chap 3: Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối tối quá đi 

-Sao lại tối như mực vậy nè trời !!

- Sao lại có gì đó sai sai nhỉ , sao tự dưng cảm thấy thốn zầy nè !!

- Ui da , sao tự dưng đau zậy trời , aaa đau...

- Cả người đều đau , có ai ko làm ơn....

- Má nó , chết rồi mà ko được yên nữa.

 Nguyên chỉ cảm thấy có một cơn đau đớn thấu xương , cảm giác này thật sự khiến cô ko thích chút nào , xung quanh mọi thứ đều tối om . Bỗng '' Thịch '' , có một thứ gì đó đập mạnh vào người Nguyên khiến cô ngất đi .

=====================================================

- Bác sĩ , làm ơn cứu con gái tôi

-Xin lỗi , nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức , phải tuỳ thuộc vào ý chí của cô bé thôi .

-Bác sĩ , chúng tôi sẽ trả thêm tiền , làm ơn hãy cho con gái tôi tỉnh dậy . Làm ơn .....

- Xin lỗi , cho dù  bà trả thêm tiền cũng ko thể thay đổi tình hình , tôi xin phép .

Nói rồi bác sĩ từ từ tháo cánh tay người quý phu nhân đang gào khóc kia xuống .Nhưng cho dù ông có tháo đến đâu thì người đàn bà vẫn cố chấp đeo bám cánh tay ông cầu xin trong nước mắt . Cùng lúc đó có một người  đàn ông trung niên xuất hiện đỡ lấy người phụ nữ đang cố bám lấy cánh tay của ông bác sĩ , người đàn ông vội lắc vai vợ mình tỉnh . Ông bác sĩ như được giải thoát , vội né sang một bên đi thẳng ko thèm quay lại . Người đàn ông vội ôm vợ mình vào lòng ,vuốt vuốt lưng bà :

- Mộc Như , em đừng làm khổ mình như vậy , Yến Nguyên nó biết sẽ ko vui đâu.

- Đoàn à , em ko muốn mất con bé đâu , nó chính là mạng sống của em ,sao ông trời có thể bất công như vậy chứ , con bé có tội tình gì đâu .

Mộc Như dựa vào người  chồng khóc nấc lên , Yến Nguyên là kết tinh tình yêu giữa bà và Đoàn , cũng là đứa bé mà bà khó khăn mới có thể sinh hạ được . Từ nhỏ , Yến Nguyên được 2 ông bà nâng niu cưng chiều , nó mặc dù ương bướng nhưng vẫn thương yêu ông bà , mấy hôm trước nó còn nói khi nào ra viện muốn đi du lịch cùng ông bà , vậy mà giờ con bé như vậy khiến người làm mẹ như  bà đau như cắt . Ông Đoàn ôm vợ mình vào lòng dỗ dành mà lòng cũng rối thành một đoàn , bác sĩ đã nói còn tùy thuộc vào con bé , nếu như con bé có mệnh hệ gì thì vợ chồng ông sống sao , gia tộc họ Trần sẽ như thế nào , còn công ti nữa . Nhìn cảnh hai vợ chồng ôm nhau khiến các y tá ko khỏi động lòng , nhưng họ ko thể làm gì , chính bác sĩ cũng nói khó cứu thì họ có thể làm gì chứ  . Ông Đoàn nói với vợ :

- Thôi , chúng ta vào thăm con đi , giờ phút này chắc con bé muốn ở cạnh chúng ta nhất đó .

- uh , phải , chúng ta phải chúng ta phải ở cạnh con bé cho đến lúc nó tỉnh phải ko anh.

Bà Mộc Như ko để ý đến lời nói sau cùng của chồng . Nói rồi bà vội vã chạy đến phòng của Yến Nguyên làm cho ông Đoàn ở phía sau phải chạy vội theo bà sợ bà ngã . Chạy vội đến bên giường bệnh của cô con gái thân yêu,  bà Mộc Như nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Yến Nguyên , rồi những giọt nước mắt vô lực chảy dài trên gương mặt bà . Như không thể chịu nổi nữa , bà khụy xuống cạnh giường , tay vẫn nắm chặt tay con gái . Ông Đoàn đứng bên nhìn nhưng ko thể làm gì , trong lòng ông cũng đang rất đau đớn , cô con gái bé nhỏ hôm trước vẫn còn nũng nịu với ông đòi khi nào xuất viện cho nó đi du lịch , thế mà hôm nay nằm đây ko rõ sống chết ra sao , bảo ông ăn nói làm sao với tổ tiên nhà họ Trần đây . Giờ ông chỉ còn biết tự trách mình vô dụng ko thể bảo vệ con gái mình . Trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tiếng khóc giằng xé tâm can của bà Mộc Như . Dường như Yến Nguyên cảm nhận được sự thương xót của bố mẹ , cô gái trên giường bắt đầu cựa quậy ngón tay.

==================

Hai tháng sau

- Thật đúng là kì tích , lần đầu tiên tui được gặp trường hợp như vậy , sức khỏe của cô bé đã tốt hơn nhiều  ,khoảng 3 ngày nữa có thể xuất viện được rồi .

- Cảm ơn bác sĩ,thật tốt quá rồi , cảm tạ ông trời.

Bà Mộc Như kích động nói, cuối cùng con bé cũng tỉnh lại , ông trời ko cướp nó khỏi tay ông bà . Bà gọi ngay cho chồng , bảo ông sắp xếp công việc đến thăm Yến Nguyên .

Trong phòng hồi sức , một cô gái có khuôn mặt nhợt nhạt đang ngồi ..... đơ
- Không  tin được , mình sống lại thật rồi , nhưng mà....

Hoàng Nguyên sờ lên khuôn mặt của mình  " là thân thể khác " Nguyên ngầm bổ sung . Thở dài một tiếng , Nguyên nghĩ :

" Sống lại là tốt nhưng sao lại là khuôn mặt của ma nữ chứ , bộ mình mắc oán cô ta sao , còn là trong bộ truyện nữa chứ . Đúng là thảm mà , mình chỉ lỡ lời thôi "

Nguyên nhớ lại khi còn là Hoàng Nguyên , cô nói muốn thử trở thành nữ phụ độc ác mà ngao ngán . Cô chỉ muốn trở thành thành người bình thường được ăn ngủ đầy đủ thôi , sao ông trời cứ thích chọc tức cô thế nhỉ . Đúng lúc đó bà Mộc Như bước vào , Nguyên nhìn bà , nghĩ :

- "Đây là mẹ của ma nữ , trông như bản sao về già vậy, hình như bà ấy gọi mình là Yến Nguyên, may mà vẫn là Nguyên "

Bà Mộc Như thấy Nguyên nhìn chằm chằm mình thì thở dài  . Từ khi Nguyên tỉnh dậy thì suốt ngay ngơ ngơ ngác ngác làm cho người mẹ như bà đây phải lo lắng , ko biết căn bệnh kia có để lại di chứng cho con bé ko .

- Mẹ có mua cháo gạo nứt mà con thích nè , ăn đi cho nóng .

Bà Mộc Như cười dịu dàng mà ko biết rằng Nguyên đang nổi hết da gà . " Aaa , mình ghét nhất loại cháo này , sao ma nữ có thể thích nhỉ, bộ cô ta là nữ tu hả trời " . Nguyên cố nặn ra một nụ cười, nó với bà Mộc Như :

- Bây giờ con ko muốn ăn, mẹ cứ để nó trên bàn đi.

Bà Mộc Như ngạc nhiên , bình thường Yến Nguyên rất thích ăn loại cháo này mà:

- Sao vậy , hôm trước con còn đòi mẹ mua cho mà . Mà con biết dạo này con lạ lắm ko.

Nói rồi bà rũ mắt xuống làm Nguyên rất khó xử . Cô muốn giải thích nhưng lại thôi , cuối cùng cô nói :

- Chắc là ko khí trong bệnh viện hơi ngột ngạt nên con hơi khó chịu .

Khi thấy khuôn mặt bà Mộc Như tốt hơn thì Nguyên mới nhẹ nhõm . Chứ cô biết làm gì hơn ,ko lẽ lại bảo rằng con gái Yến Nguyên của bà ấy đã đi xa rồi , cô là Hoàng Nguyên đến từ một thế giới khác , đảm bảo cô sẽ bị nhốt vào trại tâm thần cho coi. Ai bảo từ nhỏ cô đã ko cảm nhận được tình cảm cha mẹ , chỉ có bà bà quan tâm cô nhưng cũng ko thể thay thế cha mẹ , bảo cô gọi một người xa lạ là mẹ sao cô làm ngay được . Nhưng cô đang ở trong thân thể của ma nữ thì phải làm vậy thôi . " Chắc phải cố gắng hơn  " , dù sao ma nữ cũng cho cô cơ hội sống lại mà .

- Ba ngày nữa con sẽ xuất viện , chắc mọi người ở trường và ở nhà mong gặp con lắm đó.

Nguyên nghe thấy vậy thì rất hào hứng trong lòng " Cuối cùng cũng được ra khỏi đây rồi , chân tay mình sắp teo lại rồi " ,nhưng chỉ vài giây sau cô lại nhận ra một điều rằng :

" Mình là nữ phụ độc ác thì ai mà muốn gặp chứ "

Nguyên bây giờ chỉ muốn khóc , sao lại xui xẻo như vậy chứ . Nếu như cô nhớ ko nhầm thì khi thân thể này vừa bước chân vào cấp ba được vài tháng đã mê say đắm nam chính trong chuyện từ lâu ,hãm hại nữ chính ,  sau đó lại bị cặp đôi này trả thù đến nỗi bị đưa vào trại tâm thần , sau khi đỡ hơn một chút thì lại bị đám bạn bè của nữ chính đến tận bệnh viện hại cho đến nỗi suýt nữa lên bàn thờ ăn chuối xanh , sau đó cặp đôi nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau . Nguyên nhớ lại gia thế của những người trong chuyện mà ko khỏi gật gù , đúng là thế giới truyện , viết gì cũng được . Thân thể này tên là Trần Hoàng Yến Nguyên , con gái duy nhất trong một gia đình kinh doanh nhiều đời , bố tên Trần Đoàn , tuổi 40 ,là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Trần gia , chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng để xuất khẩu ra nước ngoài , mẹ là Phạm Mộc Như , tuổi 39 , làm nghề môi giới , có tiếng tăm trong giới nhà đất nhưng 10 năm trước đã bỏ nghề để chăm lo cho gia đình , nói chung gia đình này rất giàu và quyền lực . Nguyên nhớ lại là hình như sau khi ra khỏi viện cô nữ phụ độc ác " đúng kiểu " này đã quậy lanh tanh bành tất cả đến nỗi khiến công ti gia đình mình bị phá sản , phải lưu lạc nơi xứ người   . Khóe miệng Nguyên co rút " Không phải chứ .... " , sao ông trời lại cho cô sống lại đúng thời điểm mấu chốt này chứ trời , còn cái thân thể này nữa  , đã ko đấu lại được người ta thì ngồi yên đi còn lăng xăng làm gì , đúng là cái đồ dại trai  .

" Giờ mới nha , tuy đây là thế giới truyện nhưng cũng là thành phố lớn mà" , thức ăn và người đẹppppp , hô hô hố hố . Khi nhìn thấy nụ khuôn mặt khả ố í nhầm khả ái của Nguyên , bà Mộc Như cảm thấy con gái mình ko những lạ mà còn khác trước nữa.

- Không tệ , không tệ .

Đúng vậy, tâm trạng Nguyên bây giờ rất tốt  , độc ác thì sao chứ , dù sao đó cũng là Yến Nguyên lúc trước , còn bây giờ cô là Hoàng Nguyên , ai đụng đến cô đều ko có kết cục tốt đẹp . Nguyên cũng ko có ý định trả thù cho Yến Nguyên trước kia , dù sao cũng là do cô ta tự chuốc lấy , ai bảo mê troai làm gì . Như cô có phải tốt hơn ko , Nguyên ko phải là loại dại trai , cô chỉ thích ngắm nhìn những người đẹp , cả trai hay gái đều vậy , và Nguyên cũng sẽ ko tiếc lời khen ngợi họ đâu , còn lại tính cách cô rất là bình thường nha , cô chỉ hơi giống heo một tí thui . 

- Thật là mong chờ quá đi .

Nguyên thì thầm một mình khiến bà Mộc Như khó hiểu .

===============================

Xin lỗi vì mình ra chap muộn , mình lười quá ,  rất xin lỗi và cảm ơn những ai đã đọc truyện của mình .😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro