Làm sao để được ngủ cùng Hyukjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thủ tục chuyển trường cuối cùng Hyukjae cũng đã làm xong. Thật quá mệt mỏi, ai biết là nhận nuôi một đứa nhóc lại phức tạp như vậy. Ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc xoay qua xoay lại, nếu cậu nhận nuôi Donghae xong rồi, sau này nhóc ấy sẽ gọi cậu là papa hả? Không, không, không, cậu lắc đầu thật mạnh như muốn cho ý nghĩ đó bay ra ngoài, gọi là hyung được rồi.

Hyukjae 18 tuổi, cậu có năng khiếu ngoại ngữ nên quyết địch làm phiên dịch, tiền kiếm ra cũng không quá dư dả để có thể cho Donghae học những ngôi trường danh giá. Donghae sẽ học tại ngôi trường mà trước đây cậu học.

Cậu nhóc kia nhìn Hyukjae đang suy nghĩ, cũng chả biết là Hyukjae đang suy nghĩ gì mà lúc thì cười lúc lại nhăn mặt. Donghae đã ở đây gần 1 tháng, mọi thứ cũng đã trở nên quen thuộc hơn. Nhóc cũng đã được ngủ chung phòng với Hyukjae, vì sao ư? Một hôm khuya lắc khuya lơ nọ, Donghae đang ngủ lại tự nhiên khát nước, nhóc đạp tung chăn, hất cửa phòng ra ngoài tìm nước uống thì thấy một thân thể nhỏ nhắn nằm co ro trên ghế sofa, Donghae lo lắng lại gần quan sát thì hoảng hốt, người kia mặt trắng bệch như sắp chết vậy. Lúc đó cậu nhóc khá hoảng, nhưng cố giữ bình tĩnh mà gọi điện cho Ryeowook. Phải nói đến Ryeowook, giữa đêm hôm lại bị gọi điện, phiền đến giấc ngủ quý hơn vàng của cậu ta, nhưng khi nghe Donghae miêu tả tình trạng của Hyukjae thì cậu ta lại chuyển từ trạng thái lờ đờ sang sốt sắng. May mắn thay lại gặp Jong Woon tiện đường nên đến kịp lúc.

- Không sao, cậu ta chỉ bị nhiễm lạnh một chút thôi, Hyukjae thân thể vốn yếu, nên chăm sóc cho cậu ta cẩn thận hơn, Donghae mỗi ngày nhớ nhắc nhở cậu ta ăn uống cho điều độ vào, chứ đừng cứ đói thấy sữa dâu trước mắt là uống ngay, rất có hại cho sức khỏe đó. À mà, nhóc đưa hết sữa dâu cho hyung đi, có làm như thế thì cậu ta mới biết ăn uống điều độ.

Ryeowook quan sát cả người Hyukjae rồi trả lời. Hyukjae vẫn nằm đó mê mệt, chả biết gì đang xảy ra sất, cậu nằm chèo queo ở đó, dưới ánh sáng đèn phòng gay gắt nhưng vẫn chưa là gì so với ba cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu.

- Jong Woon à, hyung giúp em hâm nóng một ít cháo được không? Em có mang tới ở kia kìa.

Jong Woon gật đầu rồi làm ngay. Lúc này phòng khách chỉ còn Donghae và Ryeowook. Ryeowook hài lòng:

- Donghae, nhóc tới mở cửa phòng ra, rồi chúng ta khiêng Hyukjae vào phòng.

Donghae chạy tới mở cửa phòng, rồi lon ton chạy lại, người bê đầu, người bê chân, cả hai khệ nệ di chuyển Hyukjae vào phòng, mặc dù Hyukjae không hề nặng, nhưng đối với một đứa nhóc mười tuổi và một người cũng không vận động nhiều thì quả là một cực hình.

Donghae nhớ lúc đó mình đã hỏi Ryeowook tại sao không nhờ Jong Woon hyung vác Hyukjae vào phòng giúp thì Ryeowook đã trả lời kèm với nụ cười khả ố:

Jong Woon của riêng hyung, nên hyung không muốn hyung ấy chạm vào ai đâu, hyung ấy chỉ nên chạm vào một mình hyung thôi.

Mà hình như lúc đó, trong kí ức của Donghae thì Jong Woon hyung đã nghe thấy tất cả. Không biết 2 người họ bây giờ làm sao nữa? Tò mò thiệt nha....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hihi, sau 1 thời gian dài không comeback làm mình cảm thấy có lỗi quá, nên mình sẽ đền bù cho các bạn bằng chap này, hứa với lòng là chap sau sẽ ra sớm với dài nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro