Quyển 1_Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âu Dương Cẩn Ngôn" Nhã Tịnh mở miệng nói khi thấy rõ người đến. Đúng vậy, người cứu Nhã Tịnh không ai khác chính là "Âu thiếu", người tình trong mộng của vô số nữ sinh trường Âu Mã Tư. Hắn liếc nhìn cô rồi gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Nhã Tịnh cũng không tức giận trước thái độ lạnh nhạt, khiếm nhã của đối phương. Ngược lại cô nàng còn nở nụ cười thật tươi nói:"Cảm ơn anh đã cứu tôi". Âu Dương Cẩn Ngôn hơi chinh lăng nhìn nụ cười tỏa nắng của cô, bất giác cũng bị cảm nhiễm, hắn hơi nhếch khóe môi bảo:"Không có gì, không cần cảm tạ." Tuy chỉ là một cái nhếch mép nhẹ đến không thể phát hiện nhưng vẫn bị tinh tế Nhã Tịnh phát hiện. Cô đơ người, trong mắt không hề che dấu sự kinh diễm, "Tựa như băng sơn bị hòa tan vậy" Nhã Tịnh thầm nghĩ. Âu Dương Cẩn Ngôn nhìn cô gái cũng đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mình rồi lại chú ý đến đôi mắt xanh trong veo, không một tia tạp chất của người đối diện, trong mắt Nhã Tịnh lúc này chỉ có sự thưởng thức đơn thuần đối với cái đẹp mà không phải những suy nghĩ xấu xa, đen tối, phức tạp nào khác. 'Đúng là một cô gái kì lạ' Âu thiếu rối rắm ngẫm nghĩ.

Đang lúc hai người cho nhau đánh giá đối phương thì con quái vật cũng đã thoát khỏi xiềng xích bằng băng của Âu Dương Cẩn Ngôn. Nó gào rống giận dữ:"Aaaaaaa.... Lại thêm một đứa nữa đến phá rối. Mà không sao, tụi bây đến một đứa tao giết một đứa, đến một đôi tao giết một đôi." Âu Dương Cẩn Ngôn mày kiếm khẽ nhíu, nhìn con quái vật xấu xí đang gầm gừ trước mặt nói:"Quá xảo?!" Sau đó không nói hai lời tạo ra khối băng nhét vào miệng con quái vật. ( Quái vật Cao Lãng: em có làm gì đâu, cái đó lời kịch của em thôi mà QAQ)

Quái vật càng thêm điên cuồng trước hành động của Âu Dương Cẩn Ngôn, nó cắn nát mảnh băng trong miệng,xông tới cho định cho hắn một quyền. Âu Dương Cẩn Ngôn nhìn nó, miệng lẩm bẩm những ngôn từ khó hiểu:"Ngô danh Cẩn Ngôn, ngô cần sức mạnh của ngươi, triệu hồi ngươi sinh vật hùng mạnh trong truyền thuyết, sức mạnh đủ để bá chiếm lục địa, cai trị thiên nhiên. Một trong tứ đại thần thú, Thanh Long."

Lúc này, quái vật đã đến trước mặt Âu Dương Cẩn Ngôn, nhấc bàn tay khổng lồ đấm xuống. Thấy vậy, Nhã Tịnh khẽ cắn môi, lao lên che trước mặt hắn. Đang lúc nguy cấp, trong thân thể Âu Dương Cẩn Ngôn bỗng vụt ra một tia sáng. Tia sáng dần dần thành hình, Nhã Tịnh mới nhận rõ được sinh vật trước mặt, đó là giống loài linh thiêng chỉ có trong thần thoại, Rồng. Trước mặt cô là một con rồng màu xanh lục,hơi lạnh thấu xương phát ra từ mỗi lần hít thở của nó. Nhã Tịnh run rẩy hỏi:"Đây là... Chuyện gì vậy???" Âu Dương Cẩn Ngôn nhìn cô gái đang sợ run nhưng vẫn cố che trước mình chậm rãi nói:"Đừng sợ, nó là sức mạnh của tôi hay còn là soul_linh hồn của tôi, Thanh Long". Nhã Tịnh gật gật đầu xem như đã biết. Đột nhiên cô bị kéo ra phía sau, Âu Dương Cẩn Ngôn bước lên một bước che trước người Nhã Tịnh. "Đúng là ngoài lạnh trong nóng, tuy ngoài miệng không nói nhưng là có một viên ôn nhu tâm a!" Nhã Tịnh nhìn hắn cười thầm.

Thanh Long uốn lượn thân mình, hất đuôi đẩy quái vật văng xa chục mét. Âu Dương Cẩn Ngôn chợt đưa tay phải của mình ra, Thanh Long hiểu ý ngâm lên một cái rồi hóa thành từng chùm sáng nhỏ dần dần ngưng tụ ở tay phải của hắn. Một lúc sau, khi các chùm sáng đều dừng ở tay của hắn thì một thanh kiếm cũng theo lẽ đó mà xuất hiện. Thanh kiếm xinh đẹp tuyệt luân, thân kiếm dài hẹp có lực, từng đạo gợn sóng uốn quanh thân kiếm tựa như một con rồng lượn quanh, cán kiếm được đúc khéo léo với dạng hoa văn tựa vẩy rồng, thậm chí Nhã Tịnh còn ẩn ẩn nghe thấy tiếng rồng ngâm trong không khí.

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Âu Dương Cẩn Ngôn niệm chú ngữ:"Đóng băng tất cả mọi thứ, vượt qua thời gian và không gian, đóng băng tâm hồn xấu xa cần được cứu rỗi. Long ngâm, thanh triệt." Hắn nhảy lên cao rồi một đao mạnh mẽ bổ xuống con quái vật. Chỉ thấy từ vết thương của nó, khí lạnh tràn ra, từng chút từng chút đóng băng cơ thể nó. Quái vật gào rú giận dữ rồi im bặt. Không gian im lặng đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi. "Rắc" từng khối băng vỡ tan rơi rụng đầy đất kèm theo đó là con quái vật cũng đi đời. Một đốm sáng mỏng manh, yếu ớt từ trong con quái vật lao ra. Nó dừng trước chỗ thân thể Lưu Tiểu Mỹ nằm, rồi hóa thành hình người. Là Cao Lãng, nói đúng hơn là linh hồn của Cao Lãng. Ai biết được đằng sau lớp vỏ bọc thể xác xấu xí, ghê tởm của con quái vật lại là linh hồn thuần khiết, trong sáng, đầy tình yêu với Lưu Tiểu Mỹ của Cao Lãng. Hắn nhìn Lưu Tiểu Mỹ với sự yêu thương, trong mắt hắn là một mảnh ôn nhu như muốn hòa tan mọi vật. Cao Lãng đưa tay định chạm nhẹ lên mặt Lưu Tiểu Mỹ nhưng nào ngờ lại bị xuyên qua. Hắn ánh mắt hơi ám nhớ lại mình chỉ là một linh hồn sắp rời khỏi trần thế,bi thương xâm chiếm, nước mắt chực trào rời khỏi khóe mắt. Âu Dương Cẩn Ngôn hơi nhấp môi, nhìn nhìn Cao Lãng, lại nhìn Nhã Tịnh, cuối cùng mới mở miệng nói:"Còn nửa tiếng nữa, nếu không kịp đưa hồn của cô ta về lại thể xác thì cô ta sẽ chết thật đó." Cô ta ở đây đương nhiên là chỉ Lưu Tiểu Mỹ rồi. Nghe vậy cả Nhã Tịnh và Cao Lãng đều luống cuống hết lên. "Phải làm sao bây giờ,làm thế nào để đưa hồn cô ấy về lại thể xác?" Cao Lãng dồn dập hỏi. Hắn liếc nhìn Cao Lãng chầm chậm nói:"Ở tổ chức chúng tôi có người biết cách, nhưng để đến đó thì cần một khoảng thời gian nữa, tôi sợ không kịp. Chỉ có một cách để kéo dài thời gian sống sót cho cô ta,là dùng.......linh hồn hiến tế"

"Linh hồn hiến tế?!" cả hai âm thanh vang lên cùng một lúc."Đúng vậy. Đó là một loại hiến tế tà ác, người hiến tế sẽ mãi mãi không được siêu thoát, không được luân hồi. Một trong hai người, ai sẽ làm điều đó?" Âu Dương Cẩn Ngôn nhẹ giọng giải thích.
"Để tôi!"
"Để tôi!"
Cả Nhã Tịnh và Cao Lãng đều cất giọng nói. Cao Lãng nhìn Nhã Tịnh, dịu dàng bảo:"Mình biết là cậu quan tâm Tiểu Mỹ, nhưng hãy để mình đi, mình muốn chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Cậu còn cha mẹ, người thân, bạn bè còn mình thì không có gì vướng bận hết. Hãy để mình đi, mình muốn làm được một việc cho Tiểu Mỹ, dù không được siêu sinh thì sao chứ, mình cũng sẽ được ở bên Tiểu Mỹ mãi mãi." Nhã Tịnh nhìn Cao Lãng, nước mắt chảy dài trên gương mặt đẹp, cô mím môi gật đầu. Âu Dương Cẩn Ngôn thấy thế thì cũng không nhiều lời vội đọc loạt chú ngữ Hy Lạp cổ, sau đó khép ngón trỏ và ngón giữa lại đặt lên trán của Cao Lãng,chẳng hiểu sao lúc này đây ngón tay của hắn không hề xuyên qua trán Cao Lãng nữa. Ngay sau đó, linh hồn Cao Lãng liền hóa thành một sợi dây chuyền được đeo trên cổ Lưu Tiểu Mỹ. Cùng lúc đó, linh hồn Lưu Tiểu Mỹ cũng trôi nỗi bay lên rồi bị hút vào sợi dây chuyền. Âu Dương Cẩn Ngôn nói với Nhã Tịnh còn đang ngẩn người:" Nhanh lên, không còn thời gian đâu". Cả hai vội vã mang lên thể xác của Lưu Tiểu Mỹ rồi lên chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của Âu thiếu, nhanh chóng lao đi trong đêm tối.
~~__________________________________~~
"Chuyện tình của Lưu Tiểu Mỹ và Cao Lãng là một chuyện tình buồn, đầy đau thương. Yêu một người là sẽ hi sinh tất cả mọi thứ vì họ, Cao Lãng đã chứng minh tình yêu chân thành, tha thiết của mình với Lưu Tiểu Mỹ dù cho phải hiến tế cả linh hồn. Trước tình yêu mãnh liệt mà Cao Lãng dành cho mình, Lưu Tiểu Mỹ có sống sót qua tình huống nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro