử dụng. Từ Kiệm Quân tự tin mình có thể điều chế ra loại thuốc trường sinh, khiến con bé cao ngạo này cúi đầu.

Sau khi truyền xong vào cơ thể Tiêu, đôi mắt Tiêu bật mở, gương mặt co giật méo mó, làn da vàng nhạt trắng bệch. Từng biến đổi diễn ra nhanh chóng, ánh mắt sắc bén như xuyên qua từng tế bào của Kiệm Quân, liếm liếm môi:

- Xin chào, ngươi trông có vẻ rất ngon. Ta thật sự rất đói, ta có thể ăn thịt ngươi được không?

Kiệm Quân nổi da gà, sợ hãi lùi về phía sau. Trong khi đó, Minh Tiêu mạnh mẽ xé nát đai thắt, bật đứng dậy một cái, giường bệnh cứng rắn cư nhiên vỡ vụn. Từ Kiệm Quân nhanh chóng chạy đi, nhưng vẫn bị Minh Tiêu xé rách một bên bả vai. Minh Tiêu như một con sơn dương, vờn rách từng mảng da thịt của Kiệm Quân. Đang lúc vờn vui vẻ, Minh Tiêu nhận được vài viên đạn. Nhìn sang, là Ngô Lục Phong!!! Minh Tiêu nhếch môi, đổi nạn nhân mới, Ngô Lục Phong.

Ngô Lục Phong nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng thẳng vực đen mà tới. Minh Tiêu trong cơn đói không cần suy nghĩ, chạy theo ngay phía sau.

Lục Phong đi rất nhanh, hướng qua cây cầu. Chờ tới lúc Minh Tiêu chạy qua, liền rú súng bắn hai bên đầu dây cầu. Minh Tiêu rơi thẳng xuống, độ 5' sau thì nghe tiếng thân thể Minh Tiêu chạm đất.

Lục Phong rút điện thoại, gọi Kiệm Quân:

- Con bé chết rồi, tới vực, chúng ta kiểm tra rồi cùng hủy tang chứng.

Gần 4h sau, cả hai khó nhọc xuống được đáy vực. Thi thể Minh Tiêu đã nát bấy. Trong ánh sáng lờ mờ của 2 chiếc oppo J7, cả hai rợn da gà nhìn thi thể của Minh Tiêu rồi mau chóng rời đi.

Trên đường đi, Lục Phong tức giận đấm Kiệm Quân một trận:

- Mẹ kiếp, khó khăn lắm tôi mới kiếm được một mẫu thi thể còn sống. Chỉ cần cô ta còn sống, chúng ta có thể ép buộc Trác Nhiên cùng tham gia bị thí nghiệm cùng vài nạn nhân mới. Cậu sao lại nóng tính như vậy?

Kiệm Quân không nói, lẳng lặng chờ lên tới đỉnh vực liền dùng sức đạp Lục Phong một phát:

- Mẹ kiếp, còn việc mày cùng Cẩm Tầm và người đàn bà kia lừa gạt lão già của tao. Chết đi, tao sẽ tha thứ cho mày.

Lục Phong kinh ngạc nhìn Kiệm Quân, câu nói sao mày biết còn chưa kịp nói ra, liền rơi xuống mạnh mẽ.

Từ Kiệm Quân cho rằng Lục Phong cũng sẽ như Minh Tiêu, liền yên chí rời đi. Sau đó sắp xếp chữa trị ở Mĩ.

Không ai để ý rằng, trong đống xương mà họ nghĩ là "Của Tiêu" có lẫn da và lông của thú hoang. Tiêu rơi xuống tuy có tan xác, nhưng cơ thể ngay lập tức liền lại, ngửi được mùi thịt sống liền bất chấp lao đến bên cạnh hút cạn máu, trong khi ngấu nghiến con mồi, liền nghe tiếng hai người tới, sau khi dấu đi cặp sừng của nó, Minh Tiêu liền trốn đi. Thị lực của Tiêu lúc đó rất tốt, thấy hai người kia đi rồi lại tiếp tục nhai thịt sống của con mồi. Lúc ăn xong, liền nghe có tiếng vật thể rơi xuống. Nhún một cái, liền nhẹ nhàng đỡ được Lục Phong.

Tìm lên trên ngôi nhà hoang đó, nhốt Lục Phong trong một căn phòng lớn nơi tầng cao nhất cùng một ít thức ăn. Sau đó, Tiêu liền dùng tốc độ gần 500km/h tới khu vực gần nhà mình. Hiện tại, Tiêu không có kí ức, chỉ đi theo cảm tính.

Đang lúc lẩn thẩn, một chiếc ô tô đâm mạnh vào người Tiêu. Bản thân chưa kịp kêu một tiếng, cơ thể trực tiếp lăn vào một dãy gạch đá gần đó. Người trong xe hoảng hốt mở cửa, nhìn thấy Tiêu còn chút suy yếu liền đỡ Tiêu lên xe, chạy nhanh tới bệnh viện của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro