Hoang tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thế giới của tớ hoang tàn và nát tươm. Đôi khi ngoặn nghẹo và đứt gãy, thể giới của tớ là một mớ hổ lốn được trộn bằng trăm ngàn hoạt cảnh khác nhau. Tớ biết đôi khi tớ đã cố gắng quá đà cho một điều gì đó và kết cục tớ mang một vết thương hở cùng trái tim vặn vẹo đi cười cợt với cậu. Thể giới của tớ phản chiếu qua mắt cậu tỏa ánh hào quang như thiên đường trần thế và tớ biết tớ đã sai khi đem cậu làm lý do để tớ trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn của tớ, tớ biết tớ xong đời rồi khi đối xử với người khác như thế. Nếu biết sự thật chắc cậu sẽ chán ghét tớ lắm nhưng mặc cho dù tớ có thể nói thẳng ra bao lời làm tổn thương người khác thì cái sự thật đắng nghét rằng tớ là một kẻ tệ hại khi lợi dụng người ta lại cứ lởn vởn trong cổ họng tớ mà chẳng thể tống ra. ''

     Thân gửi cậu, tớ nghĩ tớ đã bị một tên ngốc nào đó bắt mất để làm trò đồi bại hoặc tống tiền, tớ không rõ bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng biết đang ở đâu, xung quanh tớ tối đen và  chật hẹp, tớ chỉ cảm nhận được máu mình đang đông dần lại ở vết thương sau đầu, toàn thân tớ đau nhức, tớ tự định hình được hoàn cảnh hiện giờ của mình và tớ biết tớ chuẩn bị đến lúc phải ra đi rồi nên tớ đã bắt đầu tự kiểm điểm những điều mà mình làm suốt 18 năm tồn tại của mình . Bất ngờ sao cái sự thật rằng tớ là một đứa cá biệt đến kinh hoàng và phát điên một cách bài bản lại không khiến bản thân tớ bất ngờ lắm, tớ chậm rãi đếm lại từng nạn nhân của mình. Bố, mẹ, giáo viên chủ nhiệm đầu tiên, đứa đầu tiến tớ đánh, đứa đầu tiên tớ khiến cả lớp tẩy chay nó, hàng loạt những người xấu số xuất hiện qua não tớ, tớ tỉ mẩn nhớ đến những tình huống đã xảy ra và soạn lời xin lỗi đến họ. Rồi người cuối cùng xuất hiện, cậu cười ngu ngốc trước mặt tớ nhưng tất cả những gì tớ muốn nhớ đến chỉ có ánh mắt đó, điều khiến tớ ám ảnh nhất vì tớ trong mắt cậu là một con quỷ tàn bạo tỏa ánh sáng dịu dàng, miệng tớ bất chợt nở nụ cười nhẹ. Tớ biết tớ đã sống bài xích tất cả những điều tốt đẹp kia khỏi cuộc đời tớ, tớ là một đứa tràn ngập sự độc hại và giả dạng như những điều độc hại đó là tia nắng ban mai đem hy vọng đến với mọi người. Tớ đã lừa dối bản thân suốt cuộc đời tớ rằng tớ là thiểu số tốt đẹp trên cuộc đời này cùng với đó tớ cứ dẫn dắt mọi người tin vào điều tớ muốn họ tin cho đến một ngày tớ cũng chẳng biết mình thực sự là ai và mình muốn gì nữa.

  Cậu thân mến, tớ đang đau muốn chết. 

Không khi xung quanh tớ mỏng như giấy nhưng tớ vẫn cố gắng dùng hết sức lực để suy nghĩ ngăn cho bản thân lịm đi, những lúc như này tớ chợt mong có khẩu súng trong tay để bắn nát bét bộ não nhỏ bé của mình ra, cổ họng khô rát, tớ cảm thấy sinh mạng mình mong manh giống lượng không khi còn lại trong cái hộp này. Chẳng còn nhiều nữa rồi.

Những cơn hoang tưởng bắt đầu kéo đến.

Tớ đã thoáng ngất vài lần cho đến khi tớ cảm nhận được hơi lạnh của nước thấm dần qua da mình, tớ nghĩ tớ đã chạm vào một cánh tay đứt dời nào đó đang nổi lềnh bềnh quanh đây. Nước bắt đầu dâng cao hơn, tớ cố gắng nhướng người lên rồi gào lên khi nhận ra mình đã gãy vài cái xương sườn, thế là tớ lại ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi nước nhấn chìm mình. Rồi tớ choàng tỉnh.

Tớ bắt đầu nghĩ điều gì đó tốt đẹp hơn, tớ điểm lại những sự kiện kì diệu đã xảy ra trong đời mình và miệng tớ không thể ngừng ngoác tận mang tai sau những gì mình đã làm. 

Tất cả những chuyện đã xảy ra bất ngờ thay chẳng làm tớ hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, tất cả những lý do, sự việc dẫn đến kết cục này với tớ đều là tờ giấy trắng và tớ thoải mái với nó, giống như đã chuẩn bị sẵn cho mọi chuyện, tớ tận hưởng những thứ đang xảy ra, tận hưởng cái cảm giác sự sống dần bị rút mòn và bản thân đang bị nhốt trong một cái hộp kín có lẽ còn mang thêm vài cái xác, nhưng mà tớ cũng còn vài điều tiếc nuối.

 Tớ muốn làm tình, chết tiệt. Cái suy nghĩ sau khi chết vẫn chưa được trải nghiệm qua cái hoạt động phàm tục đấy khiến tớ tiếc nuối đến buồn cười. Nhưng mà nếu làm thì sẽ với ai đây? Cậu cứ gieo rắc cho tớ thứ suy nghĩ phải làm chuyện đó với người tớ yêu. Nhưng tớ chẳng biết tớ thực sự yêu ai. Nhỡ người ta không yêu tớ thì sao? Làm tình với người không yêu mình nghe nhạt thếch nhỉ.

Tớ muốn chạy, tớ muốn kéo cậu rồi đẩy ngã cậu xuống đồng cỏ nào đấy để cho cậu biết cảm giác khi rơi sẽ như thế nào, tớ muốn cậu trân trọng bản thân hơn là cứ mặc nó, cứ để cho một kẻ tệ như tớ quay cậu như chong chóng, tớ muốn ôm cậu thật chặt, tớ muốn được cùng cậu ngắm nhìn bầu trời tan vỡ.

Tớ muốn uống nước, tớ đang khát đến phát điên. Đầu óc tớ bắt đầu không kiểm soát được nữa rồi. Tớ muốn lên đại học, tớ muốn đánh người, tớ muốn chửi thẳng vào mặt tất cả những kẻ tệ hại từng đi qua đời tớ, tự nhiên tớ muốn sống cậu à, tự nhiên tớ muốn xương khớp mình lành lặn để thoát khỏi đây nhưng nên làm gì giờ khi chỉ cần cử động nhẹ thôi là cả cơ thể tớ sẽ kếu lên từng tiếng răng rắc như bánh răng gỉ sét đang đến lúc nát tan? 

Không biết nếu cậu ở đây cậu sẽ nói gì với tớ, cậu sẽ nói gì nhỉ. 

Chà cậu thân mến, tớ mệt quá. Tớ không nghĩ tớ có thể tiếp tục nữa. Tớ nghĩ tớ sẽ ngủ một chút, một chút thôi rồi tớ sẽ dậy và đập nát cái thứ đang nhốt mình đi. Và tớ sẽ tha thứ cho người đã làm điều này với tớ, chắc chắn rồi, tớ sẽ tha thứ cho họ nhưng giờ tớ cần được nghỉ ngơi.

Tớ đã có một giấc mơ, cậu tìm thấy tớ và cả cơ thể tớ ngập trong ánh sáng của ngày mới cùng mùi cỏ cây hòa lẫn. Tớ thấy gương mặt của cậu và rất nhiều người khác đang hạnh phúc, tớ thấy bản thân mỉm cười, và cậu đã ôm tớ rất chặt còn tớ chỉ kịp nói lời cảm ơn. Thật là một giấc mơ tuyệt đẹp, thật vui vì ở giấc mơ cuối cùng ấy tớ có thể thoải mái ngắm nhìn mọi người an yên và bình an.

Tôi tìm thấy cậu sau hai ngày mất tích, một cái thùng đen vứt ở hồ bị đám cỏ lấp đi. Có vẻ kẻ gây tội đã cố gắng cho cậu một con đường tự cứu mình khi để cậu ở đó với mong muốn tiếng kêu của cậu sẽ thu hút mọi người. Nhưng mặc cho nơi cậu nằm là nơi nhiều người qua lại nhất vẫn chẳng có một ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Tôi không hiểu sao cậu làm vậy, khi mở thùng ra cậu vẫn còn thoi thóp, lẫn vào đống rác và giấy vụn xung quanh, tôi điên cuồng đem cậu đi, sợ hãi sinh mệnh này sẽ vụt tắt trước mắt mình nhưng cậu chỉ mỉm cười và nói lời cảm ơn rồi ra đi. Tôi đã ôm một cái xác. Bác sĩ nói cậu có vẻ đã chuẩn bị trước tất cả mọi thứ vì không có bất kì dấu vết hoảng loạn nào được tìm thấy trên người cậu, cậu như con đom đóm trong đêm đen, cháy lập lòe rồi biến mất, cậu không hối hận về cái chết của mình, cậu cũng chẳng thiết sống. Cậu chẳng yêu ai, cậu yêu cuộc đời này, cậu chết vì cậu nghĩ thời điểm đó đã đến, đến cuối cùng ngay cả khi chết đi cậu vẫn là một kẻ ích kỉ độc nhất.

 Lời cảm ơn vương vãi nơi đầu lưỡi hóa thành con dao khoét một lỗ đau điếng người nơi tim tôi. Tôi chẳng biết nên làm gì lúc này, thế giới của tôi vừa biến mất, lặng lẽ và đau đớn nhưng tôi vẫn còn ở đây kèm lời chúc phúc của cậu. 

 Thế giới hoang tàn và lặng lẽ, đôi lúc lại bùng cháy trong đêm đen, rực rỡ và bỏng rát. Rồi biến mất lặng im như cách nó bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro