Chap 2: Cậu bị gắn mác 'bạn gái' người ta rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau vừa bước vào lớp đã nghe mọi người xì xào bàn tán chuyện gì đó, có vẻ rất thú vị nhưng tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm lúc này là trưa nay căn tin bán món gì, nếu có cơm gà chiên nước mắm thì hay rồi. Quăng mạnh chiếc cặp lên bàn học, tôi gục luôn trên mặt bàn, cả đêm qua tôi thức trắng đấy!

Thầy chủ nhiệm lớp tôi có mái tóc theo kiểu "cái tô úp ngược" bước vào lớp, ổng cất cái giọng ồ ồ thông báo cái gì đó tôi nghe không rõ. Mặc kệ, dù sao cũng không liên quan tới tôi, cứ ngủ luôn cho lành. Bàn của tôi nằm tuốt luốt ở cuối lớp học, nhìn 300 năm cũng không tới, cho nên tôi có thể yên tâm mà đánh một giấc. Sau đó tôi lại mơ màng cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, vụng về vuốt tóc tôi, mùi hương bạc hà thoang thoảng vô cùng dễ chịu:

"Cô bé nói dối, lời hứa đó, tôi sẽ bắt cậu thực hiện cho bằng được!" - Ơ, hình như có ai đó đang thì thầm bên tai tôi. Ờ, có lẽ tôi lại nằm mơ rồi.

Chờ khi tôi thức dậy cũng là lúc vừa ra chơi, tôi ưỡn người, ngủ một giấc đã thật. Lúc này cái bụng của tôi cũng rất phối hợp mà réo ầm ĩ, sáng nay tôi còn chưa có ăn sáng đã vội vội vàng vàng chạy tới trường, có lẽ hiện tại tôi nên xuống căn tin nhỉ?

Đang vừa huýt sáo, vừa đi xuống căng tin, bất chợt tôi trông thấy một bóng dáng quen quen. Nổi bật giữa một rừng nữ sinh là một thằng con trai mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len đen viền sọc đỏ, cà vạt nới lỏng... đây... đây không phải là đồng phục của trường tôi hay sao? Mà cái gã đang mặc nó lại là cái tên phiền phức khiến máu nóng của tôi dồn lên tới não n lần kia. Tôi dụi mắt, rồi lại dụi mắt, với hy vọng vừa rồi chỉ là do mình bị hoa mắt. Nhưng hình như không phải là do tôi nhìn nhầm, cái bản mặt vô sỉ này, còn có nụ cười tươi rói đến vô hại kia không lẫn vào đâu được. Tôi dám tự tin khẳng định một nghìn phần trăm là hắn ta.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chui tọt vô núp ở trong bụi hoa hồng gần đó, len lén nhìn về phía hắn. Nhờ vào thị lực tốt đến mức biến thái, cho nên nhất cử nhất động của hắn tôi đều thấy rất rõ ràng. Do hành động "rình rập" này mà vài chỗ trên cánh tay của tôi bị gai hoa hồng đâm trúng, vừa đau vừa ngứa, mẹ nó thật là khó chịu mà!

Đợi sau khi đám sắc nữ kia rời đi hết chỉ còn một mình hắn, nhanh như một cơn lốc, tôi lao ra khỏi bụi hoa. Sau đó túm lấy cánh tay hắn, lôi hắn đến một góc khuất. Tôi một tay chống tường, tay kia chống nạnh, nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn hiện tại bị kẹp giữa tôi với bức tường như miếng thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì, đưa ánh mắt mờ mịt nhìn tôi.

Khuôn mặt tôi hiện tại rất u ám, u ám hơn cả hai chữ u ám! Tôi dùng ánh mắt mà bản thân cho rằng hung tợn nhất, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Nhưng mà cái tên khốn kia lại rất cao, chắc tầm hơn 1m7, mà chiều cao của tôi lại vô cùng khiêm tốn chỉ tầm 1m56, cho nên tôi chỉ có thể ngửa cổ lên mà nhìn hắn. Hiện tại dựa vào tư thế quái dị của hai chúng tôi lúc này, nếu ai đó vô tình đi ngang qua nhìn thấy, trong mắt họ tư thế của tôi nhất định là rất khôi hài.

"Nói, ông đang làm gì ở trường học của tui hả?" - Giọng tôi rít qua kẽ răng.

"Bà thấy rồi mà còn cố ý hỏi, tui đến đây để đi học!" - Hắn đáp, giọng tỉnh bơ.

"Vì sao không phải là trường học bên cạnh mà lại là trường của tui hả?!!" - Tôi phát hiện, nói chuyện với tên này, tôi tiêu tốn rất nhiều sự kiên nhẫn.

"Ơ hay, tui muốn học ở trường nào là quyền tự do của tui. Bà lấy quyền gì mà cấm, bà là gì của tui vậy?" - Hắn híp mắt nhìn tôi cười cười.

Mẹ nó, tôi là bà nội của cậu đấy!!!

Nhìn cái khuôn mặt vô sỉ kia mà tôi muốn tống cho hắn một đấm. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi hơi bạo lực, nhưng không phải lúc nào cũng bộc phát. Chỉ có từ khi quen biết hắn, tôi mới trở nên dễ bị kích động như vậy thôi!

Đang tính dùng bạo lực đàn áp tên khốn kia, kết quả nhìn thấy hắn cứ đưa mắt nhìn về phía sau lưng tôi, tủm tỉm cười, theo phản xạ có điều kiện tôi cũng quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt tôi là ba khuôn mặt phóng đại hết cỡ, đang cười hi hi nhìn tôi. Tôi chỉ kịp nghe câu: "Anh đẹp trai, cảm phiền cho bọn này mượn bạn gái cậu một chút!" - Sau đó tôi nhanh chóng bị ba kẻ kia túm cổ áo xách đi.

Ba phút sau tôi nhìn quanh, hình như tôi mới vừa bị "bắt cóc" lên sân thượng của trường học!

"..."

Vẫn khung cảnh đó, vẫn là một người, à không, là ba người chống nạnh áp bức một người vào vách tường. Lần này không còn là miếng thịt kẹp giữa hai lát bánh mì nữa, mà là trứng chiên kẹp ở giữa bánh mì cùng cà chua - dưa leo và xà lách.

Nếu tôi nhớ không nhầm chỉ mới ít phút trước, tôi còn là người đi bắt nạt người khác, vì sao hiện tại, đổi lại người bị bắt nạt lại là tôi?!!

Cái này có thể coi là báo ứng không? Mà hình như báo ứng đến hơi bị sớm thì phải, tôi còn chưa kịp làm gì tên khốn kia mà.

Thiên lý ở đâu, công đạo ở chỗ nào à?

"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, cứng đầu sẽ bị nghiêm trị! Cậu chọn đi..." - Cô gái mặc váy ngắn, tóc tết đuôi sam lệch sang một bên, dáng đi thướt tha, lượn qua lượn lại trước mặt tôi mà nghiêm hình ép cung.

"Tui có thể chọn phương án thứ ba hay không?" - Tôi giãy chết lần cuối.

"Không!" - Cô gái mang kính gọng đen lập tức lên tiếng.

"Cậu chỉ có thể thành thành thật thật mà khai báo tất cả thôi." - Cô gái còn lại có nụ cười khiến người ta nhìn vào mà trong lòng run rẩy cũng đã lên tiếng.

Ba người này lần lượt là Tương Quyên (cô gái có nụ cười khiến người ta lạnh gáy), Kiều Kiều (cô gái có dáng đi lả lướt) và Phương Hinh (cô nàng mang kính gọng đen) là ba nhân vật vô cùng biến thái của lớp. Kiều Kiều đẹp tới mức nguyên tường đổ thúng, lại được mệnh danh là đóa hoa của khối 10. Tương Quyên lại có khí chất của "Ma Nữ" khiến người ta không dám lại gần trong vòng ba mét, chỉ cần chỗ nào có cô nàng đi ngang qua là đám đông ngay lập tức được giải tán mà không cần dùng biện pháp mạnh. Còn Phương Hinh chính là lớp trưởng đại nhân của chúng tôi với sức học vô cùng xuất chúng, cùng trí nhớ của siêu nhân. Cộng với hạng vô danh tiểu tốt như tôi, bốn người chúng tôi tổ hợp thành một nhóm kỳ quái không thể nói nên lời. Tôi cũng không biết, nhân duyên đưa đẩy như thế nào tôi lại có thể chơi thân với các đám người ngoài hành tinh này nữa.

"Nhưng mà... Rốt cuộc, tui phải thành thật khai báo chuyện gì?" - Hiện tại tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa là. Chỉ hận bản thân không thể ngay lập tức quỳ xuống, cầu xin bọn họ tha thứ. Má ơi, tôi không muốn bị nghiêm hình ép cung đâu.

"Cậu với anh chàng đẹp trai kia có quan hệ thế nào hả?" - Ba cô nàng đồng thanh lên tiếng.

Anh chàng đẹp trai là ám chỉ tên vô sỉ kia à? Cho xin đi, tôi tuyệt đối không hề muốn dính dáng chút xíu nào tới hắn ta đâu.

"Hoàn toàn không có quan hệ gì hết!" - Tôi rất là ngoan ngoãn khai báo, nhưng mà hình như bọn họ không có tin thì phải. Sau đó suốt mười lăm phút đồng hồ tôi bị ba kẻ biến thái kia "tra tấn" rất là thảm thương. Họ lải nhải bên tai tôi hỏi nào là tên kia bao nhiêu tuổi, sinh nhật vào ngày nào, thuộc chòm sao gì, nhóm máu gì... rồi hỏi đến của hoàn cảnh xuất thân, sở thích cùng thói xấu. Nhưng mà rất tiếc mấy thứ này tôi còn mù tịt hơn cả cái chữ mù tịt, họ hỏi gì tôi cũng chỉ biết lắc đầu, hiện tại đến hắn tên gì tôi còn không biết nữa là. Cuối cùng ba người bọn họ rất tức giận đập tường một phát: "Đã là bạn gái người ta mà ngay cả những chuyện này cũng không biết là thế nào?"

"Ai là bạn gái của hắn?" - Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn ba cô nàng trước mặt.

"Cậu, cả lớp đang đồn ầm lên kìa!" - Ba ngón tay thon dài, xinh đẹp đồng loạt chỉ thẳng vào mũi của tôi. Nhìn ba ngón tay đang chỉ vào cái mũi của mình mà mắt tôi sắp lé tới nơi, sau đó mặt đất dưới chân tôi dường như sụp đổ, tôi bị rơi vào khoảng không gian vô định không rõ vào đó....

"Trùng hợp nhỉ, các cậu cũng ở đây à?" - Cánh cửa sân thượng đột nhiên mở ra, tên đầu sỏ gây chuyện đã xuất hiện. Lúc này hai chữ bình tĩnh tôi đã không còn biết nó viết như thế nào nữa, chỉ thấy tôi lao nhanh tới như một con báo, một tay nắm lấy cánh tay của hắn, sau đó nghiêng người đem vai đập mạnh vào ngực hắn, cuối cùng tay còn lại nắm lấy eo hắn nhấc lên, xoay người chùng vai... NÉM!

Rầm! Tên kia ngay lập tức bị tôi quật ngã xuống đất, một cú ném qua vai rất hoàn hảo.

Tương Quyên, Phương Hinh cùng Kiều Kiều sắc mặt tái mét. Vừa rồi hành động của tôi quá nhanh, bọn họ căn bản là trở tay không kịp. Ngay cả bản thân tôi khi ý thức được mình vừa làm gì thì đã quá muộn, hai mắt hắn lúc này đã nổ đom đóm, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Bốn người bọn tôi xoay quanh hắn, lo lắng không biết nên làm thế nào.

"Giờ phải làm sao đây, Hy Hy à, cậu có thể suy nghĩ một chút trước khi hành động hay không?" - Kiều Kiều ôm đầu, bất mãn lên tiếng chỉ trích tôi.

"Còn sao nữa, mang cậu ta xuống phòng y tế đi!" - Phương Hinh đẩy đẩy gọng kính, lên tiếng.

"Nhưng vấn đề là ai sẽ cõng cậu ta xuống phòng y tế?" - Vào thời điểm then chốt, Tương Quyên luôn là người tạt nước lạnh vào cả bọn.

Tương Quyên vừa lên tiếng, hai người còn lại ngay lập tức quay sang nhìn tôi. Trong lòng tôi đánh "bộp" một tiếng, làm sao tôi lại có cái dự cảm là bản thân vừa mua dây tự thắt cổ mình vậy?!!

Quả nhiên ba bà cô kia không phải thiện nam tín nữ gì hết, sau khi suy tính thiệt hơn, liền lấy ba phiếu chống một phiếu, trắng trợn tuyên bố: "Người là do cậu đánh ngất, nên cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm!"

"Vì sao chỉ có mình tui bị bắt nạt hả?" - Tôi bi thống gào thét.

"Đồ ngốc, bởi đơn giản cậu đã bị gắn mác 'bạn gái người ta' rồi." - Tương Quyên cười như không cười.

"Đưa bạn trai vào phòng y tế là 'đặc quyền' của bạn gái không phải sao?" - Phương Hinh sờ cằm, nói ra một câu rất là logic???

"Cậu chấp nhận số phận đi là vừa!" - Kiều Kiều vỗ bả vai tôi xem như an ủi, sau đó nhanh chóng kéo hai người còn lại chạy mất dạng. Để lại mình tôi ngổn ngang trong gió, dưới đất là "người đẹp ngủ trong trường" đang bất tỉnh nhân sự.

Tức chết tôi mà! Mấy người chờ đấy... chờ khi tên khốn này tỉnh lại, tôi nhất định lôi hắn ra trước X sau O, rồi lại X, rồi lại OOOOO.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro