Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bao lần anh nhìn xuống con dao đang cầm trên tay mình và tưởng tượng mình sẽ dùng nó đâm người bên cạnh chưa?" Trọng hỏi tôi đầy bất ngờ.
"Em chưa từng muốn làm thế nhưng mà nó cứ lởn vởn trong đầu em mỗi khi em cầm một con dao trên tay. Nếu không phải đứng cạnh một ai đó, em sẽ tưởng tượng mình tự đâm mình. Anh không biết đó chứ mẹ em mới mua một con dao mới, một con dao Nhật sáng choang, sắc, nhọn, nhẹ. Một con dao mà em nghi ngại đến khi nó cùn rồi thì mình nên mài dũa nó kiểu gì để lưỡi dao không bị xước. Rồi em đứng cạnh mẹ, em tưởng tượng khi mình đang cầm con dao đó trên tay và đâm vào mẹ một cái, chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào, liệu bố có xuất hiện và tát em rồi gọi cấp cứu cho mẹ không hoặc giả dụ em đâm chính mình, mẹ có hét lên một tiếng rồi điên cuồng sơ cứu cho em hay không?"
"Vài lần khác em đứng trên lan can, em tưởng tượng nếu mình nhón chân nhảy xuống cơ thể mình sẽ còn bao phần nguyên vẹn. Hay một cái đường dốc chả hạn, em đứng trên tấm ván đã đưa một nửa ra ngoài, cái dốc cao 2 tầng nhà, em nhón chân trượt xuống. Nếu tưởng tượng đó của em là thật thì chuyện gì sẽ xảy đến anh nhỉ?"

Lời chưa kịp dứt cả thân hình tôi đã lao đến bên em, tôi ôm chầm lấy Trọng, giữ chặt em lại trong lòng mà nói "Săn mây đủ rồi giờ mình về nhà thôi em"

Đình Trọng tự đặt cho chúng tôi một cái tên mỹ miều là "những kẻ săn mây" dù tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là thức dậy sớm hơn thường lệ để đi ngắm bình minh, những vầng dương đổi màu và cả những đám mây ngũ sắc. Theo thường lệ, em sẽ sử dụng cái quyền hạn bí mật khi là thành viên của toà nhà và làm thân với tất cả bảo vệ của những nơi khác để giúp cả hai có được những tầng thượng của riêng mình. Trong mắt mọi người, em là vầng dương toả ánh sáng rạng rỡ, trong mắt tôi em lại là một thiên thần sa ngã.

"Em chẳng hiểu sao mình cứ nghĩ thế hoài, cái tham vọng được làm người khác tổn thương bên ngoài cứ dày vò em, nó lấp lửng trong đầu em, làm bụng em nhộn nhạo. Tất nhiên em không làm thế đâu, em không thể đâm mẹ mình hay làm các bác bảo vệ đáng mến ở đây bị liên luỵ vì mình được."
Đình Trọng vân vê ống tay tôi, tựa đầu sát hơn vào hõm cổ và đặt cả thân mình thả lỏng vào lòng tôi. Giọng em thì thầm nhỏ nhẹ, từng lời rót vào tai tôi, đập vào màng nhĩ. Những rung cảm tưởng chừng chẳng đáng nói giờ lại làm trái tim tôi nhộn nhạo. Tôi đúng là ngu ngốc thật, đã đành lòng đừng làm vậy với em bao lâu rồi mà đột nhiên hôm nay khi chứng kiên em vắt vẻo trên cao đấy, tôi mơ hồ hiện lên một nỗi sợ, và tôi trèo thật nhanh đến ôm chầm lấy em. Tôi không muốn mất em, tôi biết thiên thần rồi sẽ phải về trời nhưng cả ngàn lần tôi mong em đừng như thế, cả ngàn lần tôi cầu rằng em hãy sa ngã một lần, vì tôi một lần, để tôi không còn sợ hãi nữa.
Giờ đây khi đang giữ em trong lòng, tôi không nỡ buông ra, tôi sợ khoảng khắc này sẽ thành tích tắc, em sẽ dứt khỏi tôi và cả hai chẳng còn gì để xuất hiện với nhau nữa.
Tôi rối bời như thế nhưng em thì sao? Em vẫn ngoan ngoãn trong lòng tôi, mắt hướng về phía mắt trời đang ló rạng, mây hồng đã bắt đầu biến mất nhường chỗ cho mặt trời, ánh sáng vụt qua chúng tôi rồi đọng lại trên khuôn mặt em, trên đôi môi hồng, trên mi mắt nhíu lại. Tôi như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đấy, để đến khi em ngoảnh mặt lên cười vời tôi thật tươi, đôi bàn tay nghịch ngợm bóp chặt cánh tay tôi vốn vẫn yên vị trong lòng em một chút tôi mới hoàn hồn. Mỉm cười gượng gạo lại với em tôi đành chấm dứt khoảnh khắc tuyệt diệu này trong nuối tiếc.

"Về nhà thôi" em gật đầu.

Tạm biệt ánh mặt trời trong tích tắc cả cơ thể chúng tôi nhấn chìm trong đêm đen, em vẫn tự nhiên chào hỏi bảo vệ khu nhà, thêm vài câu nói gây cười trào phúng rồi ngúng nguẩy đến chỗ lấy xe. Trong hôm nay thì em đặc biệt giành vị trí ngồi sau tay lái, tôi đứng một lúc định thần lại những việc đã xảy ra, nhưng nhiêu đó vẫn chẳng đủ. Ba giây sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ngồi sau em, gió thổi vào da mát lạnh. Thẳng lưng nhìn xung quanh, những toà nhà, hàng quán xuất hiện rồi hoá thành vệt kéo dài, tiếng cười em đập vào của kính rồi vỡ choang, Trọng nói em muốn đưa tôi đến một nơi. Tôi ngồi im đằng sau mà cả thân hình cứng nhắc, ánh sáng chiếu vào tầm mắt tôi rồi lại biến mất liên hồi ngỡ như ảo ảnh. Trong khoảnh khắc tôi lại thấy nụ cười em trước mắt mình, tâm hồn tôi gào thét, tay nắm chặt vào đuôi xe để không bị tốc độ em đi làm mình bật ngã. Đến đoạn đèn đỏ em dừng xe lại, xoay người, vươn tay đến phía tay đang nắm chặt đuôi xe ấy của tôi rồi kéo nó ôm vào người em, miệng vẫn mỉm cười.
"Ôm cho chắc" rồi em phóng xe đi tiếp.

"Hôm nay anh như người mất hồn ý" Đình Trọng lắc lư đầu nhìn tôi "Ôm em làm anh bàng hoàng đến vậy à?"
"Không! Không phải, không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ sợ thôi, anh sợ sẽ mất em"
Trọng nhìn tôi thật lâu, cả hai khoanh chân giữa căn phòng chống, mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng xuyên qua lớp kính dày đổ đầy căn phòng 50m vuông này. Đồ đạc chống trơn, chỉ có sự hiện diện của Đình Trọng và tôi cùng sàn nhà sạch bóng thể hiện nơi này có sự sống. Lúc đưa tôi đến đây, Trọng đã tự hào mà nói rằng nơi đây là nhà em đấy, em đã có thể sống cuộc đời mình muốn rồi. Nụ cười em rạng rỡ.

"Tiến Dũng à, sau này anh hãy làm lại điều đó nhé"

Tôi điếng người.

Ngẫm lại nhiều lần tôi tự hỏi mình đã quen em như thế nào? Chính tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc khi em xuất hiện trong đời tôi, tất cả mọi vật đều bừng sáng. Cuộc đời của một kẻ vô sắc cũng từ đấy rực rỡ hơn. Em nói em yêu bầu trời, em kể em thích mùi biển, em ngâm nga với tôi rằng em chẳng thể dứt khỏi những bức ảnh trắng đen được, chúng hút em vào bên trong, mời em một điệu nhảy và một ngụm rượu Vang đậm sắc. Em nhún nhảy giữa những thứ vô thường và em mời tôi làm kẻ đồng hành bất đắc dĩ.
Nhưng tôi chưa bao giờ muốn từ chối chúng. Có lẽ vì tôi là một kẻ khờ nên đến tình cảm của mình tôi cũng chẳng thể làm chủ. Tôi vẫn lo lắng cho em sau những lần em nổi hứng rong chơi, vẫn xót xa và tức giận mỗi khi em đến trước tôi với mình đầy thương tích, những thứ mà em tự hào vì đã đâm đầu vào mấy hành động nguy hiểm nào đó và tôi vẫn luôn muốn bảo vệ em, để em là của riêng mình. Còn em thì vẫn mặc sức tung cánh, đi như chưa từng được đi, chạy như thể lần cuối cùng. Trải qua hàng tá lần như vậy cuối cùng tôi cũng hiểu mình chẳng thế bắt được em, và tôi quyết định ngồi xuống.

Những ngày này Đình Trọng tất bật chuẩn bị đồ đạc cho nhà mới tôi cũng phụ giúp em nhiều phần. Em bảo chỉ mấy món đồ lặt vặt này mà cần tôi giúp thì hình tượng độc lập của em sẽ bị vỡ vụn mất, nên em dúi tôi ngồi xuống chiếc sofa mới tinh của em và tự mình mày mò những món đồ lặt vặt. Tôi nhìn dáng vẻ chăm chú ấy mà trái tim tan chảy mất một nửa. Đình Trọng quay lại nhìn tôi, mồ hôi trên trán em chảy xuống, thấm qua lớp áo mỏng, đôi môi em đỏ hồng mấp máy, ánh mắt lấp lánh, gương mặt ửng đỏ vì nóng. Trong từng giây ngắn ngủi ấy, thời gian như cô động lại, tôi thấy mình phản chiếu qua ánh mắt em, tôi thấy làn da phập phồng sau lớp vải, tôi cũng thấy mình đang nóng lên. Nắm bàn tay lại thật chặt, tôi cố gắng điều khiển cơ thể mình nhưng em cứ quanh quẩn trước mắt tôi, mùi hương của em cũng càng lúc thêm đậm đặc, trong vài giây tôi thấy được bản thân mình lớn dần lên. Không khí dường như ngột ngạt hơn, hoạt động thở của bản thân cũng bị rối loạn, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi đi mở cửa sổ và lấy cho em ly nước. Tôi áp cốc nước lạnh vào đôi má đang nóng rực của em, em bất ngờ rồi bật cười khanh khách, tôi thở phào. Vậy là đã thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Chúng tôi vẫn đi săn mây cùng nhau như trước, dù vậy đã có ít nhiều điều thay đổi. Trong những ngày đầu tôi hoàn toàn bỏ qua chúng, tôi cứ nghĩ đó chỉ là những sự kiện bất ngờ của một ngày bình thường vậy nhưng hoá ra tôi đã lầm.

Hôm nay là một ngày săn mây không được suôn sẻ lắm, Trọng chỉ tôi nên nói như thế, em bảo đừng nghĩ tới những từ nặng nề như thất bại, nếu thế thì mọi chuyện trên đời sẽ thật ảm đạm. Nó chỉ không suôn sẻ thôi nhưng nó sẽ giúp mình tạo ra những cơ hội mới. Tôi nghĩ lại cũng đúng, với tình trạng mùa mưa đang hoành hành như này, chúng tôi phải chấp nhận rằng hoạt động săn mây của chúng tôi phải tạm thời hoãn lại. Đình Trọng kéo tôi về nhà em sau khi nhìn thấy bầu trời tối dần, em hỏi tôi rằng hôm nay có thể ở lại cả ngày không, giả bộ nhìn lịch làm việc tôi tặc lưỡi "Hôm nay anh rất rảnh" em nhìn vậy rồi cười tít mắt, nụ cười của thiên thần.

Những hành động sau đấy của chúng tôi hoàn toàn không đoán trước được.

"Em đã rất vui khi anh kéo em lại."

"Em sẽ không chết đâu, sao em lại làm thế được chứ? Thế giới này tuyệt vời vậy mà nhưng mà có lẽ ngày hôm ấy em đã hơi quá tay, đến mức anh phải kéo em xuống. Em ban đầu cứ nghĩ đấy là một phản ứng rất bình thường giữa con người với nhau nên em mới lợi dụng chút thời gian mà làm càn. Ha ha ngốc nhỉ? Đấy sau đó thì em bất ngờ khi anh thú nhận anh sợ mất em. Em đã rất vui."

Đình Trọng thì thầm vào tai tôi khi cả thần hình em đè tôi ra ghế sofa, bàn tay mân mê cổ áo tôi. Rượu bia đúng là tệ hại. Vài phút trước chỉ hai ba lon bia thôi tôi đã bắt đầu chuyếnh choáng. Đình Trọng có vẻ còn nặng nề hơn. Cả người em đổ gục ra bàn, quần áo xộc xệch, tôi phải giúp em giải quyết hết những cơn buồn nôn của mình và thay đồ chỉnh chang còn mình thì chống lại cơn buồn ngủ và dọn dẹp đồ đạc. Vốc nước lạnh vào mặt định thần tôi thấy bóng em thấp thoáng trước cửa, đang vội bước ra đỡ em về phòng thì sức mạnh từ em làm tôi quỵ ngã, Đình Trọng lật người lại một vòng tròn hoàn mĩ đè tôi xuống. Em đang say, mùi cồn vẫn còn trong hơi thở em, khuôn mặt em hồng lên như gấc cuối mùa, đôi má phụng phịu. Đang ngầm đánh dấu thêm một thứ không nên để Trọng động vào trong đầu em đã đột ngột cúi xuống cắn vào mũi tôi thật mạnh.
Cơn đau ập đến làm mặt tôi tê dại, tay theo bản năng đẩy em ra khỏi người mình. Đình Trọng vẫn gan lì nghiến mạnh hơn, chân tôi vùng vẫy. Đứa nhóc này lì lợm thật, hai tay em nắm chặt vai tôi rồi bóp mạnh. Tôi đẩy mạnh, tay nắm chặt vai em bứt con người đang bám riết lấy tôi tách ra ngoài, Trọng vẫn ngồi trên người tôi đờ đẫn. Tôi vội dùng hai tay xoa mũi, vết răng em hằn lên sống mũi, có mùi máu thoảng qua. Gằn giọng với Trọng tôi bất ngờ.
"Em làm cái quái gì vậy."

Rượu bia chính xác là thứ không nên động vào và tốt nhất nên bị xoá sổ. Chẳng hiểu sao tôi lại chiều em mà tham gia buổi nhậu ấy, cũng chẳng hiểu sao mọi thứ như những phím đàn xếp sẵn, từng phím, từng phím bật lên giai điệu ngọt ngào. Tôi đã sơ hở để bị em đánh gục, cũng đã sơ hở để chịu đựng vết cắn sặc mùi say cồn như đây. Đình Trọng vẫn nhìn tôi, bàn tay em chuyển từ vai lên mặt tôi, tách tay đang xoa mũi tôi ra rồi cúi mặt sát xuống mũi tôi. Em say thật rồi, lần say tồi tệ nhất nhưng có vẻ tôi cũng chẳng khá hơn, cứ trân mắt nhìn từng hành động chậm rãi được thực hiện, tôi thấy miệng em nhếch mép cười, cái lưỡi đỏ hòn ấm nóng chạm vào vết cắn tôi, liếm một đường dài. Cả người tôi giật bắn, tay điên cuồng vung nhưng em ấn tôi xuống mạnh hơn, đến khi tôi không còn vùng vẫy nữa em mới bỏ tay ra, bàn tay áp lên má tôi xoa nhẹ, em há nhẹ miệng, ngậm sống mũi tôi lại rồi giữ nguyên thế.
Cả người tôi nổi gai, từng thớ cơ căng cứng những hành động này là thứ ngoài tầm kiểm soát tôi có thể chịu được, hơi ấm từ miệng em vẫn giữ nguyên trên mũi tôi, thoảng mùi bạc hà, cồn và lúa mạch. Bàn tay từng ngón thon thả vuốt ve cơ mặt cứng đờ. Người em toát lên mùi mận chín, mùi nắng sớm mai, mùi của Trọng. Tôi chẳng buồn vùng vẫy nữa, dù gì đây cũng chỉ là một cơn say, đến mai thôi mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng. Tôi biết tật xấu Trọng là gì, dù có nói nhiều thế nào vào lúc em say thì đến hôm sau em cũng sẽ quên thật sạch sẽ. Nên chỉ cần tôi im lặng điều này sẽ thành bí mật, một bí mật nhỏ của riêng tôi. Vậy nên giờ tôi cứ mặc kệ vậy, có lẽ vài giây nữa em sẽ chán mà buông tha cho cái mũi xước xác của tôi rồi lăn ra ngủ. Định thần với suy nghĩ đó tôi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt em, phải rồi. Khi còn đang hoang mang và vật lộn với những hành động liên tiếp đấy tôi đã quên mất đôi mắt em, nó mơ màng, tầng tầng lớp lớp sương mù che phủ. Khoé mắt em hơi ửng hồng. Khẽ cựa mình, em nhả mũi tôi ra, răng nanh cà nhẹ vào vết cắn rồi dứt lại bằng một cái hôn. Tôi im lặng để em làm gì tuỳ ý, có vẻ được sự đồng thuận bất ngờ của tôi khiến em tò mò. Em dựng thẳng lưng dậy, hướng mắt xuống nhìn tôi hỏi:
"Đau lắm à? Em xin lỗi. Em đã nhịn rất lâu để không cắn anh Dũng đấy. Hôm nay em hết chịu được rồi."
Em hờn dỗi nói, từng lời thốt ra như con mèo nhỏ hờn giận chủ nhân. Tôi bàng hoàng. Tay phải tôi chạm vào má em, em rên tiếng khe khẽ, lại cúi người xuống, lần này mùi hương em xộc thẳng vào cánh mũi tôi đậm đặc. Tôi khẽ nhăn mặt, em vẫn mặc kệ mà tiếp tục công việc sờ nắn mặt tôi rồi hôn lên mí mắt, ngón tay nghịch ngợm môi tôi. Hướng miệng mình đến lỗ tai, em thì thầm:
"Trên phim dạy em nếu hôn vào vết thương thì sẽ bớt đau đấy, anh đã bớt đau chưa." Rồi cười ngây ngốc. Khuôn mặt gục xuống hõm cổ tôi.
Phim dạy gì chứ, đúng là ngốc thật. Tôi cười thầm. Đình Trọng nằm gọn trong lòng tôi ngon giấc, nhác chừng đã 5 phút trôi qua, mưa bắt đầu xuất hiện, tôi bế em dậy rồi đưa về phòng ngủ, chỉnh trang chăn gối cho em xong quay đi, bất ngờ một lực kéo mạnh sau lưng làm tôi ngã ngửa, em cười khanh khách. Đứa trẻ này vẫn chẳng chịu nằm im. Tay em quàng qua eo tôi ôm chặt, hai chân vắt lên đùi vậy là em chẳng chịu để tôi đi rồi.

"Nào, ngoan, thả anh ra."

"Không thả, anh Dũng ngủ với em đi, mưa rồi, ngủ một mình buồn lắm."

"Em có còn là trẻ con nữa đâu nào, thả anh ra anh mới xoay người được chứ"

Em nhoẻn miệng cười rồi nới lỏng tay ra, tôi đứng dậy vặn cổ. Chậc, vẫn là chiều em mà nằm xuống. Suốt thời gian ấy em vẫn nhìn tôi mà cười mỉm. Nằm yên vị trên giường tôi ngoảnh đầu về phía em nói.

"Ngủ đi"

Em cười khì, cả người sát lại gần tôi, tay vòng qua ngực tôi ôm chặt, thuận miệng, em cắn tai tôi một cái. Bất ngờ tôi dứt người ra khỏi phía em, hoang mang nhìn em.
Em vẫn cười, chồm cả người lên thân tôi mà yên vị, bàn tay mân mê cánh tai tôi thì thầm.
"Em đã bảo em muốn cắn anh Dũng lắm mà, sao anh nghe không rõ hử." Rồi lại cười tiếp.
Em nằm lên ngực tôi, mặt ngước về phía tôi nói.
"Tay anh cũng có vừa đâu? Em để ý đấy, anh cứ ôm eo em và bóp suốt, anh nghĩ em không để ý à, anh nghĩ em say à. Em biết thừa luôn. Anh Dũng thích em đúng không? Cái này anh không chối được đâu. Em biết anh thích em mà. Không thích em thì sao mà im lặng với những việc vừa rồi được, không thích em thì cũng chẳng cam chịu em đến thế. Mà có khi anh cũng không biết anh thích em. Không sao! Em biết anh thích em là được, em cũng thích anh Dũng lắm lắm"
Em vừa nói vừa mân mê cổ tôi, nuốt nước bọt, yết hầu tôi giao động. Em úp mặt xuống ngực tôi cười. Nhấc người lên thật nhẹ nhàng tôi dựa lưng vào thành giường, cúi nhìn con người đang nằm bò lên thân mình mà mãn nguyện. Chủ động gì chứ, em cứ tiến công như vậy khiến tôi không ngờ được, em cũng gan lắm, học đòi phim ảnh à? Em nghĩ rằng học mấy bộ phim ấy sẽ giúp em thành công ư? Mấy trò quyến rũ của em cũng giỏi lắm, chứng tỏ đã nhịn không cắn tôi bao nhiêu lần rồi. Dạ dày tôi lục đục. Lần này để tôi làm nốt phần còn lại nhé. Em đã cố gắng đến thế rồi mà. Chắc hẳn phim ảnh không dạy em cách giải quyết tất cả những điều em vừa gây ra đúng không?

"Em không say đúng không?"

"Anh vẫn nghĩ em say đấy à? Em mà say thì làm sao để ý mấy hành động đấy được, nàooo anh khờ quá, làm thế nào để chứng minh em không say đây?"

Em giận dỗi nhổm người lên, hai tay đu về phía tôi lắc nhẹ.

"Hay bây giờ em lôi anh Dũng đi tắm nhé? Đi tắm rồi anh sẽ tỉnh thôi, anh sẽ tin em không say mà."

Nói nhiều quá, tôi tin em không say mà. Nhào tới hôn em, nụ hôn mặn chát. Mùi biển quyện trong đầu lưỡi em, vị gió trời thoang thoảng, không khí nóng ẩm, bức bối đến phát điên. Em rên lên khi tôi cắn nhẹ vào môi. Đây đã là gì chứ, em cắn tôi đến bật máu, chả nhẽ tôi không được đáp trả?
Mưa đập vào cửa sổ kéo thành từng vệt nước dài lạnh toát. Hôm nay là ngày đầu tiên của một tuần mưa bão, em và tôi khô cong, ôm lấy nhau trong căn phòng bức bối, mùi mồ hôi và hơi thở ẩm ướt quyện lại, tôi không muốn đi xa hơn. Đình Trọng nằm gọn trong vòng tay tôi ngủ yên. Con mèo nhỏ này trước đó vẫn còn sức cắn lại môi tôi đến bật máu rồi nhân cơ hội ấy mà liếm vết máu đi. Sao tôi không sớm nhận ra những hành động gợi tình đến vậy, trước kia tôi cứ ngỡ em là thiên thần. Đến hiện tại tôi đã hiểu, em không phải thiên thần, em là Lucifer của riêng tôi. Em sa đoạ vì tôi và bất chấp cũng vì một kẻ khờ khạo như tôi. Nên bây giờ tôi sẽ dành trọn lại cuộc đời này vì em vậy. Mưa càng lúc to hơn, sấm chớp rền vang, em nhíu mày bám lấy tôi thật chặt. Mèo nhỏ cuối cùng cũng chẳng còn là hổ nữa rồi.

Sáng sớm tỉnh dậy, nhác thấy bóng người nằm bên tôi giật mình. Tôi đã sợ chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ nhưng em đã tỉnh giấc từ khi nào nhìn tôi chăm chú.
Thấy ánh mắt tôi lơ mơ, em ngoạm chặt vào vai tôi, tôi la lên.
"Ôi em cắn hơi mạnh rồi", Đình Trọng hốt hoảng. Nói đoạn em kéo tôi lại rồi vạch vai áo tôi xuống, dùng nửa thân bên đèn lên cánh tay tôi ngăn tôi cựa quậy.
"Hoá ra phim dạy rất chuẩn, hôm qua em làm vậy rồi anh hết đau thật kìa, để em làm lại nhé" em cười nhăn mũi, bất chấp việc tôi ngăn em ra sao em vẫn cứng đầu làm. Đến khi không chịu nổi sự làm phiền của tôi được nữa em mới cắn vào cổ tôi rồi nghiến. Anh muốn nữa không, ham muốn được em cứu thương quá rồi hả rồi cười tà. Tôi đành ngoan ngoãn theo em mà nằm xuống, mặc kệ việc em ngậm vai, cổ tôi mà liếm mút. Nụ hôn hờ hững được đặt lên làm tôi ngứa ngáy. Chứng kiến em thoả mãn cơn cắn xé buổi sớm, quần áo nửa kín nửa hở, lồng ngực phập phồng cùng làn da ửng đỏ, đôi môi cũng căng mọng lên vì đã hôn và cắn quá nhiều khiến cổ họng tôi khô khốc, trái tim đập liên hồi, cả người tôi như muốn làm phản. Thứ cảm giác gì đây? Đúng là chết người. Tôi mặc kệ bản thân gào thét mà lật em lại. Nhanh quá thì sao chứ? Kín đáo gì chứ? Chính em cũng chẳng muốn buông tha tôi mà. Tôi cắn thật mạnh vào cổ em làm hoà. Vậy là đủ.

"Anh này, em hỏi nhỏ nhé. Nếu một ngày anh không giữ được em ngã xuống nữa thì sao?"
"Thì anh vẫn sẽ ôm lấy em thật chặt và cùng em rơi xuống"
"Nếu như chúng ta không rơi thì sao?"
"Thì có lẽ anh đã đúng, anh đang nắm giữ một thiên thần bên cạnh."

Em cười. Mặt trời lên cao rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro