Quyển 1_Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cảnh tượng gì? Nhã Tịnh cũng chẳng còn biết phải diễn tả sao nữa. Chỉ thấy một sinh vật màu đen kì lạ với dáng hình mập mạp, khổng lồ, cứ liên tục hỏi:"Cậu có yêu tôi không? Cậu có yêu tôi không?..." Nhưng càng khiến Nhã Tịnh kinh hãi là hai tay nó đang nắm chặt con người. Không, nói đúng hơn là một người đàn ông gầy gò, ốm yếu bên tay phải, còn bên tay trái là cô bạn thân của Nhã Tịnh...... Lưu Tiểu Mỹ?!!

"Mỹ Mỹ cố lên! Mình sẽ cứu cậu!!! Cậu nghe rõ mình nói gì không, Mỹ Mỹ?! Kiên trì đi Mỹ Mỹ, mình sẽ cứu cậu ra!!!" Nhã Tịnh hét lớn, kêu tên Lưu Tiểu Mỹ nhưng chẳng hiểu sao Lưu Tiểu Mỹ không chú ý gì đến cô,cứ vô hồn mà nhìn về phía trước, miệng thì cứ lẩm bẩm:"Xin lỗi, xin lỗi..." Đúng lúc này, con quái vật bỗng quay về phía Nhã Tịnh, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cô, nó nói với âm thanh ồ ồ chói tai:"Lại một đứa phá hoại, lại một đứa cản trở, mày cũng khinh thường ngoại hình tao đúng không??! Mày cũng cản trở tao đến bên Tiểu Mỹ phải không?! Aaaaaaa... Tao muốn giết mày!!!"

Nói xong, con quái vật ném Lưu Tiểu Mỹ và người đàn ông xuống đất, rồi lếch thân hình ục ịch, to bự kia đến chỗ Nhã Tịnh. Nhã Tịnh hoảng hốt chạy sang chỗ khác, tuy nói là muốn cứu Lưu Tiểu Mỹ nhưng đối mặt với một con quái vật đáng sợ cộng thêm việc chỉ là một nữ sinh bình thường, Nhã Tịnh cũng không biết dùng cách gì để tiêu diệt nó, chỉ có thể nơi nơi chạy loạn. Cô vội áp xuống đáy lòng sợ hãi, phân tích tình hình. Tuy nói vô cùng hoảng loạn, nhưng tình huống càng nguy cấp thì Nhã Tịnh cũng càng thêm bình tĩnh, cô giương mắt đánh giá con quái vật nãy giờ đuổi theo mình. Chợt, cô nhìn thấy hình xăm lông chim trên tay con quái vật, nó quá nổi bật với màu đỏ rợn người. Cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn sinh vật trước mặt, tuy là có phần nào đoán được con quái vật này là ai, từ đâu đến nhưng khi trực diện với sự thật thì Nhã Tịnh cũng không tài nào tin nỗi. "Cao... Lãng....là cậu sao??! Tại sao cậu lại biến thành thế này?" Nhã Tịnh gần như dùng hết sức lực để nói xong câu đó, cô quá mệt mỏi, con người bị biến thành quái vật, bản thân cùng bạn bè đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng.

Con quái vật dường như không nghe được lời nói của Nhã Tịnh, nó chạy vội đến và vồ lấy cô như cá đớp mồi. Nhã Tịnh thấy thế liền dùng hết sức bình sinh mà chạy. Bỗng, cô vướng phải thứ gì đó rồi té lăn ba vòng. Than trời trách đất, cô đứng dậy đang tính tiếp tục chạy thì.... "Cái gì vậy trời??! Có tận hai Lưu Tiểu Mỹ sao?!" Không thể trách Nhã Tịnh hét lớn, vì sự thật thì dưới chân cô đúng là Lưu Tiểu Mỹ. Nhưng mà phía đối diện cũng có một Lưu Tiểu Mỹ khác. 'Chẳng lẽ là.... Đúng như mình nghĩ!!!' Nhã Tịnh nghĩ thầm, IQ của cô lúc này đã phát huy tác dụng. Píng poong! Nhã Tịnh đã đoán đúng, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy Lưu Tiểu Mỹ đối diện rất nhợt nhạt, trong suốt như muốn tan biến vào hư vô, nên chắc chắn cô ta là trạng thái linh hồn. Còn Lưu Tiểu Mỹ dưới đất đảm bảo là thể xác và đương nhiên người đàn ông đối diện kia cũng là trạng thái linh hồn rồi.

Tuy nói thì chậm nhưng thật ra chỉ mới trôi qua mấy giây thôi là Nhã Tịnh đã kết luận được đáp án rồi. Không thể phủ nhận Tiểu Tịnh Tịnh vô cùng thông minh. Rất tiếc cho cô là mấy giây cũng đủ để con quái vật chạy đến trước mặt Nhã Tịnh, giơ bàn tay khổng lồ và một cái tát chụp xuống. Nhã Tịnh vội nắm thể xác của Lưu Tiểu Mỹ ném ra chỗ khác. Còn mình thì trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ càng ngày càng gần, Nhã Tịnh tuyệt vọng, cái tay đó đập xuống thì chỉ có nước tan xương nát thịt.

'Xin lỗi, ba mẹ, con vẫn chưa báo hiếu cho ba mẹ. Lưu Tiểu Mỹ cậu hãy cố gắng sống sót, mình chỉ giúp cậu được đến đây thôi!!!' Tưởng đâu cuộc đời đến đây là chấm dứt nào ngờ từ trong cơ thể Nhã Tịnh bay ra một con Phượng Hoàng tuyệt đẹp. Khác với những con Phượng Hoàng rực lửa trong các tấm ảnh, chỉ thấy con Phượng Hoàng này sở hữu một bộ lông xanh biếc cực đẹp, nó rướn cổ lên phun ra một tấm màn nước vây quanh, bảo vệ cho Nhã Tịnh khỏi cú đập tay của con quái vật. Có vẻ như điều này là quá tải với nó, Phượng Hoàng dần dần hư hóa rồi một lúc sau liền biến mất hẳn. Trong lúc này đây, Nhã Tịnh vẫn còn ngáo ngơ trước cảnh tượng khi nãy. Cô giật mình lấy lại tinh thần nhìn con quái vật đang tức tối vì không đánh trúng được mình. Con quái vật, không, nên nói là Cao Lãng đang giận dữ khi dù dùng cách nào cũng không thể nào phá vỡ màn bảo vệ bằng nước để giết chết con nhỏ loài người đáng ghét. Chợt, nó dừng hành động đập phá xung quanh rồi nở cười khục khặc ghê tởm nói:"Có cách, có cách. Mày chết chắc rồi! Giết mày xong tao sẽ đến bên Tiểu Mỹ, khặc khặc khặc...."

Dứt lời, hắn liền xách linh hồn của người đàn ông lên và...... Ăn luôn. Đúng vậy, là ăn luôn. Không hề có cảnh máu me vì là linh hồn nhưng điều đó cũng chẳng thể cản được nỗi sợ dấy lên từ sâu trong linh hồn của Nhã Tịnh. 'Hắn.... Ăn luôn linh hồn của con người ư??!' cô hoảng sợ nghĩ. Dị biến nỗi lên, sau khi dung hợp linh hồn của người đàn ông, con quái vật bỗng to lớn thêm một vòng. Giờ đây, nó đã to bằng một tòa nhà hai lầu. Nó vung tay lên đấm thật mạnh liên tục vào tấm màn nước. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba,... Cho đến lần thứ mười thì từng đạo vết rách hiện lên trên tấm màn nước. Rồi" rắc" một tiếng, màn bảo vệ liền hóa thành bột vụng. Con quái vật giơ tay lên chuẩn bị một cú kết thúc, Nhã Tịnh cũng nhắm mắt chịu chết. Nhưng đau đớn không theo dự tính ập xuống, Nhã Tịnh hơi hí mắt nhìn. 'Đây là...' chỉ thấy toàn thân con quái vật đều đã bị đóng băng. Cùng lúc đó, "cộp, cộp, cộp..." tiếng giày đạp trên sàn nhà phá lệ rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt đẹp như thần của người đến. Thân phận của người cứu Nhã Tịnh đang dần rõ ràng.
~~______________________~~
"Vì sao Cao Lãng lại biến thành sinh vật ăn linh hồn đó? Lưu Tiểu Mỹ có còn sống không? Con Phượng Hoàng đã bảo vệ cho Nhã Tịnh là gì? Nước, băng là sức mạnh kì bí gì thế? Liệu người đàn ông tuyệt đẹp kia có phải đến để cứu Nhã Tịnh hay cô lại phải bị cuốn vào một cuộc đấu tranh khác?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro