4. Tình yêu và thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, ai cũng cong đít lên ôn bài như chú trâu chăm chỉ cày ruộng.

An cũng không phải ngoại lệ.

An đang rất cố gắng để đạt được con điểm thật tròn trĩnh, nhắc rõ là hai chữ số 1 và 0 chứ An không có ý định ấp trứng ngỗng.

Tuy nhiên, vô số chướng ngại ập đến ngăn cản con đường học bá của An.

Như đã giới thiệu, bạn An có lượng fangirl cao nhất nhì phòng 404, vậy nên đường tình duyên của An cũng trải đầy hoa hồng.

Ấy thế nhưng An không thích lưu luyến bên bụi hoa mà toàn đâm đầu vào bụi gai. Rất nhiều người theo đuổi An: Gửi thư tình nè, tỏ tình trực tiếp nè, mua nhẫn cưới cầu hôn cũng có.

Đáng tiếc tất cả đều thất bại.

Đặc biệt trong mùa thi cử, An rất hay đi phát bơ miễn phí khiến bao con tim chìm trong buốt giá.

Ôi, yêu đơn phương là một niềm đau. Yêu đơn phương người cuồng học tập lại càng đau gấp bội.

~~~~~~~~~~

Chả biết có phải năm tam tai đến hay không, An bị quấy rầy liên tục hơn một tuần nay.

Những cuộc gọi phiền nhiễu, những lá thư chứa đựng lời nguyền rủa ác ý.

Điều này ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của An, đến cả hội anh em còn thấy bất bình thay.

- Đấm vài phát là nó ngoan như chim cút chứ gì! Loại người này tao gặp nhiều rồi.

Nam bình tĩnh hơn nhiều, nghiêm túc hỏi An:

- Mày chặn số nó được không?

- Lần nào gọi điện nó cũng dùng số mới, làm sao tao phân biệt được ai mà chặn?

- Nó gọi cho mày chục cuộc, mỗi cuộc dùng một số khác nhau á? Đại gia có đam mê làm biến thái hả?

Nghĩ đến việc An mất ăn mất ngủ vì tên thần kinh đó, mọi người lại bắt đầu buồn rầu.

Hu hu, lỡ An bị sang chấn tâm lý rồi chuyển đi thì còn ai bao ăn ba bữa cho anh em nữa?

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

Thành đập bàn, đứng lên gào to:

- Nhất định phải điều tra cho ra lẽ!

Chẳng biết Thành kiếm từ đâu bộ trang phục thám tử, khoác lên cũng ra dáng dân chuyên.

Nam và An đồng loạt thở dài, từ chối nhận bạn.

Riêng Hoàng vẫn im lặng cam chịu, uể oải hỏi:

- Bắt đầu từ đâu?

Nam nghĩ ngợi một chốc rồi đáp:

- Đầu tiên là phải khoanh vùng kẻ tình nghi đã, còn mấy bức thư thì phải tập trung điều tra nội dung và nét chữ.

- Ok! Nhưng mình phân chia đội hình như thế nào? Cả đám tụ vào một chỗ thì tốn thời gian lắm!

- Ờm, cái này thì chia ra hai nhóm đi. Tao...

An và Hoàng căng thẳng nuốt nước miếng, căng mắt nhìn chằm chằm Nam, tất cả đều có chung một tín hiệu: Đừng có ghép tao với thằng Thành!

Đính chính lại: Anh em không hề kỳ thị hay bắt nạt bạn Thành.

Mọi người phải thông cảm là việc làm task chung với Thành có tỉ lệ nguy hiểm cực kì cao! Bạn sẽ bị tẩy não bởi những sáng kiến vượt xa trí tuệ người bình thường của Thành, thế nên cách tốt nhất là chọn bất kỳ ai ngoài trừ Thành.

Với cương vị là người cha của cả hội, Nam đành chấp nhận số phận.

- Tao với Thành điều tra vụ thư từ, hai đứa mày liệt kê danh sách tình nghi đi.

Cuộc điều tra cứ thế được diễn ra.

Nam quan sát cẩn thận từng câu chữ trong thư, bỗng nhiên ngập ngừng không dám nói.

- Tụi mày có thấy cách viết này quen không? Nó làm tao liên tưởng đến... con bé Thuỷ ấy?

Thành hùng hổ lên tiếng bảo vệ đàn em:

- Mày ăn nói kiểu gì vậy?! Học trò tao làm sao có thể viết ra cái thứ xúc phạm người nhìn như thế?

Vì là học trò của mày nên mới đáng nghi đó.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của hội anh em, Thành tức xì khói, vừa chạy thẳng ra ngoài vừa la hét ầm ĩ.

- Tao đi tìm Thuỷ trả lại trong sạch cho ẻm! Tụi mày chờ đó!

Vẻ mặt Nam y như đang đưa đám.

- Tụi mày ở lại làm tiếp đi, tao đuổi theo nó.

Chả hiểu sao nghe xong câu này, An lại liên tưởng đến hình tượng người cha tội nghiệp và đứa con khờ dại.

Đúng là xúc động.

Sau khi cảm thán về tình phụ tử, An lại quay về sự nghiệp điều tra. Sau khi ghi ghi chép chép xong xuôi, An cầm lên một đôi giấy, bảo Hoàng điều tra toàn bộ những người có tên trong đây.

Hoàng nhìn bốn mặt giấy chi chít họ tên, kinh ngạc hỏi:

- Sao mày liệt kê nhiều người thế?

- Đó là những người từng tỏ tình với tao! Tao sợ sẽ có người ghét tao vì từ chối họ.

Hoàng bỏ quên luôn công việc đang làm, trọng tâm đặt hoàn toàn lên đống chữ số khủng khiếp trên trang giấy.

- Số người tỏ tình mày? Nhiêu đây?

- Tao mới tổng hợp tháng này thôi, còn mấy người tháng trước thì chắc không liên quan.

Trong vòng một tháng?

Hoàng lặng lẽ nuốt nước mắt.

Tuy chạnh lòng là thế, nhưng Hoàng vẫn thực hiện đúng trọng trách của mình, nhanh chóng bắt tay vào điều tra cặn kẽ từng người một. Hoàng liên tiếp thực hiện cuộc gọi như nhân viên tổng đài thực thụ, tay thì gõ phím chuyên nghiệp chẳng khác gì game thủ đang dốc toàn lực diệt Boss màn cuối.

Bạn thấy gì không?

Hào quang rực rỡ của Hoàng đấy!

- Mày gọi ai vậy?

- Anh em tao.

Đù, ngầu bá cháy.

Với thông từ hội anh em trải dài khắp mảnh đất hình chữ S thì Hoàng đã nhanh chóng loại bỏ được 2/3 cái tên tình nghi.

An bắt tay vào ghi chép lại những sự kiện quan trọng đã xảy ra giữa mình và những người này, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán rất chấn động.

- Hoàng! Đi với tao!

- Cái gì vậy cha nội? Đợi tao tắt máy đã!

~~~~~~~~~~

Trong lúc đó, Nam và Thành đang có màn phỏng vấn cực kì căng thẳng.

Nam đưa Thuỷ xem bức thư, nghiêm túc hỏi:

- Em có biết thông tin gì về lá thư này không?

Em Thuỷ cầm lá thư ngắm nghía tới lui, lắc đầu đáp:

- Em chưa từng thấy thứ này luôn á! Cơ mà thư gì xấu từ nội dung đến chữ viết vậy trời! Chắc cái nết ngoài đời cũng xấu y chang.

Đúng là học trò của Thành, vừa nhìn nét chữ đã phán ngay giá trị con người.

Khi chạm trúng ánh mắt ngây thơ vô tội của em Thuỷ, Nam chợt cảm thấy áy náy vì tưởng như mình đang áp bức người vô tội.

- Anh xin lỗi, anh cứ tưởng em là người viết bức thư này.

- Không sao đâu anh! Kể từ khi em nhận anh Thành làm sư phụ, hễ ai nhận được thư hơi bựa tí là auto hỏi có phải em làm không. Hầy, gặp riết cũng quen.

- ...

Cuộc đời em Thuỷ đúng là phong ba bão táp.

Không quấy rầy đến cuộc sống bộn bề của em Thuỷ nữa, hai người bắt đầu chuyển hướng sang nơi khác.

- Ở phòng giám sát thì có thể xem trích xuất camera nhể? Tao nghĩ thằng đó né không hết camera trong trường đâu.

- Uầy, anh Nam thông minh phết.

Tất nhiên rồi, ở chung với Thành là kỹ năng tự động thăng cấp.

Khi đến trước cửa phòng giám sát, Nam và Thành bị chặn lại. Bác bảo vệ cảnh giác quan sát hai người, nghiêm nghị nói:

- Mấy đứa ở phòng 404 thì không được phép bước vào phòng này!

- Ủa bác? Tại sao tụi cháu không được vào?

Bác Sáu lau mồ hôi trên trán, sợ hãi nhớ về quá khứ đầy giông tố.

Ngày xửa ngày xưa...

Vào ngày nhập học, có một thanh niên ở phòng 404 đến xin bác xem camera giám sát, chẳng may đi đến cửa thì bị ngã, còn ngã trúng bình chữa cháy xịt khói mù mịt. Bác Sáu chạy tới giúp đỡ thì bị "hung thủ" tấn công, ngã lăn quay tận chục vòng.

Hậu quả là, bác Sáu phải nằm liệt giường suốt hai tuần liền. Sau khi xuất viện, bác đã thề không đội trời chung với mấy thanh niên phòng 404.

Giờ thấy ai xuất thân từ nơi này là bác lập tức giơ khiên phòng thủ.

- Phòng mình có thằng nào dã man vậy hả?

- Có đó, cái thằng từng làm nổ phòng thí nghiệm, tên bắt đầu bằng chữ H.

Bác Sáu quyết tâm không cho bọn họ vào, Nam cũng chẳng còn cách nào, khi định kéo Thành điều tra chỗ khác thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa.

- An, Hoàng? Ủa, Tuyết Mỹ?!

Được An nhờ vả từ trước nên ngay khi đến nơi, Tuyết Mỹ lập tức đi một mạch đến chỗ bác Sáu.

Bác Sáu có ấn tượng tốt với cô nàng Phó Bí thư thân thiện nên chẳng mấy chốc đã đồng ý lời đề nghị của Tuyết Mỹ. Chẳng qua khi bắt gặp gương mặt lạnh tanh của Hoàng, bác vẫn sợ hú hồn hú vía, quăng khiên bỏ chạy.

Tuyết Mỹ tươi cười bảo:

- Bác Sáu cho phép chúng ta xem camera rồi. Mọi người mau vào đi!

- Cảm ơn em nhiều nha.

- Dạ không có gì đâu, em cũng muốn giúp đỡ mọi người mà.

Thành hiếm khi im lặng không nói chuyện.

Thấy thế, Nam nhỏ giọng hỏi An:

- Mày biết Thành nó nhạy cảm mà sao còn đem Mỹ tới nữa?

- Hầy, tụi tao cũng khó xử mà. Mỹ vừa là Phó Bí thư, vừa quen biết với bác Sáu, nhờ ẻm nói chuyện sẽ dễ hơn.

Lời An nói rất thuyết phục, rất có phong cách của một học bá, nhưng song song với điều đó, anh em vẫn mủi lòng trước bộ dạng rầu rĩ của bạn Thành. Hoàng xung phong hộ tống Thành đi chơi, một là vì Hoàng ở lại chỉ tổ khiến bác Sáu lên cơn đau tim, Thành thì tất nhiên không phải nói, tăng hạ huyết áp thất thường hơn cả đồ thị hàm số.

Chỉ còn bốn người trong phòng giám sát.

Bác Sáu điều chỉnh camera đến ngày phát hiện bức thư. Khoảnh khắc nhìn thấy hung thủ, bọn họ đều trố mắt ngạc nhiên.

- Em gái của mày kìa An! Sao nhỏ Bích lại xuất hiện ở đó?

Trong màn hình, Trà Bích cầm lá thư lén lút bước vào lớp của An, sau đó nhanh nhẹn chuồn ra.

Vốn dĩ An đang mong đây chỉ là hiểu lầm, nhưng khi thấy nhày tháng trùng khớp với những ngày An phát hiện ra lá thư, lòng An lạnh hẳn.

Chưa kịp bình tĩnh lại sau dư chấn, cánh cửa phòng giám sát bỗng bị đạp tung.

Hoàng xách theo một người vào phòng, đồng thời đưa một bức thư cho An.

- Coi đi.

Một lá thư viết nguệch ngoạc dòng chữ nguyền rủa, chằng chịt vết rạch.

An đưa ra lời khẳng định chắc nịch:

- Cùng dòng họ với mấy lá thư trước!

Hoàng chỉ vào cô gái đang ngồi bệt dưới đất, mặt lạnh nói:

- Nó ghi đó. Xử đi.

- Tụi mày có bắt nhầm người không? Trà Bích là đệ tử ruột của thằng An đó.

- Thiệt đó mấy cha! Tụi tao bắt tại trận nhỏ này nhét thư vào hộc bàn An mà! Tụi mày hỏi thử nó là biết!

Nạn nhân của vụ việc - An chính thức lên tiếng.

- Tao tin Hoàng với Thành. Vốn dĩ tao đã nghi ngờ từ trước rồi, không ngờ là sự thật.

An thẳng thừng nói với Trà Bích:

- Việc này anh sẽ báo với cha mẹ em, em tự kiểm điểm lại bản thân đi.

An đứng lên toan rời đi.

Mọi người ngơ ngác chả hiểu gì.

Kết thúc nhanh vậy? Chưa kịp hóng drama nữa?

Sao An khẳng định chắc nịch thế? Cơ mà nếu là sự thật thì con mẻ Trà Bích còn chưa khai ra động cơ quấy rối nữa mà?

Thật ra An cũng muốn chiến cho ra lẽ lắm, nhưng Trà Bích trở nên hư đốn như vầy cũng một phần do An luôn bảo bọc cô.

An khẽ thở dài, đệ tử ruột phản bội lại anh, đau đớn quá.

Nhưng drama chưa dừng lại ở đó, Trà Bích lớn tiếng trách móc:

- Anh còn dám hù dọa tôi! Lúc nào anh cũng bảo yêu thương tôi này nọ, vậy mà khi tôi tỏ tình, anh lại nói anh không thích con gái!

- Lớn rồi còn chơi méc mẹ, đồ hèn!

Thôi xong, con mẻ này nhiễm ngôn tình nặng rồi. Từ chối mẻ cũng bị mẻ khủng bố bạc đầu.

Lông mi An khẽ rung động.

Chút tình cảm trong sáng thuở thơ ấu dần bị vơi sạch.

- Anh chăm sóc em là vì cha mẹ em nhờ vả, chứ anh không hề có tình cảm trai gái với em. Đó là lý do anh khuyên em nên ít đọc tiểu thuyết lại, lậm từ trong truyện ra ngoài đời, anh chưa tát em gãy răng là may!

Căng thẳng quá.

Đây là lần đầu tiên họ thấy An lớn tiếng với Trà Bích.

Đó giờ An đều xem Trà Bích như đồ đệ cưng, đâu nỡ nói nặng lời nào. Hơn nữa, An cũng là một người điềm đạm, đây là lần đầu tiên anh em thấy anh mất bình tĩnh đến vậy, còn là với đệ tử mà An quý nhất.

Trà Bích cắn môi đến tứa máu.

- Vậy tại sao lúc trước khi người ta đồn tôi và anh là người yêu, anh lại không giải thích? Anh muốn lợi dụng tôi chứ gì...

Cái này nghe như thằng đàn ông tồi tệ và em gái thanh mai mù quáng của anh ta. Dựng thành phim chắc sẽ thu hút lượng lớn khách yêu thích thể loại mất não.

An ngơ ngác hỏi:

- Tin đồn? Hồi nào?

- "Tình yêu và thù hận" chương bốn. Khỏi cảm ơn.

~~~~~~~~~~

"Giao nộp" Trà Bích cho bác Sáu xong, mọi người cũng lục tục trở về.

Tuyết Mỹ đuổi theo An, ngập ngừng hỏi:

- Anh có định thông báo cho Ban giám hiệu về việc này không?

- Anh sẽ giải quyết riêng việc này với cho cha mẹ em ấy.

Tuyết Mỹ muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn lựa chọn im lặng rời đi.

~~~~~~~~~~

Cha mẹ Trà Bích là thương nhân thành đạt, ngày thường bận rộn không dứt nên mới nhờ An chăm sóc cô. Sau khi nghe An tường thuật sự việc, bọn họ lập tức đến trường đưa cô về.

Cuối tuần khi An trở về nhà, trước cổng nhà Trà Bích bắt đầu xuất hiện những gương mặt mới.

Gia đình cô có vẻ đã dọn đi.

Tận mấy tuần sau, thông qua Tuyết Mỹ thì bạn bè Trà Bích mới biết cô đã chuyển trường.

Mọi người chỉ xôn xao trong phút chốc rồi lại trở về quỹ đạo ban đầu.

Riêng An ngồi đó, chống cằm trầm ngâm.

Dù gì Trà Bích cũng từng gắn bó với An suốt quãng thời gian dài, An không nỡ lắm.

Ấy ấy, càng nghe càng thấy giống mấy khứa có không giữ mất đừng tìm.

Thành đẩy vai Thuỷ, thì thầm bảo:

- Thuỷ, em làm trò gì cho thằng An vui đi! Anh thấy nó sầu quá!

- Anh nói chuyện mắc cười ghê! Em có phải con hề mua vui cho mấy anh đâu?

- Nhờ vụ Trà Bích nên em mới có cơ hội thể hiện khiếu hài hước của mình đó!

- Hầy, đã là "Trà" còn thêm "Bích". Từ nay phải gọi nhỏ đó là Bích Chỳ mới được.

Nam ôm trán bảo:

- Người ta chuyển trường rồi, đừng có gọi hồn về nữa.

Vốn là cái tên đẹp nhưng qua miệng bà nội này nghe cứ sai sai.

An bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro