Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em bất chợt biến mắt khỏi mắt tôi trong khoảng thời gian dài, không tin nhắn, không lời nhắc, không một cú điện thoại. Chỉ có tôi đến tìm em vào một ngày thật đẹp và nhận ra em đã không còn ở đó nữa rồi.
Rồi mọi thứ cứ trôi qua nhẹ như gió hè, 3 năm biền biệt chẳng tung tích, cuối cùng tôi lại được gặp em chính tại căn nhà mình. Mở cửa ra và thấy em đang lười nhác năm lên ghế sofa, bản thân tôi cũng sốc ít nhiều, còn em vẫn bình thản đưa tay lên chào với nụ cười như chưa từng có việc gì xảy ra. Điều bất ngờ nhất là tôi cũng hành xử lại tương tự, hành động đối với tôi mà nói là hành động đáng kinh ngạc nhất suôt bao nhiêu năm nay kể từ khi tôi ra đời.
Bọn tôi vẫn cùng đi chơi, ghé qua vài quán ăn, chụp chung vài tấm ảnh như đã từng. Nhưng chẳng ai nhắc lại về việc kia, cả hai đều coi như nó chưa từng tồn tại. Không phải tôi không muốn hỏi em mà vì tôi sợ khi tôi nói về việc đấy và nhận được câu trả lời, em sẽ lại biến mất. Như một câu chuyện em từng kể tôi ''Một nàng tiên đến rồi đi, cuối cùng nàng cũng quay lại chốn cũ, nhưng là để nói lời tạm biệt.''
Cũng vào một chiều hoàng hôn thật đẹp, khi đó em và tôi đang đứng yên ngắm hồ tây với những vệt nắng ngang dọc rạch chéo trời. Em bật tiếng nhẹ nhàng và bất ngờ, lời nói có chút thản nhiên làm tôi đờ đẫn.
''Em sẽ thi vào kiến trúc, sau này em sẽ làm kiến trúc sư''
Điều này làm tôi vốn dĩ rất bất ngờ, chẳng phải vì việc em muốn thi kiến trúc trong khi những nét vẽ của em lại luôn nguệch ngoạc có chủ đích hay gì. Mà bởi từ trước đến nay tôi chưa từng thấy sự chắc chắn nào như vậy trong đôi mắt em cả. Nó bừng sáng.
Ánh mắt em chưa bao giờ rạng rỡ đến thế. Rồi nó tắt đi, đột ngột và mọi chuyện lại trở vệ vị trí vốn có của nó.
Cũng một ngày khác nữa, khi cả hai đang đứng trên rìa tòa trung cư đổ nát, nơi khách khứa thoải mái ra vào. Một tòa nhà bỏ hoang chẳng người nào biết đến. Em thích đến đây và tôi cũng vậy. Cả hai đứa nhiều ngày chả làm gì, mang theo cuốn sách và chút hoa quả, ngồi vắt vẻo trên hành lang cũ mèm và chờ hoàng hôn buông xuống, đổ đầy thứ ánh sáng đỏ quạch và vàng khè lẫn lộn đó xuống người cả hai, mặc cho mồ hôi đang thấm dần qua lớp vải.
''Sau này, em sẽ tạo ra một ngôi nhà của riêng mình, một ngôi nhà với những ô cửa sổ trống''
Một ô cửa số nối liền với thế giới mà em muốn. Em nói những chấn song đang làm vài việc thật vô vị, chúng ngăn cách ta với thế giới thực bên ngoài, với những tầng mây biết đổi màu, với màu trời trong vắt. Em nói vậy.
Cái thế giới trong bốn bức tường làm em bí bách và phát điên, em ham muốn sự tự do kia, em ham muốn được ngồi lên bệ cửa sổ trống đó, thả chân đu đưa theo gió, theo điệu nhạc ám ảnh em nhiều năm trời. Em làm tôi bàng hoàng và sững sờ, em đẹp đẽ lên nhiều phần, em đã không còn là em nữa. Một vật thể bị xáo trộn đem theo những ảo niệm dằng xé ruột gan tôi. Mang theo nỗi tuyệt vọng hóa hy vọng, một cảm xúc hỗn tạp không lời giải thích.
Tia năng tắt và tôi chỉ đứng đó, đứng nhìn em cố gắng dùng cây búa lấy được từ đâu đó, cố gắng đập vỡ cánh của sổ với mấy chấn song bằng gỗ ọp ẹp kia.
Kết quả tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ đứng đó nhìn em, nhìn tia nắng tắt dần phản chiếu sau lưng em, đôi bóng kéo dài trên mặt sàn đá hoa vỡ nát, lắng nghe tiếng búa đập bồm bộp từng tiếng vô vọng trên nền gạch tróc vữa. Suy nghĩ về tất thảy mọi điều, 3 năm qua em đã làm gì, em đã là ai, và ảo mộng của em liệu có thực sự sống hay đã từng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro