Chap 2 : Cuốn sách ma quái và ma nữ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà Thanh trở về , Nguyên vứt cuốn sách lên bàn và đi xuống ăn tối với bà bà mà ko hay rằng trong phòng mình, có một vầng sáng nhẹ bao quanh lấy cuốn sách, báo hiệu cho sự bắt đầu của một câu chuyện mới

Sau khi ăn tối và tắm rửa xong, Nguyên vào phòng mình thì thấy cuốn sách Thanh đưa đang nằm ngay ngắn trên giường, Nguyên ngạc nhiên:

_Ủa sao cuốn sách nằm trên giường mình. Hồi nãy mình vất nó trên bàn mà ta.

"Thôi kệ, chắc mình nhớ nhầm" Nguyên nghĩ

Vốn là người vô tư nên Nguyên không quan tâm đến chuyện đó nữa. Nguyên tiện tay vớ lấy cuốn sách , nằm ườn ra giường bắt đầu đọc . Đập vào mắt Nguyên là phần giới thiệu  của cuốn chuyện , trên đấy vẽ hình nhân vật và phần giới thiệu . " Đến ngay cả nhân vật phản diện cũng đẹp như tiên thế này cơ mà , ko bít mình mà làm nhân vật phản diện thì như thế nào nhỉ ". Nguyên nghĩ và tự cười về suy nghĩ ngớ ngẩn của mình

Đọc được mấy trang, đôi mắt Nguyên ngày càng nặng trĩu , cô ngủ quên cùng với nội dung cuốn truyện đang đọc dở . Trong mơ , Nguyên nhìn thấy một cô gái đang đau khổ , tuy ko nhìn rõ mặt nhưng cô cũng có thể cảm nhận được sự đau buồn của cô gái ấy . " Tại sao ?" suy nghĩ này khiến cô cảm thấy lạ lùng . Nguyên định vươn tay chạm vào cô gái nhưng lại chạm vào không khí , Nguyên cả kinh . Bỗng cô gái đứng lên , quay người đối diện với Nguyên , bây giờ Nguyên có thể nhìn rõ mặt cô gái " Đây là ...." Nguyên chưa kịp nghĩ thì cô gái nâng tay lên chỉ vào người Nguyên làm cô rất bất ngờ . Bỗng dưới chân Nguyên xuất hiện cái hố đen ngòm , Nguyên chỉ cảm thấy thân thể mình rơi xuống. Nguyên tỉnh dậy khi chiếc chuông báo thức reo lên , cả người Nguyên ướt đẫm mồ hôi mặc dù thời tiết sáng sớm rất lạnh , Nguyên đưa tay đỡ lấy trán cố nghĩ lại khuôn mặt cô gái đó, nhưng những gì Nguyên nhớ được chỉ là bóng hình đau khổ của cô gái. " rõ ràng mình nhìn thấy mặt cô ấy mà "

Bà bà mở cửa bước vào , thấy Nguyên ngồi đần trên giường , áo bị ướt do mồ hôi thì rất lo lắng .Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp đang đặt trên đầu mình, Nguyên hồi tỉnh khỏi suy nghĩ , thấy vẻ mặt lo lắng của bà bà , cô cố nặn ra một nụ cười cho bà yên tâm :

- Cháu sao vậy , gặp ác mộng à ?

Bà bà hỏi một cách hiền từ . Câu hỏi này làm Nguyên rất bối rối , nếu nói thật bà sẽ lo lắng và sẽ hỏi cô mơ thấy gì , ko lẽ nói cô là cô cảm thấy sợ hãi vì mơ thấy con ma nữ ko nhìn thấy mặt , ko ko được , nghe nhảm quá đi mất nếu vậy thì bà sẽ cười cô thúi mũi mất . Đã vậy thì :

- Hì hì cháu mơ thấy có một con gà to nhường này này đến đuổi cháu á , cháu đánh cho nó một trận đó bà. Cháu còn nướng nó lên ăn cơ. Bà thấy cháu giỏi ko ..

Vừa nói Nguyên vừa dang tay ra để tỏ rõ con gà to nhường nào . Bà bà nghi hoặc :

- Đánh gà trong mơ mà cũng tốn nhiều sức quá ha .

Thấy bà bà liếc mình nghi ngờ , Nguyên liền chu mỏ phản bác :

- Đánh trong mơ ko tốn sức nhưng giãy thì có tốn sức đó bà nha

- Hờ vậy thì tiếc thật đó , bà vừa mua đùi gà tính nướng cho Nguyên ăn tối mà Nguyên ăn gà trong mơ rồi chắc ko cần ăn gà của bà ha.

Bà bà dùng giọng điệu tiếc rẻ nói . Câu nói này khiến Nguyên hoàn toàn tỉnh táo , vội vàng ôm lấy cánh tay bà bà nũng nịu :

- Ôi bà bà xinh đẹp quý phái kiêu sa kiều diễm của cháu , bà hãy tỏ lòng thương cho kẻ tội nghiệp này đi . huhu cả tuần nay cháu ko được ăn gà nướng ngon nhất thế gian này của bà rùi , cháu rất nhớ hương vị đó nên bà hãy làm cho cháu ăn nha nha nha nha...

Nguyên dùng vẻ mặt cún con ngây thơ nhìn bà bà , bà cười nhẹ rồi dùng ngón tay chỉ trán Nguyên nói :

- Bố cô , hôm kia mới ăn xong mà hôm nay đã năn nỉ ỉ ôi rồi .

- Có sao , cháu ko nhớ gì hết á

Nguyên quay người làm bộ ôm đầu như đang cố nhớ lại .

- Thôi được rồi , xuống đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng nữa .

- Vâng , tuân lệnh bà bà

Nói rồi Nguyên chạy nhanh xuống nhà . Bà bà nhìn theo bóng dáng Nguyên , trong lòng bà bỗng nổi lên một dự cảm ko lành , cảm giác này đã ám bà nguyên cả một buổi sáng , rốt cuộc là chuyện gì xảy ra " Hâyyy, già rồi đầu óc lại nghĩ lung tung " . Nói rồi bà bước khỏi phòng Nguyên mà ko hay biết rằng trên giường , quyển sách cũ nát đang phát sáng mạnh mẽ , như đang có một sức mạnh vô hình nào đó đang ở trong cuốn sách vậy  , vang vọng trong không gian  chỉ còn tiếng nói nhẹ nhàng , phản phất như chưa bao giờ xuất hiện

- Tìm được rồi .

++++++++++++

- AAA , no quá .

Nguyên vuốt vuốt chiếc bụng to kềnh càng của mình tiện thể với tay vơ luôn miếng dưa tráng miệng . Sau khi đã no nê , cô quay qua nói với bà bà :

- Cháu đến lớp học đây bà ơi

- Uh hôm nay bà phải sang làng bên có ít việc nên tối về muộn , cháu chịu khó hâm lại cơm để ăn trưa nhé

- oh bà đi nhớ đừng để ông nào theo về đến tận cửa đấy nhá .  Haha

Nguyên giả bộ õng ẹo nói làm cho bà bà một phen đỏ mặt :

-Cái con bé này nói linh tinh . Cơm còn dính ở mép kia kìa .

Nguyên vội chạy lên phòng lấy túi chuẩn bị đi học . Tuy nói nơi này hẻo lánh nhưng cũng có lớp học nha , mà cô giáo lại chính là mẹ của cô bạn Thanh "kiểu mẫu " nữa chứ , nếu Nguyên mà ko đi học một buổi chắc chắn cả ngày hôm đó sẽ bị Thanh léo nhéo cho xem , cấp độ nói nhiều của Thanh cũng không thua gì bà mẹ của mình đâu . Đang soạn sách thì tay Nguyên bỗng đụng vào quyển sách , Nguyên chợt nhận ra mình vẫn chưa đọc xong cuốn sách nữa . Cô quyết định mang theo cuốn sách để tí hồi tan học sẽ mang ra ngọn núi sau trường đọc . Lí do vì sao Nguyên ko về nhà á , đơn giản thôi tại vì Nguyên ghét ăn cơm một mình lắm , lần nào mà bà bà đi vắng thì xác định hôm ấy Nguyên cũng đi vắng luôn , Cô ko mún ở nhà một mình đâu .

Chào bà xong , Nguyên đi ra cổng thì bị bà bà gọi giật lại :

- Cẩn thận nha Nguyên .

- Cháu luôn cẩn thận mà bà.

Nguyên đáp rồi lại thấy lạ vì sao hôm nay bà lại nhắc nhở mình phải cận thận . Nhìn theo bóng hình dần khuất sau con đường , bà bà cũng cảm thấy lạ khi mình nói ra câu đó , chỉ là tự dưng bà thốt ra câu nói đó , bà biết rằng Nguyên là một đứa bé nông nổi nhưng ko bao giờ rước phiền toái về mình , nhưng hôm nay bà lại thốt ra câu nói đó . Bà lo lắng nhìn lên bầu trời , "Mong rằng ko có chuyện gì " . Bầu trời trong xanh như đang vô tình trước sự lo lắng của người bà.

-Wuyyyyy, cuối cùng cũng xong òi.

Nguyên như cảm thấy nhẹ nhõm cả người . bởi vì ko cần phải nghe bà cô đọc cả đống thơ của mấy ông ..gì nhỉ..à thi sĩ đã chết từ cái đờ tám hoánh nào rồi . Biết sao được , cứ mỗi lần nghe đọc thơ là cô giống như uống nhầm phải thuốc ngủ vậy . Hazii phải cố gắng lắm cô mới cố chịu đựng được ham muốn muốn gục đầu xuống bàn , đánh một giấc tới khi tan học mới thôi . Nguyên ko mún bị Thanh " kiểu mẫu " ca cẩm đâu nha , trong giờ cô cũng bị Thanh soi suốt đấy . Bước ra khỏi cửa , thấy Thanh đang nhìn mình  , Nguyên giật mình , ko lẽ đã phát hiện ra mình ko có chú ý bài chứ . Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm , sau n giây cuối cùng Thanh mở miệng trước :

- Bây giờ cậu về  , hay lại đi đánh nhau với tụi con trai hả.

- Oan quá nha , tớ ko có à

- Vậy hả , thế sao thằng K đến kiện với tớ rằng cậu hôm nay chuẩn bị xử nó hả .

- Nhầm rùi thật ra ngày kia tớ mới định xử nó cơ , đánh người cũng phải có ngày tháng đàng hoàng à , hum nay tớ nghỉ phép .

- Cậu còn dám nói nữa , cậu ko được đánh người nghe chưa .

- Sao vậy , Thanh bị say nắng rùi ha.

Nguyên trêu ghẹo làm Thanh tức đến đỏ mặt . Thanh cố kìm nén tức giận nhẹ giọng :

- Cậu là con gái thì ko nên đánh nhau , phải thùy mị chứ .

- Ai bít chớ , ông giời sinh ra tớ có khi quên đổ lọ "bánh bèo " vào cũng nên ha ha .

Nụ cười khả ố của Nguyên làm Thanh chịu thua, đành phải dùng biện pháp cuối cùng thôi . Thanh hắng giọng :

-Nếu cậu mà đánh thằng K tớ sẽ mách với bà cậu đó . Đến lúc đấy xem bà xử cậu thế nào .

Khuôn mặt của Nguyên 0,0005 giây sau đã thay đổi nhanh chóng , vội ôm lấy chân Thanh , Nguyên cầu khẩn :

- Ko đánh thì ko đánh , cậu đừng mách bà tớ mà ô ô ô.

Nước mắt nước mũi của Nguyên bôi hết vào váy Thanh nhìn rất đáng thương . Đùa sao , lần trước cô chỉ "  tẩm quất " cho tên nhóc hơn cô 2 tuổi mà đã bị đánh sưng mông cùng việc cấm ăn gà nướng trong 3 tuần a , cảm giác đó mới thốn làm sao , cô ko mún thử lại đâu a . Thanh nhìn vật đang làm bẩn váy cô , tuy động tâm nhưng cô rất cứng giọng :

- Cậu nhớ đó , nểu ko giữ lời sẽ bị..... cậu bít rùi đó.

- Uh uh tớ hứa mà .

Thanh thở dài rồi đỡ Nguyên đứng dậy . Thanh hỏi :

- Bây giờ cậu định đi đâu ?

- Ra ngọn núi sau trường đọc sách , sách hôm qua cậu đưa cho mình vẫn chưa đọc xong nữa.

Vừa nói Nguyên vừa giơ cuốn sách lên
- Đi cùng ko?

- Uh cậu ra trước đi , tớ còn làm việc nhà nữa , khi nào xong tớ ra sau cũng được .

- Nhanh nhanh lên đó .

- Uh bít òi đi đi .

Nguyên nhanh nhẹn vòng ra sau phòng học , nhón chân nhảy qua hàng rào tre . Đặt chân xuống đất , Nguyên tự hào " Khinh công còn ngon chán " . Tiếp đó cô đi theo lối mòn lên đỉnh núi , ở trên đỉnh có một cây cổ thụ già , hồi nhỏ Nguyên thường lên đây vui đùa cùng bạn bè , đôi lúc cô cũng lên đây ngủ nướng nữa . Nguyên rất thích đứng trên cành cây , nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh ngôi làng vá những ngọn núi mọc xung quanh. Cô chọn cành cây chắc nhất để nằm lên . Qua vài tiếng , rốt cuộc Nguyên cũng đến trang cuối , ở trang cuối có dòng chữ làm Nguyên rất ấn tượng :  " Sẽ ra sao nếu là cuộc sống của kẻ khác "

- Là sao ta ?

Nguyên tự thì thầm . Bỗng có một tiếng động làm Nguyên giật mình , từ trong bụi rậm nhảy ra một chú thỏ , chú ko bít rằng mình đang bị nhìn một cách rất biến thái . Vâng , đó chính là bạn Nguyên nhà ta , Nguyên  đang thầm nghĩ " Có gà nướng mà thêm thỏ nướng nữa thì tuyệt vời ông mặt trời , hôm nay số mình hên thật , hehe " .Nghĩ xong Nguyên từ từ lấy ra trong túi mình một chiếc ná lớn , lấy viên đá đã chuẩn bị từ trước , cô nhắm bắn chú thỏ . Nguyên rất tự tin vào tay nghề bắn ná của mình , nhưng dường như chú thỏ có linh tính nhảy qua một bên làm viên đá bắn sượt qua bộ lông của chú làm Nguyên tức gần chết . Chú thỏ bỏ chạy , Nguyên nhất quyết đuổi theo , nhảy bên này , vồ bên kia , túm bên phải , bắt bên trái . " Aaaa , bùng nổ mất mình nhất định sẽ bẳt được con thỏ " . Khi nhìn thấy chú thỏ dừng trước bụi rậm , Nguyên đ thủ thế chuẩn bị nhảy để bắt được bữa ăn của mình "1 2 3 , nhảy " . Nhưng Nguyên ko ngờ được rằng đằng sau bụi rậm ấy lại là vực sâu , nhưng mọi việc đã muộn , thỏ thì ko bắt được , còn mình lại té xuống vực .Nguyên chỉ kịp hét lên :

- AAAAAA, khôngggggggg

.
.
.
- Nguyên ơi , đừng đùa nữa cậu ở đâu ?

-Nguyên à trò này ko vui tí nào đâu...ủa kia là túi của Nguyên mà.

Thanh nhanh chân chạy lại chỗ cái cây nhưng chỉ là một mảnh yên tĩnh . Chợt cô nhìn đến bụi rậm gần đó

- Kia là...

- Chiếc ná này Nguyên luôn mang theo người mà

Thanh lượm chiếc ná của Nguyên lên , tò mò nói

- Không lẽ.....

Mặt Thanh tái xanh rồi cô cầm túi và ná của Nguyên chạy nhanh xuống núi . Trong lòng luôn thầm cầu mong bình an cho cô bạn thân mà ko bít rằng cuốn sách mình cho Nguyên mượn cũng ko cánh mà bay.

....
Tối tối quá

Có ai ko

Nguyên chỉ cảm thấy mình ở trong một ko gian khác , cả người nhẹ nhàng như đang nổi trên mặt nước .

-Không lẽ đây là địa ngục ..

- Hay là thiên đàng zậy...

- AAaa thế này cũng wá là chán đê ...

Nguyên tự hét lên với chính mình . Khi mở mắt ra cô đã thấy mình ở đây . Cô cũng ko bít mình ở đây bao lâu rồi ," ước gì có cái đồng hồ nhỉ " . Đừng nói là cô ăn nhiều thịt gà bị báo ứng nha trời . Haziii, Nguyên thở dài . Bỗng cô cảm nhận được ko gian xung quanh đang dao động , tuy chỉ là màu đen nhưng cô cảm nhận rất rõ ràng và vụt , cô được đưa đến ko gian khác . Ở nơi này Nguyên nhìn rất rõ , đó là nhà của cô , cô nhìn thấy bà mình gục khóc bên tấm hình của một cô gái , cô gái ấy nở nụ cười thật thanh khiết vô tư , đối lập hẳn với tất cả mọi người có mặt ở trong căn nhà , và cô gái đó chính là Nguyên. Phía bên kia tấm hình có một cô gái ngồi , vẫn mái tóc ngắn ấy và khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt vô hồn đó chính là Thanh , từng giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng cô vẫn lẩm bẩm :

- Tất cả là lỗi của tớ , nếu tớ đi cùng cậu , nếu tớ giữ cậu lại , nếu tớ ngăn cậu , nếu tớ đồng ý đi ngay lúc đó , nếu......lỗi của tớ.....

Tất cả những hình ảnh và câu nói đều lọt vào tai Nguyên . Lúc này đây Nguyên thật sự muốn khóc và bổ nhào vào lòng bà như mọi khi nhưng cô không thể , người ta nói hồn ma ko thể khóc , câu này đúng vì Nguyên đã thử , cảm giác rất khó chịu . Rồi tất cả mọi hình ảnh đều mờ dần và biến mất , chỉ còn lại âm thanh kêu gào của bà bà và câu nó hối hận của Thanh , chúng đã khắc sâu vào trái tim Nguyên .

Trước mặt Nguyên hiện ra một chiếc cửa trắng , có một bóng người đứng ở đó , vì đứng ngược ánh sáng nên Nguyên ko thể nhìn . Lúc này cánh cửa và bóng người lại gần Nguyên , lúc này Nguyên có thể nhìn rõ mặt người đó , chính là ma nữ trong giấc mơ , ma nữ này thật xinh đẹp , cô ta có đôi mắt hoa đào nhưng buồn , khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng như được tạc ra từ tượng vậy , " Nhưng nhìn có chút quen nha , nhìn thấy ở đâu nhỉ?  " . Khi Nguyên đang đắm chìm trong câu hỏi thì bỗng ma nữ đẩy một quyển sách vào người Nguyên, đó chính là quyển sách Thanh đưa cho cô , chưa hết ngạc nhiên thì Nguyên  chỉ cảm nhận thấy  sự đau đớn đến tận xương tuỷ và cuốn sách biến mất ở ngực cô . Sau đó ma nữ này nhẹ nhàng ôm lấy Nguyên , vòng tay ấm áp như khi ở trong lòng bà bà vậy .Bỗng ma nữ đưa tay đẩy Nguyên vào cánh cửa trắng , Nguyên vẫn đang ngạc nhiên thì thấy ma nữ vẫy tay với mình và hô to :
   " TRẦN YẾN NGUYÊN"

......

(Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình và ủng hộ mình . Xin lỗi vì chap một của mình ngắn nhưng chất xám của mình có hạn , mong các bạn thứ lỗi)*-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro