Chap 1 : Hoàng Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng hẻo lánh cách xa thành phố , Nơi đây chỉ có 30 hộ dân sinh sống , xe đi đến nơi này rất ít, chủ yếu là đưa hàng và buôn bán . Nơi đây dân trí thấp , phần lớn là người già và trẻ nhỏ, thanh niên đã đi lên thành phố hết . Tại một ngôi nhà nhỏ cạnh dưới chân ngọn đồi nhỏ:

-Hoàng Nguyên

-bà về rồi , để cháu xách hộ cho

- Bố cô, tôi thừa biết cô nghĩ gì mà. Đây .

Nói rồi người đàn bà mang đầy vẻ hiền hậu cầm một cuốn tạp chí cũ kĩ đưa cho cô bé thanh tú bên cạnh với vẻ mặt mong chờ
.
-Cháu cảm ơn bà.

Hoàng Nguyên cười đến ko thấy mặt trời cảm ơn bà .Người bà vẻ mặt hiền hậu cừơi nhẹ nhưng giọng nói lại đầy nghiêm khắc :

- Thế cháu gái yêu của bà đã viết văn và làm toán xong chưa hả??

- AA ha ha cháu làm gần xong rùi hihi...nhưng giờ cháu phải qua nhà bạn Thanh rồi .

Người bà nghiêm mặt dạy dỗ:

-Ko đc , cháu phải làm bài và học....này này .... trời ...con bé này đúng là .

Người bà nhìn theo bóng hình đứa cháu gái chạy trên đường đất vừa lắc đầu cười trừ. Như chợt nhớ ra điều gì , bà hét to :

- Nhớ về sớm ăn cơm đó!!

- Vânggggggg...

Bóng hình trả lời hồn nhiên

- Thanh , cậu có nhà không .

- A Nguyên hả vào đây

Một cô bé có mái tóc ngang vai xinh đẹp cười tươi vẫy tay với Nguyên.

- Oa cậu đẹp wá Thanh à . Có phải cậu vừa từ thành phố về fải ko.

- Uh tớ vừa cùng gia đình đi thăm họ hàng vừa về xong .

- Có phải trên ấy có nhiều thứ hay như trên ti vi người ta chiếu ko vậy

Nguyên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thanh như đang chờ một câu khẳng định từ cô bạn vậy . Ánh nhìn đó làm Thanh cảm thấy rất ngại :

- uh ..

- A cậu sướng thật đó , có thể nhìn thấy được nhiều người đẹp và đc ăn nhiều món ngon đến zậy hazii...

HNguyên ngước nhìn bầu trời trong xanh thở dài . Cô sinh ra và lớn lên ở đây , từ khi sinh ra cô đã nhần đc sự ghẻ lạnh của cha mẹ do chính cô chính là sự trói buộc tự do của 2 người , chỉ có bàbà  là người yêu thương và quan tâm chăm sóc cô 15 năm nay . Bảy năm về trước , cha mẹ cô đã quyết định bỏ nhau để lên thành phố . Từ đó cô cũng ko nghe tin từ họ nữa , chắc đó cũng là lí do bàbà ko cho cô lên thành phố . Nhiều lần cô cũng thử nài nỉ bàbà nhưng khi nhìn thấy nét mặt buồn phiền của bà lại thôi , từ đó cô ko dám nói nữa . Cô cũng từng mơ ước đc lên thành phố để có thể ngắm nam thanh nữ tú và ăn món ngon như trên ti vi nói vậy . Nhưng mơ thì cũng chỉ là mơ thôi .

Thanh thấy Nguyên mất hồn như vậy cũng cảm thấy rẩt thương cảm . Từ từ gọi hồn cô bạn lại Thanh hỏi:

- Cậu qua kiếm tớ có việc gì ko . Đừng nói là lại rủ tớ đi bắt thỏ nữa nhá .

Nghĩ lại cảnh lần trước đi bắt thỏ với Nguyên làm cô nổi hết da gà . Nguyên nhìn như vậy thôi chứ về khoản đánh nhau và săn bắt thú thì Nguyên cũng ko thua mấy đứa trẻ trâu trong làng đâu. Cô nhìn lên mái tóc của Nguyên , nghiêm khắc cùng bất đắc dĩ:

- Tóc cậu bị sao vậy , có phải lại đi gây chuyện đúng ko , bà cậu mà biết thì đánh cậu sưng mông đó nghe ko.

Nguyên bỗng giật mình, vội dùng vẻ mặt nịnh hót nhìn Thanh:

- Thui mà Thanh tỷ tỷ , tại thằng nhóc đó dám nhìn ngó cây mận nhà tớ mà , cậu đừng mách bà tớ nha

Thanh pó tay nhìn gương mặt cá sấu của Nguyên mà mềm lòng:

- Thui đc rồi, để tớ chải lại tóc cho .

Nguyên ngồi yên ngoan ngoãn cho Thanh chải lại mái tóc rối của mình . Lòng đầy khâm phục cô nàng kiểu mẫu này .Nhiều lúc bàbà còn khen Thanh nhiều đến nỗi mà cô còn ganh tị nha. Cô cũng giỏi về nhiều thứ mà , như đánh nhau nè , giỏi võ .

Nguyên giơ cuốn tạp chí bà vừa mua cho lên khoe :

- Bà tớ vừa mua nè , đọc chung đi .

- uh cũng đc để tớ đi lấy bánh .

- Hoan hô

Lúc Thanh trở lại thì trên tay ngoài dĩa bánh ra còn có một quyễn sách rất dày . Thanh đưa cuốn sách cho Nguyên nói:

- Cậu mang về đọc thử đi , trog đấy rất nhiều nhân vật xinh đẹp đúng kiểu cậu thích đó .

- oa cảm ơn Thanh nhoa tớ yêu cậu nhẩt trên đời .
...
...
( Đây là lần đầu mình viết nên hơi lê thê một chút , mình sẽ cố gắng sửa đổi . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ) ×-×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro