5. Đằng sau một siêu quậy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết vụ việc xong xuôi, An đã thuận lợi vượt qua kỳ thi với số điểm tưởng chừng người thường không thể đạt được.

Học bổng dâng đến tận tay An, nhưng hình như An chẳng quan tâm gì mấy. Dù anh em hỏi han ân cần cỡ nào cũng không lay chuyển được bộ dạng ưu sầu của An.

Nam ngoắc anh em lại, thì thầm:

- Tao thấy dạo này thằng An suy lắm rồi, phải nghĩ cách giúp nó vui lên thôi!

Hoàng lập tức phát biểu ý kiến:

- Rủ nó đi ăn đi! Đảm bảo vui liền!

- Đâu phải ai cũng có đam mê ăn uống như mày.

Hiếm khi thấy Thành phản bác "sư phụ" của mình, nghiêm túc gật đầu:

- Tao thấy Hoàng nói cũng có lý. Cho thằng An tập trung ăn uống quên sầu còn đỡ hơn là dính vào mấy thứ hại thân.

Nói là làm, Thành lon ton chạy đến chỗ An, hăng hái rủ rê:

- Ê An, cuối tuần này đi ăn hủ tiếu chỗ thằng Hoàng không? Nam bao ăn hết cả lũ đó, mày đi luôn cho vui ha?

Người thông thái như An thì tất nhiên đã nhìn thấu ý định của Thành. Nhưng An không đành lòng để anh em bị hụt hẫng, bèn gật đầu đồng ý luôn.

Thế là sáng sớm ngày thứ Bảy, cả đám cuốn gói đến nhà Hoàng.

Giải thích rõ ràng thì nơi đó thật ra không phải là nhà Hoàng, mà là nhà trọ, nơi cậu mợ Hoàng sinh sống. Cha mẹ Hoàng đang sống dưới quê, hằng năm chỉ dành dụm đủ tiền để gửi Hoàng đóng học phí nên Hoàng buộc phải đi làm thêm để có tiền cho các khoản chi phí khác - ở nhờ nhà họ hàng cũng là một cách để tiết kiệm.

Cậu mợ thân thiện xởi lởi thì chẳng nói gì, đằng này lý do Hoàng ít về nhà là do thằng cu Tin - đứa con duy nhất của cậu mợ.

Vốn dĩ hồi nhỏ nó là một đứa trẻ hoạt bát, ngoan hiền, chẳng biết từ khi nào mà cu Tin dần trở nên phá phách, khó bảo. Nó quậy nhà cậu mợ tan tành, đến nỗi có một quãng thời gian, mợ của Hoàng mỗi đêm đều bật khóc vì bất lực trong chuyện dạy con cái.

Lúc Hoàng đang học cấp ba thì đã không biết bao lần bị nó rạch nát sách vở, thậm chí còn bị trộm mấy trăm nghìn tiền tiết kiệm. Trùng hợp là khi đó mợ Hoàng vừa đi chợ về, bắt tại trận nó đang móc tiền trong ví ra, mợ giận đến ứa gan, lấy cây roi mây tét đít cu Tin khiến nó khóc lóc gào thét thấu trời.

Từ đó, cu Tin và Hoàng chính thức mang thù với nhau.

Hoàng giận gì thì giận, nhưng vì thương cậu mợ làm việc vất vả nên đã cố gắng nín nhịn chung sống suốt mấy năm. Mãi đến khi đậu Đại học, được dọn vào ký túc xá, cuộc sống của Hoàng mới thư thả hơn một chút.

Sở dĩ Hoàng đề nghị anh em về nhà mình là do  lâu rồi chưa về thăm cậu mợ, Hoàng ít nhiều cũng thấy nhớ hai người. Hơn nữa quán bà Diễm bán hủ tiếu ngay sát bên thực sự rất rất rất ngon! Gọi là mỹ vị nhân gian cũng không ngoa.

Điểm mấu chốt là Hoàng chỉ định ngủ lại đúng một đêm rồi lập tức rời đi, chắc chắn sẽ không xảy ra "va chạm" nhiều với thằng cu Tin.

Anh em cũng biết hoàn cảnh của Hoàng nên vô cùng thông cảm, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến độ quậy của cu Tin thì mọi người mới chính thức "thấm" được cảm giác bất lực của Hoàng.

Cu Tin giờ đã lên lớp năm rồi mà vẫn chưa thôi cái nết nghênh ngang hống hách, cậu nhóc ở trường bị bạn "dạy" hư nên tính cách cũng ngày càng ương bướng hơn.

An nhìn chiếc máy tính xách tay bị đổ nước ướt đẫm, im lặng tìm chỗ ngồi thiền.

Nam trông thấy quần áo sạch sẽ tinh tươm của mình bị vứt ở sàn nhà vệ sinh ẩm ướt, liền nốc một hơi hết mười chai nước lạnh.

Thành chứng kiến mô hình dày công lắp ráp bị đập phá tàn bạo, lập tức ôm tim đổ gục tại chỗ.

Hoàng khó xử nói:

- Thôi, tối nay tụi mày ngủ ở nhà nghỉ hay khách sạn nào đó đi, tao trả tiền thuê phòng cho. Còn mấy thứ này tao sửa xong rồi trả bây liền.

Cả ba đồng thanh từ chối:

- Không được!

- Thằng cu Tin quậy lắm, tụi mày ở lại là nó càng phá dữ hơn đó! Cách vài mét có cái nhà nghỉ, ráng sang bển ngủ một hôm đi.

An vỗ vai Hoàng, lắc đầu đáp:

- Mày nói vậy mà coi được hả Hoàng? Tụi tao thấy cu Tin dễ thương chứ có quậy phá gì đâu. Quyết định rồi, anh em sẽ ở lại đây hết, đừng lo lắng lung tung nữa.

Nam và Thành gật đầu phụ họa.

Hoàng cạn lời:

- Định nghĩa từ dễ thương của tụi mày cũng ngộ ha...

Cu Tin đang lấp ló phía sau bức tường, nó thò đầu ra nhìn lén, xui xẻo bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của An. Nó giật nảy, gấp rút cong đít lên bỏ chạy.

Tự dưng lại có cảm giác chẳng lành...

~~~~~~~~~~

Chỗ bán hủ tiếu mà Hoàng nhắc đến là quán ăn nhỏ kế bên khu trọ, chủ quán là bà Diễm với thâm niên gần ba mươi năm.

Hoàng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thuở nhỏ, bất giác trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

Hủ tiếu của bà Diễm vẫn ngon như ngày nào, khi nhận ra Hoàng, bà vui vẻ cho thêm vài miếng thịt và trứng cút.

- Ráng học hành đỗ đạt rồi rước tía má mầy lên đây ở, chứ dưới quê sống khổ lắm. Thời của tau, ai được học cao là coi như đổi đời, nên bây giờ phải cố gắng học thật giỏi để báo hiếu tía má mầy.

- Dạ, con sẽ cố gắng, cảm ơn bà.

Bà Diễm thương yêu nhìn những con người trẻ tuổi trước mắt, tay không ngừng múc thêm đồ ăn vào tô.

- Ăn nhiều vô. Học riết người đứa nào đứa nấy cũng ốm nhom ốm nhách. Ăn lấy sức học, đây, ăn thêm thịt đi.

Anh em nhìn tô hủ hiếu thịt thà chất đống, nhìn nhau nhoẻn miệng cười tươi rói.

Bà Diễm dường như chợt nhớ đến điều gì đó, vỗ đùi bôm bốp. Bà hỏi Hoàng:

- Mầy đang ở đâu? Dạo này tau thấy mầy ít về nhà, chuyển sang chỗ khác rồi hả?

- Dạ, con ở ký túc xá của trường ạ.

Bà Diễm thở hắt ra, bực bội bảo:

- À mà thôi, đừng có về nhà, tránh cái thằng khứa kia quấy rầy việc học! Đã lớn rồi mà vẫn long nhong đi phá làng phá xóm, không hiểu tía má nó làm ăn kiểu gì!

Hoàng biết ngay "thằng khứa" trong miệng bà Diễm là ai.

Cu Tin nó phá gì bà ạ?

- Tại mầy ít về nên không biết thôi, thằng này nó mất dạy lắm, nó dùng cái nỏ cao su bắn con nhỏ Đậu Đỏ trầy da chảy máu, làm nhỏ khóc thấy thương! Má nó kêu nó qua xin lỗi mà nó không chịu, còn đẩy má nó té ngã!

- Mới bây lớn đã bất hiếu như vậy rồi, sau này ra ngoài đời nó còn hung cỡ nào? Hai vợ chồng thằng Quân cái gì cũng tốt, tự dưng lại lòi ra thằng con mất dạy... Đúng là cái cục nợ từ trên trời rớt xuống!

Hoàng nắm chặt đôi đũa. Vì thằng cu Tin, cậu mợ phải chịu đựng biết bao nhiêu lời phàn nàn, xỉa xói, ngày trước Hoàng còn trông mong nó lớn lên sẽ biết thương cha thương mẹ, nhưng xem ra mọi thứ đều là mơ mộng hão huyền.

An đột nhiên vỗ vai Hoàng, nghiêm mặt nói:

- Hoàng, mày tin tụi tao không?

- Tin cái gì?

- Tin tụi tao sẽ đòi công bằng cho mày và cậu mợ mày.

Hoàng thắc mắc hỏi:

- Cậu mợ tao có bị gì đâu mà tự nhiên tụi mày nói vậy?

An cười trừ bảo:

- ... Tụi tao nói tào lao thôi, mày ăn tiếp đi.

Thành nhỏ giọng bảo:

- Thằng Hoàng nó ngơ quá, chắc không rủ nó tác chiến chung được rồi.

Nam cốc đầu Thành một cái.

- Mày mới ngơ, thằng Hoàng nhìn vậy chứ thương em nó lắm, đời nào nó chịu tham gia, thà mày mong nó đừng ngăn cản tụi mình thì còn hợp lý.

Thành hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thấy lời Nam nói cũng đúng.

Một người không sợ trời không sợ đất như Hoàng lại chịu hạ mình nhún nhường một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, quay đi quay lại cũng chỉ vì hai chữ "tình thân".

~~~~~~~~~~

- Tao mới dọn dẹp xong đó, tụi mày trải chiếu ra nằm ngủ đi.

- Mày nằm ngủ trước đi, trưa giờ mày bận rộn phụ soạn nhiều việc lắm rồi.

Hoàng khẽ cười:

- Ba cái việc vặt vãnh ấy đâu làm khó được tao. Tụi mày là khách, nghỉ ngơi trước đi.

Hơ hơ, chỉ có một đêm duy nhất để giải quyết ân oán, đâu thể nói ngủ là ngủ? Trừ khi chủ động buông xuôi, không thì trời sập cũng chẳng ngăn cản được.

Cả đám quyết định chờ Hoàng say giấc rồi mới hành động, nhưng chờ mãi, chờ đến tận hai giờ sáng vẫn chưa thấy bóng dáng Hoàng trở lại phòng ngủ.

Mí mắt Thành lên xuống liên tục, để duy trì sự tỉnh táo, Thành cố gắng lay hai thằng bạn dậy.

- Tụi mày ơi, tao sắp không xong rồi... Ai cứu tao với...

An giật mình choàng tỉnh, điều đầu tiên An làm là nhìn đồng hồ, sau đó mới hỏi về Hoàng.

Thành gãi đầu, cố nhớ lại sự việc.

- Tầm mười hai giờ tối thì thằng Hoàng nó định khoá cửa đi ngủ, nhưng hình như có xảy ra trục trặc gì nên nó ra ngoài kiểm tra, nó đi đến giờ gần ba tiếng đồng hồ rồi.

- Nó đi gần ba tiếng mà mày cũng không thèm hỏi thăm một câu? Mày làm ăn kiểu gì vậy hả?!

Thành bối rối giải thích:

- Tao nghe tiếng nó nói chuyện ở ngoài mà! Nếu không tao cũng đã đi tìm nó rồi!

Lúc này An mới lắng tai nghe kỹ càng, quả thật bên ngoài cửa phòng trọ có tiếng cãi nhau lớn nhỏ. An vẫn chưa thôi lo lắng bảo:

- Nó cãi nhau với ai vào giờ này? Lỡ bị người ta cho ăn đấm thì sao?

Thành tặc lưỡi nói:

- Mày lo cho ai chứ đừng lo cho thằng Hoàng, chỉ có nó đi đấm người ta chứ không có chuyện nó bị ăn đấm đâu.

- Hồi trước nó đi thi đấu Vovinam, chả biết nó đánh kiểu gì mà thằng kia nằm im re một chỗ, tao cứ tưởng nó đánh chết người ta rồi. Lát sau mới biết, ra là thằng kia bị tẩn vài cú choáng váng nên bị ngất xỉu. May là lúc đó tao vẫn chưa gọi cứu thương tới.

- ... Thông tin rất bổ ích. Xin cảm ơn.

Vừa dứt lời, Hoàng đóng sập cửa bước vào. Mặt Hoàng hậm hực đáng sợ, không nói năng gì ngồi gục đầu trong góc.

- Mày bị gì vậy Hoàng?

- Cu Tin, nó lén lấy tiền tiết kiệm của mợ, tao vừa mới bắt quả tang xong...

Giọng Hoàng nghèn nghẹn, có lẽ Hoàng cũng chẳng biết từ khi nào cu Tin ngoan ngoãn, dễ thương ngày xưa lại thay đổi thành một đứa nhóc vô tâm, phá phách như vậy.

Anh em chẳng biết nên nói gì với Hoàng, bởi lẽ người ngoài như họ làm sao hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Hoàng mà lên tiếng phán xét được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lặng như tờ. Hoàng cầm điện thoại lên, khó hiểu bắt máy:

- Tự dưng mày gọi điện cho tao chi vậy Nam?

- Thằng này ngựa ghê chứ, cả lũ ở đây hết mà bày đặt gọi điện... Ủa?

Bạn Nam vốn dĩ đang ngủ khò khò kế bên Thành giờ đã biến mất không chút tăm hơi. Điều này chắc phải xếp vào bí ẩn thứ 317 của phòng 404.

Tất nhiên là Nam chẳng hề quan tâm đến thắc mắc của anh em, trực tiếp ngó lơ vấn đề này.

Nam nghiêm túc bảo:

- Tụi mày ngay bây giờ chạy tới con hẻm đối diện đi. Xách đít lên liền, tao không đùa đâu.

- Hả?... Từ từ để tao chạy ra.

Nam tắt máy.

Mím môi nhìn cảnh tượng kì quặc trước mắt, sự nghi ngờ trong Nam ngày càng dâng lên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro