2. Nghệ thuật viết thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi.

Mình biết yêu rồi sao?

Lần đầu tiên Thành cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi muốn rớt khỏi lồng ngực.

Cuối cùng đã có người đã thoát khỏi lời nguyền phòng 404, biết tình yêu là gì rồi!

Các anh em rất mừng cho Thành, ân cần hỏi han xem crush của Thành là ai để tổ chức lễ tưởng niệm.

Thành ngượng ngùng nói:

- Tuyết Mỹ học khoa Cơ khí á. Hồi trước tao qua đó chơi rồi vô tình gặp ẻm, mãi đến giờ mới tìm được info.

- Wow~

Hê hê, bể kèo cái chắc.

Bộ mày quên mấy thằng bên Cơ khí bảo vệ con gái trong khoa như trứng mới đẻ hả?

Qua vài ngày sau, mọi người thấy Thành đang hí hoáy viết một lá thư với lời lẽ rất mùi mẫn.

- Thời nào rồi mà còn đòi viết thư tình? Mày cổ lỗ sĩ quá Thành!

Thành cãi lại:

- Mày thì biết gì? Bạn tao bên Cơ khí nói ẻm thích thể loại này lắm!

- Tin chuẩn chưa Thành?

- Mấy thằng đó còn ế hơn anh em mình nữa, bộ tụi nó cam tâm để mày hớt tay trên hả?

- ...

Đùa thế thôi chứ anh em vẫn ủng hộ Thành hết mình.

Có điều thư tình Thành viết cũng sảng y chang Thành vậy.

Nguyên văn là đây:

[ Đã trôi qua hai năm kể từ khi bước vào giảng đường Đại học, cuối cùng tôi đã tìm được em - Nguyễn Thị Tuyết Mỹ.

Em như ánh sáng Đảng đã chiếu rọi tâm hồn khô cằn của tôi.

Đúng như Tố Hữu đã viết:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

Em có muốn làm chim của tôi không, Tuyết Mỹ? ]

Lấy tư duy của người bình thường mà nói, thư tình của Thành không đến nỗi tệ, thậm chí có thể gọi là sáng tạo. Nhưng sau khi Thành chốt xong câu cuối thì khả năng lên phường được tăng lên 200%.

Hội anh em quyết định ngăn cản lá thư này đến tay Tuyết Mỹ.

Ngay cả đàn ông trai tráng như họ còn rùng mình thì con gái người ta sao chịu nổi?

Hoàng được giao trọng trách đi thám thính thời gian, địa điểm gửi thư. Ai làm được thì làm chứ đụng trúng Hoàng thì dẹp tiệm. Hoàng quá lười để động não lập kế hoạch tác chiến, thế là hỏi toẹt ra luôn.

Thành còn đỉnh hơn, hỏi gì đáp nấy, còn giải thích chi tiết từng cái một.

- Tao định nhờ anh Hiệp gửi dùm, nghe nói Mỹ là Phó Bí thư, còn ảnh là Bí thư, nên chắc gửi đồ tiện hơn.

Anh Hiệp, Bí thư Đoàn. Check.

- Tao mới đưa thư cho ảnh luôn. Hy vọng Mỹ cảm nhận được tình cảm nóng hổi của tao.

Hôm nay. Check.

À mà khoan.

Hôm nay á?

Không còn thời gian để chậm trễ, Hoàng tức tốc đi thông báo cho mấy anh em đi chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt.

Anh Hiệp trở thành đối tượng bị truy nã gắt gao.

Khi tìm thấy anh Hiệp, trên tay anh là bức thư tình màu hồng cánh sen do chính tay Thành lựa chọn.

Màu hồng cánh sen.

Đến thằng thần kinh thô như Hoàng còn thấy không ổn.

Lý trí cuối cùng của phòng 404 - Nam đau khổ cầu xin anh Hiệp đừng gửi bức thư này đi, bởi lẽ Nam không thể để bạn bè của mình bị kỳ thị xa lánh. Để tăng tính thuyết phục, Nam đã dùng những lời lẽ chân thành nhất để lay động anh Hiệp.

- Anh Hiệp, đây là thứ có sức tàn phá rất khủng khiếp. Nếu anh còn lương tâm thì xin đừng tiếp tay thằng Thành, hiện tại danh tiếng của cả khoa đang phụ thuộc vào chính lá thứ này!

Anh Hiệp nâng kính, ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần hờ hững, đáp:

- Anh sẽ không gửi thư của Thành đi.

Mọi người vui mừng như trẩy hội.

Riêng radar của An reo inh ỏi, chuyện này kết thúc dễ dàng vậy á? Không drama, không tốn công sức gì mà anh Hiệp đã đồng ý rồi?

Chán thế?

- Không phải Thành đã nhờ vả anh à? Sao anh không chịu gửi?

Làng xóm quay qua nhìn An với ánh mắt hình viên đạn. Cái thằng An này lại muốn làm bể chuyện nữa rồi, ngày nào cũng phải hít vài lu drama mới chịu dừng, giờ lại quay sang đâm sau lưng anh em để thoả mãn nhu cầu của mình.

Anh Hiệp buồn rười rượi bảo:

- Bởi vì anh không muốn san sẻ tình cảm với người khác.

Ý gì đây?

- Anh rất đau lòng khi thấy Thành viết thư tình cho Mỹ.

Mắc mớ gì đau lòng?

- Mấy đứa đừng nói việc này với Thành, anh sợ...

Cả đám nín thở đáp:

- Dạ...?

Thôi xong. Đã đến nước này thì chuyện gì nên bể cũng phải bể.

Hai mắt An sáng rỡ, tuy bị lườm cháy mặt nhưng khóe môi An không tài nào kéo xuống được.

Hóng được kèo mới rồi! Háo hức quá!

Đột nhiên, anh Hiệp tháo kính ra, thở dài nói:

- Người yêu được chào đón quá cũng là cái tội.

- Thằng Thành nó quen—

- Chẳng lẽ mọi người không nhìn ra anh và Mỹ là một cặp sao?!

- À...

Tự nhiên thấy tiếc tiếc là sao ta...

Không ai ngờ crush của Thành đã có chủ, còn là Bí thư Đoàn tai to mặt lớn. Nhưng mà như thế cũng tốt, cắt đứt hoàn toàn hy vọng của Thành, khỏi cho thằng chả long nhong khắp nơi gây họa cho con người ta.

Mọi người ăn mừng lần nữa.

Riêng An vẫn buồn.

Thế là An bắt đầu chuyển hướng sang Thành.

- Mỹ đã có người yêu rồi, là anh Hiệp đó. Mày bớt đi làm phiền con gái người ta đi."

Thành gào rú trong đau thương:

- Tại sao? Tại sao Mỹ lại chọn anh Hiệp mà không phải tao?!

- Mày bị ngu hả? Mày có biết biệt danh của anh Hiệp là Hiệp định Paris không?

- Thì sao? Có liên quan gì đến Mỹ đâu?

"Bộ mày quên rằng Mỹ và Hiệp định Paris có mối liên hệ với nhau à? Học lại lịch sử đi."

Thành ôm tim, đau đớn phản bác:

- Tao, tao cũng có thể chuyển tên sang Thành phố Paris mà...

- ... Mày hiểu tao đang nói gì không Thành?

- Mỹ thích Paris lắm hả? Vậy lần sau tao sẽ viết thư theo phong cách lãng mạn ha?

Haiz...

Hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro