Tôi nhớ em, rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em nghe câu hành tinh đi lạc chưa?''

Tất nhiên đó chỉ là một trong số những câu hỏi kì quặc mà tôi đã hỏi, định hỏi và mãi mãi chả còn cơ hội hỏi với em. Giống như một ngôi sao băng rơi xuống em đến với tôi bất ngờ rồi rời tôi đi cũng bất ngờ không kém, nếu ai hỏi cảm giác đấy ra sao thì tôi chỉ có thể tả lại giống như có một que kem trên tay rồi nắm không chặt để gió thổi qua và cây kem rơi xuống, niềm vui và hạnh phúc quá nửa như nỗi rong chơi trên mặt đất đầy sao băng vương vãi, thân xác vốn là một kẻ hão huyền nay bị cuộc đời tát mấy cú đau điếng nhưng chẳng biết làm gì ngoài nở nụ cười gượng gạo. Chính là cái cảm giác đấy.

   Em là ngôi sao chổi hạnh phúc rơi thẳng xuống đầu tôi cũng chính vì thế nên em phiền thấy mẹ, việc quái nào sinh ra trên đời vốn bình thường với tôi gặp em đều đảo lộn hết. Tôi mong muốn gặp một ai sâu lắng để cùng mình ngắm nhìn mặt cỏ chuyển động, còn em như một con mèo hờn dỗi cứ cố gắng để được tôi cưng nựng mọi lúc. Tôi mong muốn gặp được một người chăm sóc cho bản thân mình ai ngờ lại va phải một đứa trẻ khiến mình lo lắng hơn cả bản thân. Tôi không nhớ nổi đã bao lần tôi trốn tránh em vì sợ hãi cái cảm giác mới lạ đấy thời gian đầu, để đến khi trái tim thắt lại rồi nước mắt nhòe ra tôi mới hiểu mình thực sự như thế nào với con người trước mắt.

  Tôi tự thấy mình chẳng xứng đáng với tình cảm của em, em cho tôi quá nhiều tình cảm nhưng tôi chẳng biết làm gì, thời gian đầu tôi cứ nghĩ sau này chẳng còn bên nhau nữa cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng đã quen với chuyện bản thân một mình từ trước. Suy cho cùng cái sự đơn độc vẫn phù hợp với tôi hơn là sánh vai cùng ai đó và em sẽ gặp được một người tốt hơn tôi để giúp em thay đổi bởi vì căn bản tôi không phải người đó. Hóa ra tôi ích kỉ hơn tôi tưởng, tôi lao đầu vào công việc, học hành để quên đi em nhiều đến mức đầu óc tôi bắt đầu nổ lên như pháo hoa mùa hạ, từng có một hôm vì đẩy bản thân đến giới hạn mà tôi khuỵu xuống giữa đêm đen. Người xung quanh tôi phát sợ vì năng suất đi làm của tôi, họ không hiểu chuyện gì đang xảy đến cứ nói tôi phải cố lên đừng hành hạ bản thân mình quá quá, tôi chỉ cười cho qua căn bản chính tôi cũng không hiểu làm cách nào để thoát khỏi nó.

Thực ra tôi rất sợ, tôi sợ phải gặp lại em, chứng kiến em vui vẻ bên ai khác, tôi biết tôi chẳng quan trọng với em nhiều thế. Em từng trách tôi không bao giờ ghen dù em có làm gì, tôi cũng chỉ gạt qua dù thực tế tôi ghi nhớ từng thứ một, ngày trước tự gạt bản thân mình chẳng yêu em nhiều như em nghĩ để bây giờ mới nhận ra mình yêu em nhiều hơn tôi sàng trốn đi để nói lời xin lỗi, người xung quanh đều thấy từ khi yêu em tôi vui vẻ hẳn lên chỉ có tôi là không biết, từng là kẻ đầu đội trời chân đạp đất, nhất quyết không chịu thua ai nay lại vì một người mà hạ cái tôi của mình xuống để có thể ôm họ lâu hơn. Có quá nhiều thứ đến khi kết thúc rồi tôi mới nhận ra.

Bạn bè tôi luôn nói ''Cậu có thể yêu một ai đó tốt hơn mà''

Tôi nói với họ điều đó không sai nhưng yêu ai đó tốt hơn để làm gì khi cái thứ mình cần tìm kiếm là bình yên chứ? Cảm giác khi là của một ai đó, khi có một ai đó trân trọng, khi có thể là mình ở một phiên bản mình chưa từng dám nghĩ tới. Tôi không dám nghĩ ra ai khác ngoài em. Người ta nói em bị điên nên mới yêu tôi, em cười, tôi cũng cười thế là quá đủ cho những điều tôi cần rồi. Khi mà một kẻ đặt bản thân mình lên trên mọi thứ sẵn sàng ngồi xuống cùng một đứa dở người và mỉm cười cũng là lúc kẻ đó thay đổi.

Tôi lao vào công việc như con thiêu thân bay về phía mặt trời bỏng rát, ngắt liên kết với mạng xã hội, ngủ luôn tại công ty, làm đi làm lại hàng đống báo cáo đến khi sập điện vì thiếu năng lượng, tôi lại nằm mơ thấy em. Tôi mơ thấy nụ cười em rạng rỡ, mơ được em ôm vào lòng. Em từng nói nếu một người mơ ai đó quá 3 lần chứng tỏ họ đang dần quên đi người kia, tôi cũng chẳng nhớ tôi đã mơ thấy em bao lần nhưng nỗi nhớ em vẫn hành hạ tôi da diết.

Một người bạn từng tò mò hỏi tôi em có gì khiến tôi phải như vậy.

Thật ra câu hỏi này tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tôi là một người rất tin về sự đối nhau trong một mối quan hệ, em và tôi lại trái dấu hoàn hảo, cứ có cái này của người này lại bù trừ cho người kia, một số thứ lại hợp nhau kì lạ. Ở bên em tôi nhiều khi như một đứa nhóc, nhiều khi lại giống một người bảo hộ, ước muốn lớn nhất của tôi là một ngày nào đó có thể cùng em thức giấc, có thể đưa em đến những nơi yên bình để cùng nhau tận hưởng, mỗi ngày ở bên em tôi đều muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn để có thể giúp đỡ em cũng như vì chính mình. Bạn hỏi tôi điều gì khiến tôi nuối tiếc nhất. Chắc là lúc em quyết định ra đi tôi đã nghĩ mình sẽ ổn mà chẳng níu tay em lại để rồi bây giờ chỉ còn có thể hồi tưởng lại khoảng thời gian khi em còn yêu tôi, mơ mộng về viễn cảnh được em ôm ấp vỗ về rồi liếm láp nó một cách hèn mọn.

Những giấc mơ của tôi cuối cùng cũng phải kết thúc, nếu câu chuyện tình tôi đẹp như vậy thì tại sao nó lại phải kết thúc nhỉ? Tôi đã không thể chịu được việc liên tục bị kí ức dày xéo như vậy, đến cuối người yêu tôi là em của kí ức chứ không phải em của hiện tại.

Tôi chia em một nửa mặt trăng của mình rồi cắn miếng thật to, hành tinh đi lạc vẫn mãi đi lạc, lang thang nơi xa kia cố gắng tìm cho mình một thiên hà để có thể ngồi trên hiên nhà mà uống trà thư thái. Cơn mưa mang em đến đầy dịu dàng ấm áp rồi cũng thật dịu dàng mang em đi.

Còn tôi thì vẫn mãi yêu em với cả tấm chân tình.

-------------------------

Nói thật thì truyện lần này được mình viết lên với trải nghiệm của cá nhân mình haha.

Mình chia tay ex được hơn tháng rồi nhưng cảm giác với em thì mãi chẳng hết, bây giờ miễn em còn muốn quay lại và tiếp tục mình sẽ đi cùng em đến cùng bởi vì chị vẫn yêu em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro