Donghae tới bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã cài xong dây an toàn cho Donghae, Hyukjae mới yên tâm lái xe đến bệnh viện.

Bây giờ đang là một giờ chiều, ánh nắng gay gắt nóng đến nỗi muốn nung cháy cả mặt đường. Donghae ngồi ở ghế phó lái tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chiếc xe con con đang đội nắng chạy trên đường. Dọc bên đường là hai hàng cây cao to, cành lá xum xuê, cố gắng vươn những cái cành to khỏe, lá xanh mơn mởn ra thật dài nhưng vẫn không che hết nổi ánh nắng chói chang này. Donghae cũng cảm thấy thật khó chịu với nó, ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua cửa kính, vạch lên mặt nhóc một đường dài. Lấy hai tay nhỏ cố che mặt, nhóc lại càng cảm thấy khó chịu hơn, nắng không chiếu lên tay thì cũng lên mặt, có che hay che cũng vậy thôi.

Hyukjae ngồi kế bên thấy nhóc cứ chật vật với tia nắng thì phì cười. Thật là, Donghae có phải là ngoan đến nỗi khờ ra không vậy? Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói với cậu, cần gì mà phải âm thầm chịu đựng.

Cậu với tay gạt miếng che nắng xuống, chỉnh nhiệt độ điều hòa lạnh một chút. Hyukjae cũng cảm thấy nóng, ban nãy cậu sợ Donghae không chịu lạnh được mới để nhiệt độ cao hơn bình thường, nhưng bây giờ thì có vẻ như nhóc là người ưa lạnh nên cậu chỉnh lại nhiệt độ ưa thích của mình. Donghae cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hyukjae mở ngăn lấy ra một cái kính mát rồi đưa cho nhóc, Donghae giơ hai tay nhận lấy rồi cảm ơn.

Ánh sáng dịu cùng với nhiệt độ mát mẻ đã thành công dẫn dắt nhóc vào giấc ngủ. Cậu nhìn nhóc ngủ ngon lành thì trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc. Một cậu bé hồn nhiên trong sáng như vậy đã chịu không biết bao nhiêu là khốn khổ. Nhìn cánh tay em ấy kìa, trầy trụa và sưng tím cả lên nhưng vẫn không nghe một tiếng than nào cả, Donghae cứ thế mà chịu đựng, Hyukjae phải để ý kĩ lắm mới có thể nhận ra nhóc nhăn mặt vì đau. Nếu là cậu thì đã làm ầm ĩ lên, gọi điện bắt Ryeowook đến nhà cho bằng được. Trong khi cậu ta khám cho cậu thì cậu lại lảm nhảm đủ thứ điều kiểu như: Ryeowook cậu ta không quan tâm đến cậu nên mới làm cậu bị thương, hay vì Ryeowook chỉ mãi để ý đến cậu trai nào nào đó nên mới không quan tâm đến cậu. Bây giờ thấy Donghae nằm ngủ yên ổn thế kia thì mới yên tâm, cậu chỉnh lại tư thế sao cho Donghae cảm thấy thoải mái nhất, đường tới bệnh viện còn xa, đủ để nhóc chén một giấc ngon lành.

Ryeowook hạ tấm màn che đi cái nắng nóng đang cố xâm nhập vào phòng, lòng bận nghĩ về cậu nhóc tên Donghae kia. Là ai ấy nhỉ, là ai mà có thể làm Hyukjae lo lắng như vậy? Nghe giọng cậu qua điện thoại có chút khẩn trương làm Ryeowook hơi lo lắng.

- Ryeowook, em sao thế?

Giọng nói trầm trầm vang lên, ẩn chứa một chút ngạc nhiên, vốn là trước giờ Ryeowook có mất tập trung như thế đâu. Jong Woon nhìn Ryeowook trầm ngâm nãy giờ cũng thấy lạ, anh gõ cửa nhiều lần Ryeowook cũng không chú ý.

Người kia giật nảy mình, ngước lên nhìn thấy Jong Woon, mặt ửng đỏ:

- Anh tới à, sao lại không báo cho em biết trước?

Ryeowook đánh trống lãng, hai tay ngượng ngùng không ngừng xoa vào nhau. Jong Woon không nói gì, lặng lẽ tới chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, đặt hai cốc cà phê lên bàn.

- Anh tiện đường đi ngang qua đây. Mà em đang suy nghĩ gì đó?

Jong Woon cầm một cốc cà phê lên, mắt ra hiệu bảo Ryeowook cầm lấy.

- Là về chuyện của Hyukjae.

Ryeowook nhận cốc cà phê, đưa lên môi nhấp một ngụm. Nhiều sữa, đúng như cậu thích. Jong Woon hyung lúc nào cũng hiểu ý cậu, lâu dần lâu dần, cậu thích anh bao giờ cũng không hay. Đến khi Hyukjae nói thì Ryeowook mới nhận ra. Từ đó cậu đâm ra ngại ngùng với Jong Woon nhưng thật may là anh không nhận thấy sự thấy sự thay đổi đó.

- Là Hyukjae sao, sáng nay cậu ấy mới nhắn tin hỏi hyung rằng có đi chung với em không? Hyukjae có chuyện gì muốn nói với em à?

Ryeowook gật đầu, mặt nghiêm túc hẳn:

- Không hẳn là như vậy, thực sự em có chuyện muốn hỏi cậu ấy. Trưa nay Hyukjae có gọi điện cho em bảo rằng chiều sẽ chở một cậu nhóc đến. Nghe nói rằng nhóc ấy bị thương ở tay.

Jong Woon gật đầu, ra hiệu cho Ryeowook nói tiếp.

- Chỉ vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi?

Jong Woon hỏi lại, anh không tin lắm vì nhìn mặt Ryeowook lo lắng thế kia mà.

- Em cũng không rõ vì sao em lại lo lắng.

Như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu Jong Woon, Ryeowook vội trả lời thêm. Nhưng vừa dứt lời cậu lại suy nghĩ mình hấp tấp như thế liệu Jong Woon hyung có nhìn ra không.

- Bọn tớ đến rồi.

Cái giọng đó, aizzz, là Hyukjae, cậu ta đến rồi. Thật biết lựa đúng thời điểm mà.

Cánh cửa bật mở, một cậu trai thanh tú bước vào. Mái tóc của cậu ta phản ứng với ánh sáng nhạt trong phòng ánh lên một màu vàng óng. Phía sau cậu ấy còn có một đứa trẻ, muốn đẹp bao nhiêu là đẹp bấy nhiêu, thân hình khỏe mạnh, mái tóc đen lấp ló sau bóng lưng người phía trước. Cậu nhóc có vẻ rất ngại, cho đến khi Hyukjae vỗ vai thì nhóc mới chịu tiến vào.

Cậu nhóc rất lễ phép nha! Vào phòng liền cúi đầu chào người lớn.

Jong Woon đứng dậy nhường ghế cho Donghae. Nhóc liền cuối đầu cảm ơn.

- Nhóc tên Donghae phải không?

Ryeowook lật lật cánh tay của nhóc, hết coi bên trái rồi bên phải, sau lại lấy chất lỏng gì đó bôi lên.

- Dạ vâng.

Cậu bé nhăn mặt, thứ chất lỏng này làm tay nhóc rát quá.

- Ryeowook cậu nhẹ tay chút được không?

Hyukjae đứng kế bên thấy Donghae nhăn mặt thì không khỏi lo lắng. Sáng giờ cậu không biết tình trạng vết thương của nhóc như thế nào, chỉ thoáng thấy nhóc nhăn mặt như bị xước nhẹ, bây giờ lại biểu hiện rõ ràng ra như vậy, không phải là quá đau sao?

Ryeowook hừ một tiếng, cái tên Hyukjae này chưa bao giờ lo cho người khác nhiều như vậy, ngay cả bạn thân nối khố của hắn là Ryeowook đây còn chưa nhận được sự quan tâm này không tránh khỏi có chút ghen tị.

- Không sao cả, đây là thuốc sát trùng, bây giờ hyung bôi thuốc rồi băng bó cho em, sau một tuần là tay em sẽ trở lại bình thường.

Nói với Donghae xong, Ryeowook lại quay qua Hyukjae làm mặt lạnh:

- Cậu muốn tớ cho cậu thuốc để cậu tự tay chăm sóc Donghae hay là hằng ngày chở nhóc đến đây để tớ làm hộ.

Hyukjae quay qua nhìn Jong Woon đứng cạnh bên yên lặng nãy giờ, đột nhiên hiểu ra lý do vì sao Ryeowook dạo gần đây cứ chôn chân tại phòng khám, xem cái phòng này là nhà. Lại nhìn thấy hai ly cà phê đang uống dở trên bàn. Ryeowook là một lòng một dạ muốn quan tâm tới Jong Woon.

- Cậu cứ cho thuốc, tớ biết cách chăm sóc cho người bệnh.

Hyukjae nheo mắt, mặt Ryeowook lại đỏ lựng lên, Jong Woon và Donghae nhìn nhau khó hiểu, họ làm sao hiểu được cái gì mà gọi là tâm linh tương thông giữa hai người bạn cùng nhau lớn lên chứ.

- Được rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu một chút. Jong Woon hyung, hyung có thể dắt Donghae đi một chút được không?

Jong Woon gật đầu, mặc áo khoác và ra ngoài đợi. Thấy Donghae nhìn mình, Hyukjae liền phẩy tay:

- Không sao, nhóc cứ đi với hyung ấy.

Donghae gật đầu, chạy ra ngoài với Jong Woon. Đợi cho hai người đi khuất, Ryeowook mới mở miệng:

- Cậu nhóc ấy thật đáng yêu.

Hyukjae tán thành, trong đáy mắt còn có ánh tự hào le lói.

- Đúng vậy.

Mở tủ lấy ra một hộp sữa dâu, chẳng qua là Hyukjae hay ghé đây, sữa dâu là do cậu ấy để lại chứ không phải Ryeowook mua.

- Cậu không định nhận một đứa nhóc 10 tuổi làm con nuôi đấy chứ. Cậu chỉ hơn Donghae 8 tuổi thôi.

Hyukjae đơ mặt ra, không nói gì cả.

- Đừng nói với tớ là điều này cậu cũng không biết.

Hyukjae gật đầu.

- Thực ra thì........

Cậu đem tất cả chuyện sáng nay kể lại cho Ryeowook nghe.

- Nhưng tớ nghĩ cậu rất thích Donghae, vậy giờ cậu tính làm sao với nhóc ấy đây, gửi đến một cô nhi viện khác hay giữ lại để nuôi.

Ryeowook nghiêm túc hỏi, đối với những biểu hiện của Hyukjae dành cho Donghae mà cậu thấy được, Hyukjae sẽ thật lòng thương yêu cậu nhóc.

- Tớ sẽ nhận nuôi Donghae.

Ánh mắt sáng lên và nụ cười hạnh phúc đó, đã rất lâu rồi Ryeowook không thấy lại chúng.

- Tớ mong là cậu đã chắc chắn với quyết định này của mình.

Ryeowook vỗ vai Hyukjae, cậu bạn này từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của gia đình, đã rất nhiều lần Ryeowook thấy cậu bị đánh đập, đối xử tàn nhẫn mà không thể làm gì được. Cậu chỉ biết ngồi đó mà khóc, khóc thay người bạn của mình. Dần dần, cái ánh mắt sáng như sao và nụ cười ấm áp của Hyukjae biến mất, thay vào đó là một thái độ lạnh lùng và vô tâm, Ryeowook cảm nhận được, Hyukjae rất tuyệt vọng. Thứ cậu ấy cần đó chính là tình yêu gia đình mà cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cho Hyukjae. Nhưng thật may mắn, Donghae đã xuất hiện rồi, mong là nhóc ấy có thể khiến cho Hyukjae hạnh phúc.

Hyukjae vắt vẻo trên ghế, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Ryeowook, còn trẻ như vậy mà suy nghĩ nhiều thế thì già nhanh, mà già nhanh thì ai lấy. À không, có chứ, là Jong Woon hyung, hai người này thích nhau mà không ai nói ra, một người thì cứ làm như mình không quan tâm đến người còn lại, còn người kia khi đối diện với người mình thích thì thần kinh căng như dây đàn, nói được hai ba cậu thì không chịu được rồi kiếm cớ chuồn đi. Quá ư là khổ sở! Như cậu đây, chả yêu cũng chả thích ai cả, thế có phải sung sướng không?

- Ryeowook ahh~~~~~~

Hyukjae bắt đầu cảm thấy chán nên kiếm trò chọc ghẹo cậu bạn thân.

- Đừng gọi tớ bằng cái giọng ưỡn ẹo đó, ghê chết đi được.

Ryeowook rùng mình, hai tay ôm lấy bản thân, làm như mình sắp bị Hyukjae làm gì.

- Cậu với hyung ấy sao rồi?

Hyukjae nháy nháy mắt, tiếp tục trò vui này.

- Hyung nào cơ?

Ryeowook lắp bắp, liếc xéo Hyukjae, nếu mà ánh mắt có thể giết người thì tên Hyukjae này xương tan thịt nát lâu rồi.

- Giả ngây!

Hyukjae ném ánh mắt khinh bỉ về phía cậu bạn thân, rõ ràng khi nghe cậu nhắc đến người kia, mặt Ryeowook đã đỏ như cà chua chín, vậy mà cứ chối quanh, bảo sao hai người cứ dừng lại ở mức bạn bè. Ryeowook ngốc, Jong Woon ngốc ngay cả Donghae cũng ngốc, không lẽ chỉ còn mình là minh mẫn giữa đám người ngốc này thôi.

Thở dài, Hyukjae một hơi nốc cạn hộp sữa dâu cố lấy lại bình tĩnh. Bên kia thì có một người nào đó đang nhìn ly cà phê cười ngốc một mình. Haizz, đúng là hết nói nổi.

- Cậu mà không nhanh tay thì thể nào Jong Woon cũng bị người khác cướp đi mất.

Ryeowook hoàn hồn, Hyukjae nói đúng, Jong Woon hyung soái như vậy.

- Tớ nghĩ là sẽ không đến lượt tớ đâu.

Lần này là Ryeowook thở dài, lòng cậu nặng lắm, Jong Woon cứ như một quả tạ làm lòng cậu não nề. Đúng là Jong Woon hyung hoàn hảo, biết bao nhiêu người theo đuổi anh ấy, còn có chỗ cho cậu sao. Tự nhìn lại bản thân, Ryeowook cho rằng mình không có gì đặc biệt để anh ấy phải chú ý, tự cho mình một chỗ đứng trong lòng anh ấy có phải là quá ảo tưởng không?

Hyukjae lúc này hận không thể phi dép vào mặt tên đại ngốc đó. Nghe cậu ta thở dài thườn thượt thôi cũng đủ làm Hyukjae mệt mỏi. Nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ chiều, cậu với Ryeowook nói mấy chuyện không đâu cũng tốn nhiều thời gian như vậy.

- Cậu có đi đón Donghae với tớ không?

Hyukjae hỏi bạn thân đang bò trườn ra bàn.

- Đi.

- Mà cậu biết hyung ấy dắt Donghae đi đâu không?

- Thế mà cũng đòi đi đón.

Ryeowook dẩu môi, nhiều khi Hyukjae ngớ ngẩn đến mức làm cậu nổi khùng lên.

- Ở quán cà phê của anh ấy, Jong Woon mới nhắn cho tớ như thế.

- Vậy được, mà cậu cũng chưa ăn gì đúng không? Tới đó tớ sẽ bao mọi người một chầu.

Hyukjae hào sảng nói, đến chính mình còn bất ngờ về câu nói.

- Vậy đi thôi.

Ryeowook ném chìa khóa xe cho Hyukjae rồi khoác áo bước ra ngoài trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro