Chap 1: Hot boy vừa chuyển tới hình như là người quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi vừa đi vừa huýt sáo, hôm nay bài kiểm tra của tôi đạt điểm khá cao, cho nên tâm trạng hiện tại của tôi cũng rất là tốt. Lúc tôi vừa về đến cửa nhà, đang lúc lúi húi móc chùm chìa khóa ra để mở cổng, thì bất chợt trông thấy nhà của thím Ngô kế bên đang tụ tập rất nhiều người. Con người luôn luôn có máu tò mò, mà cái tính tò mò trong người tôi lại tương đối nhiều, được rồi tôi thừa nhận tôi rất bà tám. Vì lý do trên, tôi đương nhiên cũng sẽ không ngần ngại mà bước nhanh về phía đám đông để hóng chuyện.

Đến nơi nhìn đám đông đang chen chúc chật cứng trước mặt, tôi khẽ thở dài. Mẹ nó, làm sao mà chen lên nổi đây? Đang lúc vò đầu bức tóc suy nghĩ, bất chợt trong đầu tôi nảy sinh ra một ý nghĩ xấu xa! Tôi cười khẽ, quay đầu nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý tới mình bèn co chân lên, đạp một phát thật mạnh lên mu bàn chân tên xấu số nào đó đang đứng bên cạnh. Chỉ nghe tên kia “ui da” một tiếng thật to, sau đó tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Tên kia dùng ánh mắt căm hận nhìn chòng chọc vào mặt tôi, xém chút đã đốt cháy luôn cả cái bản mặt dày như mo cau của tôi. Thừa lúc mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tôi làm bộ cà lơ phất phơ, nhanh chân chen lên phía trước. 

Vừa mới chen lên tới đầu hàng, ngay lập tức tôi bị đứng hình mấy giây, đáy lòng tôi giống như có cái móng vuốt nhỏ, khẽ cào một cái. Thiếu chút là nước miếng chảy xuống ròng ròng, may mà tôi còn kìm chế được.

Trước mắt tôi lúc này là một gã con trai cao gầy, mái tóc màu nâu hơi xoăn nhẹ, đôi đồng tử cũng là một màu nâu nhạt xinh đẹp, nước da rám nắng khỏe mạnh. Áo sơ mi trắng, quần jean màu tối. Gã con trai có đôi mắt nâu này đang lúi húi khiêng từng thùng giấy với nhiều kích thước to nhỏ khác nhau từ trên chiếc xe tải con xuống. Chắc là bà con gì đó của thím Ngô vừa dọn tới nhỉ?

Lâu lâu hắn lại dừng tay, thở dốc. Lâu lâu lại đưa tay lên trán lau mồ hôi khiến đám con gái xung quanh được một phen rụng rời tay chân, hò reo í ới.

À há, té ra là kế bên nhà tôi có hàng xóm vừa mới chuyển tới, mà lại còn là một hot boy nữa cơ đấy. Vậy mà làm tôi cứ tưởng nhà thím Ngô xảy ra án mạng chứ. Phen này thì ngày nào tôi cũng được ngắm trai đẹp miễn phí rồi đây!

Trong khi tôi còn đang trôi nổi trong thế giới của riêng mình thì có cảm giác, cổ tay mình vừa bị người nào đó bắt lấy. Vừa định thần nhìn lại, mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên trán tôi lập tức tuôn như mưa. Trái tim bé nhỏ đáng thương của tôi thiếu chút nữa đã vọt lên tới cuống họng. Cha mẹ ơi, cái tên kia đang nắm chặt cổ tay tôi.

“Này, cậu làm cái gì thế hả? Buông tay ra coi!” - Xung quanh tôi lúc này đang có vô số ánh mắt hình viên đạn chực chờ khai hỏa, chỉ chờ tôi nhúc nhích một cái, sẽ bị bắn tan tành xác pháo ngay lập tức.

Tôi lúc nào thật sự đã phát hoảng, cố gắng rút tay lại, nhưng tên kia vẫn cương quyết nắm chặt. Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cái bản mặt dày của tôi hết mấy giây, sau đó mới mở miệng: “Cậu là Hy, con bác Phượng đúng không?”

Éc... Tôi đứng hình tập hai! Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn ta chỉ vừa mới chuyển tới khu này thôi nha. Là vừa mới chuyển tới đấy, làm quái nào lại biết tên hai mẹ con nhà tôi?!!

Lúc này tôi quên luôn sau lưng mình đang có hàng trăm ánh mắt biết phát sáng của đám con gái xung quanh, những ánh mắt “nóng bỏng” ấy có khi còn độc hại hơn cả tia lazed gấp cả trăm, cả ngàn lần. Hiện tại bọn họ là đang nhìn chằm chằm vào gáy tôi, chiếu tướng tôi đấy!

Tôi im lặng trong 3 giây, nhìn từ đầu tới chân người trước mặt, sau đó lại đi vòng quanh người hắn hai vòng, lại cố gắng lục lọi bộ não cá vàng của mình xem, tên đẹp trai trước mặt kia rốt cuộc là ai. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, ngẫm nghĩ hồi lâu tôi vẫn không tài nào nhớ được, bèn buộc miệng phun ra một câu khiến người trước mặt sụp đỗ ngay tại chỗ: “Tôi không quen cậu!” - Rồi lạnh lùng gỡ cái “vuốt sói” đang nắm chặt cổ tay mình ra, quay lưng đi thẳng, bỏ mặc tên kia đứng đần ra vì chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thật ra tôi cũng rất muốn nán lại để ngắm trai đẹp, nhưng với tình hình hiện tại, tôi còn ở đây phút nào, tính mạng sẽ lâm nguy phút ấy. Không chừng ít giây nữa thôi, tôi sẽ chết không được toàn thân luôn ấy chứ. 

Đối với tôi mà nói trai đẹp, gái xinh chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, cấm đụng sờ vào hiện vật, nếu bạn không muốn tự nhiên chuốc họa vào thân. Trịnh Minh Hy tôi còn muốn sống yên ổn dài lâu nha, nên không đời nào tôi liều mạng ở lại.

Tha thứ cho tôi đi, tôi là kẻ có gan nói mà chẳng có gan làm, còn là một kẻ ngu ngốc gặp nguy hiểm sẽ tự động rụt cổ lại mà bỏ trốn. Công phu bỏ chạy của tôi có khi còn thâm hậu hơn cả con thỏ ấy chứ. Cho nên trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nhưng dường như hôm nay ông thần Xui Xẻo vừa ghé qua thăm tôi, trong lúc tôi đang vắt chân lên cổ mà chạy, vẫn kịp nghe thấy tiếng tên kia nói vọng theo: “Chút nữa tui sẽ sang chào hỏi cả nhà, gửi lời thăm hai bác giúp tui nhé!”

Câu nói vô tình ấy đã khiến tôi có động lực chạy nhanh hơn, chưa đầy 3 giây tôi đã lao vào nhà, chốt chặt khóa lại, ngăn cản hàng trăm ánh mắt muốn giết người ở bên ngoài. Phù, thật là nguy hiểm.

“Thưa ba, thưa mẹ con mới đi học về!” - Cởi đôi giày thể thao vứt ngay thềm cửa, xỏ chân vào đôi dép hình gấu mèo yêu thích của tôi, lên tiếng chào ba mẹ xong, tôi lủi thẳng lên phòng. Nằm vật ra giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, chiếc quạt trần vẫn đang đều đặn quay vòng. Trong đầu tôi cũng đang xoay vòng biết bao suy nghĩ.

Tên kia rốt cuộc là ai?

Vì sao hắn lại biết tên tôi?

Hắn thật sự quen biết ba mẹ tôi à?

Ờ mà khó quá... bỏ qua luôn đi. Tuy rằng tôi thừa nhận mình rất mê trai, nhưng nếu sự tồn tại của đối phương có thể uy hiếp tới cái mạng nhỏ của tôi, thì có cho không con nhóc hám trai như tôi cũng không thèm. Tính mạng con người luôn luôn là trên hết. À mà không, tính mạng của mình là trên hết mới đúng!

Đang suy nghĩ một hồi tôi ngủ luôn hồi nào cũng không hay, thẳng tới khi nghe “cạch” một tiếng, cửa phòng tôi bật mở. Mẹ tôi từ bên ngoài thò đầu vào giục tôi nhanh chóng thay đồ xuống nhà chào khách, tôi mới không tình nguyện mà ngồi dậy, gãi gãi mái tóc dài rối bù, mơ màng đi vào nhà tắm.

Tuy rằng mẹ rất là thương yêu tôi, nhưng bà cũng rất nghiêm khắc với tôi, cho nên trong nhà chỉ có bà là có thể trị được con nhóc cứng đầu là tôi đây. Nên chỉ nửa phút sau đã nghe tiếng bước chân lẹt đẹt của tôi đi xuống lầu. Vừa bước tới cửa phòng khách, tôi đã rất khó chịu. Lại là cái tên phiền phức hồi nãy. Sao hắn không biến mất luôn đi cho đẹp trời nhỉ, chỉ vì hắn mà suýt nữa tôi đã phải “ăn gạch” từ đám sắc nữ kia rồi. 

Bên trong phòng khách.

“Cháu uống nước đi.” - Mẹ tôi rót một cốc nước đẩy tới trước mặt người đối diện.

“Dạ, cháu cám ơn bác. Bác trai không có nhà ạ?” - Hắn đưa ly nước lên miệng uống vài hớp, sau đó lại đặt ly nước xuống mặt bàn, đưa mắt dòm ngó xung quanh phòng khách.

“Ba con Hy ra ngoài còn chưa có về, mà con nhỏ này, bảo xuống chào khách mà nãy giờ không thấy đâu, thật là bất lịch sự. Cháu thông cảm, con bé còn ham chơi quá. Tuy rằng nó thiếu nữ tính, lại lười biếng, khen nó cô cũng cảm thấy ngượng miệng như bản tính của nó thật sự rất tốt, cháu đừng để bụng.” - Mẹ tôi lại nở một nụ cười hiền hậu, lên tiếng trách mắng cô con gái cưng. Tôi cụng đầu vào vách tường, mẫu thân đại nhân à, ngài có cần nói xấu con gái ngài trước mặt người ngoài như vậy hay không?

“Dạ, không sao. Mà có lẽ Hy đã quên cháu mất rồi.” - Hắn nói với giọng điệu hơi buồn, nghe cũng tội nghiệp. Biết làm sao được, với bộ não cá vàng của tôi nhớ được hôm qua là thứ mấy đã là may lắm rồi, nói chi tới cái chuyện gặp mặt hắn ở đâu chứ. Bất giác tôi lại đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên thấy hắn khẽ nhếch miệng cười. Ớ, tên này cười lên cực kỳ dễ coi nha. Nước miếng của tôi lại có nguy cơ dâng tràn lai láng... 

“Hy ơi làm gì trên đó thế, xuống ngay mẹ bảo.” - Mẹ tôi có vẻ đã bực mình, hướng lên lầu gọi lớn. Tôi đành lết vô trong phòng khách, không giấu được sự bực bội trong lòng, tôi ngồi phịch xuống bên cạnh mẹ mình, nhàn nhạt lên tiếng: “Chào...” - Sau đó vùi đầu vào điện thoại, chẳng thèm để ý đến cái tên đang ngồi trước mặt nữa.

“Ơ con bé này... ” - Mẹ tôi nhíu mày, nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tên kia cười gượng, có lẽ hắn đang thắc mắc, không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì đắc tội với tôi, vì sao thái độ của tôi đối với hắn lại hằn học đến như vậy. Ngay cả mẹ tôi cũng không hiểu, con gái bà hôm nay bị làm sao. Đúng là ngày thường tôi là con nhóc rất hoà nhã, nhưng xin lỗi đi, tính tôi thù dai lắm, kẻ nào đã đắc tội với tôi đừng hòng tôi niềm nở với kẻ đó.

Không khí trong phòng lúc này có chút quái dị, có lẽ mẹ tôi cảm thấy không ổn cho nên mượn cớ bận việc chuồn trước. Phải công nhận mẹ tôi chạy còn nhanh hơn cả đà điểu, có lẽ khả năng chạy trốn này của tôi được di truyền từ mẹ mình cũng nên.

Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại có chút căng thẳng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, tiếng bấm bàn phím pí pa pí pô... Rốt cuộc tên kia cũng buông cờ trắng đầu hàng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở lúc này:

“Cậu thật sự không nhớ tui là ai à?”

“Ừm...”

“Thật sự không nhớ sao?”

“Ừm.”

“Cậu làm tui đau lòng quá đó... ”

“Ừm.”

“Cậu thích tui à?”

“Ừm.”

“Là cậu nói đấy nha, không được nuốt lời!” 

“Ừm.”

“Khoan đã... Ông anh vừa nói cái gì???” - Đang bận lướt facebook, tôi hoàn toàn không để ý tới những lời tên kia đang nói, chỉ ậm ừ cho có lệ. Đến khi ý thức được mình vừa lỡ lời mới ngẩn đầu lên, mắt to trừng mắt nhỏ với người đối diện.

“Cậu vừa nói thích tui. Biết làm sao được, tính tui lại rất ga lăng với con gái, cho nên chỉ có thể ấm ức đồng ý làm bạn trai của cậu vậy!” - Tên phiền phức kia cười te tét, trưng ra cái bản mặt vô tội đến đáng đánh.

Tên này cũng quá vô sỉ rồi.

“Ông chú vừa nói gì, tôi nghe không hiểu?” - Sau khi đã tiêu hóa tất cả những lời người trước mặt vừa nói, tôi mới ý thức được mình vừa bị người ta gài hàng, nên đổi luôn cách xưng hô từ ông anh sang thẳng ông chú luôn, khiến nụ cười của hắn nhanh chóng méo xệch.

Chỉ thấy hắn lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, có lẽ hắn cố gắng lắm mới không nổi khùng. Hừ, đừng có thấy tôi giống trái hồng mềm, muốn nặn sao thì nặn. Muốn chiếm tiện nghi của tôi, chú em cần tu luyện thêm trăm năm nữa. 

“Cậu đang làm gì đó?” - Hắn đột nhiên đổi chỗ, đến ngồi cạnh tôi, thò đầu ngó vào màn hình điện thoại. Nếu là bình thường, có trai đẹp chủ động cầu thân, tôi không ngu tới nỗi mỡ đã đưa tới miệng lại không hưởng thụ. Đáng tiếc a, cơ hội tiếp xúc thân mật tốt tới như vậy, haiz... nhưng lần này thì lại là ngoại lệ, tên này khiến tôi rất muốn ngay lập tức cách xa hắn 3000 mét. 

Nhích cặp mông cách ra xa hắn một chút. Nhưng mà tôi nhích ra, hắn lại sáp lại gần, cứ thế đến khi tôi hoàn toàn bị ép sát vách tường, hắn mới dừng lại. Con nhóc là tôi lúc này máu nóng đã sắp bốc lên tới não, tôi sắp bùng nổ tới nơi rồi. Nếu không phải mẹ tôi nghiêm mặt dặn dò không được vô lễ với khách, tôi thật sự muốn in một dấu chân to tướng lên cái bản mặt vô sỉ kia của hắn.

“Cảm phiền chú ngồi cách xa tôi một chút!” - Tôi nghiến răng, nghiến lợi lên tiếng. Hắn vẫn không nhúc nhích, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại của tôi, sau đó còn tiện tay đoạt luôn cái điện thoại.

Nhìn hai tay mình trống trơ của mình lúc này, khóe miệng tôi bị co rút vài cái. Đang lúc tính nổi khùng thì thấy hắn nhét lại điện thoại vào tay tôi, sau đó đứng lên, tự nhiên ra về, bỏ lại mình tôi đang đơ như khúc gỗ nhìn theo.

Ai có thể cho tôi biết, đây rốt cuộc là cái tình huống cẩu huyết gì hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro