(Warning: H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(12h đêm)
Trác Nhiên ném tập tài liệu nên bài, trên tập tài liệu ấy chỉ ghi vài từ Khúc Minh Tiêu và Từ Hà Minh Tiêu: ADN trùng khớp. Trác Nhiên vừa mừng như điên, vừa căm tức không sao tả được. Thì ra, Tiêu vẫn sống ngay cạnh anh,.....

Vừa lúc đó, một y tá chạy vào:

- Giáo sư, bác sĩ Hoàn Khiên biến mất, bác sĩ Hoàn Nhân đi tìm. Hiện tại có một ca phẫu thuật nguy hiểm, xin anh ra mặt.

--------------------------------

Tiêu nhìn lên màn hình, vừa làm nốt phần bài tập cuối cùng của tháng này. Hiện tại cũng đã 2h sáng, Lục Phong vẫn còn ngủ, nhưng Maya thì đã bắt đầu rời khỏi phòng ngủ. Tiêu cầm lọ thuốc của mình và con sói trưởng thành vừa được chuyển tới phòng mình, cảm thấy thật yêu thích.

Trên màn hình, Maya đã vào tới phòng Lục Phong. Tiêu hơi nhe răng cười. Chờ tới lúc cả hai lột quần áo của nhau xong, Tiêu hắc ám cười một chút:

- Maxy, nhìn thấy không? Kích hoạt con robot 192 và cùng đi bắt gian thôi.

Maxy cũng gật đầu, cười một cái duyên dáng rồi nhanh chóng cùng con robot 192 xuất hiện trong phòng Lục Phong.

Cầm một kim tiêm nhỏ, 1 kim tiêm lớn theo, Tiêu đắc ý cười một cái:

- Sản phẩm đầu tay. Ta chờ mong công hiệu của ngươi nha.

Lúc bước tới phòng của Lục Phong, cả hai người đều bị trói trên đất, toàn thân xích loã.

Tiêu nhìn tên Lục Phong, tặc lưỡi:

- Rất hào hoa phong nhã, rất nhanh,... Lục Phong, anh và anh cả của tôi làm sao lại chơi được với nhau. Là do anh cả tôi và anh đồng bản chất hay mặt anh của anh quá nhiều? Vài giờ trước cùng Yumi tắm uyên ương, vài giờ sau cùng Maya đóng phim sex. Anh thật sự muốn làm dưa chuột công cộng sao?

Thôi được rồi, mới có 7 ngày, thế quái nào lại học lão Lú ăn nói thô tục rồi. Tiêu hơi lắc đầu, thầm mắng lão già chết tiệt.

Cái lồng chó sói được 192 bê tới, đặt gọn bên cạnh Tiêu. Tiêu phất tay, Maxy liền ra trước cửa chờ. Nhẹ nhàng tiêm một phần thuốc của mũi tiêm nhỏ vào người Maya, 1 phần vào người con sói. Trong thời gian con sói động dục, Tiêu mở nhẹ cửa lồng, ném Maya vào. Nhanh chóng sau đó, từ mật huyệt của Maya chảy ra nước, Maya cũng chịu không nổi vặn vẹo. Con sói ngửi thấy mùi dịch, liền mau chóng cương cứng, cự vật vốn đã gần bằng 4 ngón tay của Tiêu, hiện tại cương cứng càng mãnh liệt lớn lên. Trong tích tắc, Tiêu khoá cửa lồng lại, nhìn Maya bị cưỡng hiếp bằng thứ cự vật lớn gấp 3 lần mật huyệt của mình mà chỉ biết rên rỉ.... Quay về cạnh Lục Phong, Tiêu hân hoan kéo hắn, buộc chặt tứ chi lên 4 thành giường.

- Loại thuốc tôi vừa tiêm là thuốc kích dược nhẹ nhất. Được làm từ thuốc hoá học trong phòng anh, thuốc kích thích tăng cân giá giẻ, và một vài tạp chất nhỏ. Còn loại trên tay tôi, là loại mua từ chợ cấm, thêm một vài gia vị tự chế, liều lượng gấp đôi cô ta, cũng đặc biệt nặng. Ài, một lát thôi, tôi lại tặng anh một món quà.

Sau khi tiêm vào người Lục Phong, Tiêu biến thái nghe âm thanh rên rỉ của Maya, cười to:

- Ngay từ đầu, tôi đã cảnh cáo. Nếu cô dám phản bội tôi, cái giá không thấp. Vậy và chưa đầy 1 tháng, lại quên rồi người đẹp. Lục Giang đang có thân thế mới, có thể trở thành phu nhân phó khoa phẫu thuật chỉnh hình. Còn cô, Yumi, cả hai lại dám qua mặt tôi giúp hắn bỏ trốn. Không sao, tôi cho cô nhìn rõ bộ mặt của hắn.

Lập tức, Lục Phong lên cơn cuồng lộ, cự vật săn cứng, toàn thân rên rỉ không ngừng. Tiêu cười cợt:

- Độ cao hoàn hảo để nhìn bọn chúng quan hệ tình dục đúng không? Không sao, anh muốn, tôi tặng anh thứ này.

Một dụng cụ thủ dâm được đặt lên bàn, Tiêu cười thô bỉ:

- Không phải ơ trong phòng anh sao? Muốn không? Liền cho anh.

Chưa đầy 1s, Tiêu dùng lực, nhấn mạnh dụng cụ vào hậu môn anh ta. Một lực mạnh khiến anh ta thét lên đau đớn. Nhấn công tắc, bật lên mức cao nhất. Tiểu cười cợt rời khỏi căn phòng nồng nặng mùi máu tanh và dịch nhờn.

Tiêu đi về phòng mình. Nhưng đột nhiên, Tiêu giật mình. Lục Giang và Maxy theo kế hoạch ban đầu phải ở đây cùng khống chế Yumi chứ.

Vừa lúc ấy, một mũi tiêm đập mạnh vào người Tiêu.

- Cho cô nếm cảm giác đau đớn khi dùng thuốc độc của chính mình.

Yumi chạy nhanh, vừa định mở cửa trốn thoát thì một chiếc ghế gỗ bật lên, theo đà tay của Tiêu mà phóng thẳng tới đầu Yumi.

Trong vài giây, Yumi ngã xuống, máu chảy đầm đìa. Tiêu hơi lấy sức, gọi to:

- Lục Giang, Maxy, cả hai ổn chứ?

Không tiếng động. Tiêu nhức nhối nhìn kim tiêm: " TKD:17438- Lão Lú".

Tiêu lao vào nhà tắm, thoát y, sau đó bật lực nước manh nhất, lạnh nhất vào bồn tắm. Sau đó nhảy xuống.

---------------------------------
Sau ca phẫu thuật, Trác Nhiên gọi điện cho Kiệm Quân rồi phóng xe như bay tới biệt thự mà Quân chỉ. Sau khi tới nơi, thấy cửa mở, Nhiên sốt ruột lao vào trong. Một cái xác đập vào mắt khiến Trác Nhiên lo lắng gấp bội. Đi thêm một đoạn, lại là 2 cô gái đang bất tỉnh, được rồi, có ai lao ra và nói là anh đi vào nhầm địa chỉ đi.

Thêm vài bước, một mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi Nhiên. Trước mắt Nhiên là một căn phòng trắng, cửa mở, quần áo vứt dọc tới phòng tắm, nước chảy tràn ra tận ngoài. Trác Nhiên trấn định lại, bước tới..... Trong bồn tắm, một gương mặt phiếm hồng hơi nổi lên, mái tóc vàng đang bao phủ vai và cổ. Dưới làn nước thấp thoáng một khoảng no tròn trắng mịn.... Trác Nhiên muốn dời mắt đi, nhưng hàng máu từ miệng của Tiêu khiến anh không nghĩ nhiều, vớt Tiêu ra:

- Tiêu, em ổn chứ?

Gần như ngay lúc đó, một đôi mắt xoáy sâu vào Trác Nhiên. Tiêu bật dậy, kéo mạnh đầu Trác Nhiên xuống, ngấu nghiến mút lấy đầu môi anh.

Trác Nhiên kinh ngạc lùi một chút, lại trơn té nhào vào bồn tắm. Tiêu như một con thú dữ, vừa nhìn thấy khoảng cơ bắp của Nhiên sau chiếc áo sơ mi ướt nhẹp liền hung hăng xé nó, lạy trời, Trác Nhiên kinh hãi nhìn Tiêu. Cả cái địa cầu to lớn này, có lẽ Tiêu là người con gái duy nhất vì muốn hoan ái mà xé đồ nam nhân đấy.

- Tiêu, anh....

Không nhanh nhưng không chậm, lưỡi của cả hai nhanh chóng tiếp xúc khi Trác Nhiên mở miệng. Kĩ thuật không cao, cực kì thô bạo, Trác Nhiên dở khóc dở cười... Có lẽ lí trí em ấy vẫn đang bùng cháy, nhưng em ấy dính thuốc quá nặng rồi.

Trác Nhiên cởi nốt quần, bế thốc Tiêu lên bàn đọc sách gần đó. Hất toàn bộ sách vở của Tiêu xuống đất, Trác Nhiên đau lòng vuốt ve khỏa núi trắng mịn như ngọc, đôi môi dịu dàng ngậm lấy môi, khẽ nhấn Tiêu vào lòng, thì thầm:

- Dù lần đầu tiên này không phải em dính thuốc, anh vẫn muốn nó thật hoàn hảo. Tiêu Tiêu của anh, Anh yêu em. Thật xin lỗi vì lần anh không được như vậy.

Yêu cái quái gì, trong lòng Tiêu chán ghét muốn tránh xa Trác Nhiên ra. Nhưng cơ thể ngu ngốc vẫn cứ dán chặt lên vòm ngực săn chắc của Trác Nhiên.

Trác Nhiên có tập võ, từ lúc anh 5 tuổi đã theo học võ cổ truyền vì cơ thể khá yếu. May mắn, khi gặp người anh yêu, anh đã đủ sức khỏe để bảo vệ cô ấy. Cơ bắp không phải múi cơ, nhưng săn chắc, rắn rỏi. Cơ thể với hình dáng vừa phải, đủ cao, đủ rộng....

Trác Nhiên hôn quấn lấy Tiêu, bàn tay đã sớm di chuyển tới hạ thân, trêu ghẹo nụ hoa nhỏ của Tiêu.

Tiêu có cảm giác nóng bức đã giảm bớt, thân thể cũng không ngừng dán vào cánh tay Nhiên. Mặc anh đùa giỡn.

Nhiên hơi kích động, nhìn xuống hạ thân đã căng cứng của mình cười khổ:

- Ngoan nào, nếu không sẽ còn rất đau.

Tiêu dường như không nghe thấy, sống chết đay nghiến môi anh, bàn tay điên loạn ghì chặt cổ anh, nhấn đầu anh áp lại, một tay xoa lấy mái tóc anh, ngậm lấy từng chút nước ngọt ngào trong khoang miệng đối phương mê luyến.

Trác Nhiên hơi khó thở, hoa huyệt phía dưới đang cắn mút lấy tay anh, cảm giác cắm rút khiến anh không tự chủ được cúi xuống cắn mạnh vào môi người con gái khốn khổ bên dưới.

Tiêu khẽ rên lên một tiếng, hoa huyệt khẽ co rút, dịch nhờn ào ạt chảy ra.

Trác Nhiên cũng không nhịn được, ghé sát cự vật vào hoa huyệt, ma sát nhè nhẹ. Chỉ một lát sau, hoa huyệt của Tiêu tràn đầy dịch nhờn, tiếng rên khẩn thiết quyến rũ động lòng vang lên dấm dứt. Trác Nhiên cũng đã chịu không nổi, một đường nhấn mạnh cự vật vào hoa huyệt. Bàn tay giữ chặt eo Tiêu, tiến hành chiếm thành đoạt đất.

Tiêu khẽ rên một tiếng, đau đớn bám chặt lấy bờ vai Trác Nhiên. Cơ thể tham lam dính chặt, đôi chân mảnh khảnh quấn chặt vào người Trác Nhiên. Trác Nhiên nhẹ nhàng tiến dần lên, đợi cho đến khi Tiêu có chút nhúc nhích, liền mạnh mẽ đâm xiên ngang dọc.

- Ân..... Nhanh.... Trác.... Trác Nhiên.... Tôi muốn. A ... A.... Thật thoải mái, .... Thật thô... Thật lớn....

Hiển nhiên cô nàng nào đó đã chẳng còn khống chế nổi cái miệng, rên la không ngừng. Thành huyệt mút lấy cự vật to dài của Trác Nhiên không ngừng tiết dịch, hoa huyệt cùng cự vật ướt sũng, tiếng va chạm mạnh mẽ lạch bạch không dứt phát ra. Trác Nhiên mơ hồ cắn chặt môi Tiêu, ra lệnh:

- Gọi anh là Nhiên. Cầu xin anh....

Phía dưới, vành môi cũng không ngừng mút lấy vàng tai nó, dịu dàng nhưng dụ hoặc. Tiêu không còn ý chí, mềm mại kêu lên:

- Ân.... Nhiên.... Nhiên,... Cầu anh, xin anh..... A.... A .... Thật nhanh, .... Đừng dừng lại, Nhiên, ....

Nhiên vẫn chưa hài lòng, nắm lấy khỏa núi nắn bóp, trêu người:

- Gọi tên anh!!!

- A, .... Được.... Nhiên.... Nhiên.... Đừng dừng lại mà... A, a, a, .... Mạnh thêm chút nữa. Nhanh thêm chút nữa....

Không còn là thiên thần đau khổ, Nhiên nhanh chóng trở nên mê luyến, anh muốn nhiều hơn thế, mạnh mẽ nắn bóp mạnh khỏa núi cao ngất của Tiêu khiến Tiêu khao khát bật khóc, nói không ra.

Trác Nhiên như bừng tỉnh, lau những giọt nước mắt cua Tiêu, tiếp tục ôn nhu hôn lên má nó:

- Xin lỗi. Anh lại quá kích động. Tiêu, Tiêu. Anh yêu em nhiều lắm. Tiêu Tiêu của anh.

Kéo chân nó khoác lên vai, Trác Nhiên thô bạo đâm mạnh mẽ vào hoa huyệt. Liên tiếp 3h, nó và Trác Nhiên ân ái không dứt. Đến lúc nó lên đỉnh lần thứ 6, Trác Nhiên dừng lại, phun tinh dịch vào tử cung của nó. Nó đau đớn bất tỉnh, máu đỏ tràn một khoảng lớn trên ga giường, hiển nhiên là lần đầu tiên.

----------------------------------

(Ảo giác +Mộng)
5h sáng

Tiêu lang thang đi trong một hộp kính mỏng, dù có bước xa đến đâu cũng không thể chạm được đến mặt kính.

Càng chạy, mặt kính càng nới ra, thế nhưng, nếu Tiêu không chạm chân xuống mặt kính, nó sẽ nhỏ lại.

Tiểu cố gắng nhảy lên, nhảy thật lâu...

Cuối cùng, nó ép Tiêu lại, dù chân có chạm thế nào nó cũng vẫn cứ ép mạnh, khiến Tiêu khó thở. Khoang miệng thiếu không khí, Tiêu há ra lấy không khí thì nó càng hút không khí ra. Sau cùng, Tiêu bị nó bóp gọn, nhanh chóng trở thành một vũng máu.

---------------------------------

10h sáng

Trong giấc mơ, Tiêu lại đi trong một cái hộp kính. Nhưng lần này, Tiêu đang cầm một cây búa rất lớn. Mạnh mẽ phá vỡ khung kính, Tiêu nhanh chóng chui ra ngoài.

Nhưng vừa chui ra ngoài, Tiêu đau đớn nhận ra, thì ra quá khứ của mình lai tội nghiệp như vậy.

Thì ra....

Năm đó trong cơn say mẹ cô bị cha cô cưỡng hiếp, nhưng lúc tỉnh dậy lại nằm trong phòng cha nuôi.

Thì ra ... Mẹ cô lại yêu cha cô đến như vậy.

- Hắn ta đã có vợ. Cô và tôi sau đó mới lên giường. Cô oán hận tôi làm gì?

Thì ra, mẹ hận cô là vì cha nuôi

Cô và Khúc Minh Hạo yêu mẹ nhiều như thế, tại sao mẹ lại ghét 2 chị em cô đến thế.

Thì ra, cô và Minh Hạo là dây trói, gán ghép mẹ và cha nuôi.

Tại sao cha nuôi lại hận cô như thế?

Vì sao cô tốt với mọi người như thế mà tới cuối cùng, chỉ có Hạng Trình bên cô:

- Này, cho dù cậu có què, chỉ cần cậu muốn đi học, tớ sẽ cõng cậu mỗi ngày.

- Này, cho dù cha mẹ cậu căm ghét cậu, tớ và Minh Hạo vẫn bên cậu.

- Này, dù Minh Hạo ghét cậu, tớ vẫn thích cậu.

- Này.....

- Này, Minh Tiêu. Tớ là Hạng Trình. Chúng ta là bạn nhé!

.........

------------------------------
8h tối

Lúc tỉnh dậy, Tiêu cảm nhận một cơn đau xé rách da thịt từ bên dưới. Trong phòng sạch sẽ, mùi bánh và thức ăn thơm nức. Tiêu nhớ lại tối qua, mơ hồ đoán ra được việc minh đã làm.

Bước vào bồn tắm, lau rửa thật sạch, thay một bộ váy dài qua đầu gối một chút, cầm thuốc xoa những vết bầm tím. Cuối cùng, Tiêu khẽ mở cửa phòng, đi nhẹ tới các căn phòng khác. Toàn bộ, như chưa có gì xảy ra. Chỉ có điều, căn phòng của Yumi, Maya đều được dọn sạch sẽ, phòng của Lục Phong đã được lắp ráp lại thành phòng giam 7 ngăn, 3 anh em họ Hoàn, Maya, Lục Phong đều được nhốt trong những góc khác nhau. Một ngăn chứa xác cua Yumi, một ngăn là con chó sói Bảo Lai của cô.

Maxy và Lục Giang đang ngủ, hình như dọn dẹp rất mệt.

Căn phòng duy nhất chưa có ai ở kia, hình như cũng đã có người dọn tới. Phòng bếp ngào ngạt mùi thức ăn.

Tiêu hoang mang mở cửa nhà bếp.

Một chàng trai cao hơn 1m8 đang mặc tạp đề, bưng mấy đĩa thức ăn bầy ra bàn bếp. Thấy cô, liền lo lắng bước tới:

- Tiêu Tiêu, tỉnh rồi sao? Sao lại tự tiện ra ngoài, sẽ rất đau.

Tiêu nhịn xuống mọi cảm xúc kì lạ, hỏi:

- Tại sao anh còn ở đây?

- Anh lo cho sức khỏe của em. Cái đó... Anh đã kê thuốc bôi và thuốc uống. Em nên nghỉ ngơi và ăn uống điều độ.

Tiêu nhíu mày, gạt ra:

- Anh đang làm cái quái gì vậy? Tại sao anh còn dám ở lại? Là chờ tôi cảm ơn vì làm thuốc hay xin lỗi vì đã cưỡng hiếp anh?

Trác Nhiên hiển nhiên chưa nghĩ ra đáp án, cũng khá NGU người khi nghe câu "đã cưỡng hiếp anh". Thôi được rồi, Tiêu thật sự khác biệt với những người khác.

- Anh, sẽ chịu trách nhiệm. Tiêu Tiêu...

Tiêu tức giận đỏ mắt, gào lên:

- Tôi không cần, anh nghĩ tối qua chúng ta làm gì? 419 (For one night= tình một đêm), không hơn không kém. Anh là thuốc, tôi là kẻ mắc bệnh. Nếu đã chữa bệnh xong, tôi không cần anh nữa.

Một cơn đau xé vụt qua. Tiêu đau lòng vì nhớ lại tất cả, còn Trác Nhiên, anh đau lòng vì Tiêu.

- Tiêu, không cần nói. Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm. Tin anh, anh sẽ không thương tổn em, anh thay Lục Phong giúp em có được không, anh sẽ làm tất cả. Là chuộc lỗi cũng được, là cảm ơn em, là vì yêu em... Thế nào cũng được, để anh chịu trách nhiệm, em định thương tổn chinh danh dự của mình sao?

Tiêu vừa nghe 2 chữ danh dự, trong đầu liền vụt qua câu nói của Hạng Trình:

- Là một quân nhân, danh dự và Quốc gia là trên hết. Tiêu, cậu là bạn tớ........

Tiêu ôm đầu thét lên, đẩy cửa lao vút đi. Trác Nhiên không kịp định thần, bóng dáng Tiêu đã mất hút.

Lục Giang bước vào, nhìn Trác Nhiên lắc đầu:

- Tôi nói rồi, tiểu thư, em ấy rất cố chấp, anh xuất hiện chẳng khác nào đánh dấu sự thất bại của em ấy. Những kẻ đứng trên đỉnh cao vẫn là như vậy. Vẫn là chịu khó chăm sóc em ấy thôi, Maxy, chúng ta đi tìm Tiểu thư.

Maxy gật đầu đi qua, liếc mắt nhìn Trác Nhiên một cái, chua ngoa nói:

- Đàn ông các người, cái gì cũng muốn. Thật tham lam!!!

----------------------------------

Chạy đến mức mệt lả, Tiêu phát hiện mình đã đứng trước cổng nhà Hạng Trình. Bên trái, phòng tự học đang sáng đèn, Hạng Trình đang cùng một cô gái học bài. Cô ấy rất xinh xắn, cười rất khả ái. Hạng Trình chăm chú giải bài tập, thật giống khi cô còn ở bên. Cô gái kia pha cho Hạng Trình một ly caffe, Hạng Trình vẫn chăm chú.....

Tiêu nhấn chuông một cái, định gặp một chút thôi, một chút rồi đi ngay.

Cô gái mở cửa, Hạng Trình lạnh nhạt cũng đi ra:

- Từ tiểu thư, cha mẹ tôi đi công tác chưa về.

Tiêu nín thở, gượng gạo nói:

- Hai người thật đẹp đôi!!!

Cô gái kia cúi đầu gượng gạo hơn, bẽn lẽn nói:

- Thật sao? Ba mẹ chúng tôi cũng nói vậy.

Một tiếng sét vang lên, trái tim Tiêu vỡ tan. Tiêu hiểu rồi, cô gái xinh xắn cậu ấy yêu là cô gái này. Thì ra, là vậy!!!

- Thật xin lỗi, tôi, đến nhầm địa chỉ?

Tiêu nhàn nhạt viện cớ, sau đó rời đi.

Trời đêm nay không mưa, trời đêm lạnh nhưng đẹp lắm, Đúng Không? Vậy tại sao, chỉ trong 1 lúc bất chợt, mưa lại ào ạt rơi xuống. À, xuân mà, là mưa đầu mùa đấy.

Tiêu giễu cợt cười một cái, rồi nhìn mưa thẫn thờ:

- Lão thiên, chính người cũng cười con sao? Người sinh con ra bất hạnh như vậy rồi, tại sao đến niềm an ủi bé nhỏ cũng lụi tàn. Phải, nếu đã để cậu ấy có đôi, hà cớ gì lại khiến con yêu cậu ấy? Nếu đã khiến con trở thành con gái nuôi, tại sao còn cố tình khiến con chịu thêm tổn thương? Con không đáng thương sao? Con ngay từ đầu đã khiến người khó ưa tới mức người chán ghét sao? Được, từ ngày mai người cứ chán ghét con đi. Con cũng tiếp tục khiến mọi người chán ghét, con sẽ độc ác, sẽ khiến tất cả phải đáng thương.

Tiêu ngồi bệt xuống, nước mắt hoà lẫn nước mưa, lại lẩm bẩm:

- Nhưng nếu ai cũng ghét con, con phải làm sao với Hạng Trình. Cậu ấy sẽ không ghét con đúng không? Kể cả khi con không còn danh dự....

Mưa đầu mùa tuy nặng hạt nhưng thoáng cái là hết. Những cơn gió đông thừa lại sau mùa cố gắng quấn lấy Tiêu. Tiêu vừa đi vừa khóc, loạng choạng trở về nhà.

Không có ai ở nhà, căn hộ vắng không một bóng người. Có lẽ là đi hết rồi!!! Tiêu loạng choạng bước tới ao sen, ngồi ngây người ở đó. Một vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên.

(
- Cậu biết không Tiêu, sen ở Việt Nam là sen đẹp nhất. Khi tớ lớn lên có thể tự do tài chính, tớ sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa ở đó.

- Đừng ngồi đó ngốc nghếch, nếu cố gắng học tập, có lẽ cậu sẽ kiếm được nhiều tiền. Sau đó, cậu sẽ nuôi gia đình, bọn họ không ai dám khinh thường cậu.

- Muốn đi bơi không, tôi dạy?

Một cánh tay dài đậy nội lực bế bổng nó lên, lướt qua mặt nước......

............

Kết thúc hồi tưởng)

Một chiếc Benz chiếu rọi đèn vào ao sen, nhấn 3 lần còi xe.

Tiêu sực tỉnh, nhìn về phía bóng người đang lao tới, nhấc bổng nó lên:

- Đã nói là sẽ đau mà. Nghe lời anh, đi nghỉ thôi.

Tiêu tựa hồ nhìn thấy Trác Nhiên đang lo lắng cho mình, còn Kank thì đang ôm Maxy bị thương:

- Tiêu, chuẩn bị dụng cụ cứu thương. Maxy bị xe đâm.

Tiêu nhìn Trác Nhiên, nói nhỏ:

- Anh bế em vào phòng, em lấy đồ!!

Trác Nhiên bế Tiêu vào căn phòng anh vừa dọn tới, đặt nó xuống:

- Ngồi nghỉ một lát, sắc thuốc xong anh sẽ đưa em đi ngâm người. Còn nữa, thay đồ ra đi, lấy tạm áo anh mặc đã, anh đi kiểm tra cho Maxy, có vẻ cô ấy chảy rất nhiều máu.

Trác Nhiên đi rồi, Tiêu liền cởi bộ váy xuống, chậm chạp mặc cái áo sơ mi đặt ngay ngắn trên bàn của Trác Nhiên.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu nhíu mày, không thể nhấc người lên nổi. Thật sự rất đau, toàn thân buốt nhói chịu không nổi, nhất là phía dưới.....

- Anh vào được không?

Là giọng Kank.

- Anh vào đi, chân em không nhấc lên nổi.

Kank hơi lách cửa, bước vào ngồi cạnh giường nó. Nó hơi nằm xê vào trong, kéo chăn phủ kín người.

- Anh có chuyện gì muốn nói?

Im ắng!!! Kank hơi gãi đầu...

- Cô ấy, là tuýp người anh thích. Anh biết la vừa có hai ngày tới làm việc.....

- Maxy, cô ấy là người từng bị cưỡng hiếp và phụ bạc. Chị ấy rất sợ đàn ông. Kank, anh thật sự chấp nhận không?

Im lặng.......

Tiêu nhếch môi, nhợt nhạt nói:

- Cô ấy giống như cánh tay phải của em. Anh thật sự đủ sức chặt đứt nó không? Về nhà suy nghĩ kĩ đi. Em ốm rồi, cần nghỉ ngơi. Anh cứ về, nhớ suy nghĩ kĩ đấy.

Kank tái mặt nhìn Tiêu, thật sự nhợt nhạt nhưng lời nói lại đang thép, uy quyền, thật sự không quan tâm anh là ai, giọng điệu thách thức.... Cô em gái có nụ cười thiên chân vài ngày trước đâu rồi??

Nhưng chỉ trong giây lát, khi Tiêu nở nụ cười chân thành như an ủi anh.

Kank cảm thấy hoa mắt, khẽ hôn lên trán Tiêu rồi rời đi đi:

- Sriranda, ngủ ngon. À, tài liệu của em chuyển hết sang cho Maxy đi. Sắp tới em không tới chơi với anh thường xuyên thì cũng phải giúp anh nếu anh nhờ đấy.

- Kank, good night.

----------------------------------
11h đêm, Tiêu thức giấc bởi tiếng đóng nước. Một bàn tay đang giam giữ Tiêu cố định trong lồng ngực, bàn tay còn lại đang bốc thuốc thả vào bồn tắm. Sau cùng, nước được hoà chung với một ấm thuốc ấm, khuấy đều.

Tiêu được thả xuống bồn một cách nhẹ nhàng, đầu được kê lên một cái gối, sau đó Trác Nhiên bật nhạc lên, thắp mấy cây nến sáp, cả căn phòng như không còn ở ngoại ô đầy gió mà trở thành đầm lầy đầy sương mù. Không có mùi tanh của cá, chỉ có mùi sen thoang thoảng, dịu dàng ôm lấy Tiêu.....

- Dược này giúp tiêu sưng, giảm đau, lưu thông khí huyết rất tốt. Tiêu, thư giãn chừng 1h nữa, anh sẽ đưa em vào một bồn tắm khác, cứ ngủ đi, anh sẽ gọi em dậy.....

Lại là tiếng nước tí tách, Tiêu nhận ra có một bồn tắm nữa xuất hiện trước mặt, là phòng tắm của tên thối vừa chuyển tới. Tiêu đang được trên thối đó bế, nhẹ nhàng đặt xuống. Có lẽ anh ta nghĩ Tiêu vẫn mơ màng, lén lút hôn một cái lên môi nó, cẩn thận vén tóc, cuốn nhẹ ra sau, sau đó tháo chiếc áo sơ mi trên người nó ra.

"Chết tiệt, tại sao hắn lại cởi thứ duy nhất mình mặc ra"

Trác Nhiên vẫn mặc kệ thần thái của Tiêu, tháo được áo sơ mi, anh nhẹ nhàng dùng nước ấm lau qua người nó rồi mới từ từ đổ dung dịch dược vào bồn.

Nhìn cự vật to lớn đã cương cứng của Trác Nhiên, Tiêu quay đầu, vờ như cái gì cũng không biết. Bên dưới hoa huyệt cũng cảm thấy rất khá. Không còn đau mấy, cũng có chút ấm nóng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro