01:20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 00:59 am. Đồng hồ vừa chuyển sáng số 1 từ 5 giây trước.
Em chợt nghĩ.

Chà, thế giới này chết tiệt thật.

Em chỉ nghĩ vậy thôi. Đồng hồ lại thêm 1 phút rồi. Xong em bấm mấy dòng này. Em nghĩ về  một người có lẽ chẳng tồn tại.

Em gọi anh là "người đó" vì em không tin anh có thật trong đời. 17 năm trời em mơ màng tìm kiếm anh, không phải tìm kiếm tình yêu mà là trái tim mình.

Đồng hồ thêm 2 phút rồi. Em vẫn thức và viết mấy dòng linh tinh. Em luôn nói với bạn là có người yêu thật thú vị nhưng không có cũng tốt. Bởi giờ em còn trẻ quá mà em chẳng thích những mối tình nhất thời. Với cả anh vẫn chưa xuất hiện nên em vẫn không thể yêu ai.

01:04 AM, em từng nghĩ thế này, nếu thế giới này vì một người mà xoay chuyển, đó chắc chắn không phải vì em. Bởi em chỉ là một hạt cát giữa bốn bề mênh mông này. Một hạt cát mất đi chắc chắn không bao giờ khiến người ta rung động được. Vậy em mong muốn gì hơn? Nếu thế giới không phải vì em mà rung chuyển thì ít nhất, em cũng có thể vì ai đó mà thay đổi. Rồi từng người, từng người một em học cách cho đi. Kết quả em vẫn chẳng tìm được "người đó" là ai.

01:09 AM em nhận ra mình không có thiên phú để làm người tốt. Cũng không có phúc để được nhận những cơ may trong thiên hạ. Vì vậy em sẽ phải tự mình thay đổi để tìm anh. Người ta có câu người tốt hay gặp vĩ nhân. Chắc em làm sai cách, vĩ nhân không có mà oan gia thì nhiều. Nhiều đến mức em chả buồn nói nữa không người ta lại nhầm tưởng em là kẻ bi quan. Chính thế em quyết định phải thật cố gắng để gặp được anh. Bởi mây tầng nào gặp mây tầng đó. Nếu muốn tìm một người như anh chắc chắn em phải nâng cao bản thân mình. Và em phải cưỡi được mây trời đó anh.

14 phút đã trôi qua kể từ chữ đầu tiên được em đánh vào máy. Em không dám tin mình có ước mơ. Bởi em muốn làm người giỏi nhất, muốn có một ngôi nhà, muốn gặp được anh. Em nghĩ đó là ước mơ của mình. Nó mơ hồ đến nỗi em không dám tin nó có thật. Nhưng nhờ một người không tồn tại, cuối cùng em cũng nhận ra.

3 tuần nghỉ học trôi qua, em nhận ra nó có ý nghĩa với mình như thế nào. Ít nhất, cái chết hay tự huỷ hoại cũng không còn hiện trên newfeed em nữa rồi. Dù đa phần em đọc vì tò mò thôi. Cảm ơn anh.

Yêu anh, một người em chẳng có duyên, hoặc có đấy nhưng chưa xuất hiện. Ai biết được chứ.

01:20 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro