Cục nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện không phải về một thanh niên trẻ măng gặp nạn và rồi đại hoàng tử cưỡi ngựa sắt đến cứu em, mà là một thanh niên trẻ trâu đú đởn bạn bè ném chai thuỷ tinh phá phách rồi phang nhầm đầu người qua đường. Đám bạn chạy tán loạn, chỉ có mình thanh niên đấy hốt hoảng chạy lại xem hậu quả của mình tệ hại cấp độ mấy.

Người khách qua đường là Tiến Dũng và thanh niên kia kia là tôi. Khi bước đến cái người đang sấp mặt trên đường đấy tôi không thấy máu. Chỉ thấy anh đang chằm chằm nhìn tôi trong khi cả người vẫn đang nằm liệt trên sàn xi măng. Nói thật, khi đó tôi đã sợ chết khiếp nhưng tinh hoa dạy dỗ 18 năm trời của cha mẹ và thầy cô đã khiến tôi phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Sau khi mon men tìm cách đỡ anh dậy, tôi đã cúi gập người xin lỗi, chỉ mong cái câu chuyện như hài hiện đại này sẽ kết thúc êm đẹp với câu "Thôi không sao" của một vị vĩ nhân. Nhưng mà Tiến Dũng lại nói.

"Có cần dạy ném chai không? Như thế này muốn bắt chó còn khó, mày ném xong nó càng nổi nóng thêm mà cắn mày rách mặt."

Đến sau này tôi vẫn lưu tên anh trong danh bạ điện thoại là "Cục nợ đời tôi''

-----

Đây là một sự đặt gạch khá nhẹ của mình, mở đầu bằng một câu chuyện ngắn kể về anh Dũng 23 tuổi và em Trọng 18 tuổi. Đây vốn được cắt ra từ một truyện dài one shot mình từng viết nhưng xóa đi vì nó quá tệ. Có thể nói phần kết truyện đó cũng không hẳn buồn hay vui mà lấp lửng. Truyện sắp tới mình đăng cũng là câu chuyện được mình remake nhiều lần nhưng không thể nào chịu nổi. Chúc các bạn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro