Chap 1: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi guys :)) Con Au lầy lội này đã xuất hiện! Vâng, em không lải nhải nữa bắt đầu vào fic đây ?! 

-  Thoại Mỹ (25 tuổi): Ca sĩ nổi tiếng ở hiện tại (trong fic), xinh đẹp, hòa đồng, thân thiện, hiền lành, dễ thương, nói chung là good girls đó.

-  Ngọc Huyền (24 tuổi): Giám Đốc Công Ty chuyên tổ chức sự kiện lớn, xinh đẹp, cá tính, dễ nóng tính, quyến rũ, đào hoa (kakaka).

-  Một số nhân vật phụ sẽ được phát sinh trong quá trình viết fic

-----------------------------******----------------------------------

Hôm nay cũng như thường lệ, Mỹ dậy từ rất sớm để luyện giọng, rồi chuẩn bị cho lịch làm việc dài của cả ngày. Nàng lê bước chân mệt mỏi xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng, nói là chuẩn bị bữa sáng cho có cảm giác hoành tráng vậy thôi, chứ thật ra nàng chỉ ăn vài miếng bánh mì cùng một ly sữa coi như nạp năng lượng cho buổi sáng.

 Nàng chỉ sống có một mình trong căn biệt thự rộng nên mọi chuyện trong nhà đều do nàng lo lắng cả, tuy nhiên mọi thứ trong nhà đều rất gọn gàng ngăn nắp. Ăn xong, nàng quay trở lại lên phòng chọn một bộ đồ thật đẹp cho buổi sáng hôm nay.

Một lát nữa nàng phải tự lái xe đến chuẩn bị chạy chương trình cho một đêm diễn của công ty MH Promotion. Loay hoay với đống đồ một hồi, cuối cùng nàng cũng chọn được một bộ váy đỏ, ôm sát người để lộ vóc dáng gọn gàng, thon thả, mái tóc xõa dài ngang lưng được uốn lọn bồng bềnh. Sau một hồi lâu tự ngắm mình trong gương, nàng cũng quyết định lái xe ra khỏi nhà (điệu quá mà).

-----------------------------*******----------------------------------

Két....... một chiếc xe trắng dừng lại trước cổng vào trường quay, nàng nhanh chóng xuống xe bước vội vào bên trong, một phần vì đã trễ giờ, một phần là vì nàng muốn né tránh ống kính của các tay phóng viên phiền phức. 

Vừa bước vào bên trong hậu trường sân khấu, nàng lại đứng đơ ra, ngơ ngác. Tưởng là đã tránh được những cái máy ảnh phiền phức đó, ai ngờ đâu đúng là ghét của nào trời trao của đó. Bên trong này có hơn chục người phóng viên, đèn flash thì chớp tắt không ngừng. Thế là cô bị đám phóng viên "quấy rối" gần 30 phút, nóng hết cả người. Hôm nay chị quản lí không đi cùng nàng nên bị phóng viên "quay" một trận tơi bời (kakaka tại nổi quá mà). 

Thấy tình hình không ổn, nàng quyết định trốn ra bên hàng ghế khán giả ngồi, sẵn tiện gọi một chị là người quen trong ban tổ chức chương trình ra để hỏi chuyện:

- "Sao hôm nay phóng viên lại được cho vào trong hậu trường để chụp hình vậy hả chị? Lại còn vào cả đống người?" - Nàng nói giọng nhẹ nhàng khi còn có thể kiềm nén

- "À! Là giám đốc gọi vào để chụp hình để viết báo PR cho tối nay ấy mà!" Chị nhân viên vừa cười vừa trả lời.

- "Chị đưa em lên gặp giám đốc của chị được không ạ? Em có chuyện muốn nói!" - Mặt nàng đỏ bừng lên không biết vì chuyện gì.

- "Được, em đi theo chị nha!"

(Sắp có biến rồi các bác ạ!!)

-----------------------------------******--------------------------------------

- "Thưa giám đốc, có người muốn gặp chị ạ!" 

- "Được, cho vào đi" - Huyền mặt cuối vào sấp tài liệu trả lời

Từ bên ngoài, một cô gái với chiếc đầm đỏ cùng mái tóc bồng bềnh bước vào, không ai khác đó chính là Mỹ:

-"Cô là giám đốc công ty này à?" - Mỹ lên tiếng hỏi

- "Thế cô không thấy bảng tên à? Sao còn hỏi" - Huyền lạnh lùng trả lời thậm chí còn không nhìn mặt Mỹ mà chú tâm vào đống tài liệu.

- "Cô bận đến nỗi chào tôi, hay nhìn tôi được một cái hay sao?" - Mỹ vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng

Huyền ngước lên nhìn như ý muốn của cô gái kia, đập vào mắt cô ngay lập tức chính là nụ cười tỏa nắng, ấm áp vô ngần ấy. Cô gái kia có một sự hấp dẫn nào đó cứ khiến Huyền mãi nhìn đến nỗi ngay người ra. Hết nhìn mặt rồi lại nhìn tóc, sau đó lại nhìn vào chiếc đầm đỏ quyến rũ kia, à không, phải nói là nhìn vào vóc dáng thon thả của cô gái ấy chứ.

- "Chào cô! Tôi là Thoại Mỹ hình như cô không biết tôi thì phải? Mà cũng không sao không cần thiết là cô phải biết tôi là ai, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi ngồi xuống được chưa?" - Câu nói của Mỹ như lôi Huyền trở lại với thực tại. "Người đẹp mà nói chuyện đanh đá thế không biết" Huyền nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn không quên trả lời Mỹ:

- "Được, có chuyện gì cô nói đi, mà cô nói nhanh giùm, tôi có có nhiều thời gian rảnh rỗi như cô đâu!" - Huyền chẳng kém cạnh đáp trả

- "Hình như cô đã vi phạm hợp đồng đã kí với tôi rồi thì phải?! Trong đó có ghi rõ là trong tất cả các buổi tập dợt thì bên cô không được mời phóng viên hay nhà báo đến chụp hình, phỏng vấn gì hết. Nhưng sao vừa nãy khi tôi vào trong hậu trường thì đã thấy hơn chục tên phóng viên chỉa ống kính về mình rồi hả?" - Mỹ nói 

- "Thưa cô! Tôi đưa phóng viên đến để chụp hình PR cho đêm diễn, nếu cô không đồng ý chụp thì cứ nói với họ, trong chương trình có cả đống ca sĩ chứ đâu phải mình ên cô!" - Huyền đáp trả Mỹ một cách khôn khéo

- "Nhưng mà hôm nay chị quản lí không đi cùng tôi, tôi chẳng biết phải làm gì cả!" - Mỹ phân trần

- "Thì đó là do lỗi bên cô chứ đâu phải bên tôi, cô còn muốn gì nữa? À, hay là cô muốn kiếm chuyện để tiếp cận tôi hả?" - Huyền vừa nói vừa cười trêu chọc

- "Cô bị sao vậy, đừng có mà ở đó mơ" - Mỹ đỏ mặt nổi giận

- "Hay để tôi đi cùng cô ra ngoài đó?" - Thấy Mỹ đỏ mặt, Huyền cũng thôi không chọc nàng nữa

- "Thôi tôi cảm ơn cô nhiều, mất công cô lại nghĩ tôi muốn tiếp cận cô gì đó, còn đám phóng viên thì viết báo bậy bạ tôi thấy cả khối cô có chuyện dính líu tới cô rồi cô dùm ơm để tôi yên đi" - Mỹ nói rồi lại bỏ đi

Huyền ngồi đó nhìn theo bóng dáng nàng, nở một nụ cười khó hiều (là có chuyện rồi các bác ạ). "Cô gái này thật kì lạ!" Huyền trầm ngâm rồi quyết định đi sau lưng nàng ra ngoài sân khấu để "bảo vệ" Mỹ khỏi các phóng viên. (haha kêu lại làm chi cho mệt mỏi không)

-----------------------------------******------------------------------------

- "Đến lượt em chưa chị?" Mỹ vừa nói vừa cười tươi với chị nhân viên (rồi xong, ai kia đứng tim luôn rồi haha)

- "Nãy giờ mọi người tập xong rồi còn chờ em thôi" - chị nhân viên vừa nói vừa đưa cho nàng một bình nước atiso

- "Sao chị không gọi em xuống tập luôn để nhiều người chờ em vậy kì lắm. Mà không có nước suối hả chị, em không uống trà này được!" - Mỹ nói 

- "Có chứ em, chỉ là có người chuẩn bị riêng cho em thôi!" 

- "Ủa ai mà tốt quá vậy chị, chỉ tiếc là em không uống được thôi!" - Mỹ vừa nói vừa tỏ vẻ hối tiếc

- "Là giám đốc chứ ai!" - chị nhân viên nói

- "Trời đất, chị có nói giỡn không vậy" - Mỹ mặt ngạc nhiên hẳn ra

- "Chị đâu có rảnh mà giỡn với em, em tưởng nãy giờ dễ dàng mà em thảnh thơi được với cánh nhà báo như vậy á. Nhờ giám đốc ra lệnh đưa bọn họ ra ngoài hết đó, mà em coi chừng đó" - cười gian

- "Coi chừng cái gì hả chị?" - Mỹ hỏi

- "Em đừng có nói với ai là chị nói với em nha. Coi chừng em thành đối tượng của giám đốc đó!" - cười gian

- "Hả!!!!!!! Không... không có đâu chị, không có chuyện đó đâu, cô giám đốc đó ghét em lắm, không có chuyện đó đâu. Chị đừng có nói bậy nha, thôi em lên tập đây!" - Mặt nàng đỏ bừng, vội vội vàng vàng chạy nhanh lên sân khấu. Không hiều sao khi nghe chị nhân viên nói về chuyện đó tim nàng lại đập mạnh đến thế!

---------------------------------*******------------------------------------

- "Giám đốc... giám đốc..." - một nhân viên hớt hải chạy vào

- "Có chuyện gì nói nhanh!" - Huyền trợn mắt hốt hoảng nói

- "Đang tập thì chị ấy ngất đi trên sân khấu rồi ạ!"

- "Cái gì? ngất xỉu? Được rồi tôi ra ngay!"

Nói xong Huyền chạy thục mạng ra ngoài sân khấu, vì văn phòng công ty và sân khấu không cách xa nhau là bao nhiêu nên cô cố gắng chạy thật nhanh qua bên đó. "Vừa nãy còn nói chuyện bình thường mà, sao giờ lại vậy?" cả đống câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Ra đến ngoài, quả thật là nàng ngất xỉu, mọi người đang chật vật đưa con người bé nhỏ ấy xuống dưới thì Huyền nhanh chòng lao tới bế nàng lên đưa ra xe (một mình Huyền cân cả thế giới nhá kaka) lái xe ngay đến bệnh viện.

- "Em sao thế? Chúng ta chỉ vừa biết nhau thôi mà!"

-----------------------------------******-----------------------------------

- "Cô ấy chỉ là bị say nắng thôi không sao đâu, nghỉ ngơi một lát là có thể xuất viện rồi!" - Bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe.

- "Tôi biết rồi cám ơn bác sĩ!" - Huyền trả lời

Sau khi nói chuyện xong Huyền quay trở lại phòng chờ Mỹ tỉnh dậy:

- "Cô dậy rồi đó hả? Cô không sao đâu chỉ bị say nắng thôi, lát nữa là có thể ra ngoài rồi!" - Huyền nói

- "Cô đưa tôi vào đây đó hả? Cám ơn cô nhiều nha!" - nói xong Mỹ nở một nụ cười thân thiện (rồi xong đốn tim ai kia tiếp)

- "Cô nhanh khỏe lại để chiều nay còn đi hát đó, đừng có mơ là tôi cho cô nghỉ đêm nay nha!" - Huyền tỏ vẻ lạnh lùng nói

- "Sao cô lúc nào cũng nghỉ xấu cho tôi hết, tôi khỏe rồi, tôi muốn về nhà. Mà thôi để tôi tự về ên không phiền cô nữa!" - Mỹ nói

- "Xe của cô ở công ty rồi, muốn lấy thì đi về đó mà lấy. Còn không thì để tôi chở cô về nhà! Coi như làm phước một bữa" - Huyền bắt đầu trêu ghẹo

- "Nếu vậy thì phiền cô nha!" - Mỹ vừa nói vừa nắm lấy tay Huyền tỏ vẻ cảm kích

Mặc dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng Mỹ nào biết rằng đã làm cho trái tim ai kia đập loạn nhịp hết cả lên. 

-------------------------------------*******----------------------------------

End chap ở đây nha mọi người, nhớ bình chọn cho em có động lực viết tiếp ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop