Chap 2: Tình Như Vạt Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay em không có gì để lải nhải nữa, nên em xin phép vô chap luôn hihi :))

------------------------******----------------------

Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước căn biệt thự lớn cũng sang trọng chẳng kém. (Huyền chở Mỹ về nhà ấy mà):

- "Nè thức dậy đi, đến nhà cô rồi đó. Đúng là sâu ngủ mà, vừa leo lên xe, chỉ đường xong rồi ngủ đến giờ luôn. Nhìn tôi cứ như mắc nợ cô vậy không bằng!" - Huyền cằn nhằn 

- "Dạ! Em dậy ngay, lát nữa chị qua chở em đến công ty MH lấy xe nhé!" - Mỹ nói trong mơ màng

- "Này! Cái cô kia, chưa tỉnh ngủ hay sao mà gọi tôi là chị vậy!" - Huyền vừa nói vừa lây Mỹ dậy

- "Hả!? Là cô hả, uầy tôi quên mất cô đưa tôi về. Xin lỗi cô nha, tôi tưởng nhầm cô là chị quản lí!" - Mỹ vừa cười vừa nói vẻ ngượng ngùng

- "Cô đảng trí vừa thôi, mà nè, bộ nhìn tôi già lắm sao mà cô kêu tôi bằng chị vậy?" - Huyền lườm 

- "Tôi chỉ mới có 25 tuổi thôi, nên chắc chắn cô phải lớn hơn tôi rồi!" - Mỹ vừa nói vừa cười thích thú

- "Vậy thì em à! Em lớn hơn chị 1 tuổi đó" - Huyền nói xéo

- "Vậy hả, vậy thì sau này cô phải kêu tôi bằng chị đấy nhé. Thôi tôi vào nhà trước" - Mỹ trả lời

Nàng vừa mở cửa xe định bước xuống thì bị một cánh tay giữ lại:

- "Chị không định cho tôi số điện thoại à?" - Huyền nói

- "Số điện thoại? Để làm gì? Mà cô chịu gọi tôi là chị rồi này" - Mỹ vừa nói vừa cười híp mắt

- "Tôi với chị còn làm việc với nhau dài dài mà, không có số điện thoại thì lấy gì liên lạc?!" - Huyền phân trần

- "Ừm, em nói cũng đúng, đưa điện thoại đây chị bấm cho" - Sau khi bấm xong, Mỹ chạy vội vào nhà.

- "Đúng là con nít hết sức mà" - Huyền vừa cười mỉm vừa nghĩ thầm.

-------------------*****---------------

Lúc này Huyền đang ở nhà của mình, sau một ngày vật lộn với bà chị kia thì cũng hơi mệt (kaka tội Huyền của tui). Chợp mắt được một lát thì giật mình thức giấc, còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ đón Mỹ, nhưng vì sợ con "sâu ngủ" kia ngủ quên nên Huyền quyết định gọi điện để báo thức:

- "Alo chị dậy chưa, lát nữa tôi qua đón chị đó, không được để tôi chờ vì tôi không có thời gian" - Huyền giả vờ đanh đá

- "Chị đang chuẩn bị đây, em qua sớm chút giúp chị được không, chị sợ tắc đường làm trễ giờ đó!" - Mỹ nói 

- "Chị tưởng chị là ai mà đòi hỏi tôi như vậy hả? Mà công nhận chị cũng lo xa thật, chị diễn cuối cùng mà lại sợ trễ giờ. Giờ này tôi còn chưa ăn gì đây này, chị còn định đài ải tôi nữa à?" - Huyền nói một hơi 

- "Đúng là chị diễn cuối thật nhưng mà chị cũng phải đến đúng giờ như mọi người chứ! Em chưa ăn gì nữa hả? Vậy qua bên này đi, sẵn chị làm đãi em một bữa coi như mừng gặp mặt với lại cám ơn em luôn nha" - Mỹ nói giọng hớn hở

- "Chị đang câu dẫn tôi đó hả? Mà thôi cũng được, tôi cũng đang ở nhà một mình, qua bên nhà chị có hai người cũng đỡ chán" - Huyền trả lời

- "Hả? Em nói gì? Không biết điện thoại chị bị gì mà không nghe được gì hết. Vậy em qua nhanh nha, chị chờ!" - Mỹ nói

- "Rồi rồi! Tôi qua liền, khổ ghê!!!!" - Huyền than thở

------------------*****-------------------

Khoảng chừng 15 phút sau, Huyền đã tới trước cửa nhà Mỹ (đi nhanh ghê). Nàng mặc một chiếc đầm ôm sát người màu xanh lá, vì đêm nay là đêm diễn rất lớn có khá nhiều báo chí đến dự nên nàng cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Nàng ra khỏi xe rồi đi đến bên chiếc cổng nhẹ nhàng nhấn chuông.

Một voc dáng nhỏ nhắn đang chạy từ trong nhà ra, nàng mặc một chiếc đầm hai dây, voan mỏng màu trắng tinh khôi (ai kia chắc đứng hình mất rồi). Nở một nụ cười tươi như hoa, nhẹ nhàng mở khóa cửa Mỹ nói:

- "Em tới rồi hả, vào nhà đi em!"

Bên này, Huyền vẫn còn mơ màng nhìn Mỹ không chớp mắt, bây giờ đây cô thấy Mỹ đẹp hơn lúc nào nhất. Làn da trắng được tô điểm thêm bởi tia nắng nhẹ của buổi chiều, mái tóc xoăn dài bồng bềnh nhè nhẹ bay trong gió. Càng ngày Huyền lại càng bị nàng "câu dẫn", càng ngày càng thấy nàng đặc biệt.

- "Nè! Em có nghe chị nói gì không?" - Đang mơ màng thì Huyền bị Mỹ làm cho "tỉnh giấc"

- "Chị làm gì mà la lối dữ vậy? Vào nhà thì vào" - Huyền nói vội rồi đi vào nhà

-----------------*****-----------------

- "Nhà chị nhìn cũng đẹp đó" - Huyền nhìn quanh nói

- "Cám ơn em" - Mỹ nói mặt cười mãn nguyện

- "Chị làm gì mà lâu ra mở cửa vậy?" - Huyền cằn nhằn

- "À, chị đang nấu mấy món ở dưới bếp chờ em qua ăn đó!" - Mỹ trả lời

- "Bộ nhà chị không có người giúp việc à? Chị nấu không biết tôi có ăn được không đây!!"

- "Chị ở nhà một mình thôi em, nhiều lúc cũng chán lắm, thôi không nói nữa xuống bếp ăn đi!" 

Nói xong hai người cùng đi xuống bếp, chỉ có hai người con gái trong căn bếp rộng, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Lúc này Huyền cảm thấy bình yên hơn lúc nào hết. Một người con gái mới quen nhưng sao lại mang đến cho Huyền sự gần gũi đến thế. Từ trước đến giờ, cô chưa từng đến nhà ai để ăn một bữa ăn đơn sơ như thế. Cũng chưa từng bị "ngơ" trước mặt một người nào nhưng đến khi gặp nàng thì cô lại ... 

- "Chị này, bộ chị ở nhà một mình như vầy không sợ à?" 

- "Sợ chứ, nhưng mà riết rồi cũng quen thôi!" - đang nói thì mặt nàng có vẻ trùng xuống, rõ buồn

- "Chị sao vậy?" - Huyền thắc mắc

- "Không có gì đâu, em ăn tiếp đi!" - Mỹ đánh trống lãng

- "Chị nói dối không giỏi đâu, nếu tin tưởng thì chị cứ nói với tôi, nếu được tôi sẽ giúp chị giải tỏa" - Huyền nói với vẻ chắc chắn

- "Thật ra trước đây chị ở cùng với người yêu cũ trong căn nhà này, nhưng vì không tin tưởng lẫn nhau mà chị với anh ấy phải chia tay, cho nên bây giờ chị còn một mình chị sống trong căn nhà rộng này. Đôi lúc cũng thấy buồn chán lắm nhưng không biết phải làm sao, hôm nay có em đến đây chị thấy vui lắm!" - Mỹ nói mặt đượm buồn

- "Xin lỗi chị, tôi không cố ý nhắc đến chuyện này. À, bên công ty của tôi đang tổ chức một chương trình thực tế, còn thiếu một team nữa nếu chị đồng ý thì có thể tham gia, coi như đây là lời mời của tôi" 

- "Chương trình thực tế? Trước giờ chị rụt rè, ít nói lắm, chị sợ..." - Mỹ e dè nói

- "Nếu chị sợ thì tôi với chị sẽ vào cùng một team, tôi với tư cách Prodution, còn chị thì là ca sĩ"- Huyền nói

- "Được vậy thì tốt quá, chị cứ ở nhà như vầy hoài cũng chán, tham gia chương trình cùng với em với mọi người thì tốt rồi. Nhưng mà format chương trình ra sao hả em?" - Mỹ nói mặt hớn hở hẳn ra

- "Chương trình sẽ có 5 team, đi đến nhiều nơi để giao lưu với khán giả và thực hiện các nhiệm vụ của ban tổ chức đưa ra, kiểu như vậy đó. Tôi nghĩ chị sẽ làm được, chương trình mà có chị chắc lượt view sẽ cao lắm." 

- "Được rồi, chị sẽ nhận lời chương trình này, có gì em nhớ giúp đỡ chị đó" - Mỹ cầm lấy tay Huyền nói với giọng dễ thương

Nói xong cả hai cùng tiếp tục bữa ăn, không hiểu vì lí do gì mà hai người họ, hai tính cách trái ngược nhau lại được một sợi dây nào đó gắn kết họ lại gần nhau hơn. Một người vừa phải trải qua một cú sốc lớn về tình yêu, còn một người thì lãnh cảm với mọi thứ, nay lại vui vẻ tươi cười với người đối diện. Họ đều là những người nổi tiếng, là thần tượng được hàng nghìn người ngưỡng mộ, nhưng nay khi ở cạnh nhau, hai người họ cũng chỉ đơn thuần là hai cô gái nhỏ nhắn đang cố vượt qua cái gọi là cuộc sống. Rồi sao này liệu tình yêu và sự hạnh phúc có mỉm cười với họ? Trên đời này không thể biết trước được điều gì bởi chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Quay trở lại bên gian bếp rộng, họ say sưa ăn uống, nói chuyện đùa vui mà quên cả thời gian, quên cả chính mình. Một người trước giờ đều giữ khuôn mặt lạnh lùng như Huyền nhưng nay đối diện với Mỹ thì cô cũng bị nàng làm cho mở miệng cười. Khi nhìn thấy nụ cười ấy, tim nàng lại đập nhanh hơn. Nàng tự nhủ lòng tại sao lại thế? Cái cảm giác này lúc trước chỉ dành cho một người nhưng sao giờ đây lại xảy ra khi nàng bên cạnh Huyền. Biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu và chính nàng cũng không tìm được câu trả lời, lẽ nào nàng lại yêu lần nữa? Yêu một người mới gặp? Yêu một người cùng giới và kém cô 1 tuổi? Không đời nào, cô ấy đối với nàng là một người em nên tình cảm ấy chỉ đơn thuần là của chị dành cho em chứ không phải là tình cảm yêu đương. Chỉ là nàng thấy thích thú khi cô ấy nở nụ cười, lí trí của nàng đang đi ngược lại với những điều mà con tim nàng cảm nhận. Đang miên man bên những dòng suy nghĩ thì nàng bị tiếng nói của Huyền làm cho giật mình :

- "Nè chị mau đi thay đồ đi, đến giờ rồi, nhớ mặc cho đẹp vào, hôm nay có thảm đỏ đó!" - Huyền nhắc khéo nàng

- "Hả?!!! Có thảm đỏ, chị ghét nhất là ánh đèn flash đó Huyền à, hay là em đi cùng chị luôn nha, lỡ phóng viên có hỏi gì thì còn biết đường mà trả lời!" - Mỹ nói giọng nhõng nhẽo

- "Được rồi, được rồi, chị đi thay đồ đi!"

- "Mà chị cũng không biết mặc gì nữa, bình thường có chị quản lí chọn đồ giúp chị, hôm nay không có chị ấy ở đây hay em làm quản lí cho chị một bữa nha!!" - Mỹ nhõng nhẽo lần hai (thấy người ta thương rồi làm tới nè)

- "Aishhh!! Được rồi, chị đúng là bà cô mà cái gì cũng không biết hết!" 

---------------******-----------------

Sau khi chọn được một chiếc váy dạ hội dài màu đỏ, ôm sát người, thì Huyền đi ra ngoài để cho nàng thay vào. Đang đứng đợi thì có tiếng gọi lớn từ trong phòng, sợ có chuyện gì, cô vội tung cửa bước vào thì thấy nàng đang đứng đó, chỉ khoác một cái áo sơ mi trắng mà bên trong lại không có nội y. À không, chỉ có phần trên là không có nội y thôi còn phần dưới thì có (hên quá phù!!!):

- "Huyền ơi! Cái áo này hư rồi, nó bị rách không mặc được, em chọn giúp chị cái khác đi!" - Mỹ nói giọng nhỏ nhẹ

- "Được rồi, mà khoan, sao chị ăn mặc gì kì vậy, sao không mặc đồ bên trong hả?" - Huyền nói, mặt đỏ bừng

- "Tối ngủ chị đều mặc vậy mà, có sao đâu, lát nữa cũng thay ra rồi" - Mỹ nói mặt ngây thơ vô số tội

"Haizzz, cái bà chị này đúng là câu dẫn hết sức mà, khổ thân cứ kiểu này quài thì làm sao chịu được!" Huyền nghĩ thầm trong đầu. Thật sự thì cô muốn tỏ lòng với nàng lắm nhưng sợ vội quá nàng không chấp, lại xa lánh cô thì chết. Đang suy nghĩ thì cô cảm thấy như có gì đó đụng chạm vai của mình. Quay qua thì thấy nàng đang tựa đầu vào vai mình, lúc này cô như đông cứng, bất giác quay sang:

- "Em đúng là cao thiệt đó, chị chỉ đứng tới tai trên của em thôi!" - Mỹ bắt đầu giở giọng dễ thương

- "Nè, nè, chị cứ câu dẫn như này hoài thì làm sao tôi chọn đồ cho chị đây?" - Huyền hét 

- "Làm gì hét dữ vậy, tại chị thích em mà, coi như đây là lời cám ơn của chị dành cho em vì đã chọn váy cho chị nhé!"- nói xong Mỹ nhón chân lên hôn vào má của Huyền rồi quay đi cười lớn 

Không thể chịu thua, Huyền chạy đến "đáp trả" một nụ hôn rồi nói:

- "Tôi cũng thích chị"

- "Thật á?" - Mỹ vừa mỉm cười vừa nói 

- "Không! Đùa đấy" 

- "Chị cũng đùa đấy"

Rồi cả hai lăn ra cười, tiếng cười đùa vang khắp căn phòng. Liệu có thật rằng họ đang đùa nhau không hay đó là lời nói và hành động được thốt ra từ chính trái tim mà lí trí không thể ngăn cản được? 

------------------*****------------------

End chap nha mấy mẹ, Au good  bye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop