Lập Lòe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ''Tại sao lại phải sợ khi kết cục cuối cùng cậu vẫn làm việc đó?''
Tiến Dũng nhìn tôi hờ hững, từng bước chân chậm chạp men theo con đèo nhỏ, đến gần tôi. Tôi nhìn Tiến Dũng, thân ảnh cậu lập lòe trong nắng tà, mùi cỏ quyện lẫn vào hơi thở cậu, bạc hà chín chắc chỉ đến vậy thôi. Tay tôi nắm chặt lại, ném đôi giày đi. Đôi giày màu đỏ chóe lóe lên trong nắng vài giây rồi tắt ngấm, Tiến Dũng nhìn hướng tôi ném một cách bình thản, cậu dừng lại lấy mũi chân di xuống đất thốt ra vài câu nhẹ bẫng.
  ''Tí nữa xuống đó nhặt với tớ''
  ''Ừ'' Tôi chưa từng từ chối được cậu mỗi khi những hành động vô thức đó được thực hiện, Tiến Dũng biết điều đó nhưng cậu mặc kệ vì cho dù tôi có từ chối đi chăng nữa thì mình cậu cũng có thể xuống đó được và mang đôi giày lên.
Tôi cảm thây chơi với mỗi khi nhìn thấy cậu, thấy ánh mắt Tiến Dũng sắc lẻm nhìn về phía xa nhưng mỗi khi quay về tôi lại trở nên hờ hững. Cậu luôn chờ một điều gì đó đến với mình, một điều đặc biệt với cậu có lẽ thế, chính Tiến Dũng cũng không hiểu thứ cậu đang chờ là gì, cậu chỉ nhìn từ xa và đứng im, không hành động, không gì cả.
   Tôi từng nghĩ Tiến Dũng bị điên khi cứ hành động như vậy nhưng sau khi nghe những điều tôi bày tỏ ra Tiến Dũng lại cười sằng sặc, cậu chỉ vào mặt mình mà vẫn không thể dừng cười được rồi run rẩy dùng ngón tay làm minh họa, chọc thật sâu vào mồm mình, mắt nhìn tôi vẫn lấp lánh ý cười. Tôi đã chết đứng khi nhìn hành động đó được thực hiện nhưng lại càng sợ hãi hơn khi cậu rút ngón tay chọc đến tận cổ họng đó ra và đè tôi xuống. Tôi ngửi thấy mùi tóc Tiến Dũng, thấy nỗi sợ của mình, tôi thấy bản thân mình co rúm lại khi hình ảnh cậu rõ ràng ngay trước mặt mình đến thế. Khuôn mặt cậu khi ấy chỉ cách tôi vài khoản ngắn, cậu dùng một tay vạch miệng tôi ra và tay còn lại ra hiệu như thể chuẩn bị làm lại hành động cậu đã làm với bản thân mình vài giây trước. Tôi điên cuồng dãy dụa nhưng chẳng thể thoát được. Bất ngờ Tiến Dũng thả tôi đi, chỉnh trang quần áo ngay ngắn rồi đứng dậy nhếch mép nhìn tôi.
  "Điên là thế nào? Tớ không biết đâu đằng ấy à, có lẽ tớ điên thật nhưng mà có khi đằng ấy mới là kẻ điên, vậy thì tớ nghĩ đằng ấy nên chú ý quan sát bản thân và có thể thôi nhé, nhìn tớ lâu hơn một chút nữa."
Hai ngón tay làm dáng súng chĩa vào thái dương đầu, Tiến Dũng nhếch mép bắn vào não mình một cái thật kiêu.
Còn tôi thì bàng hoàng chết trân.

Trên thế giới này tôi luôn thấy có vài việc càng làm càng vô ích và một trong số đó là hiểu những điều Tiến Dũng định làm, đang làm và đã làm như thể hôm qua Tiến Dũng dúi vào tay tôi một que kem rồi chạy đi, hôm nay cậu lại kéo tôi đi cùng để làm tôi vấp ngã vào đồng cỏ cháy chứng kiển chân trời mặt đất đảo lộn. Và Tiến Dũng cười thật tươi.
Tôi rất thích nụ cười của cậu, thích đến phát điên, thích đến mức tôi sẵn sàng bỏ qua hết những nỗi buồn xung quanh mình để đuổi theo cậu nhưng Tiến Dũng thì vẫn chẳng chịu dừng lại. Chơi với Tiến Dũng đủ lâu tôi mới hiểu cậu là con người rất ghét bị bỏ lại nên thay vì chạy mải miết theo ai đấy cậu quyết định bước đi nhanh hơn, bước nhanh hơn để bỏ qua những người còn lại, cậu thà làm một con thú hoang còn hơn là kẻ cuối cùng. Có lẽ cũng vì cách sống như vậy khiến Tiến Dũng trở thành như bây giờ, còn tôi thì si mê cuộc sống của cậu.
   ''Này! Đằng ấy yêu tớ đấy à?'' Tiến Dũng từng hỏi tôi như vậy vơi một nụ cười ngạo nghễ, tôi lại vô thức đơ người. "Nếu đằng ấy yêu tớ thật ý, đằng ấy có dám chết vì tớ không" Tiến Dũng vẫn cười, hai mắt nhắm tít lại, miệng còn mở rộng hơn trước. Tôi rùng mình nuốt nước bọt quay mặt đi. Tiến Dũng đột nhiên kéo tôi vào lòng cậu ôm chặt, cả cơ thể tôi nhũn ra thuận theo ý cậu, Tiến Dũng mân mê má tôi, tựa đầu lên người tôi đung đưa suốt thời gian sau đó để đến khi mặt trời bắt đầu biến mất cậu mới thả tôi ra, tay xoa đầu tôi mà nói tôi đâu yêu cậu lắm đâu. Cả tôi và cậu đều thấy việc kia thật vô nghĩa, khi mà va phải ai đó, yêu ai đó, chết vì ai đó, sống vì ai đó rồi bản thân thành một vết mờ trong cuộc đời của chính mình. Cả cậu và tôi đều thấy điều đó thật không đáng nên giờ chúng tôi vẫn ở đây, à không mình tôi thôi. Tôi vẫn đứng đây nhìn về phía mặt trời hạ xuống và đơn độc.
  

 Ngày hôm đó tôi đã không thể đi cùng Tiến Dũng xuống nhặt được đôi giày đỏ kia, một việc đột xuất đã cắt đứt khoảnh khắc đẹp đẽ đó của cả hai, tôi chỉ nhớ mình đã vội vã chạy đi và hình bóng Tiến Dũng hiện lên lập lòe cùng mặt trời đỏ rực, đỏ như màu đôi giày đó, đỏ như máu. Ngày hôm sau nữa tôi mới biết Tiến Dũng đã một mình đốt đôi giày đỏ đi sau khi quay trở lại nơi chúng tôi tạm biệt, cậu chôn những phần còn lại ở một gốc cây vớ vẩn nào đó rồi biến mất. Điều kì lạ là cậu cũng không xuất hiện nữa sau hôm đó và thế là cuộc sống tôi mất đi một mảnh quan trọng một cách nhẹ tênh, tôi vẫn giữ thói quen dành một ngày trong tuần ngắm mặt trời lặn, tôi không tìm Tiến Dũng, không hiểu tại sao nhưng tôi không muốn làm vậy, tôi cứ để cậu biến mất như thế trước mắt mình mà không nổi lên tò mò.
   Bạn bè trước mắt cứ nói tôi giống một ai đấy, càng ngày càng giống, tôi cười nhạt. Tiến Dũng đúng là kẻ nên tránh xa, càng đến gần cậu càng dính độc, càng không nỡ dời mà dời rồi thì trái tim lại bị khoét một lỗ to tướng, to đến nỗi tôi chẳng thèm tìm cách vá nữa. Tôi cứ đứng nhìn mặt trời một lúc lâu nữa, ngẫm 7 năm trôi qua không biết cậu giờ như thế nào, nếu gặp lại liệu tôi có bất ngờ không thì sau lưng truyền lại một hơi ấm. Ai đó ôm tôi thật chặt đầu gục vào cổ tôi cười mà nói.
''Đằng ấy không nhớ tớ à? Không tìm tớ luôn, tớ đã buồn lắm đấy.''


''A! Mừng cậu trở về''


---

Tôi cũng biết là muộn rồi nhưng mà:

Chúc Mừng Sinh Nhật Kagome

Từ lúc đi học lại là tôi bận bù đầu nên thời gian nói chuyện không có được nhiều nữa. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để xong lớp 12 và đại học rồi có thể giúp cô xuất bản sách thật nhiều ^^. Nghe cô kể có ông thầy bói nói cô sau 30 sẽ nổi tiếng lắm, nhỡ đây chính là lúc đấy thì sao =))

Vậy nên đừng sợ mọi người nghĩ gì, cứ làm đi, cô viết truyện kể về những nỗi sợ, nhwuxng điều thị phi đó mà sao bản thân còn e dè? cứ tiến đi! Trưởng thành gòi, đừng sợ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro