6. Kết cục nào cho siêu quậy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cu Tin ôm túi xách của mẹ vào lòng, mắt dáo dác ngó ngang ngó dọc xem có ai xung quanh không.

Nam nheo mắt đánh giá, cái dáng này là sắp đi phạm tội chứ không lệch vào đâu được. Chẳng qua đây là việc nhà Hoàng nên Nam không định nhúng tay vào, Nam chỉ nhận nhiệm vụ canh chừng thằng nhóc thúi này cho đến khi Hoàng xuất hiện giải quyết thôi.

Trong lúc chờ đợi đám Hoàng tới, Nam bỗng để ý đến một đám nhóc mặc đồng phục láo nháo khoác vai nhau đi vào con hẻm.

Tụ tập vào hai giờ mấy sáng, mấy đứa này rủ nhau đi ăn trộm à?

Một đứa con trai trong số đó bước ra, nhe răng cười với cu Tin.

Cu Tin ngoan ngoãn cầm cái túi xách đặt vào tay cậu ta. Nam sinh lấy tiền ra đếm, tiện thể quăng trả lại cái túi cho cu Tin.

Nữ sinh kế bên giật lấy cái túi xách, bĩu môi chê bai:

- Cái túi quê mùa muốn chết! Ở nhà không còn cái nào đem hơn à?

Cái túi đó là quà cha tặng cho mẹ nó vào năm ngoái, bình thường mẹ luôn trân trọng chiếc túi như châu báu, lời chê bai thẳng thừng này chả khác nào đụng chạm trực tiếp đến cha mẹ nó.

Cu Tin xoè bàn tay ra, lớn giọng bảo:

- Chị trả lại túi cho em!

Cả đám học sinh ngớ người.

Nữ sinh bị mất mặt trước mặt bạn bè, tức giận đáp trả:

- Mày nói chuyện kiểu gì vậy hả? Ai cho phép mày lên giọng với tao?

Cu Tin cứng đầu nói:

- Chị mau trả túi lại cho em đi! Đó là túi của mẹ em!

Nữ sinh quăng thẳng chiếc túi xuống đất, vẻ mặt không chút hối lỗi. Đứa con trai cầm đầu bước đến gần cu Tin, ngạo mạn hăm doạ:

- Ai cho mày nói chuyện với Tuyền bằng cái giọng điệu đó? Có tin tao "xử" mày trong vài nốt nhạc không?

Tâm trạng cu Tin vốn đã tệ, nay còn bị châm thêm ngòi lửa này, nó chẳng chần chừ gì, đạp thẳng vào hạ bộ thằng nhóc.

- Anh Đông! Anh có sao không?!

Cả người Đông vừa đau vừa nhức, cậu ta căm tức gào lên:

- Thằng chó này—

-  Mày gọi ai là chó?!

Hoàng phừng phừng lửa giận bước vào, khí thế đàn áp hoàn toàn đám giang hồ "rởm".

Đông xụi lơ nói:

- Dạ, dạ, em tự chửi em.

Sát bên, Thành khe khẽ nói với An:

- Nhà nó có gen tốt ha? Toàn đi đánh người chứ không bao giờ bị đánh.

- Nói thêm câu nữa là tới lượt mày bị đập đấy.

Thành câm miệng.

~~~~~~~~~~

Cu Tin không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Nó gục đầu xuống, muốn giấu bản thân đi trong cái bóng dài của màn trời bao la.

Cha mẹ lúc nào cũng la mắng nó, kể lể với họ hàng về ti tỉ thứ họ không hài lòng, nào là "xui xẻo tám đời mới vớ phải đứa con hư đốn như thế".

Mấy người hàng xóm thì luôn miệng bảo "con hư tại mẹ", cứ như đang sợ rằng thế giới không biết gia đình nó có đứa con rác rưởi như thế nào.

Người nó quý nhất - anh trai, nhưng càng lớn anh càng trở nên bận bịu y hệt cha mẹ, giây phút hiếm hoi bên cạnh nhau thì lại lắp đầy bằng những lời trách mắng, dạy dỗ không hồi kết.

Nó chỉ muốn một người lắng nghe nó kể về những chuyện nó làm trong ngày, chỉ nó làm bài tập, chơi bóng với nó vào mỗi buổi chiều.

Đám giang hồ "rởm" Đông và Tuyền bắt nạt nó nhiều hơn là giúp đỡ nó, nhưng ít nhất bọn họ cũng chịu ở lại nghe nó huyên thuyên. Ít nhất, nó cũng thấy được niềm an ủi nho nhỏ sau bao trận đòn roi không thương tiếc của cha mẹ.

Nó biết cha mẹ và anh trai không thích nó giao lưu với đám lưu manh, nên nó chỉ canh lúc nửa đêm để lẻn khỏi nhà. Hôm qua vừa bị anh đuổi về phòng, nó lại lấy can đảm tiếp tục chuồn đi, cứ tưởng mọi chuyện đã thành công trót lọt, ai ngờ lần này anh ấy dắt anh em tới xử nó luôn...

Nhất là cái người đẹp như diễn viên điện ảnh, mỗi lần ảnh liếc nó một cái, nó cảm giác như tim mình muốn rớt ra ngoài.

Nhưng hiện tại, anh ấy không còn nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, anh đưa tay ra với nó, ôn tồn bảo:

- Anh đưa em về nhé?

Nó bất giác nắm lấy bàn tay ấm áp đó, thỏ thẻ đáp:

- Dạ.

~~~~~~~~~~

An dắt cu Tin ra khỏi hẻm, trông thấy Nam cùng anh em hùng hổ đứng chờ bên ngoài.

Cu Tin run cầm cập, nó trốn sau lưng An, không dám hó hé một tiếng.

An: ...

Người ngoài nhìn vào tưởng tụi mày mới là bọn bắt nạt.

Đại lườm cu Tin, quay sang hỏi Nam:

- Tụi mày không muốn "xử" nó thật hả? Tay chân tao ngứa ngáy quá!

Nam cười lạnh:

- Đụng đến ông nhõi này thì coi chừng thằng Hoàng băm mày thành từng khúc.

Đại rùng mình, lập tức nháy mắt nhờ anh em đánh trống lảng. 

Một người nhận được tín hiệu cầu cứu từ Đại, buột miệng hỏi:

- Không biết thằng Hoàng với bạn gái thằng Đại choảng nhau thì ai thắng nhỉ? Hai đứa nó hình như đều tham gia mấy giải đấu võ thuật, tính cũng nóng y chang nhau.

- Vậy mà cũng hỏi! Chắc chắn sẽ là một trận đấu đỉnh cao, nhân tiện PR cho trường, thu hút thêm nhân tài vào trường! Một mũi tên trúng hai con chim!

- Mày là đồ đệ của thằng Trung marketing hả...

- Bộ tụi mày chưa từng nghe câu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" à? Cẩn thận răng rơi khỏi hàm khi nào không hay.

- Tao có nói xấu đâu mà sợ!

Ngay lúc tranh cãi đạt đến đỉnh điểm, Hoàng - một trong hai nhân vật chính bước ra ngoài với vẻ mặt âm u như mụ phù thuỷ Simla.

Cả đám lập tức câm như hến.

Đằng sau Hoàng là đám nhóc loi choi, gương mặt đứa nào cũng lem nhem nước mắt, nước mũi. Vừa rồi Hoàng doạ ném tụi nó đến đồn công an, cả đám suýt đã lăn ra ngất xỉu. Tụi nó cùng lắm là đi trấn lột mấy bọn nhóc nhỏ tuổi hơn, chứ làm gì có gan đối đầu với mấy chú công an. Bị Hoàng mắng hồi lâu đã sắp tè ra quần, cộng thêm chiêu cuối vừa tung ra, Hoàng tất nhiên hoàn thành chuỗi All-kill trong mỹ mãn.

An nhìn đám nhóc vắt mũi chưa sạch đòi học thói hư tật xấu, anh gật đầu đồng tình.

Đưa vào đồn công an cũng là cách giải quyết đúng đắn, cho bọn nhóc nhận lấy hậu quả của những việc bản thân đã gây ra.

A, quên mất. Còn một nhân tố cuối cùng.

An đẩy cu Tin đến trước mặt Hoàng.

- Hai anh em tự giải quyết với nhau đi.

~~~~~~~~~~

Nói là giải quyết nhưng Hoàng biết làm gì với cu Tin đây? Khi biết ngọn nguồn câu chuyện, Hoàng vừa tự trách bản thân, vừa cảm thấy áy náy với nó. Thế nên ngoài im lặng, Hoàng thực sự không biết nên thể hiện thái độ thế nào cho đúng mực.

Hoàng mân mê chiếc nhẫn, lòng rối như tơ vò. Bất chợt góc áo anh bị kéo nhẹ, cu Tin ngước nhìn Hoàng, sâu trong đôi mắt ẩm ướt của nó là tia sáng lấp lánh, thứ ánh sáng rực rỡ ấy rọi sáng tâm hồn Hoàng.

Nước mắt làm nhoè đi hình ảnh anh trai, cu Tin cố dụi mắt thật mạnh, nó muốn nhìn anh trai, nhìn thật kỹ, thật trọn vẹn, không để lỡ bất cứ chi tiết nào. Nó dụi mãi, đến nỗi cả hai con mắt đều nhiễm một màu đỏ đáng sợ. Nhưng nó vẫn không thấy anh trai, nước mắt nó cứ liên tục trào ra, nó chẳng biết nên làm sao...

Cả người cu Tin bỗng khựng lại, cái tay đang định chạm vào mắt cũng tạm đình chỉ. Lòng bàn tay ấm áp của Hoàng áp vào mắt nó, nó còn cảm nhận được hàng mi khẽ cọ vào phần da thịt mềm mại.

Nó không thấy anh trai đâu, chỉ nghe giọng nói ngắt quãng của anh.

- Anh xin lỗi...

Nhìn vào màu đen trước mắt, nó mơ hồ nghĩ ngợi, anh trai đang khóc sao...?

Nghĩ vậy, cu Tin bỗng oà khóc. Không muốn đâu, nó không muốn anh trai khóc đâu! Nó ôm chặt cứng Hoàng, dúi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh.

Thế là cả buổi sáng hôm đó, hai anh em ôm nhau khóc tu tu.

~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, một đoạn đối thoại đáng nghi diễn ra ngay trong nội bộ anh em.

- Nếu không có sự việc ngày hôm nay, tụi mình vẫn làm theo kế hoạch à?

- Kế hoạch gì?

- Ông Kẹ 4.0?

- Đặt cái tên nghe dị hợm v—

- Cứ từ từ, đời còn dài, chờ có đối tượng khác đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro