Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân chi sơ nếu như lần đầu gặp gỡ"
Tiến Dũng nói thế, anh không phản bác, không ngạc nhiên, không hối hận. Anh chỉ gặp tôi và nói câu đấy khi tất cả mọi chuyện đã hoá thành bong bóng và vỡ toang. Tôi hỏi anh câu đấy có nghĩa là gì. Tiến Dũng nói "Nếu như biết mọi việc có thể như vậy, anh đã chẳng quay đầu tìm lại em". Khi đấy trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại. Rồi chúng tôi chỉ nhìn nhau, nhìn nhau thật lâu.

Trên đời này kể từ ngày gặp được anh tôi đã tự tạo cho mình hàng trăm kịch bản khác nhau, chúng tôi có thể là bạn, là thù, là người yêu, là tri kỉ nhưng tôi chưa từng dám nghĩ rằng cả hai sẽ là người dưng. Tôi cũng không dám nghĩ cả hai sẽ đi qua nhau nhẹ nhàng đến thế. Tựa như cơn gió thoáng qua trời anh để lại tôi với con tim nhòe đi vì lệ. Văn Hậu thương cho tôi ngu ngốc và dại khờ, Trọng Đại im lặng bối rối trước tình cảnh cậu gặp phải còn tôi cứ mặc cho họ đau lòng cứ ngây ra đó nhìn anh đi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ngắm anh từ đây trái tim tôi cũng có chút mãn nguyện, dù gì cũng là gặp được nhau đúng không?

Tôi hay đùa Dũng như thế này: ''Nhiều lúc em thấy nhân sinh của mình thật chán nản, ngoài ăn và ngủ ra thì chẳng còn gì đặc biệt nữa'' Anh sẽ nói ''Đấy là do em lười và em gán thêm từ nhân sinh vào cho lãng mạng?''

Tiến Dũng với tôi chưa bao giờ là người giỏi đùa giỡn.

Anh kể với tôi rằng anh yêu những cơn gió đầu mùa, anh yêu cả ánh mặt trời có đôi khi bỏng rát nữa, anh yêu chúng nhiều đến nỗi tôi cũng bị ảnh hưởng chút từ anh, những ngày có ánh nắng bản thân tôi sẽ tự mình nhìn lên trời xanh mà hưởng thụ.Nhưng có chuyện anh chua từng kể, đó là anh yêu tôi. Tiến Dũng đến với tôi giống như mùa hạ, anh bảo tôi rằng mùa hạ tôi tưởng dài nhưng thực sự ngắn lắm, chúng chỉ có bấy nhiêu ngày mà thôi. Bây giờ chỉ cần tôi nhắm mắt bước tiếp, mở mắt quay đầu lại mùa hạ đã đứng sau lưng từ lâu rồi.

''Nhưng anh ơi, mùa hạ sẽ lại quay lại mà?''

''Đúng nhưng mùa hạ trước mắt em sẽ chẳng còn giống những ngày đã qua nữa, thế thì em có còn muốn nhận mùa hạ đó vẫn vậy không?''

Cơ thể con người mỗi ngày làm mới 7 nghìn tế bào khác nhau, chỉ mất 7 năm cơ thể chúng ta đã được làm mới hoàn toàn. Cũng có thể nói cơ thể chúng ta đã hoàn toàn thay mới, chỉ có kí ức là không. Mùa hạ cũng thế, ta vẫn nhớ mùa hạ của những ngày trước kia nhưng mùa hạ trước mắt cuối cùng vẫn chỉ là những ngày nắng lạ lẫm với cuộc đời mỗi người.

Thật ra đến tận bây giờ Văn Hậu vẫn trách tôi vì những quyết định ích kỉ hồi đó của bản thân mình mà để mất anh. Buồn cười làm sao, mỗi lần cậu đến vô tình luôn là những ngày trời nổi gió thu mát rượi làm tôi đau lòng. Nhìn thấy tôi bết bát và bẹp dí trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, tất nhiên Văn Hậu cũng mủi lòng, cậu sẽ im lặng ngồi cạnh tôi. Hai chúng tôi ngồi trên ban công đá nơi tôi và anh từng dành hàng giờ lặng thinh chỉ để ngắm ánh mặt trời lụi tàn sau kẽ lá. Nhưng bây giờ, Văn Hậu và tôi không ngắm cảnh ngày đó nữa, trận bão hè năm trước đã tàn phá hầu hết cây rừng nơi đây, giờ trước mắt tôi là một bãi đất xanh mướt, vài bụi hồng dại đỏ rực dưới nắng, bụi dã quỳ mọc bên dưới những xác cây khô cháy bạc vì nắng tàn. Đúng là thời gian thay đổi quá nhiều điều.

''Anh biết đấy Trọng, văn của anh chưa từng tạo điểm nhấn rõ nét với người đọc'' Văn Hậu phá tan bầu không khí dễ chịu mà tôi đang hưởng thụ.

" Ờm, chắc vì anh là một kỹ sư và không phải một nhà văn'' Tôi buồn chán trả lời cậu. Cậu lắc đầu cười buồn.

''Văn anh rất hay, chỉ tiếc là nỗi đau mà văn anh thể hiện lại quá nhẹ nhàng.''

''Người ta khi đọc văn sẽ bị ấn tượng với những luôn cảm xúc mạnh mẽ nhiều hơn, nó sẽ khiến họ khóc cười, cảm thấy hạnh phúc hoặc đau khổ. Còn văn của anh. Khi vui vẻ đọc sẽ có cảm giác như đang đi một cuộc vui chơi, đầy sảng khoái và thích thú còn khi buồn lại giống một cuộc thưởng ngoạn, cưỡi ngựa chạy bước nhỏ thoáng qua bụi hoa xuyến chi.''

Tôi nhướn mày nhìn Văn Hậu, vậy chẳng phải văn tôi cũng không quá tệ sao? Cậu thấy vậy liền mỉm cười và nói tiếp.

''Nếu em chỉ là một người lạ, chắc chắn em sẽ chẳng để tâm nhưng em lại là bạn anh, em hiểu anh quá mà nên càng đọc em lại càng thấy đau. Trong cuộc sống này gào thét lên rằng bản thân bị đau, hét lên rằng mình đang vui sướng đều là những việc rất bình thường, đó là nhu cầu cảm xúc của nhiều người. Nhưng có những người họ sẽ lặng thinh bất kể nỗi đau họ phải chịu đau đớn ra sao. Nên văn càng nhẹ nhàng, càng thảnh thơi thì càng chứng tỏ nỗi đau anh phải chịu đã quá lớn rồi, anh đã quyết định buông bỏ rồi. Với một người bạn như em việc chứng kiến bạn mình phải chịu dày vò như vậy chẳng phải là một sự dằn vặt kinh hoàng sao?''

Khi đó tôi vừa nghe Văn Hậu nói vừa nhớ đến hình ảnh của anh. Anh cười với tôi, anh đưa tôi đi cùng mình khi tôi nói với anh rằng tôi đang mệt mỏi, chuyến đi đó tuyệt diệu lắm nhưng chắc chỉ với mình tôi thôi. Tôi có nhìn anh đó, Tiến Dũng vẫn vậy, vẫn hiên ngang, vẫn sảng khoái, khuôn mặt anh hoàn toàn không có bất kì biểu hiện gì như thể chuyến đi này chỉ là một việc hiển nhiên như nó nên thế, kể cả khi có ngoại lực tác động như tôi chả hạn, mục đích và cảm xúc của chuyến đi với anh cũng không thay đổi. Và tôi thấy lòng trùng xuống. Giống như cậu đạt đến đáy vực rồi được kéo lên. Cứ ngỡ là sự cứu rỗi hoá ra lại là lấy đà. Và thế là cậu lại ngã xuống nhưng với lực mạnh hơn và xuyên thủng mặt đáy. Bất ngờ sao dưới đó còn một tầng cao mới, sâu hơn, bi thảm hơn.

Đồng tử mắt tôi có chút thay đổi, tôi nhìn Văn Hậu, cậu vẫn cười nhẹ nhàng và vài lần chua xót. Tôi cũng bất giác mỉm cười, rồi tiếng cười dần to hơn. Cả cơ thể tôi cuộn lại chặn tiếng cười khùng khục đang phát ra trong cổ họng rồi tôi ngã ngửa ra, hai tay vẫn đang ôm mặt ngăn tiếng cười. Rồi tôi khóc.

Văn Hậu nhìn thấy tình trạng đó của tôi rồi hốt hoảng chạy đến bên đỡ tôi dậy. Tôi không nhớ rõ lắm, trí nhớ tôi lúc đó mờ dần. Đáy mắt tôi đẫm nước, tầm nhìn trước mắt nhòe đi. Tự nhiên trong tim tôi hiện ra cảm giác đốt cháy ruột gan cồn cào và khó chịu. Tôi vừa cười vừa gằn giọng xuống. Đôi tay thì bóp chặt cổ áo lại. Cảm giác này là gì nhỉ?. Cảm giác vừa nhói đau vừa nóng đến phát điên, tôi vừa khóc vừa cười, sự đả kích này lớn quá rồi. Quá lớn rồi.

Khi tôi tỉnh dậy tầm nhìn xung quanh tôi vẫn mờ mờ ảo ảo. Tôi nghe thấy tiếng Trọng Đại đến bên cạnh xem liệu tôi cảm thấy như thế nào, tiếng Văn Hậu lúi húi cùng cái thân hình cao m8 đó đến bên giường rồi đưa nước cho tôi uống. Mùi phòng bệnh xộc vào mũi làm tôi choáng váng, nước mát lành đưa tôi về thực tại. Những cảm xúc, kí ức vài giờ trước đối với tôi như lửa sa mạc vào tháng 8 bây giờ đã dần dịu lại. Mà có đúng thật là do kí ức tôi không? Hay do anh? Tiến Dũng với tôi luôn mà một mùa Hạ đầy đau thương vậy mà tôi đã lỡ quên đi mất, cứ dùng những mảnh kí ức đẹp đã rời rạc chắp vá nỗi đau của mình, chắp vá cả những sai lầm của cả anh và tôi rồi chìm sâu vào bi luỵ.
Sau đó Trọng Đại tiếp tục trách tôi cứ mãi làm khổ bản thân mình vì anh. Tôi biết nói gì đây. Nhất là sau khi nghe cậu kể về tình trạng mình lúc đó. ''Ông mê man, hai tay thì nắm chặt cổ áo đến nỗi nó sắp đứt ra, cả người co giật liên hồi. Văn Hậu khi thấy thế đã phát hoảng mà gọi cấp cứu đến đưa ông đi, chính tôi khi nghe tin vậy cũng hoảng sợ mà chạy đến đây.''
Càng nghe cậu kể, tôi càng áy náy. Trọng Đại vốn đã rất bất rộn, không cần đến tôi gây chuyện cậu cũng đã chẳng có đủ không khí để thở một ngày, vậy mà bây giờ chỉ vì tôi cậu lại càng thêm lo lắng. Văn Hậu nữa, đáng lẽ giờ này cậu phải đi thực tập ngoại khoá nhưng giờ lại mắc kẹt tại đây, với tôi và những vấn đề tôi mắc phải.
Mệt mỏi sau cơn sang chấn, tôi nhắm hờ mắt đầu dựa vào thành giường im lặng. Thật ra việc này tôi đã giấu từ rất lâu rồi, tôi cứ nghĩ chỉ mình mình biết thôi là được, cứ để mọi thứ tiếp tục như nó nên thế. Như vậy, tất cả mọi người đều hạnh phúc. Nhưng mảnh kí ức nhỏ bé kia vừa chạy xoẹt qua não tôi một đường dài, nó đã khiến tôi phải đau đớn nghĩ lại rất nhiều điều. Thời điểm hiện tại, đối diện với câu hỏi của Trọng Đại, đối diện với chính bản thân tôi, tôi đành buông bỏ. Và tôi nói ra sự thật.

''Tiến Dũng nói tôi rất ngốc''

Trọng Đại và Văn Hậu sau khi nghe xong đều bất ngờ, họ bất ngờ vì tôi đột nhiên mở lời và trả lời một điều không có sự liên quan gì đến vấn đề họ tò mò. Văn Hậu lo rằng tôi lại chuẩn bị xúc động khi kể về anh nên lập tức đến gần tôi nhưng bị tôi chặn lại. Mắt vẫn nhắm, đầu vẫn dựa vào thành giường, một tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống, tôi bắt đầu kể.
"Thời điểm đó tôi đã nghĩ Tiến Dũng vốn đã yêu một người con gái khác trước rồi. Tôi chỉ là một kẻ thua cuộc đến sau thôi.
Nhưng mà hai người biết đấy, khi đó tôi rất ngây thơ, nghĩ rằng dù như nào miễn thật cố gắng là được hoặc không chỉ cần anh ý hạnh phúc là được. À đúng rồi, chỉ cần anh ý thôi tôi ra sao cũng được. Nhưng mà anh ý lại không thể khiến tôi ổn định được với lập trường đó của mình, cứ gieo cho tôi những hạt mầm yếu ớt để tôi thêm vọng tưởng, thời điểm đó giống như địa ngục cũng thật giống thiên đàng. Tôi yếu ớt bám lấy những mơ ước hão huyền về anh và bản thân mình. Tôi biết mình ngu ngốc chứ.
Hai người biết tại sao tôi lại rời đi không? Hồi đó tôi có một công việc đầy hứa hẹn nhỉ? Nói thế chỉ là cái cớ mà thôi. Sự thật vì thời điểm đó tôi đã mệt rồi. Mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ muốn ích kỉ với anh chỉ là của riêng mình và muốn là người tri kỉ bên anh mọi lúc, tôi mệt mỏi với anh và với chính bản thân mình nên tôi đã suy nghĩ suốt.
Chà tôi biết nếu đi khi đó là tôi sẽ mất tất chứ, nhưng ông thử nghĩ xem. Nếu tôi đi tôi sẽ có một cái cớ hoàn hảo để tìm ra lựa chọn cho bản thân minh, anh thì sẽ có thêm thời gian mà tìm kiếm được hạnh phúc của mình đúng không, tôi đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định ra đi. Để rồi tuyệt vời làm sao, ngày tôi trở về, tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi, tôi không nghĩ rằng đó là yêu. Tôi chỉ nghĩ anh không nỡ bỏ đi một thú tiêu khiển của mình. Anh yêu tôi vậy đó mà liên tiếp khiến tôi đau lòng, liên tiếp vô tình làm tôi chứng kiến những điều không nên. Ừ anh yêu ai cũng được nhưng làm ơn đừng nói chữ yêu quá dễ dàng. Tất cả giống một trò đùa và tôi chỉ là một con tốt thí, một con tốt thí hoàn hảo.''

Tôi từng được đọc một đoạn văn như này, "Trên đời này, tương lai vốn có rất nhiều biến số, cho dù là kẻ thông tuệ kinh thư, trải đời ngàn năm cũng không thể lường trước được tương lai vậy nên đừng hứa hẹn và vọng tưởng quá nhiều. Đã thích thì suy nghĩ một lúc, nó có hại không, hại nhường nào, có ngăn cản được người làm không rồi cứ thế mà làm. Hiện tại có thể không hối hận nhưng tương lai chắc chắn có. Vậy thì còn trẻ, hối hận điều gì là tốt, điều gì là xấu tự bản thân người biết." Tôi luôn lấy câu nói đó là kim chỉ nam của mình. Chuyện gì tôi không muôn hối hận tôi chắc chắn sẽ làm. Tiến Dũng khi biết việc đấy luôn miệng chê tôi ngốc, như vậy là dễ dụ dễ lừa, muôn đời bị người ta lợi dụng. Tôi không nói anh sai nhưng tôi cũng không chấp nhận để mình thua cuộc. Vậy nên mặc cho nỗi tương tư này tôi vẫn rời đi. Bởi tôi đã nghĩ rất kĩ càng, chuyện tôi và Tiến Dũng vốn đã là không thể.

Tối hôm đó Văn Hậu bảo tôi cậu có việc phải đi trước, dặn tôi nhớ chú ý sức khỏe, chấn thương tinh thần là thứ rất đáng sợ, dù có phải là một bác sĩ giỏi như Trọng Đại cũng chẳng thể giúp tôi được. Tôi cười xòa tỏ vẻ đã hiểu rồi chân thấp chân cao đi về nhà. Trọng Đại với tôi vẫn là cảm giác không an lòng, cậu tiễn tôi một đoạn đai rồi cũng vội vã quay về với công việc. Hà Nội vào đêm lạnh căm, thất thểu đi dưới con đường lập lờ ánh sáng, tôi lại bắt đầu mơ tưởng. Tôi nhớ lại cái khí lạnh của ngọn đồi Pu Si Lùng, nụ cười của những người dân bản Pù Lèn 2 năm trước. Tạm dừng chân ở một trạm chờ xe bus tôi ngồi im nhìn dòng xe vụt đi trước mắt, kí ức những tháng ngày đẹp đẽ đó dần quay lại. Xoa hai tay vào nhau và nhìn lên bầu trời rộng lớn bị hàng trăm toà nhà nhốn nháo dần che lấp, trong tôi lại dấy nên nỗi hoài niệm. Ở nơi đó trước kia, tôi chưa từng phải lo những ngôi sao của mình bị che khuất.
Hà Nội vốn rất nhỏ, tỉ lệ hai người quen vô tình gặp mặt là 26%, tỉ lệ hai người lạ cùng quen một người là 31%, tỉ lệ người dưng chạm mặt là 90%, thậm chí đến tỉ lệ người yêu cũ gặp lại cũng đến 21% thế mà tôi với anh vốn đã 2 năm rồi, vẫn chưa một lần vô tình chạm mặt, như vậy là do chúng tôi định sẵn đã là vô duyên hay đơn giản cả hai chẳng là gì của nhau cả?
Tôi nhớ lại khoảng thời gian mình chạy trốn khỏi anh, tôi xin được đi công tác ở một nơi xa lạ nhất có thể, đem theo ít hành lý và nhảy lên xe tôi thay sim, khoá hết tất cả các trang mạng xã hội và lập một account mới rồi post ảnh lên. Chính thức từ giây phút tôi đặt những bước chân đầu tiên lên xe đi, tôi đã trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Tôi đã thực sự sống trong 6 tháng trời nhưng đã chết suốt phần đời còn lại.
Tôi quen Lục Xuân Hưng, tôi quen với đám trẻ trong bản, tôi được các cụ trong thôn yêu quý, tôi đã luyện được thói quen mỗi sáng đi bộ dọc ngọn đồi để chứng kiến mặt trời đang bùng lên rạng rỡ, một cuộc sống mới đầy ngắn ngủi. Tôi cứ ngỡ mọi thứ là mơ cho đến khi Xuân Hưng hỏi tôi: "Em chưa từng nhìn thấy mặt trời chết đi đúng không?"

Về đến nhà và gục ra sàn, tôi thiếp đi, trong cơn mơ tôi nhớ lại những tháng ngày rong ruổi khắp bản làng, nhớ lại hình ảnh Lục Xuân Hưng và tôi uống đến say mèm để rồi anh hỏi tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngày tàn đúng không? Tôi nhớ khoảnh khắc nghe theo lời anh mà bất chấp đau đớn trèo lên ngọn núi cao nhất rồi bật khóc khi chứng kiến bình minh và hoàng hôn hỗn độn. Đấy là ngày tàn mà Xuân Hưng nói, chính là ngày tàn của nhân thế và ngày tàn của tình tôi.

Chuyến đi năm đó tôi trở về với một thân xác rỗng không. Tôi cứ nghĩ lúc đó đã là quá đủ rồi thì nhận được bức thư của Tiến Dũng, cảm xúc tôi lúc ấy ra sao? Bàng hoàng có, đau đớn có, thương hại có, vui vẻ và thảm hại đều có. Nhưng tất cả đều hoá tro bụi khi tôi đọc xong những gì anh viết.

"Tôi không hiểu cảm xúc bây giờ của mình đối với em là gì. Nó nhộn nhạo, kêu gào, nó dày vò con người tôi.
Em ra đi mà chẳng để lại lời nhắn nào, tôi bàng hoàng đi tìm em trong vô vọng. Tôi bàng hoàng trước thứ cảm xúc đau đớn khi em ra đi và bỏ lại mình, mặt khác tức giận và thống khổ vì bản thân nhu nhược để em đi mất. Giống như mùa hạ, em đối với tôi là những tia nắng mai dịu dàng vào buổi sáng. Em là dòng khí tinh khiết tôi cảm nhận mỗi khi đắm mình trong khinh không. Em là liều thuốc giải đối với tôi. Tôi cứ nghĩ chỉ vậy thôi, tôi và em chẳng thể là gì hơn được nữa. Nhưng những cảm giác xuất hiện khi em ở gần tôi lại quá phức tạp, quá mơ hồ và thế là tôi lại để cả hai chúng ta, em và tôi ngã vào một cái hố vô danh trong mối quan hệ này.
Rồi tôi phải học cách lựa chọn, lựa chọn em và những người khác, lựa chọn nào là đúng đắn? Lựa chọn nào là sai lầm? Tôi hoàn toàn không hiểu được. Vậy nên tôi giữ em lại như khó báu của riêng mình và giấu em đi khỏi mọi điều dơ bẩn khác.
Có lẽ em đã dần cảm thấy ngột ngạt rồi nhỉ, ngột ngạt trong chính mối quan hệ này. Ngột ngạt vì những gì tôi che dấu.
Và tôi rơi vào khủng hoảng, tôi tìm kiếm em, tìm kiếm những cảm giác giống như em đã từng, tôi gặp nhiều người, kết bạn với họ, quen họ một thời gian ngày này qua ngày khác để rồi đến một thời điểm tôi nhận ra không ai có thể thay thế em được, em là duy nhất và em là Đình Trọng. Một cá thể độc tôn chỉ tồn tại trong thế giới này.
Tôi nghĩ tôi đã hiểu phần nào lý do em rời xa tôi, mong rằng lá thư này sẽ giúp em một phần nào đó."

Những dòng cuối cùng được đọc xong, trái tim tôi vỡ vụn. Tôi nhớ ngày đó mình đã mỉm cười như thế nào. Chua chát.
Và vì vậy, tôi chọn cách tạm biệt anh, để anh đi trên con đường của mình. Tiến Dũng là một kẻ ích kỉ, anh chưa từng yêu tôi, anh chỉ coi tôi là một liều thuốc. Anh chưa từng đau lòng khi nhìn tôi ra đi, anh chỉ đau lòng vì mất đi một thói quen và cảm giác quen thuộc.

Tỉnh khỏi cơn mơ, tôi nhận ra cả cơ thể mình đều đau nhức, thức dậy với một tâm trạng uể oải, tôi lết mình đi làm việc, cơn sốc hôm qua giống như một phép lạ, nó khiến cho tất cả những kí ức tôi chôn kín trong lòng bỗng chốc lại ào ạt xuất hiện, trong cơn mơ đấy tôi bỗng thông suốt được nhiều điều, tôi xin nghỉ việc cả buổi chiều hôm đó để đi dạo một mình. Có qua nhiều điều đang đăng xé trong tâm trí tôi, tôi cần một điểm đến, một bãi đỗ.
Đứng trên cầu đi bộ tôi hướng mắt xuống dòng xe đang không ngừng thay phiên nhau thoắt ẩn thoắt hiện, tựa cằm vào lòng bàn tay. Đôi mắt tôi tối sầm.
"Nếu tất cả đã đến mức này, hãy để nó tự do."

Trên đời đúng là có rất nhiều chuyện trùng hợp, vài chuyện trùng hợp rất ngẫu nhiên và vui vẻ, vài chuyện lại giống như một câu chuyện hài chua xót. Tình huống sau đó của tôi đáng tiếc lại chẳng nằm trong bất kì lựa chọn nào phía trên cả, nó là một nỗi ê chề kéo dài đầy bết bát. Có vẻ ông trời cũng không quá tệ về khả năng pha trò mà lúc nào tôi cũng lên tiếng chê bai cho lắm.

Tôi đứng trên đoạn cầu vượt đó suốt 5 tiếng, phải đến khi hoàng hôn hoàn toàn biến mất tôi mới bắt đầu rời đi. Buổi tối, con đường nhập nhoạng ánh đèn, cầu thang đi xuống cũng vì thế mà xuất hiện những dải sáng đứt gãy, liên hồi giống trò chơi lắp ghép, đúng là có chút diệu kì. Cuối cầu thang bắt đầu xuất hiện một bóng người, theo phép lịch sự bình thường tôi liên tránh đường cho họ đi trước, rồi gương mặt người đó lướt qua tôi, ánh sáng chập chờn làm tôi rộ lên một cảm giác không thực, vừa thân quen vừa xa lạ, tôi chợt rùng mình, gạt thứ cảm xúc đó qua một bên và lờ người đó đi. Nhưng mà thế gian là vô thường mà, mới ngày trước tôi còn cảm thán tại sao chúng tôi chưa từng vô tình gặp được nhau thì mấy ngày sau lời nói tôi đã thành sự thật.

"Trọng!" Anh níu tôi lại, tôi bất thần quay đi nhưng lại thấy làm vậy thật bất lịch sự, vậy nên tôi quay mặt lại về phía anh, nở một nụ cười gượng gạo.
"Đã lâu không gặp"
Để rồi kết cục tôi và anh cùng trải qua một bữa tối, cùng nói chuyện, đứng ngoài hành lang lồng lộng gió trời và nhìn nhau thật lâu.
Chính tại thời điểm này, tất cả những câu chuyện vừa rồi hoá thành 3 giây trước, tôi nhớ từng chi tiết nhỏ trong 2 năm vừa rồi, nếm trọn cảm giác của 6 tháng biền biệt và cảm thấy thật trọn vẹn khi đứng đây với anh. Tôi nhớ rõ ngày tôi quyết định mối quan hệ của cả hai, trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt lại khi lướt qua anh, còn Tiến Dũng, anh chỉ mất vài giây thất thần rồi im lặng. Và mọi thứ lại quay về bình thường như chưa từng có bất kì sự thay đổi nào, nhưng tôi thì khác.

Tiến Dũng vẫn rạng rỡ như vậy, vẫn khiến cho tim tôi đập liên hồi khi ở cạnh anh. Nhưng có vài thứ đã thay đổi, bây giờ tôi đã có thể nhìn được anh với ánh mắt vô cùng bình thản.
"Em khác trước rồi Trọng, ngày cuối cùng anh được nhìn thấy em và hiện tại đã là hai bản thể hoàn toàn khác biệt. Em đã tìm ra ánh sáng của bản thân rồi đúng không? Anh nghĩ là rồi. Bất kể cái giá như nào, mặt trời vẫn luôn rực rỡ, và em cũng vậy. Anh biết thời điểm đã qua rất tệ hại nhưng có thật sự cần thiết đến mức trở thành người dưng không?"
Tôi cắn môi đến bật máu khi nghe xong những lời anh nói, chính là thời khắc này, thời khắc mà tôi đã mong chờ bằng tất cả trái tim mình, để có thể nói lên những điều cần nói vì một con người có thể rất khó khăn nhưng ai rồi cũng phải làm thế, đúng không?

"Anh rất đáng ghét Tiến Dũng ạ, anh chưa từng yêu em như những gì anh viết, anh chỉ cảm thấy em là một thói quen khó bỏ thôi."
Tiến Dũng bất ngờ với câu nói của tôi. Tôi tiếp tục nói tiếp.
"Anh biết không, đêm hôm trước em vừa cảm thán tại sao Hà Nội nhỏ như vậy mà chúng ta chưa từng gặp được nhau giống trong mấy bộ phim tình cảm anh hay xem để giải khuây ý. Lẽ nào chúng ta vô duyên đến vậy à nhưng rồi em hiểu ra, những nhân vật vô tình gặp nhau như vậy vốn đều để có cớ nói lên lời tạm biệt. Rằng chính cuộc gặp gỡ đó đã chính thức chấm dứt những nỗi đau dằng xéo họ suốt thời gian dài.
Và cuối cùng thời điểm đó của em cũng tới, đây có lẽ là lần cuối cùng Tiến Dũng ạ, em chỉ muốn nói rằng em đã từng rất yêu anh và dù anh có không ngừng làm tổn thương em hết lần này đến lần khác, em vẫn tha thứ cho anh. Đến giờ em vẫn không nghĩ anh yêu em, nếu anh yêu em anh đã không gửi em lá thư đấy, không vô tình khiến em chạm đến đáy của tuyệt vọng, nhưng đấy không phải là lỗi của anh. Anh chưa từng cố tình làm như thế, anh chỉ không yêu em thôi, và cho dù anh có nghĩ anh yêu em thì em cũng dám cá rằng anh không yêu em nhiều như anh tưởng đâu.''

"Đừng quay lại tìm em nữa anh à, cả anh và em đều đã thay đổi rồi. Chúng ta mãi mãi là mùa hạ tháng 8 thôi anh"

Từng lời cuối cùng được nói ra, gánh nặng trong tim tôi dần tan biến. Ai lại ngờ cuộc gặp cuối cùng lại nhẹ nhàng như vậy, lại thanh thản như vậy. Tôi đã nghĩ nó sẽ ngập trong nước mắt và cảm xúc đau khổ như những gì mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Văn Hậu nói đúng, mọi chuyện đã qua rồi, không ngờ tôi lại phải thầm chấp nhận việc này đấy.

''Việc gì đã qua rồi thì hãy để nó chết đi''

Tiến Dũng bất chợt ôm chầm lấy tôi, suốt thời điểm nghe tôi nói anh không có bất kì hành động nào, chỉ đứng yên đó và lặng thinh. Nhưng giờ anh lại ôm lấy tôi thật chặt, giống như sợ hãi một điều gì đó sẽ vụt mất. Trái tim tôi vẫn không có chút giao động nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi.

''Vậy thì hãy cho anh được ôm em một lần cuối.'' Tiễn Dũng thì thầm vào vai tôi, giọng anh nghẹn lại, tôi cũng cảm nhận được vai áo mình đang dần thấm nước. Tôi không nghe thấy tiếng anh khóc nhưng tôi biết rằng khoảnh khắc này đối với cả hai chúng tôi đau đớn đến mức nào. Tôi cũng vòng tay ôm lại anh, chỉ lần này thôi, một lần nữa thôi và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Anh không níu tôi lại, anh chấp nhận để tôi ra đi, giống như cách tôi quyết định để bản thân được tự do sau những tháng ngày cam tâm cầm tù trong trái tim anh, bị anh điều khiển một cách vô thức. Đêm nay gió thổi lồng lộng, khóe mắt tôi dần khô lại, hơi ấm từ anh cũng xa dần, tất cả sau đêm nay sẽ quay về cái kết bình thường của nó. Chúng tôi quay ngược về 2 năm trước, khi cả hai vẫn còn trẻ dại và ngu ngốc, quay về 5 năm trước, ngày đầu tiên tôi gặp được anh và dừng lại ở đó, rồi vỡ toang.

Sáng nay tiếng nhạc của Cá Hồi Hoang làm tôi thức dậy, đứng dậy và chào buổi sớm, tôi gọi cho Văn Hậu và Trọng Đại, hình như sắp tới có một buổi tiệc, cả ba sẽ đến để tạm biệt một người bạn cũ. Đứng ngoài hành lang ngập nắng, tôi hít một hơi thật sâu. Trái tim tôi khô cong và tâm hồn tôi cũng vậy, tiếng nhạc vẫn réo rắt bên tai không ngừng. Tự cười trong tim, tôi hướng mắt về phía ngoài kia. Tuyệt đẹp

''Từ khi nào

Ta cùng nhịp đập

Chỉ có cánh cửa cuối cùng

Ôi con tim em nơi đâu

Ơi con tim anh nơi đâu

Và đến như ánh lửa bập bùng

Đôi khi vui đôi khi đau

Hãy cho ta ở bên nhau''

''Anh nghĩ rằng anh yêu em Trọng à, có lẽ là nhiều hơn em nghĩ nhưng anh chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi. Chính bản thân anh đã phá tan mọi chuyện, bây giờ việc duy nhất anh có thể làm là để em đi, đấy chính là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của anh, vì đã cướp đi thanh xuân của em và làm em đau đớn. Đi đi Trọng, trải nghiệm nhiều hơn nữa đi em, gặp nhiều người hơn nữa, tìm và yêu một ai đó xứng đáng với mình. Anh không nghĩ mình còn có thể yêu thêm được bất kì ai nữa nhưng anh biết em không thể yêu anh. Bởi anh không xứng đáng với em. Tạm biệt Đình Trọng, anh chúc em hạnh phúc.''

Giống như mùa Hạ, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng khi thời điểm đó lặp lại, cả hai chúng ta, đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro