Quyển 1_Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Cẩn Ngôn cùng Nhã Tịnh vượt qua đường xá sầm uất. Càng đi, Nhã Tịnh càng thấy cảnh vật xung quanh trở nên quen thuộc."Đây là..." dường như chợt nhận ra điều gì đó, cô quay sang hỏi hắn:"Chúng ta đang đi đâu thế? Là đến trường Âu Mã Tư sao?" Tăng ga, Âu Dương Cẩn Ngôn giữ chặt vô lăng, gật đầu bảo:"Đúng vậy. Giờ tôi sẽ chạy hết tốc độ, em bám chắc vào." Nhã Tịnh cũng gật gật đầu.

Cả hai tăng tốc, cỡ mười phút sau, cô và hắn cuối cùng cũng đến nơi. Trường Âu Mã Tư trong đêm tối phá lệ yên ắng lạ thường. Cổng trường khép lại, hệ thống phòng vệ đang phát huy tối đa tác dụng của nó. Bỗng, hắn nhẹ giọng nhắc nhở cô:"Lát nữa phải đi sau tôi, không được tách rời ra, sẽ gặp nguy hiểm". Nghe hắn quan tâm mình, cô buột miệng thốt ra:"Anh thật ôn nhu a!!!" Nghe vậy, hắn hơi sửng sốt một chút, từ trước đến nay người thì bảo hắn thiên tài, người thì nói hắn máu lạnh, "ôn nhu", cũng sẽ có người như vậy nghĩ về hắn sao?! Âu Dương Cẩn Ngôn không khỏi nhìn chằm chằm Nhã Tịnh, suy nghĩ lúc này đã bay cao bay xa. "Tôi chỉ lỡ miệng nói, anh đừng để ý" Nhã Tịnh thấy hắn nhìn mình mãi nên ngượng đỏ cả mặt nói. Hắn hoàn hồn, vội che lấp sự rối rắm của mình, lạnh giọng nói với Nhã Tịnh:"Đi thôi". Chỉ là hắn không biết khi nãy nhìn cô, hắn trong mắt có một loại không nói nên lời ôn nhu và ấm áp.

Hai người ôm thể xác Lưu Tiểu Mỹ đi đến trước bức tường cạnh cổng lớn, hắn đưa tay đặt lên một ô gạch nào đó trên tường, ô gạch đó chợt xuất hiện một màn hình thiết bị như kiểu kiểm tra dấu vân tay. Một tiếng tích vang lên, bức tường chợt xuất hiện một thông đạo dẫn xuống lòng đất. Nhã Tịnh lấy lại tinh thần, đi theo Âu Dương Cẩn Ngôn bước vào thông đạo. Càng đi xuống, thông đạo càng thêm rộng lớn. Cho đến khi cô chú ý đến một tia sáng mỏng manh thì cô cũng biết mình sắp ra khỏi thông đạo. Quả nhiên, đi thêm chục bước nữa thì cả hai cùng dừng lại. Ánh sáng mãnh liệt khiến Nhã Tịnh không tài nào mở mắt được, nước mắt sinh lý cũng thế mà trào ra. Một lúc sau, thích ứng ánh sáng, Nhã Tịnh mở bừng mắt. Cảnh tượng trước mắt cũng khiến một người ổn trọng như cô nàng giật mình.

Trước mắt Nhã Tịnh là một thành phố, không, cứ như là một thế giới thu nhỏ. Xe hơi, tàu lửa, máy bay,... Xuất hiện khắp nơi. Các kiến trúc kiên cố được xây dựng san sát nhau. Thậm chí biển, mặt trời, không khí, thời tiết cũng được mô phỏng hệt như trên mặt đất. Đáng chú ý, nổi bật nhất là một tòa nhà cao chọc trời với hơn một trăm tầng lầu. Cô cùng hắn hiện tại cũng không có thời gian tham quan thế giới dưới lòng đất này vì mạng sống của Lưu Tiểu Mỹ, cả hai nhanh chóng cất bước đến nơi mà hắn nói có thể cứu Lưu Tiểu Mỹ, cũng chính là tòa nhà khổng lồ đó. Người bên đường khi thấy hắn đều cúi đầu tôn kính đủ để cô biết hắn có địa vị không hề thấp ở thành phố này. Tới trước cửa tòa nhà, hai tên gác cửa thấy hắn liền tôn kính hô lên:"Thanh Long đại nhân?!" Một tên trong số đó nhìn thấy Nhã Tịnh hơi ngạo mạn nói:"Đây là  người mới mà ngài đem về sao, cũng có chút nhan sắc ấy chứ!" Tên khác cũng hùa theo:"Đúng vậy! Đúng vậy! Ngài thật là có ánh mắt, chọn trúng một người đẹp như vậy!" Hắn nhíu mày nhìn gã, mở miệng lạnh lùng nói:"Câm miệng. Đi tìm chết!" Dứt lời hắn nhấc chân đá phi tên ngông cuồng vừa rồi xuyên qua cả chục bức tường, bất tỉnh nhân sự. Tên còn lại thấy thế, mới nhận ra mình chọc người là Thanh Long đại nhân bảo vệ người,vội vàng quỳ xuống xin tha, hắn liếc cũng chẳng thèm liếc người nọ, chân nhấc lên, tên kia cũng cùng chung số phận với gã vừa nãy.

Cô hơi kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ đến trong cơ thể thon dài cân đối này lại sở hữu một sức mạnh khủng bố như vậy. Người đi đường chỉ nhìn hai tên kia một chút rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc, chẳng ai có ý định giúp đỡ bọn chúng. Thậm chí có vài người còn lắc đầu tấm tắc, tự mình tìm chết thì trách ai được! Âu Dương Cẩn Ngôn cùng Nhã Tịnh tiếp tục bước vào tòa nhà. Cả hai vào thang máy, hắn chọn tầng cao nhất.

"Quao!!! Hú hú hú! Ngạc nhiên chưa, đây sẽ trở thành tin nóng luôn. Thanh Long mang ai về đây?! Một cô nàng xinh đẹp!!! Em là bạn gái của Thanh Long hả? Nếu chưa thì làm bạn gái anh đi!!!" Cả hai người vừa bước ra thang máy thì gặp một anh chàng với nụ cười tỏa nắng, mái tóc đỏ rực lửa, gương mặt điển trai không thua kém Âu Dương Cẩn Ngôn, đôi mắt màu vàng ấm áp như tia nắng mặt trời, dễ dàng khiến người say mãi trong đó mà quên mất đường về." Chu Tước câm miệng!" Âu Dương Cẩn Ngôn nhăn mày nhìn con người đang ồn ào lải nhải trước mắt, ba vạch hắc tuyến xuất hiện trên trán. Chàng trai hay "Chu Tước" nhìn hắn tiếp tục nở nụ cười ngu ngốc, xuẩn manh đặc hiệu của mình:"Có gì mà cứ ngại ngùng che giấu! Chú mày có bồ, anh đây là bạn chú thì anh cũng phải biết chứ. Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ... Chú không xem anh là bạn sao?! Ố mai gót, anh pùn chú, ôi sao cuộc đời này lạ lùng thế ông trời ơi, tôi đẹp trai, hiền lành lại tốt bụng, người ta ước được làm bạn với tôi. Vậy mà tên này, tôi hạ mình để làm bạn với nó vậy mà nó còn chả quan tâm. Tôi khổ quá mà. Hic... Hic" Nói xong thậm chí hắn còn rút khăn tay chấm chấm, lau lau những giọt nước mắt không hề tồn tại của mình.

Càng nhìn "Chu Tước", cả hai càng cảm thấy bất đắc dĩ. Đang lúc Âu Dương Cẩn Ngôn phân vân có hay không nên đánh bất tỉnh sinh vật ồn ào, líu ríu trước mặt thì một giọng nói từ tính vang lên:"Đừng đùa nữa, Chu Tước!" Đó là một người đàn ông ước chừng 25 tuổi. Hắn khoác một bộ vest đen lịch lãm trông hắn vô cùng chững chạc, mái tóc xanh đen được vuốt ngược ra sau, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh nhạt, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, dáng người cũng hoàn mỹ nốt." Chu Tước" nhìn hắn nở nụ cười đặc trưng của mình nói:"Nào có! Nào có! Em có đùa đâu, tại Thanh Long làm em tò mò quá!" "Huyền Vũ, đi thôi, cô gái này cần được nhanh chóng trị liệu" Âu Dương Cẩn Ngôn lạnh mặt quay sang nói với người đàn được xưng "Huyền Vũ" kia rồi chỉ chỉ vào Lưu Tiểu Mỹ đang được cõng trên vai mình. "Huyền Vũ" và "Chu Tước" giờ mới chú ý tới cô nàng ngất xỉu kia. Cả hai nhanh chóng dẫn hắn và cô vào một căn phòng với bảng tên nhỏ trên cửa đề hai chữ "Bạch Hổ". Giờ phút này, Nhã Tịnh chắc chắn trong căn phòng này sẽ là một anh chàng soái ca đẹp trai như bạch mã hoàng tử. Vì sao ư? Nhìn lại cuộc hành trình nãy giờ đi, những người có tên hiệu là thần thú đều có vẻ ngoài xuất chúng. Có vẻ hội chị em phụ nữ sẽ rất thích được gia nhập vào tổ chức đầy nam thần này.
~~______________________~~
Một thế giới, một căn cứ dưới lòng đất?! Liệu trường Âu Mã Tư đang cất giấu bí mật gì? Mấy anh chàng đẹp trai, xuất chúng kia là ai? Tứ đại thần thú đại diện cho sức mạnh, thân phận, chức vụ gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro