Chap 3: Ngay cả trai đẹp, em cũng không tha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tôi vừa cõng tên khốn kia xuống khỏi cầu thang lầu ba, thì đã mệt đến thở không ra hơi!

Cái tên khốn này thật là khinh người quá đáng, hắn ta còn muốn ngất đến khi nào đây? Làm sao có thể vô sỉ đến mức, đem toàn bộ sức nặng thân thể ép lên người tôi chứ?

Cho dù hắn không béo, nhưng tốt xấu gì vóc dáng cũng cao lớn hơn tôi. Bị tên quái vật to lớn như vậy đè, dù là người đã từng tập qua võ như tôi lúc này còn có thể hành động, đã là kỳ tích rồi!

Tên khốn này còn không biết cái gì gọi là xấu hổ, cằm hắn cứ dán lên vai tôi. Nơi lỗ tai của tôi cảm nhận được hô hấp nóng hổi của hắn, làm sao tôi có thể không phân tâm chứ. Mẹ nó, hiện tại tôi thật sự muốn nổi thú tính quá.

Rốt cuộc, dưới trạng thái hỗn loạn, thân thể bị dày vò cùng tinh thần bị tra tấn, tôi cũng cõng được tên khốn kia xuống phòng y tế. Tôi ném hắn lên cái giường trống trong phòng, còn bản thân tự rót cho mình mấy cốc nước, uống ừng ực giống như bị chết khát lâu năm, may mắn là tôi còn chưa có bị sặc chết. Nếu không tôi sẽ được ghi vô sách kỷ luật với danh hiệu: “Người Đầu Tiên Chết Vì Bị Sặc Nước” mất!

Ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi thở phì phò như bò rống, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Chiếc áo sơ mi bị mồ hôi làm ướt, dính sát vào người khiến tôi vô cùng bực bội. Tôi nới lỏng cái nơ áo nơi cổ, cởi luôn hai cúc áo mới cảm thấy thoải mái một chút. Lúc này tôi mới có thời gian rảnh rỗi để liếc nhìn tên khốn kia. Sau đó tôi tiếp tục trầm mặc ba giây.

Tôi xoa xoa mắt, rồi lại lại xoa xoa mắt, trong nháy mắt lòng tự tôn của tôi bị đả kích nghiêm trọng. Mẹ nó, trên đời này còn có cái gọi là công bằng sao?

Xin tha thứ cho tâm tình hỗn loạn của tôi lúc này đi, tuy nói con gái cũng thường thích ngầm so sánh mình với người khác, nhưng hai người nữ so với nhau, ít nhất tôi cũng không cảm thấy quá mất mặt, nhưng hiện tại thì tôi cảm thấy bản thân không còn cái giống gì để mất mặt nữa rồi.

Bạn cứ tự suy nghĩ mà xem. Một thằng con trai, chân dài hơn chân bạn, mắt lớn hơn mắt bạn, da mịn hơn da bạn, ngay cả bàn tay cũng mềm mại hơn tay bạn... Ông trời à, cuộc sống này còn có thể sống nữa hay sao?!!

Tôi ôm trán thở dài. Tại sao những người mà tôi quen biết, không có người nào là cư dân địa cầu hết vậy?

Đang rầu rĩ thì chị phụ trách trực phòng y tế bước vào, vừa trông thấy tôi đã mỉm cười: “Em gái lại đem nạn nhân của em vào chữa trị à? Lần này lại là ai đây?” - Ách, chị ta cứ làm như tôi là trùm xã hội đen không bằng ấy. Tôi xụ mặt, đưa tay chỉ chỉ về phía chiếc giường mà hắn đang nằm: “Ở đó ạ!”

“Ngay cả trai đẹp, em cũng không buông tha sao?” - Vừa đưa mắt nhìn về phía cái người đang nằm trên giường, chị ta đã buông một câu khiến tôi sặc nước miếng ngay tại chỗ. Tôi vỗ vỗ ngực, uống thêm vài ngụm nước mới hết bị sặc: “Chị cứ hay đùa.”

Nguyên nhân của câu nói: “Lại đem nạn nhân của em vào chữa trị nữa à” rất là đơn giản. Muốn kể tường tận phải quay ngược dòng thời gian về quá khứ rất là lâu trước đây, đại khái là khoảng thời gian nào thì tôi không nhớ rõ. Chỉ biết khi đó tôi mới vừa tham gia câu lạc bộ võ thuật của trường, tham gia cùng lúc với tôi còn có mấy tên choi choi cùng khối. Bọn chúng ỷ mình là con trai nên rất khinh thường con nhóc chân yếu tay mềm như tôi. Đến khi bắt cặp tập luyện, tên nhóc cùng nhóm với tôi lại yêu cầu được đổi bạn tập, hắn chê tôi vừa lùn vừa béo, sợ rằng sẽ cản trở hắn tập luyện. Khi đó máu nóng của tôi chạy lên tới não, chờ khi tất cả mọi người ra về rồi tôi mới thách đấu với hắn.

Thật tình là khi đó tôi chỉ dùng đúng một chiêu là đá vào chỗ hiểm, thừa dịp hắn đang đau đớn mà quật ngã hắn xuống đất, sau đó tôi lại leo lên lưng hắn ngồi, nắm tóc giật ngược ra sau khiến hắn la như heo bị chọc tiết. Trận đấu hôm đó, chúng tôi đánh nhau mà không theo bất kỳ một quy tắc nào cả, mà đương nhiên người chiếm ưu thế luôn là tôi. Tôi cứ như con cọp mẹ hăng máu, liều mạng xông tới nắm tóc, giật tai, đấm đá túi bụi. Suốt trận đấu hắn bị tôi dần cho một trận tơi tả. Kết quả là hôm sau tôi liền bị mời phụ huynh, còn hắn thì có thêm “đôi mắt kính tự nhiên” màu xanh đen trên đôi mắt. Vì chuyện bị mời phụ huynh này mà khiến tôi ghi hận trong lòng rất lâu. Hừ, quân tử báo thù, nhất định ngày nào cũng phải báo.

Cho nên những ngày sau đó lấy lý do tập võ, phải tập nhiệt tình. Cứ cuối buổi tập là bọn choi choi kia đều bị tôi hạ đo ván. Số lần tôi phải cõng một người trong bọn hắn xuống phòng y tế nhiều tới nỗi, bà chị phụ trách trực phòng y tế cũng không thể nhớ nổi. Riết rồi đám nhóc đó cứ hễ thấy mặt tôi là trốn mất dạng, đến cả lúc bắt cặp tập luyện cũng không tên nào dám bắt cặp với tôi. Haiz... mọi chuyện là như vậy đó, cho nên sau này tôi mới biết, té ra mình còn có thêm một biệt danh là “Khủng Long Nữ” của câu lạc bộ võ thuật.

Hiện tại, nhìn bà chị phụ trách trực phòng y tế hai mắt nổi lên hai trái tim, nhìn chăm chăm vào cái tên đang nằm trên giường kia mà tôi phát nản.

“Nếu chị hôn hắn một cái, có khi hắn sẽ tỉnh lại như trong chuyện cổ tích ấy.” - Tôi nhịn không được, nheo mắt trêu chị ta một câu. Đổi lại bả vai tôi bị vả cho một phát rõ đau, xém chút cấm đầu xuống đất: “Đồ quỷ sứ!”

Thôi đi bà nội, trong lòng khoái muốn chết mà cứ giả vờ. Nếu tôi không có mặt ở đây, có khi bà chị sẽ hôn hắn thật chứ chả chơi.

Nhìn hai gò má chị ta nhanh chóng ửng hồng, mà tôi nín cười muốn nội thương. Đang lúc muốn tiếp tục trêu thì lại nghe chị ta hắt giọng: “Cậu ấy không có việc gì đâu, ngoại trừ trên đầu có thêm một cục u. Chút nữa cậu  ấy tỉnh lại, em xức tí dầu xanh cho cậu ta là ổn, sau đó hai đứa có thể về lớp. Còn bây giờ chị phải lên phòng giám thị có việc, em tự lo liệu nha!” - Nói rồi chị ta ôm cái kẹp tài liệu lả lướt rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên quay lại nhìn tên khốn đi một cái. Ai da, bà chị này còn hám trai hơn cả tôi.

Kéo ghế lại sát cạnh chiếc giường, tôi đưa ta sờ cái trán đang sưng như trái ổi của hắn. Hừ, hừ, cho đáng đời. Ai mượn trêu ai không trêu, lại đi trêu vào con nhỏ khùng như tôi.

Nếu đã không có việc gì thì mắc mớ gì tôi phải đợi đến khi hắn ta tỉnh lại chứ. Bà đây không rảnh nhá, cưng cứ ở đó mà diễn vai “công chúa ngủ trong trường” đi. Tạm biệt, và đương nhiên không bao giờ muốn gặp lại. Sau khi đổ nửa chai dầu xanh lên đầu hắn (a di đà phật), coi như cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ. Tôi mở cửa phòng y tế bước thẳng, chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một lần.


Dù sao giờ vào lớp cũng đã muộn, cho nên tôi quyết định cúp cua luôn. Nheo mắt nhìn trời, cũng đã sắp trưa rồi. Ắt hẳn cũng đã hết tiết bốn. Tôi đi lang thang, rồi nằm vật ra bãi cỏ dại mềm mại phía sau trường học.

Suỵt, đây là chỗ bí mật của tôi đấy!

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, từng cơn gió mát mẻ lướt qua khuôn mặt khiến tôi lại muốn ngủ. Đang thiu thiu thì chiếc điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, tôi giật thót người ngồi bật dậy, không lẽ mẹ đã biết chuyện tôi cúp học à?

Móc điện thoại trong túi ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, không phải là mẫu thân đại nhân gọi. Trên màn hình đang nhấp nháy là một dãy số lạ hoắc. Mẹ nó, thằng nào rảnh hơi mà gọi cho tôi vào giờ này, có biết giờ còn là đang trong giờ học hay không hả hả hả?

Đức phật vừa đi ngang qua, từ trên cao nhẹ nhàng bảo: “Tự nhìn bản thân xem, con đang ở trong lớp học à?”

Tôi: “......”

“Alô, Hy Hy hả? Hiện tại bà đang ở đâu vậy?” - Tôi ấn phím nghe, từ bên trong điện thoại vọng ra một giọng nói hơi - bị - quen à nha, cơ mà rất tiếc, tôi hoàn toàn không nhớ được chủ nhân của cái giọng này là ai.

“Mi là tên khốn nào vậy?” - Tôi nhíu mày, đang sẵn bực mình, tôi nạt luôn một câu.

“Tui, Quân nè!” - Người kia trả lời.

“Quân nào?” - Tuy rằng trí nhớ có hơi kém, nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng, trong đám người tôi quen biết, chả có tên nào tên Quân cả.

“Là người vừa bị bà hành hung ấy... tút... tút... tút...” - Tôi cúp luôn điện thoại! Cái tên khốn này, vì sao tôi đi tới đâu hắn đều bám theo tới đó vậy? Tôi thiếu nợ hắn ta à?

Hắn vẫn không muốn “buông tha” cho tôi, vẫn tiếp tục kiên trì gọi điện.

- Lần thứ nhất, tôi ấn nút từ chối cuộc gọi.

- Lần thứ hai, tôi lại tiếp tục tắt máy.

- Lần thứ ba tôi điên máu, rút luôn cả pin điện thoại!

Rốt cuộc thế giới cũng đã trở lại bình yên như trước.

Ông trời à, bộ kiếp trước Trịnh Minh Hy tôi nợ tiền của hắn hay sao, vì cái lý do gì kiếp này cứ bám theo tôi hoài vậy. Ông nói đi, bao nhiêu tiền tôi trả liền ngay lập tức... (Tôi tức giận gào thét ở trong lòng.)

Ngọc Hoàng Đại Đế đang thưởng trà, bị tiếng lòng của tôi làm cho mủi lòng. Bèn lên tiếng an ủi: “Tiền ngươi nợ hắn kiếp trước, kiếp này ngươi trả không nổi đâu. Chỉ còn nước, lấy thân mà trả đi. Nếu không kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa hắn vẫn tiếp tục bám theo ngươi!”

Tôi: “......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro