Tiếng chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  2 tuần sau, thông tin công ty sữa Minh Châu- 1 trong những công ty sữa hàng đầu, thuộc quyền sở hữu của Tiêu bỗng bị đồn thổi là kém chất lượng, có tạp chất lạ.... Giá cả của cổ phiếu Minh Châu tụt giảm nghiêm trọng.

Chưa đầy 3 ngày, báo chí đính chính lại, thực phẩm sữa và một số thực phẩm chức năng của công ty Minh Châu đứng đầu trong chuỗi thực phẩm chất lượng nhất. Đồng thời một loạt công ty sữa khác bị kiện tụng....

- Tam tiểu thư, cổ phiếu của người hiện đang là 62%.

- Tiếp tục kế hoạch, tiếp theo chính là sở trường của ba ta, bất động sản. Lục Giang, làm rất tốt.

Lục Giang cúi đầu, khoé môi hơi nhếch lên. Quả thật, quyết định đi theo Sriranda là rất sáng suốt. Hiện tại cô và Maxy Endy chỉ cần dựa theo chỉ thị mà làm, mọi thứ đều tốt đẹp. Tới tình duyên với Hoàn Nhân cũng rất tốt.

----------------------------------

Tiêu ôm bài luận của mình lên bục diễn giảng, nhẹ nhàng hít thở. Tiếng chuông gió treo trên nóc nhà mơ hồ lay động. Chiếc chuông đặc biệt được làm từ cánh hoa giấy và sắt vụn đã đoạt giải sáng tạo nghệ thuật cách đây 5 năm cũ nát tưởng chừng chẳng bao giờ kêu nữa hôm nay lại ngân vang.

Tiêu bước lên diễn giảng, ra hiệu Maxy bật máy chiếu lên.

Theo từng động tác của Tiêu, chiếc chuông khẽ reo.

Tiêu cầm lấy cây bút lade, nhẹ nhàng chỉnh lại mic, chậm rãi nói:

- Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu. Duy chỉ có một người làm tim ta lạc nhịp, hẫng nhịp và cả nhộn nhịp, chỉ bằng một nụ cười bâng quơ hoặc một cái chạm tay rất khẽ. Duy chỉ có một người khiến ta bất chấp mặc cả với nỗi đau, đánh đổi bằng hết sự tổn thương nhận lấy riêng mình chỉ để được đi cùng trên một đoạn đường rất ngắn. Duy chỉ có một người để ta cam tâm dành trọn những thương yêu son trẻ, cháy đến kiệt cùng như ngọn diêm đã tắt lửa vẫn len lỏi nồng mùi phốt pho như hy vọng thổi bùng chút vương vất tàn tro. Duy chỉ có một người có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, đan đầy kẽ hở giữa những những ngón tay và khép lại tròn đầy những hy vọng dẫu hoang đường về tình yêu viên mãn. Duy chỉ có một người Duy nhất mà thôi...
Anh luôn là một chàng trai ngoan đạo, mỗi cuối tuần đều đặn đi lễ Nhà thờ, đĩnh đạc đọc Thánh thư dưới chân tượng Chúa và hòa vào dàn đồng ca hát lên thứ phúc âm trong trẻo. Em, ngược lại, là một kẻ vô thần, chẳng có niềm tin vào bất cứ tôn giáo nào, chỉ suy tôn một đấng cứu thế duy nhất cho trái tim mình - là anh...............
(Nguồn: coppy on google )

Vừa đọc, nó vừa dẫn dắt mọi người đến những hình ảnh minh hoạ do chính tay nó vẽ trên màn hình, càng đọc càng diễn sâu vào hư ảo, không hay biết rằng các học sinh chạy tới xem diễn giảng ngày một đông đúc, ngày một náo nhiệt.....

Kết thúc bài luận sơ cấp của mình, Tiêu phóng khoáng cười nhẹ một tiếng, cúi đầu chào. Chiếc chuông gió đinh đang nãy giờ như đã cố hết sức, từng cánh hoa rơi xuống, vương vấn trên tóc nó. Chiếc chuông ngừng hẳn, từ đó không bao giờ kêu thêm nữa.

- Minh Tiêu, thật sự em rất có thiên bẩm nghệ thuật. Nhìn sơ qua khán phòng đang ngập tràn nước mắt vì em này. Thay vì kinh doanh, hãy trở thành một nghệ sĩ thôi.

- Trước tiên ...(lược 1000 chữ).... Em có đam mê không thể bỏ với y và kinh doanh. Hơn nữa, em còn lời hứa với một người: "Nếu người đó làm quân nhân, em sẽ là bác sĩ để bên cạnh săn sóc cho người đó" đó là 1/2 nguyện vọng lớn nhất của em.

Tiêu cúi chào, bước xuống diễn giảng, gương mặt trắng nõn khẽ dịu dàng cười. Cầm lại tập tài liệu mà các thầy cô giám khảo vừa chấm A+ vào, Tiêu vui vẻ nói vu vơ:

- Kì thật học nghệ thuật rất vui, em có thể trải lòng, cũng nhận được sự khen ngợi từ sự ngu ngốc của chính mình. Từ mai lịch học của em có 2 buổi phải lên trường, hy vọng thầy cô giúp đỡ.

Chỉ vu vơ vậy thôi, sau ngày hôm đó không biết bằng ngôn ngữ truyền đạt nào, Tiêu trở thành nữ hoa khôi được săn đón nhất của đại học nghệ thuật Quốc Dân S.

Đó là hôm sau, quay trở lại hiện tại, mọi người cực kì hâm mộ theo dõi nữ "minh tinh mới nổi", ồn ào bàn tán. Tiêu để Maxy đi lấy xe, một mình ôm tập tài liệu mới nhận và bài luận của mình đứng đợi cạnh bồn hoa nhài rất to của bác bảo vệ.

Được một lúc, liền thấy có người chạy tới, nếu Tiêu chưa điên, thì người đó là Lưu Ngọc Hoa đi. Cô ta chật vật chạy tới hướng Tiêu, gương mặt sợ hãi. Tiêu hơi tránh người, quan sát xung quanh:

- Lưu tiểu thư, có ai đuổi theo cô sao?

Lưu Ngọc Hoa không để ý hình tượng, tháo đôi giày 10 phân ném xuống đất, thở phì phò:

- Không có ai là tốt rồi, thật mệt chết cái đám ngu ngốc đó. Tôi sớm muộn cũng trả thù bọn đuôi mù đáng chết đấy?

Tiêu hơi nhếch môi, tấn công cả vị Lưu Tiểu thư- con gái thương gia Lưu Gia Huỳnh giàu có nhất quốc gia S. Thật đáng biểu dương, rất có khí chất!!!

- Miệng lưỡi thật chua. Cẩn thận hình tượng, Lưu tiểu thư không biết trường này và trường của Hạng Trình thiếu gia sát nhau sao?

Lưu Ngọc Hoa giật mình, lập tức vuốt vuốt tóc, chỉnh đốn lại quần áo:

- Thật may cô nhắc tôi. Mà thật sự tôi cũng không quá đáng. Bọn người trường nghệ thuật các người thật là có vấn đề. Hạng Trình chỉ là tham gia vào ban kỉ luật của Đại Học Quốc Dân Cảnh Sát. Ban nãy có thông báo trường cô có chuyện gì đó, gây náo loạn diễn giảng mời anh ấy cùng vài người qua dẹp loạn. Sau đó vì ngẫu hứng, nghe qua cô gái Minh Tiêu gì đó đọc luận gì đó.... Chắc chắn là luận liên quan tới quân dân nên anh ấy mới nghe mất hồn. Cuối cùng, lại dám bảo anh ấy nhìn Minh Tiêu mất hồn. Hừ, bọn nữ nhân tên là Minh Tiêu cứ thấy trai đẹp là đu bám, tôi còn lạ sao. Cảnh báo cho họ một chút, họ lại đám đòi cho tôi một bài học. Cũng không nghĩ tôi là ai!

Tiêu bật cười, ra hiệu nói Maxy từ xa không vội lại gần. Nhẹ nhàng nói:

- Ngôi trường này là trường nghệ thuật, đây là khu vực đọc luận văn nghiên cứu. Luận văn cô ấy đọc, là luận ái tình. Có điều, Lưu tiểu thư yên tâm, Nam thiếu gia đã có hôn thê từ nhỏ, cả hai tâm đầu ý hợp, cô gái Minh Tiêu kia căn bản không có cửa chen chân nha.

Lưu Ngọc Hoa trừng mắt kêu to:

- Cái gì? Hôn thê. Không thể!!! Gạt người.

Cảm giác của Tiêu khá lên không ít, không nói thêm. Nhưng Ngọc Hoa thấy cô gái trước mặt điềm tĩnh như thế, lòng lại bức bối, cắn răng hỏi:

- Cô có điều gì biết mà người ta không thể hay sao?

- Chỉ là tới nhầm địa chỉ hẹn, vô tình thấy đôi uyên ương thôi. Còn rất e thẹn nha.

Tuy nhiên, trong lòng Tiêu cũng đang xấu đi cực điểm. Đấy cũng chính là nỗi lòng của kẻ đơn phương nha.

Ngọc Hoa tức giận, rít lên:

- Không thể nào, tôi xinh đẹp như vậy, gia cảnh tốt đẹp như vậy, tôi....

Tiêu vừa nghe liền nhíu mày, cười nhạt:

- Gia cảnh quá cao sẽ khiến người đàn ông kiêu ngạo sợ ảnh hưởng danh dự. Gương mặt yêu tinh càng khiến nam nhân lo sợ được mất. Một người tâm phế vô lo sẽ khiến bạn trai trăm bề lo lắng,.... Một người bạn gái khiến bản thân mệt mỏi trăm bề, cô nghĩ đáng sao? Huống hồ, thanh danh của cô cũng không thơm đến nỗi người người yêu thương...

Ngọc Hoa trừng mắt, kêu to:

- Cô vừa nói gì?

- Thấy không, vừa chê cô một cái, sự đau đớn khi nghe tin Nam thiếu gia có hôn thê của cô liền sạch dấu vết. Còn nói bản thân cô chưa đủ chua ngoa đi.

Tiêu nhàn nhạt cười, Ngọc Hoa trừng mắt nhìn Tiêu, định quát Tiêu. Tiêu biết ý, lại nhắc nhở:

- Nam thiếu gia vừa nãy còn chưa đi đâu. Lưu thập tiểu thư, đến số thứ tự của cô còn nói lên gia cảnh đẹp của cô cơ. Tôi không thể nhớ hết đâu là con riêng của cha cô, đâu là con nuôi, con ruột, con thừa con thiếu đâu. Nếu không có bạn chè chén đừng tuỳ tiện rủ ai lạ đi. Lại tặng thêm cha cô 1 đứa cháu thừa đấy.

Lưu Ngọc Hoa tái mặt, run rẩy chỉ tay vào Minh Tiêu oán giận:

- Cô, cô rốt cuộc là ai?

- Có thể gọi tôi là gì cũng được, tuỳ cô.

Minh Tiêu cười rạng rỡ, xoa đầu Ngọc Hoa một cái, nói lời cuối trước khi về:

- Sau này bớt điêu ngoa đi Thập tiểu thư.

Lưu Ngọc Hoa phía sau hét lên một tiếng, tức giận bất chấp chạy tới bên người Minh Tiêu, tát Tiêu một cái.

"Bốp"- Tiếng va chạm vang lên. Mặc dù Tiêu có né tránh, nhưng móng tay sắc nhọn của Ngọc Hoa vẫn lưu loát một trưởng đập mạnh vào bả vai Tiêu, kéo một đường dài trên cổ cô.

Tiêu kinh ngạc phát hiện ra một điều, Lưu Ngọc Hoa có võ công, cũng không kém mình bao nhiêu.

Từ phía xa, một chàng trai cao tầm 1m75  bước nhanh tới, giọng nói sắc bén:

- Ngọc Hoa, em đang làm cái trò gì đấy? Từ tam tiểu thư, em có sao không?

Anh ta đỡ Tiêu đứng lên, hốt hoảng gọi:

- Quang Minh, gọi Thịnh Nhân tới, Ngọc Hoa lại đánh người bị thương. Minh Tiêu, em chịu được không, anh lập tức đưa em đi bệnh viện...

Tiêu gạt tay anh ta ra, rút điện thoại nhìn qua vết thương:

- Cũng không phải đóa phù dung yểu điệu của Lưu gia, không chết được.

Tiêu nhìn 2 chàng trai lạ chạy tới, một người cầm hộp thuốc, chạy tới gần Tiêu:

- Em là người bị hại, để anh xem vết thương.

Tiêu nhìn Thịnh Nhân lóng ngóng, giễu cợt:

- Là học sinh y khoa năm mấy rồi mà còn lóng ngóng thế này? Để tôi tự làm.

Vừa nói, Tiêu tiếp lấy bông băng cùng thuốc sát trùng, thao tác chuẩn xác lau sạch vết thương, sau đó cũng chẳng buồn đòi băng bó hay che lại, trả dụng cụ cho Thịnh Nhân:

- Cám ơn cho mượn đồ. Đồ vừa mua phải không, để tôi mua lại.

Thịnh Nhân đỏ mặt, khoát tay:

- Không cần đâu. Anh là Thịnh Nhân, học sinh y đa khoa thực tập, bạn của Lưu Cao Giai.

- Chính là tôi không thích sử dụng đồ công cộng đi. Đưa tôi mua lại, hoặc vứt nó đi, anh chọn cái nào?

Thịnh Nhân không nghĩ Tiêu như vậy dứt khoát, có chút suy nghĩ do dự.

Tiêu nhìn Ngọc Hoa cười nhạt:

- Này Ngọc Hoa, cô đúng là khắc tinh của tôi. Lần trước khiến tôi suýt mất mạng. Lần này lại vì ghen tị mà ám sát gương mặt tội nghiệp của tôi. Cô là làm sao tránh khỏi bị người người chán ghét a.

Thịnh Nhân vẫn chưa suy nghĩ xong, đã thấy một chiếc Cayenne đen chạy tới, một cô gái bước tới giành lấy hộp dụng cụ ném vào trong xe:

- Thật nhiều lời, Tiểu thư, chúng ta liền về thôi. Nhị thiếu gia đang từ sân bay về, muốn ăn bánh người làm nha.

Tiêu hơi dịu xuống, hất tóc một cái, kéo cửa xe, còn quay lại nhìn Cao Giai một cái nói:

- Lưu nhị thiếu gia, cảm ơn. Em gái anh cũng thật chua, khiến tôi mở rộng tầm mắt.

Đóng cửa ô tô lại, Tiêu bình tĩnh kêu Maxy rời đi, không hề nhìn lại.

Thịnh Nhân tấm tắc, không ngừng thưởng thức:

- Quả không hổ danh mỹ nhân có IQ cao nhất, đánh bại cả Khúc Minh Tiêu. Mắng người cũng tiêu sái. Ngay cả thao tác sát trùng cũng điêu luyện đẹp mắt không tưởng được. Ít nhất cũng không có giống bọn tiểu thư được cưng quá hoá hư.

Ngọc Hoa nhìn chiếc Cayenne đay nghiến:

- Còn không phải bị vứt đi từ nhỏ. Thật bất hạnh, Hoa khôi, mỹ nhân, phi. Mấy ả tên Tiêu ai cũng thật thối đi.

Một tệp tài liệu dày hạ cánh mạnh mẽ trên đầu Ngọc Hoa, cùng một câu cảnh cáo:

- Còn chưa bỏ thói. Ngọc Hoa, đừng tưởng anh không biết là em cùng Cảnh Giang lập mưu đánh Khúc Minh Tiêu, gián tiếp giết người. Vụ việc hụt mất một thiên tài thiết kế máy móc còn khiến chủ tịch IT soi mói không ngừng, còn chưa chịu thu liễm.

- Chết tiệt, Cao Giai, anh còn đánh. Lấy đâu ra hơi sức đánh người vậy?

Cao Giai nhìn lại tập tài liệu trên tay, một bài tiểu luận đạt điểm A+ của giáo sư Trầm. Người làm: Từ Hà Minh Tiêu. Khoé môi cong lên một chút:

- Ít ra cô bé ấy cũng thực tài. Trầm Tích Mộng, giáo sư mũi cao hơn trán còn có thể ghi A+. Quả thật là tài năng nhường nào? Thịnh Nhân, xem ra đây là lần đầu tôi thấy cậu có Idol VIP như vậy đấy. Quang Minh, nghe nói Từ tam tiểu thư thích tịnh mịnh nên chuyển ra ngoại ô. Điều tra địa chỉ cô bé ấy một chút, tôi muốn đích thân trả lại đồ. Còn nữa Ngọc Hoa, tên chết bằm Lưu Hàn (anh cả <=> địch nhân của Cao Giai cả trong trận tranh giành gia tài lẫn đường tình) hôm qua còn đi với em, tại sao lại biến mất rồi. Hắn dám dành thương vụ của Vu Dẫn, hại anh bị Vu Dẫn trở mặt, xém mất một quân cờ.

Ngọc Hoa run lẩy bẩy, lập tức nhớ lại bản chất tàn bạo của anh hai, liều mạng lắc đầu:

- Em không biết!!!

Nói tới Lưu Hàn và Vu Dẫn, cả hai đều là thương nhân nổi tiếng của quốc gia S, nhưng gia thế Lưu Hàn quá nổi bật, hại Vu Dẫn khó khăn mọi đường.

Nhắc thêm một chút, S là một quốc gia mẫu do tác giả vẽ ra, lấy Việt Nam làm gốc, chỉ là đã được tác giả lí tưởng hoá. To hơn Việt Nam một chút, cũng là quốc gia bán đảo phát triển công thương và dịch vụ cực thịnh. Đứng đầu về kinh tế có 5 dòng họ:

(1) Lưu (điển hình là lão Lưu Hoàng Xuân, cha của Lưu Ngọc Hoa. Và người thứ 2 là Lưu Hàn). Là dòng họ viễn thông, sản xuất máy bay, điện thoại.... Giàu có nhất, quyền lực to lớn ngang ngửa nguyên thủ quốc gia. Lưu Hàn và người em thứ 3 Lưu Gia Huy là 2 nhân tài nổi bật của dòng họ Lưu trong bộ truyện này.

(2) Nam: Điển hình là Nam Cung Thế Phong- anh họ của Nam Hạng Trình và Nam Cung Hách. Dòng họ Nam nổi tiếng ở mảng tiêu thụ thực phẩm và siêu thị, nông trại.....

(3) Mocka một dòng họ nổi bật với GDP cao ngang ngửa dòng họ Nam. Chuyên ngành của họ là thiết kế, đồ hoạ,... Nghe quen không: nếu bạn không nhớ công ty Monan từ tập 1 thì xin nhắc qua. Công ty này rất nổi tiếng và giàu có, người đứng đầu là Sak Mocka- 1 con lai S và Mĩ, cũng là xếp cũ của Tiêu.

(4) Thái (điển hình là Thái Học Sinh- Cha của Thái Trác Nhiên và anh trai Thái Trác Nhiên là Thái Quý Long). Người nhà họ Thái nghiêng về điện ảnh, một nhánh của dòng họ lại thiên về ngân hàng như gia đình bác của Trác Nhiên.

(5) Từ: nổi bật là cha của nữ chính Từ Hà Thâm và nữ chính Từ Hà Minh Tiêu. Ngành sở trường của họ chính là địa ốc- bất động sản, bệnh viện, khách sạn, khu du lịch và nghỉ dưỡng. Một số ngành nhỏ thêm vào như sữa, thực thẩm chức năng, thuốc, và thời trang, đá quý cũng rất có danh tiếng. Tuy nhiên, nhà họ Từ thích quá nhiều thứ, mỗi thứ làm một chút nên không có cái tập đoàn nào quá lớn. Bất quá, kết quả đều thành công ở mức độ nhất định và xui rủi lọt top 5.

* Nguyên thủ quốc gia là một bộ máy có chức năng phụ là xản sinh ra nhiều tiền. Quốc gia S không có người cán bộ cấp cao, quận trưởng là người cao nhất rồi. Thành phố hoa hồng là thủ phủ của S, tựa như thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Các nguyên thủ đời 1,2,3... Đều được nâng cấp và kiểm tra của các cơ quan IT đứng đầu. Mà người đứng đầu là thủ khoa IT, hiện tại là Nguyễn Đăng Thành. Một thành viên bí ẩn, bạn thân mới của Nam Hạng Trình và Minh Tiêu.

––––––––––––––––––

Minh Tiêu sau khi gặp Quốc Trọng và cha liền làm ít đồ ăn. Sau khi dời đi liền tới cửa hàng điện tử gần đó.

- Tiểu thư, em muốn mua cái đó sao? Tiền lương của em dư sức mua mà, sao lại chưa cầm thẻ lên?

Minh Tiêu thở dài, chán nản nói:

- Bất quá vừa nãy khi đi ngang qua thấy. Maxy, chị thấy nó có đẹp không! Vậy mà có giá nhưng không bán. 1 cái duy nhất.

Cao Giai nhìn Minh tiêu, dịu dàng cười:

- Nếu em thích, anh tặng em. Quang Minh kêu người lấy ra.

Tiêu quay người, nhìn Cao Giai khó hiểu:

- Tôi không cần. Maxy, chúng ta đi.

Cao Giai dơ một cánh tay chắn đường, ôn tồn giải thích:

- Không có gì. Chiều nay Ngọc Hoa quá đáng, xin em thứ lỗi cho. Coi như là đền bù em đi.

Một cái nam nhân bước lại gần 3 người, nhàn nhạt nói:

- Thật tiếc nha, chiếc chuông gió điện tử này là hàng chưng bày, không bán. Cao Giai, đừng có lạm dụng quyền chức.

Cao Giai tối xầm mặt, quăng ánh mắt lựu đạn nhìn Lưu Hàn:

- Là anh, thật nhiều chuyện.

Lưu Hàn đứng ngắm Minh Tiêu một lúc rồi, ngay lúc cô nàng đi xe ngang qua, ô cửa ô tô hạ xuống hết cỡ, ánh có chút hứng thú nhìn chiếc chuông gió này không dời. Khiến anh liền chú ý. Một gương mặt hơi tái nhợt nhưng khí chất tươi mát, quyến rũ,... Rất hợp ý anh. Mẩm chắc món hàng mình thuê người thiết kế 1 cái duy nhất kia đã lọt vào mắt xanh của người đẹp, hắn liền cố tình cho người báo giá nhưng không bán. Phỏng chừng thời gian người đẹp quay lại. Không nghĩ tên Cao Giai chết tiệt này giữa đường lòi ra.

- Cô gái, em muốn thiết kế đặc biệt này? Quả thật có phong cách. Nó chiếm lĩnh mọi ánh nhìn từ lúc anh trưng bày nó. Một chiếc chuông gió cảm ứng điện tử, thay thế cho cả đèn ngủ và chuông báo thức...... Nếu em thích, em có thể lấy, anh có thể tặng em.

Tiêu nghe xong lời giới thiệu, hứng thú tan biến:

- Không. Tôi cho rằng mình không cần một món đồ như vậy. Rất đẹp, trưng bày khá lâu, công nghệ cao,.... Đều không có hứng nữa.

Tiêu chỉ hứng thú nhìn thiết kế của Đăng Thành có chút thất thần. Anh ta quả thật rất tài hoa, nhưng món hàng tốt như vậy, liền bị định đoạt bởi những kẻ tầm thường, giá trị đã giảm hẳn. Muốn đem nó ra tranh thủ tình cảm của một cô gái bình thường và xa lạ, ... Thật tầm thường.

Vừa lúc ấy, Maxy nhắc khẽ:

- Lịch trình của em còn 10' là phải tới Club HP (câu lạc bộ kiếm thuật).

Minh Tiêu nghe xong, liền rời đi:

- Hai người cứ tiếp tục ngắm nhìn nó. Good bye!!!

Lưu Hàn quả thật rất hứng thú với Tiêu. Ban đầu là vì gương mặt xinh đẹp một cách rất khác biệt, hiện tại lai có thêm một cậu em trai. Hứng thú tranh giành càng cao.

–––––––––––––––––––

Lúc về tới căn hộ nhỏ, Tiêu thoải mái bước vào phòng ăn, một bộ dạng rất đói. Nếu hai người kia thích ăn đồ ăn Tiêu nấu, thì Tiêu thật sự có một bí mật nhỏ. Đồ ăn Trác Nhiên nấu là siêu cấp thượng thừa. Tuy không có vị giác tuyệt vời như mấy đầu bếp, nhưng Tiêu thường rơi vào trạng thái biếng ăn cấp III. Đó cũng là lí do thân hình Tiêu hơi mảnh khảnh. Nhưng đồ ăn Trác Nhiên làm ra khiến Tiêu khó lòng bỏ bữa. Nhưng vì sĩ diện nên nhất quyết không thừa nhận. Trên bàn là tô canh Trác Nhiên làm riêng cho Tiêu, cũng chỉ đặc biệt nấu cho Tiêu ăn.

Trác Nhiên thấy đồ ăn mình nấu được ưu ái, đương nhiên cũng thông minh lấy nó làm dây nối khiến Maxy và Lục Giang ghen tị gần chết.

Cầm thìa canh lên uống một miếng, Tiêu hơi nhăn mặt:

- Lại là thuốc bắc, lai còn có tứ Linh kim quy củ.... Tại sao cứ bất chợt đổi vị vậy?

Maxy lắc đầu, cười khan:

- Thôi, sức khỏe em vốn cũng không tốt. Vụ chuông gió vừa nãy còn không phải mệt không muốn lấy?

Trác Nhiên thoáng suy tư, từ ngoài cửa nghe trộm. Từ khi nào Tiêu lại thích chuông gió rồi?

Minh Tiêu cũng không để tâm:

- Nhưng mùi rất kiêu. Tuy hơi ngọt nhưng là do tuỷ, không ngấy. Với lại chuông gió không nhất thiết phải có.

Maxy không cho là phải:

- Chị nghe nói chiếc chuông gió của đại học Nghệ Thuật quốc dân là sản phẩm bảo vệ môi trường giải nhất đấy. 5 năm chưa từng kêu tiếng nào, vậy mà lúc em lên diễn giảng, liền đinh đang êm ái như vậy. Chắc chắn em rất thích mới muốn 1 cái. Chị thấy cái đó đẹp như vậy, người ta tặng, sao em không lấy?

- Thứ đổi lấy bằng tình cảm rất khó báo đáp. Hơn nữa, bọn họ giống như muốn ra oai hơn là vì gái. Em không muốn bị lợi dụng làm quân cờ như vậy!!!

Trác Nhiên vừa nghe tới đó, liền vui vẻ nhếch môi. Không hiểu tại sao lại tự tiện đóng gói, ấn kí Tiêu thành của mình mất rồi. Anh chỉ biết, từ ánh mắt đầu tiên đó, liền không tự nhủ yêu đơn phương Tiêu, theo thời gian liền Yêu Sâu Đậm tới như vậy......

 Tối đó, Trác Nhiên mua một chút gỗ tử đàn, cùng Đăng Thành làm chuông gió hình hoa sen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro