Nhặt được một bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukjae nhà chúng ta có quan niệm rất kì lạ, cậu không muốn tìm cho mình một người bạn đời thay vào đó lại muốn có một đứa con nhỏ nhắn, sớm hôm bên mình, tận hưởng được tình cảm mà đứa bé dành cho, đó mới là điều hạnh phúc nhất.

Đôi lúc, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ lạ lùng đến như vậy, do thiếu tình thương từ gia đình lúc còn nhỏ chăng. Mỗi lần nghĩ đến đây cậu lại bất giác nhăn mặt, một cảm giác chán ngán bủa vây. Lúc đó, cậu nhấp một ngụm sữa ấm, cốt để bình tâm lại.

Cậu thật muốn có một đứa con, từ lúc còn nhỏ cơ đấy. Vì vậy, đến khi đủ tuổi, cậu liền tách gia đình để lập sự nghiệp riêng, có cơ hội sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Dù sao, Hyukjae cậu cũng là con trai, làm sao có thể nói muốn là tự mình sinh ra một đứa con.

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng vẽ lên cánh tay Hyukjae vài vạch ngang. Hôm nay trời thật đẹp, mặc dù nói là trời sẽ se lạnh, nhưng cậu lại không cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại còn cảm thấy trong lòng rạo rực đến kì lạ. Chình là hôm nay, ngày cậu đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa bé.

Vội vã đứng dậy, Hyukjae khoác thêm một lớp áo len sau đó liền ra khỏi nhà.

Nét hồng nhuận trên mặt càng ngày càng đậm hơn, xung quanh tỏa ra ánh hào quang: tôi thật đúng là hạnh phúc, ông trời đã cho tôi là hạnh phúc nhất khiến những người xung quanh cậu bị ánh hào quang đó ảnh hưởng mà hạnh phúc theo.

Bước chân không nhanh không chậm trên con đường lát đá hoa cương, vốn dĩ có thể đi xe đến nhưng cậu lại chọn cách đi bộ, vận động một tí sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Trong đầu không ngừng vẽ ra hình ảnh bé con tương lai, là mập hay ốm, có thông minh không, có xinh đẹp không, là con trai hay con gái. Đến bây giờ cậu vẫn chưa xác định được mình sẽ nhận nuôi đứa con như thế nào, cứ có cảm tình là sẽ chọn.

Gió lượn lờ trên những cành cây rồi đáp xuống mà mơn man mặt cậu, tận hưởng cái cảm giác dễ chịu đó. Bỗng nhiên Hyukjae lại để ý đến đám đông náo nhiệt phía xa xa:

- Chuyện gì vậy nhỉ? Auiiiii!

Lảo đảo lảo đảo, mông một đường mà đập thẳng xuống đất, đau quá, ai mà đi đứng không nhìn đường thế này, lực này cũng là quá mạnh, may là chỉ trượt qua vai, không biết đâm trực tiếp còn gây ra tổn thương đáng sợ hơn, không chỉ làm đau cái bàn tọa của cậu không đâu.

Cái cục màu đen vừa đâm vào Hyukjae cũng đang nằm lăn quay trên mặt đất. Hyukjae may mắn chỉ đập mông xuống đường, còn cậu bé này lại xui xẻo hơn, va phải Hyukjae liền ngã xuống, trượt hẳn một đường dài trên mặt đất. Cậu bé lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần, sau lại quay qua cúi đầu xin lỗi Hyukjae, ánh mắt rất chi là chân thành. Sau đó liền quay lưng nhấc chân bỏ chạy.

Một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy vai cậu bé, đẩy nhẹ vào con hẻm nhỏ phía sau lưng, còn mình thì loay hoay hết phủi áo rồi phủi quần. Vừa lúc đó liền có đám người chạy đến, vẻ mặt hung hăng như muốn dọa chết người ta, da dẻ có vẻ thô ráp, dáng vẻ cao to, lại là một đám ngừoi thất học, cùng lắm thì cũng chỉ là một đám tay sai cho người nào đó, thô lỗ hết sức.

Vừa nhìn thấy cậu là đã trừng mắt, một tên cao to trong đám đó nhảy ra, gằn giọng hỏi:

- Có thấy đứa nhóc nào chạy ngang qua đây không?

Cố tỏ ra rằng mình cũng đáng sợ đó, nhưng cũng chỉ là hổ giấy cả thôi, dù sao cũng chỉ là tỏ vẻ, mấy người nghĩ tôi không tỏ vẻ được à.

Hyukjae bực dọc nhìn bọn họ, ánh mắt dấy lên sự phiền phức đến tột cùng, giọng nói có chút khinh khỉnh:

- Là thằng bé mặt đồ đen đúng không? Nó mới va phải làm tôi ngã dơ hết quần áo.

Nhìn như mấy oắt con trộm vặt.- Hyukjae lẩm bẩm, đủ to để đám người kia nghe thấy.

- Nó chạy đằng kia.

Cậu dứt khoát chỉ tay về hướng đến đồn cảnh sát.

Thế là chẳng mảy may nghi ngờ, đám người thô lỗ đó liền lập tức chạy đi. Muốn trách là trách do họ quá thiểu năng đi.

Donghae nãy giờ đứng trong chỗ nấp, thấy Hyukjae một màn diễn hoàn hảo thì trong lòng đâm ra ngưỡng mộ, phải học tập, học tập, học tập vị này, chuyện quan trọng phải nhắc lại đến ba lần.

Bàn tay mảnh khảnh đó lại đặt lên vai nhóc, chưa kịp có chút phản ứng đã bị kéo chạy như bay băng qua vô số hẻm nhỏ.

Bây giờ xung quanh cậu và cả cậu bé tỏa ra ánh hào quang: chúng tôi hiện đang vô cùng gấp rút, rất rất rất là gấp rút nha. Những người qua đường lại bị ảnh hưởng mà trở nên vội vã hơn.

Nhà Hyukjae là một căn hộ rộng rãi, tiện nghi ở tầng cao nhất trong một chung cư cao cấp. Cậu vốn là số đỏ, trong một lần tham gia sự kiện đã trúng ngay căn hộ đẹp đẽ như vậy, lại còn rất an toàn.

Bác bảo vệ thấy có hai cậu nhóc nắm tay nhau chạy như ma đuổi thì lấy làm lạ, nhìn kĩ lại thì thấy cậu nhóc Hyukjae, còn nhóc bên cạnh thì không biết.

- Này hai cháu sao lại chạy ghê hồn thế? Có chuyện gì sao?

Hyukjae lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh từ những cái thở mạnh:

- Cháu tập thể dục ạ.

Haha, tập thể dục sao, có phải mệt quá rồi nên đầu óc không còn minh mẫn nữa, quần jean, giày da là đồ cần mang để tập thể dục sao. Donghae nghe nói vậy liền đưa tay lên che miệng, cố không để tiếng cười lọt ra ngoài, mình nhận ra sự ngớ ngẩn này, không lẽ bác bảo vệ kia không nhận ra.

Người vừa phát ngôn dường như nhận thấy mình hơi hố, liền thêm ngay một câu bào chữa:

- Đang đi bộ bỗng dưng cao hứng nên mới tập thể dục ạ.

Donghae vỗ trán, con người siêu ngầu ban nãy đâu rồi, sao lại để lại một tên ngốc nghếch như vậy.

Bác bảo vệ cũng thôi không trêu chọc nữa, kêu cậu nhanh chóng về phòng đi.

Bấm cửa thang máy, chọn tầng cao nhất, sau đó dựa lưng vào tường thở hồng hộc, từ nãy đến giờ vẫn chưa hết mệt, phải lấy thêm nhiều oxi một chút. Trái ngược với Hyukjae, Donghae lúc này đang say sưa ngắm nhìn cảnh bên ngoài thông qua cửa kính trong suốt bên trong thang máy, nhóc vốn là hoạt động nhiều, thân thể cũng khá khỏe mạnh, chút vận động này đâu là gì so với cậu bé.

Cửa thang máy mở ra, Hyukjae ngay lập tức nắm lấy cổ tay Donghae, kéo cậu đến cuối dãy, lúc nhập mật khẩu vào nhà, Hyukjae thấy Donghae quay mặt đi chỗ khác, đúng là một cậu nhóc rất hiểu chuyện.

Cánh cửa mở ra, một không gian thoáng đãng được trang trí tinh tế được Donghae thu gọn vào tròng mắt.

Hyukjae ngồi xuống ghế sofa, thở mạnh ra một hơi, dáng vẻ mệt mỏi tựa hết toàn bộ trọng lượng của mình vào ghế, mái tóc vàng nâu ánh lên dưới tia nắng hắt vào từ cửa sổ, cậu đảo mắt, thấy Donghae đang loay hoay trước cửa, có lẽ là do cậu bé ngại nên không bước vào.

- Có đôi dép hình con cá ấy, nhóc cứ xỏ vào rồi bước vào đây, đừng ngại.

Donghae nghe lời, ngại ngùng cởi bỏ đôi giày cũ kĩ của mình rồi xỏ chân vào đôi dép hình con cá.

Thấy Donghae vẫn còn chút ngượng ngùng, Hyukjae liền thở dài. Có gì mà phải ngại ngùng chứ, anh có ăn thịt chú đâu mà sợ.

Donghae khẽ bước lại gần Hyukjae, đứng ngay cái chỗ mà Hyukjae chỉ, khi cậu bảo Donghae ngồi xuống, Donghae liền lắc đầu bảo rằng mình đứng thôi được rồi.

- Sao hyung lại cứu em?

Nhóc biết câu nói như thế này đúng thật là vô nghĩa, nhưng cậu bé vẫn hỏi, Donghae thực sự không muốn phiền người khác một chút nào.

- Lúc em đứng dậy xin lỗi hyung, hyung đã biết em không phải là người xấu, sau đó thấy đám côn đồ kia, hyung càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, vì vậy mới quyết định cứu em.

Donghae nghe vậy thì lòng cảm thấy an tâm hơn một chút, bỗng nhiên có một tia hi vọng le lói trong lòng nhóc, nhưng dù sao cậu bé cũng không nghĩ nó sẽ trở thành sự thật. Donghae nhìn Hyukjae bằng đôi mắt đã phiền anh rồi nói:

- Cảm ơn hyung, bây giờ em phải đi rồi, nếu có gặp lại thì em sẽ đền ơn cho hyung.

- Em định đi đâu, chẳng phải bên ngoài vẫn còn nhiều người rình rập muốn bắt em sao, em có thể tạm thời ở lại đây mà. Nếu em muốn đền ơn hyung, vậy hãy kể cho hyung nghe lý do nào em ra nông nỗi này, và hãy nói cho hyung biết tên của em, hyung nói trước nhé, hyung là Hyukjae.

Không biết câu nói của Hyukjae có tác động đến Donghae mạnh cỡ nào, nhưng khi vừa mới nghe nói, khóe mắt Donghae lập tức lăn ra một giọt nước mắt, kiềm chế độ run trong chất giọng, Donghae trả lời Hyukjae:

- Em là Donghae, sống trong cô nhi viện gần đây. Mấy năm trở lại đây, không biết vì sao cô nhi viện của em nợ nần rất nhiều, phải vay mượn cả xã hội đen nhưng lại không có tiền trả, vì vậy mọi hoạt động trong cô nhi viện đều theo ý bọn chúng. Bọn đó, bọn đó thật sự là một bọn cầm thú.......

Donghae ngưng một chút, đôi tay nhóc có chút run, ánh mắt vẫn còn phảng phất sự hoảng loạn, cậu nhóc bấy giờ như thân cây trơ trụi trước gió, không biết đã chứng kiến cảnh gì. Hyukjae nhìn cậu nhóc mà thấy lòng mình cũng quặn đau, những kí ức xưa kia bỗng chốc lại ùa về. Mau chóng đi làm chút sữa ấm, Hyukjae đưa cho cậu nhóc một cốc sữa thoang thoảng hương dâu, cậu nghĩ có lẽ Donghae cũng giống mình, uống chút sữa là có thể bình tĩnh trở lại.

Nhận cốc sữa trên tay Hyukjae, Donghae bình tĩnh lại, cảm nhận vị sữa ngọt ngào trong khoang miệng, ho nhẹ vài cái rồi nói tiếp:

- Chúng quấy rối các bạn nữ, các cô bảo mẫu, chán chê lại tìm đến các bạn nam, em có thể thấy sự tuyệt vọng trong mắt họ, nhưng các cô bảo mẫu rất tốt, họ giấu đi những đứa bé chưa bị quấy rối, tìm cách cho những đứa bé ấy bỏ trốn, còn họ và những đứa bé còn lại sẽ nghĩ cách để trốn thoát sau đó. Em được mang giấu đi, là top người cuối cùng chạy trốn, nhưng không may lại bị phát hiện, nên mới có người đuổi theo em.

Hyukjae nghe thế thì há hốc mồm, ly sữa trên tay xém nữa rơi xuống đất, trên đời vẫn còn tồn tại bọn súc sinh như vậy sao?

Từ cánh tay truyền lên cảm giác đau nhói, Donghae khẽ nhăn mặt, chút cử chỉ đó không qua mắt được Hyukjae. Cậu tiếng lại xắn tay áo của cậu bé lên, một mảng trầy dài rươm rướm máu. Hai mày châu lại, Hyukjae cảm thấy thật tồi tệ, ban nãy mải mê nói chuyện mà quên mất vết thương này. Nhanh chóng giục Donghae đi tắm, Hyukjae nhanh chóng soạn ra một cái khăn và một bộ đồ để nhóc thay, sau đó thì cầm di động lên, tay nhanh nhẹn bấm một dãy số quen thuộc.

- A lô!_ Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói có chút lười nhác, Ryeowook giờ này cũng đã trưa rồi, Hyukjae không thích để ai nghỉ ngơi à.

- Chiều nay tớ chở Donghae sang chỗ cậu, nhóc bị thương ở cánh tay, tớ bảo nhóc đi tắm rồi làm sạch vết thương rồi. Lát cậu kiểm tra lại rồi cho thuốc, tớ cúp máy đây.

Ryeowook chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng tút tút, giọng nói của cậu ấy dường như có chút khẩn trương, mà Donghae là ai ấy nhỉ, chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ.

Hyukjae cúp máy thì Donghae cũng vừa vặn bước từ phòng tắm ra, mái tóc đen ướt đẫm, mặt bộ đồ Hyukjae đưa cho có chút rộng
Ban nãy cậu chưa nhìn kĩ Donghae cho lắm, bây giờ chú ý kĩ thì thấy nhóc đúng là một tiểu mĩ nam, trông rất khỏe khoắn, nhưng cái làm cậu ấn tượng nhất là đôi mắt của cậu bé kìa, nó tràn đầy cảm xúc, trong veo.

Hyukjae kéo Donghae lại ghế sofa, sấy tóc cho cậu bé, rồi chạy đi lấy bông băng, che vết thương ấy lại.

Nhìn đồng hồ, cũng 11h hơn rồi, đến chiều bệnh viện mới mở cửa lại, không biết nhóc có thấy mệt mỏi ở đâu không.

- Donghae cứ về phòng mà nghỉ ngơi đi nhé, cứ ngủ ở phòng hyung, là căn phòng ở cuối dãy đó, chiều hyung sẽ kêu nhóc dậy đến bệnh viện kiểm tra.

Cậu cũng cảm thấy thấm mệt, quyết định sẽ đi tắm rồi lên sofa nghỉ ngơi một giấc.

Phòng của Hyukjae có màu chủ đạo là màu xanh Sapphire, cảm giác rất thư thái, ở góc phòng là một máy tính dán vô số giấy note và một chồng tài liệu trên bàn, Donghae liếc mắt qua xem thử, không dám chạm vào, toàn là thứ tiếng nước ngoài lằn nhằn, cậu nhóc cũng có biết qua chút chút. Cảm giác mệt mỏi bủa vây, cậu leo lên giường đắp chăn rồi ngủ ngon lành.

- Donghae ah, dậy thôi.

Donghae chớp chớp mắt, mặt còn ngái ngủ, dễ thương cực kì, làm cho Hyukjae động lòng mà véo cái má đó.

- Bây giờ chúng ta đi đến chỗ của Ryewook nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro