Quyển 1_Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua từ ngày Lưu Tiểu Mỹ có bạn trai. Mỗi một ngày đến với Nhã Tịnh như một cơn ác mộng. Hội chị em gái Mỹ_Tịnh ngày nào giờ đã tan rã, Nhã Tịnh phút chốc trở thành nền cho cặp đôi ngọt ngào Tiểu Mỹ_Cao Lãng.

Và đương nhiên hôm nay cũng như bao ngày khác, Nhã Tịnh lại phải đau mắt nhìn Tiểu Mỹ và Cao Lãng "yêu nhau đằm thắm",tiết mục mỗi sáng của cặp đôi trẻ. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Nhã Tịnh bỗng nghe Lưu Tiểu Mỹ tò mò hỏi Cao Lãng:"Ủa! Cái gì thế kia? Anh xăm mình hả?" Lưu Tiểu Mỹ nhìn chăm chú vào hình xăm lông chim màu đen có chút huyền bí ở cánh tay trái của Cao Lãng, nó nằm ở góc khuất nên đến tận bây giờ cô mới để ý thấy. Không thể trách cô ngạc nhiên vì chuyện như vậy, tại vì Cao Lãng là một học sinh ngoan, gương mẫu nên chẳng thể nào hắn lại đi xăm mình cả. Nhã Tịnh cũng lắng tai nghe câu trả lời của Cao Lãng."À... Không...không có gì đâu. Tại anh thấy đẹp nên xăm thôi. Em đừng để ý... Thôi mình nói tiếp câu chuyện hồi nãy đi,sau đó anh mới......" Cao Lãng luống cuống trả lời qua loa rồi nói sang chuyện khác không để Lưu Tiểu Mỹ nghi vấn thêm điều gì về hình xăm trên tay. Lưu Tiểu Mỹ thấy vậy cũng không hỏi gì thêm vì nghĩ Cao Lãng có điều khó nói. Khác với Lưu Tiểu Mỹ, Nhã Tịnh đã nhận ra điều gì đó nhưng vì tốt cho bạn mình cô đành giả vờ yên lặng.

Giờ chơi, Lưu Tiểu Mỹ hỏi Cao Lãng:"Ba mẹ anh có khỏe không? Bữa nào em sang thăm hai bác nhé!" Nghe tới đây, Cao Lãng mày nhíu lại, môi hơi mím, không khí như đọng lại:"Mẹ anh đã mất từ hai năm trước, cha anh không vượt qua được cái chết của bà, ông ngày ngày chỉ biết uống rượu để quên đi nỗi đau tinh thần, thậm chí đêm về ông còn..... đánh anh". Lưu Tiểu Mỹ hai mắt rưng rưng, tay không tự giác nắm lấy tay Cao Lãng:"Đừng nói nữa! Từ bây giờ anh không còn một mình nữa, anh còn có em mà!!!" Chỉ là Lưu Tiểu Mỹ không biết, Nhã Tịnh nhìn hai người suy tư gì đó.

"Tạm biệt!"
"Tạm biệt! Em về nhà cẩn thận nhé!"
"Anh cũng vậy"
Sau khi chào tạm biệt Cao Lãng, Lưu Tiểu Mỹ liền cùng Nhã Tịnh về nhà. Đương nhiên là cả hai không sống chung nhà rồi chỉ là nhà Lưu Tiểu Mỹ đối diện nhà Nhã Tịnh thôi.

Lưu Tiểu Mỹ về đến nhà, tắm rửa, cơm nước xong xuôi liền ngồi làm bài tập. Đang làm thì"Ting!Ting! Ting!" điện thoại rung lên từng hồi. Cầm điện thoại lên, bắt máy và"Alo" thì cô nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy gấp gáp của Lưu Tiểu Mỹ:
"Alo! Nhã Tịnh! Mình có việc cần đi gấp, cậu trông nhà giúp mình. Mình đi nhanh lắm, sẽ về liền"
"Cha mẹ cậu có đi cùng không?"
"Không! Cha mẹ mình đi công tác rồi không có ở nhà!"
"Hơn mười giờ đêm rồi cậu còn đi đâu nữa, có gì mai rồi tính?!"
"Không được! Cao Lãng đang cần mình, anh ấy lại bị cha đánh, mình đã hứa sẽ ở bên anh ấy những lúc anh ấy gặp khó khăn. Nếu cả việc an ủi anh ấy còn làm không được thì mình làm sao xứng nói mình yêu anh ấy chứ?!"
"Đừng lo, Mỹ Mỹ. Cao Lãng sẽ hiểu cho cậu mà. Cậu ấy sẽ không hi vọng cậu gặp nguy hiểm khi ra đường vào lúc nửa đêm một mình đâu. "
" Nói cứ như cậu hiểu anh ấy lắm vậy. Nhã Tịnh! Có thật là cậu suy nghĩ cho mình không hay là đang cản trở mình đến bên Cao Lãng hả?! "
" Cậu... Cậu... Sao cậu có thể vô lý như vậy chứ! Mình làm bạn với cậu bao năm nay, cậu còn không rõ con người mình sao. Hừ! Thật quá đáng! Mặc kệ cậu! "

Nói xong, Nhã Tịnh liền giận dữ tắt máy. Hỏi sao không tức giận cho được? Người bạn thân chơi với mình bao nhiêu lâu giờ đây tránh móc giận dỗi mình chỉ vì cậu bạn trai mới quen một tuần. Càng nghĩ càng ủy khuất, Nhã Tịnh lấy bút đâm liên tục vào hình người que vừa vẽ trên giấy, bên cạnh còn chú thích Lưu Tiểu Mỹ, nói:"Mỹ Mỹ đáng ghét! Ghét Mỹ Mỹ nhất trên đời! Mình sẽ giận cậu một tháng cho mà xem..."

Đâm hoài cũng mệt, Nhã Tịnh lên giường trùm chăn kín mít rồi bắt đầu đi ngủ. Tuy nói là đi ngủ nhưng cô nằm hoài cũng không chợp mắt được. Lòng cứ bồn chồn, bất an, lo lắng cho Lưu Tiểu Mỹ. Chắc kiếp trước cô thiếu Lưu Tiểu Mỹ cái gì nên mới khổ như thế này đây. Thở dài nhận mệnh, cô vẫn là đi thay quần áo rồi rón rén ra khỏi nhà đuổi theo Lưu Tiểu Mỹ. May là có định vị chứ không cô cũng chả biết Lưu Tiểu Mỹ đang ở chốn nào.

Càng đi nhà xung quanh càng ít, cho đến khi tới nơi thì chỉ còn lác đác vài căn nhà mà mỗi căn cũng cách nhau một khoảng rất xa. Đúng là một nơi lý tưởng để hoàn thành tội ác. Nghĩ thầm,Nhã Tịnh cũng nhanh chân hơn. Đến rồi!!! Trước mắt Nhã Tịnh là một căn nhà nhỏ cấp bốn, được trang hoàng cũng khá tươm tất. Chẳng hiểu sao cửa nhà lúc này mở toang, ánh trăng chiếu vào càng khiến khung cảnh bên trong rõ ràng. Chỉ thấy Nhã Tịnh ngơ ngác, đứng im như tượng đá, không nói được lời nào trước cảnh tượng trước mắt. "Không thể... Tin được. Chuyện gì đang xảy ra thế này?!" Đó là những gì còn xuất hiện trong đầu Nhã Tịnh lúc này đây.
~~______________________~~
"Đã có chuyện gì xảy ra ở nhà Cao Lãng? Phải chăng cha của hắn lại đánh hắn hay còn điều gì kinh khủng hơn đã xảy ra. Nhã Tịnh đã nhìn thấy điều gì mà hoảng sợ như thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro