3. Lá thư nguyền rủa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện gây chấn động của Thành, hội anh em đã sinh ra ác cảm to lớn với thứ gọi là thư tình, tạm thời không có hứng thú đi hò hẹn lung tung nữa.

Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Khi Nam đang ngồi trong lớp ôn lại mớ kiến thức, có một kiện hàng bí ẩn đã xuất hiện.

- Ê Nam, có người gửi "hàng" cho mày nè.

"Mày ăn nói rõ ràng thì mất lưỡi hả?"

Đại đưa chiếc hộp được gói ghém kỹ càng, gãi đầu phân bua:

- Nó ghi sao thì tao nói vậy thôi. Mày chửi đứa gửi đi, mắc gì chửi tao.

- Ờ xin lỗi nha, cái miệng tao tự động chửi đứa tao ghét á.

- ...

Đại mang trái tim vụn vỡ bỏ đi.

Nam cầm chiếc hộp lên, trên đó dán băng keo dày cộm in đậm chữ "HÀNG", theo lời Đại nói không sai một ly nào.

- ... Tao lỡ chửi nó rồi.

- Ừ, lát mày ra an ủi con tim thiếu nữ của nó đi. Chậm chút thôi là bồ nó xách dao tới "xử" mày đó.

- Yên tâm, tao an toàn.

Lý do thằng cùng bàn cảnh báo Nam như vậy là vì bạn Đại của chúng ta tuy mong manh dễ vỡ, nhưng bù lại được trời ban cho một cô người yêu rất chất lượng: Hễ ai chọc Đại buồn thì lập tức bạn gái Đại sẽ xuất hiện và ra tay dạy dỗ họ một trận ra hồn.

Sở dĩ Nam dám vểnh mỏ lên chửi Đại là vì Nam và người yêu Đại từng học chung trường cấp ba, hai người họ yêu nhau cũng nhờ có Nam se duyên. Thế nên đấm ai thì đấm chứ tuyệt đối không thể đụng vào một cọng tóc của Nam.

- Hờ hờ, quên mất mày có kim bài miễn tử.

Nam mặc kệ mấy lời xàm xí của thằng ngồi kế, vô cùng chuyên tâm khui hộp. Sau bao nhiêu lớp băng keo dính chặt cứng thì vật bên trong dần lộ ra.

Một lá thư màu đen. Không đề tên.

[ Thân gửi,

[ Nguyễn Thế Nam. Nguyễn Thế Nam. Nguyễn Thế Nam. Nguyễn Thế Nam. Nguyễn Thế Nam. Nguyễn Thế Nam. Nguyễn Thế Nam. Nguyễn Thế Nam. Nguyễn Thế Nam.

Em thích anh. Em thích anh. Em thích anh. Em thích anh. Em thích anh. Em thích anh. Em thích anh. Em thích anh. Em thích anh.

Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.

Thứ Sáu, ngày XX tháng XX. Bảy giờ tối. Phòng kho.

Nhớ đến đúng hẹn. ]

- ...

Thằng ngồi kế mặt mày tái mét, quay đi không dám nhìn trộm nữa. Nam không rảnh chú ý, vì mặt anh cũng không còn một giọt máu.

Sợ quá má ơi.

Sao cứ lặp đi lặp lại tên Nam thế này? Nghe như nguyền rủa vậy!

Nam hoàn toàn làm ngơ đi chữ "thích", "nhớ" mang đầy tâm tư thiếu nữ, phải chăng việc độc thân quá lâu đã hạn chế vùng dưới đồi của Nam phát ra cảm xúc rung động?

Tội nghiệp cho cô gái ấy, đến giờ Nam vẫn còn suy nghĩ liên miên về việc thủ tiêu lá thư tình này.

Nam lật qua lật lại lá thư, lẩm bẩm nói:

- Đây là loại bùa ngải gì? Hay thư khiêu chiến?

Thà đọc câu em muốn làm chim của anh không còn đỡ hơn.

Nam bối rối không biết làm gì, bèn hỏi ý kiến của hội anh em.

- Không thích thì từ chối đi. Mày biết người gửi là ai không?

- Tao không biết!

- Bùng kèo đi.

- Không được, lỡ người ta đến đúng hẹn mà bị cho leo cây thì có lỗi lắm.

- Hiếm khi thấy anh Nam cư xử có nhân tính như vậy, tụi tao sẽ ráng nghĩ cách giúp mày.

Hoàng ngáp ngắn ngáp dài:

- Vậy cứ xách mông lên đi thôi.

- Tao sợ...

Tổ sư thằng nhát cáy này!

Trong khi mọi người đang khổ não suy nghĩ cách đối phó thì Thành đã suy nghĩ ra một biện pháp có tính đột phá.

- Hay là mày cứ đến theo chỉ dẫn đi, tụi tao tháp tùng cho.

Hoàng nhăn nhó nói:

- Tối thứ Sáu được ngủ thoải mái không sướng hả? Mắc mớ gì phải lết lên cái chỗ khỉ ho cò gáy đó?

- Giúp thằng Nam đi cha nội.

- Không thích.

An vỗ vai Hoàng, vẻ mặt cực kì hoà ái.

- Chè khúc bạch, chè hạt sen, chè nếp cẩm, chè đậu đen, chè thập cẩm, chè khoai môn, chè chuối, chè bưởi, chè sương sa hột lựu, chè Thái,...

Hoàng nuốt nước miếng, cố gắng quay đầu sang chỗ khác.

- Dăm ba món chè không dụ được tao đâu.

An tươi cười càng rạng rỡ.

- Bánh mì, bánh xèo, bánh ướt, bánh bèo, bánh khọt, bánh cuốn, bánh đúc, bánh căn, bánh gối, bánh giò, bánh ít, bánh bột lọc, bánh bao,...

- Tao, tao thích ngủ hơn.

- Phở, lẩu, hủ tiếu Nam Vang, bún bò, bún mắm, bún đậu, cao lầu, mì Quảng, mì hoành thánh, cơm tấm, cơm hến, cơm cháy, cháo lòng, bánh quẩy, há cảo, xíu mại, gỏi cuốn, cánh gà chiên nước mắm, chả giò, vịt quay, xôi gà, bò nướng lá lốt, tôm sốt mayonnaise, mực sữa nướng muối ớt, đậu hũ sốt Tứ Xuyên, súp cua, bột chiên, rau muống xào tỏi, cá kho tộ,...

Hoàng bụm mặt khóc.

- Đệt cái thằng vô nhân tính này! Lê Phương An, sao mày dám làm vậy với tao? Tao đi được chưa?!

- Ngoan thì cha nấu cho con ăn, nhé?

- Hu hu hu...

Nam và Thành nghe tiếng khóc ai oán của Hoàng bèn bấm bụng nhịn xuống cơn đói cồn cào, thầm nghĩ bạn An đây chính là hiện thân của từ "mưu mô xảo quyệt".

Kẻ "mưu mô xảo quyệt" trong lời bá tánh lặng lẽ nở một nụ cười nhân hậu.

- Tối nay ra ngoài ăn đi, tao bao—

- Ok chốt! Đi ăn thôi anh em!

Dưới sự "dỗ dành" vừa đấm vừa xoa của An, cả đám tụ tập tại phòng kho như đúng hẹn.

- Ê tụi mày, cả đám con trai tụi mình đi cùng nhau liệu có làm người ta sợ không?

- Bộ nhìn mình giống mấy thằng h—

- Cuốn cái lưỡi mày lại trước khi tao lấy kéo cắt.

Hoàng nhìn cả đám chí choé gây lộn, đau khổ sờ cái bụng rỗng kêu òng ọc.

Giá như lúc đó mình nhịn xuống chút thì bây giờ đâu phải chịu cái cảnh này.

- Bạn ơi, ở đây có phải là phòng kho không ạ?

Từ đâu xuất hiện một thiếu nữ đứng ngay kế bên Hoàng. Cô gái có mái tóc mượt mà dài ngang lưng, gương mặt dịu dàng, giọng nói trong trẻo.

Hoàng chợt nhớ đến câu chuyện ma nữ quanh quẩn quanh phòng kho nổi đình đám gần đây.

Hoàng vẫn tỉnh queo đáp:

- Đúng rồi, đây là phòng kho.

- Mình đang chờ người, bạn cũng vậy à?

Vẻ mặt của Hoàng như đang muốn nói: Chẳng lẽ bạn không thấy đám cô hồn sau lưng mình à?

Hoàng miễn cưỡng đáp:

- Không, tôi sắp đi ngủ.

- ...

Đợi ba người kia đình chiến và chú ý đến sự hiện diện của cô gái lạ mặt thì Hoàng đã chìm vào giấc nồng rồi.

Thành là người đầu tiên gào lên:

- Má ơi cứu con, ma—

Nhưng giọng của cô gái đối diện cũng om sòm chẳng kém cạnh gì Thành:

- Anh Naaaaaaaam!

Cổ gào to đến nỗi Hoàng đang chìm vào giấc mơ hường phấn thiếu nữ cũng quay xe thành ác mộng kinh hoàng.

Nam run rẩy hỏi:

- Em là người gửi thư nguyền, à nhầm, thư tình cho anh hả?

- Là em! Em thích thích anh lắm! Anh làm người yêu em được không ạ?

Nam lắc đầu nguầy nguậy:

- Anh xin lỗi, nhưng anh thực sự không đỡ nổi lời tỏ tình của em.

Lời từ chối thẳng thừng của Nam khiến cô gái ngớ người. Chốc sau, đôi mắt cô hơi ươn ướt, nghẹn ngào không nói thành lời.

- Tại sao anh không thích em? Rõ ràng em đã làm theo hướng dẫn rồi mà...

- Anh lạy em, em đừng có khóc mà!!!

Ngay thời khắc nguy cấp, Thành lao ra như một vị cứu tinh.

- Thuỷ! Là em hả?!

Em Thuỷ nhận ra mình có đồng bọn, nhào tới khóc sướt mướt với Thành.

- Hu hu, anh Thành, sao anh nói viết thư tình kiểu này hiệu quả lắm mà?! Hu hu...

Nam đen sì mặt.

- Sao cái gì cũng có mày dính vô vậy Thành?!

- Thuỷ là đàn em khóa dưới của tao mà! Ẻm xin lời khuyên thì tao phải giúp đỡ chứ!

Nam gạt Thành qua một bên, thành khẩn hỏi:

- Cho anh hỏi em một câu thôi: Thành khuyên em cái gì mà khiến em đặt bút xuống viết ra thứ đó vậy?

Em Thuỷ nín khóc, có vẻ tình cảm của em đối với Nam không sâu đậm lắm nên em trả lời rất tỉnh.

- Dạ, ảnh nói gu anh là thẳng thắn, quyết đoán nên em mới muốn nhấn mạnh tình cảm của em bằng chiến lược 999.

- Anh Thành cũng giúp em lựa màu cho phòng thư, địa điểm và thời gian. Em tưởng gu anh mặn...

Một lời khó nói hết tâm trạng của hội anh em.

An thay mặt đồng bọn hỏi Thành một câu hỏi ai cũng thắc mắc từ nãy giờ:

- Sao mày chọn phòng kho làm nơi tỏ tình?

Thành hào hứng đáp:

- Đơn giản mà! Phòng kho vắng vẻ không có ai làm phiền hai người, ban đêm thì khỏi phải nói, lãng mạn hết sức! Tao tưởng Thuỷ tỏ tình ai, hóa ra là thằng Nam! Hời cho mày quá nha con trai~

Nam tức giận gào lên:

- Trên đời này ngoài mày ra còn ai khác đưa ra cái ý kiến thư tình màu đen hả? Giả bộ bất ngờ cái gì!

- Tao không biết thật mà! Tao còn nghĩ thằng cha nào làm trùng concept với mình, định hẹn ra ngoài cổng trường đây này!

Nguồn gốc của lá thư nguyền rủa thì ra là xuất phát từ cha nội Thành. Hồi trước thì suýt nữa làm khổ Tuyết Mỹ, giờ liên lụy đến cả anh em của mình.

Quả là anh Thành.

Mà cô em Thuỷ này cũng bá, Thành sảng có tiếng mà cũng dám tới xin lời khuyên, đỉnh nữa là dám bê concept anh Thành đề cử vào màn tỏ tình của mình nữa chớ.

~~~~~~~~~~

Tình yêu nghe cũng ngọt ngào dễ thương đấy, nhưng đối mặt với những lời "nguyền rủa" kia, có ai bình tâm đón nhận nổi?

Thôi thì đây là lời khuyên chân thành dành cho những chàng trai cô gái đang tương tư một ai đó: Đừng có vò đầu bứt tóc tìm cách viết thư tình nữa, dành đống thời gian đó để chinh phục trái tim đối phương đi! Lỡ người ta đọc thư xong bị doạ mất sạch cảm tình với mình thì người khóc cũng chỉ có bản thân mà thôi! Cũng đừng như em Thuỷ, yêu hời hợt rồi người lỗ cũng chỉ có mình ẻm, tên quân sư rởm tên T cũng đâu nhận hình phạt thích đáng gì!

~~~~~~~~~~

Mối tình đơn phương của em Thuỷ dễ đến dễ đi. Mấy tuần sau em lại lon ton tìm Nam, vui vẻ xin lời khuyên.

- Anh Nam ơi, anh Đại lớp anh có người yêu chưa anh? Ảnh trông dễ thương quá!

- Đừng em gái. Tha nó đi, nó có bồ rồi.

Chưa buồn được một giây, em Thuỷ liền bật dậy nói với Nam:

- Em cũng thích anh Hải lớp kế bên nữa! Hồi trước em cũng gửi "hàng" mà hình như ảnh chưa nhận được hay sao í? Em phải phục thù mới được! À mà cho em xin feedback, anh thấy chiến lược 999 của em áp dụng ổn không?

Nam thắc mắc hỏi:

- Chiến lược 999 là gì?

- Ủa, thư em gửi anh có đó! Bộ anh không để ý số chữ trong mỗi đoạn hả: Nguyễn Thế Nam - Em thích anh - Em nhớ anh, tất cả đều đủ 9 chữ đó? Đại diện cho tình yêu vĩnh cửu màu nhiệm, lãng mạn quá trời quá đất!

- ... Anh thấy ý nghĩa lắm.

- Thật ạ?! Cảm ơn anh! Em đi viết ngay đây!

Thằng Hải trap boy sắp sửa được nhận "hàng" của em Thuỷ rồi. Nghĩ đến cái gương mặt thảng thốt kinh hoàng của nó là Nam lập tức vui vẻ trở lại.

Có người chịu chung nỗi đau là Nam mát lòng mát dạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro