Chap 4 :Biệt thự Trần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư , xin mời .

- À , vâng

Hôm nay là ngày Yến Nguyên xuất viện , quay lại nhìn căn phòng bệnh , Nguyên vẫn có cảm giác bồi hồi , dù sao đây cũng là nơi đầu tiên Nguyên ở khi tới nơi này nhưng mà cô cũng ko muốn quay lại đây đâu , rất ko muốn  .

- Tiểu thư ...

Lăng quản gia phải nói lần thứ 2 mới kéo được hồn Nguyên lại . Nhìn bóng lưng Nguyên , Lăng quản gia cũng nhận ra rằng tiểu thư đã thay đổi hẳn , dù sao ông cũng làm ở Trần gia 20 năm , cũng coi như là nhìn Nguyên lớn lên vậy , thế nên mỗi động tác của cô đều ko qua khỏi mắt ông nhưng ông ko thể lí giải được vì sao tiểu thư nhà mình lại có thể thay đổi lớn đến vậy .

Chiếc xe limo mới cóng đỗ xịch lại trước mặt Nguyên làm 2 tròng mắt cô muốn rớt ra ngoài , '' Trời ạ , lần đầu tiên mình được nhìn thấy một chiếc ô tô to chà bá lửa ngoài đời thật , vừa to vừa dài , đúng là nhà giàu có khác , mình còn nhìn thấy được cái bản mặt mình trên cửa xe kìa , chu choa chu choa ..'' . Nguyên vươn tay muốn chạm thử vào chiếc xe nhưng chợt nhân ra bản thân mình đang làm quá lố , cô vội thu tay về nhưng trên mặt vẫn ko giấu nổi nét hưng phấn. Quản gia Lăng lịch sự mở cửa xe mời Nguyên

_Dạ cảm ơn bác

Nguyên lễ phép nói khiến cho quản gia Lăng ngạc nhiên "Chắc tiểu thư muốn nhanh trở về nhà nên mới như vậy", ông suy nghĩ. Nguyên chui tọt vào xe trầm trồ trước nội thất trong xe , mọi thứ trong xe đều lấp lánh và toát lên vẻ đắt tiền làm Nguyên hoa cả mắt . Nhưng có một vật nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Nguyên :

- Chai gì đây , ồ màu đỏ đẹp ghê , trông rất ngon nha ...

- Bo...đe...au...xờ...cái gì vậy trời, có hãng rượu thôi mà ghi tên khó đọc quá .

- Chắc thử 1 tí ko sao đâu nhỉ ?

Nói rồi Nguyên nhanh tay mở nắp chai ra , nhưng sao cái chai này khó mở làm cô đau hết cả tay , loay hoay một hối cô mới mở được cái nắp.

Ông quản gia sau khi nghe Nguyên đọc tên hãng rượu thì bật cười thành tiếng, nhưng khi thấy sự thất thố của mình thì ông vội nghiêm túc lại. Còn Nguyên thì chỉ chú ý vào chai rượu mà ko để ý rằng bác quản gia đang cười mình. Ko cần đổ ra ly Nguyên cầm hẳn chai rượu mà tu và:

- Phutttttt.........

Vâng, bạn Nguyên nhà ta đã hoa hoa lệ lệ phun ra ngụm rượu vang vừa uống.

-Ặc , sao trên đời lại có loại nước kinh dị như vậy chứ , ghê quá đi aaaaa.

Nguyên vừa nói vừa lấy tay lau mồm . Đúng là nhìn vẻ bề ngoài thì ko thể đánh giá bên trong a ,'' về sau phải cẩn thận hơn mới được'' , Nguyên vừa nghĩ vừa gật gù như nghĩ ra được điều gì quý giá lắm .

- Tiểu thư , cô ko sao chứ

Giọng bác quản gia vang lên làm Nguyên giật cả mình , vội đưa tay giấu đi chai rượu đã bị đổ gần hết , cô lên tiếng :

- Dạ , cháu ko sao ạ

Lúc này Nguyên mới nhìn ra ngoài cửa xe . Những toà nhà cao chót vót mọc san sát nhau , những cái cây được cắt tỉa gọn gàng , người người qua lại trên phố thật đông đúc , ai ai cũng trông thật hối hả . Mùi thức ăn toả ra từ những cửa hàng trên vỉa hè , tiếng kèn xe kêu , tiếng người ồn ào hoà lẫn với nhau . Đây là lần đầu tiên Nguyên được ra thành phố , mọi thứ đối với cô đều thật lạ lẫm , bây giờ cô thật sự muốn bước ra khỏi xe để có thể ngắm nhìn cho thoải mái nhưng ko thể , Nguyên thật sự rất tiếc , '' khi nào có dịp phải thử một lần mới được '' , cô tự lầm bầm một mình rồi chìm dần vào giấc ngủ mà ko hay biết .

==============

- Tiểu thư , tiểu thư ...

Tiếng gọi của bác quản gia làm Nguyên tỉnh giấc mộng , nhanh tay lau nước miếng dính trên mặt ,cô nhanh chân bước xuống xe và cảnh vật trước mắt làm cô hoá đá . Một toà biệt thự tráng lệ được xây dựng trên một khuôn viên rộng lớn , xung quanh toà nha là những rặng trúc trải dài hết đường đi , mà đặc biệt một điều là toà biệt thự này toàn bộ đều mang một màu ...trắng .

Nguyên chỉ về lại hành tinh khi có một vòng tay quen thuộc ôm cô vào lòng , thì ra là bà Mộc Như . Hôm nay bà ko đón cô được vì bà còn bận ở nhà nấu những món ăn ngon chờ cô , phía sau bà Mộc Như là một hình bóng Nguyên cũng rất quen thuộc , đó là ông Đoàn . Hôm nay ông mặc một bộ đồ vét trông thật sang trọng , hình như là vừa đi làm về , nét mặt ông vẫn thế ,vẫn là nét nghiêm nghị và lạnh lùng , nhưng khi đôi mắt ấy nhìn về phía Nguyên và bà Mộc Như thì đã trở nên nhu hoà và dịu dàng . Ánh mắt đó cũng được Nguyên nhìn thấy và cô cũng cảm nhận rất rõ , trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp , thật ra lúc ở trong bệnh viện cô đã suy nghĩ kĩ hơn , nếu như ma nữ đã cho cô cơ hội sống lại lần nữa thì Nguyên sẽ cố gắng bảo vệ tốt gia đình của cô ấy để Yến Nguyên có thể yên tâm ra đi . Nhưng còn về mặt tình cảm thì lại khác , vì đối với Nguyên , không ai có thể thấy thế bà bà trong lòng cô cả , nếu được thì cô sẽ đóng tròn vai đứa con ngoan trong gia đình này .

Khi thấy Nguyên ngẩn người nhìn ông Đoàn , bà Mộc Như cười tủm tỉm kéo tay hai cha con vào , trong lòng thầm nghĩ : '' Trước đây 2 cha con ko hoà thuận nhưng mong sau chuyện này thì 2 người sẽ hoà thuận hơn rồi ''. Đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng Nguyên , vì khi nhớ lại nội dung cuốn sách cô thấy vì lý do '' cha con ko hoà thuận '' mà Yến Nguyên đã đẩy công ty Trần thị đến bờ vực phá sản mà ko động lòng một tí nào , nếu như cô sống lại trước thời gian đó thì cô phải trở nên hoà thuận với ông Đoàn - cha cô a , nhưng cô phải làm thế nào bây giờ .

- Thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm nha .

Bà Mộc Như dịu dàng nói với Nguyên , cô gật đầu vui vẻ vì sắp được ăn cơm nhưng có gì đó sai sai nha.  Nhưng phòng cô ở chỗ khỉ gió nào trong cái toà nhà rộng lớn này vậy . Trong khi Nguyên còn đang hoang mang thì bà Mộc Như dặn dò một cô giúp việc mang đồ lên phòng cô , như bám vào được phao cứu sinh , Nguyên liền lon ton chạy theo sau cô giúp việc . Sau một hồi rẽ trái quẹo phải cũng đến phòng của Nguyên, mở cửa bước vào phòng , căn phòng này làm Nguyên rất hài lòng vì màu chủ đạo của nó là màu xanh da trời - màu của tự do và cũng là màu cô thích nhất , chiếc giường được đặt ngay bên cạnh cửa sổ , xung quanh là bàn học và tủ đựng đồ .

- Xem ra ma nữ cùng mình có nhiều điểm chung đó chứ .

Nguyên vừa nói vứa lăn lôn nhiều vòng trên chiếc giường êm ái . Cuối cùng cô quyết định đi tắm để còn xuống ăn bữa cơm gia đình đầu tiên của cô . Sau khi tắm xong , Nguyên mở tủ quần áo ra và chỉ muốn ..khóc :

-Đùa chắc, sao toàn váy vậy nè trời , mà còn là váy kiểu công chúa nữa chứ !

- Ma nữ , cho tui rút lại câu vừa nãy nha . Tui là cực kì ghét váy à .

Nguyên vừa nói vừa giơ tay lên đầu , cuối cùng cô chọn một bộ tạm coi là phù hợp với cá tính mạnh mẽ của cô .''Chắc mai phải đi mua đồ thôi , hazii'', Nguyên thầm nghĩ.

- Thưa cô , ông bà chủ gọi cô xuống ăn cơm ạ .

Tiếng gọi của chị giúp việc vang lên , Nguyên vội '' uh '' một tiếng rồi dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi phòng khiến cô giúp việc giật mình, đùa sao cô còn chưa nhớ đường à nha , cô bị mù đường bẩm sinh đó . Khi đã yên vị , Nguyên lại bị cuốn hút bởi mùi đồ ăn trên bàn , toàn là những món cô chỉ được thấy trên ti vi a . Sau đó dưới con mắt ngạc nhiên của 2 ông bà , bạn Nguyên đã đánh chén hết 6 bát cơm và đồ ăn trên bàn đã sớm hết , Nguyên ôm chiếc bụng căng tròn của mình đầy thoả mãn . Khi thấy mọi người đã dùng bữa xong , ông Đoàn bắt đầu lên tiếng :

- Nguyên à , sau những sự cố vừa xảy ra , ta thấy sức khoẻ con cũng tốt lên rồi , ta nghĩ bắt đầu từ tuần sau con đi học trở lại đi .

Giọng của ông Đoàn đều đều , nghiêm nghị nhưng trong đó cũng chứa 1 ít dịu dàng khó phát hiện . Nguyên nghe ông nói xong định lên tiếng thì bà Mộc Như đã xen vào :

-Con bé còn yếu lắm , hay đợi một hai tháng nữa cũng được mà

Nhìn thấy bà Mộc Như quan tâm mình như vậy khiến Nguyên rất cảm động nhưng :

- Không được , con bé còn phải mạnh mẽ , tự mình đứng lên chứ . Nó ko còn là trẻ con nữa rồi .

- Ông lại định hại con bé đúng ko , sao nó có thể vượt qua được chứ .

Hai người lời qua tiếng lại ko ai chịu nhường ai , sau một hồi mù mịt Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra 2 người họ đang nói về cái gì . Nếu như cô ko lầm thì họ đang nói về chuyện cô với nhân vật nam chủ trong bộ truyện này , dù sao thì cũng vì lí do này mà cô phải nhập viện mà . Khi thấy cuộc cãi vã giữa 2 người họ ko có ý định dừng lại mà còn có xu hướng đi lên , Nguyên đành hét to :

-Thôi được rồi con sẽ đi học lại mà .

Hai người đồng loạt nhìn về phía Nguyên , bà Như tiến lên nắm chặt tay cô :

- Hay là để mẹ kiếm cho con trường khác tốt hơn , con sẽ ko phải chịu oan khuất nữa .

Nguyên đang định lên tiếng thì lại lần nữa bị người ta xen vào .

- Bà để yên đi , hãy tôn trọng quyết định của con bé .

Nguyên cảm động nhìn ông Đoàn , thật ra ko phải cô muốn đi học mà thật ra cô chỉ muốn nhìn xem nhân vật trong truyện tròn méo ra sao thôi . Ông Đoàn lần nữa nhìn về phía Nguyên :

- Con chắc chứ .

- Dạ , rất chắc chắn ạ .

Có sao đâu , dù sao trước kia bọn họ gặp Yến Nguyên , còn cô đâu biết bọn họ hình thù ra sao , phải gặp để thoã mãn trí tò mò chứ .

- Thôi được rồi , có gì khó khăn cứ nói với ta .

- Dạ vâng , thật ra thì con muốn thanh lí tủ quần áo đó cha , con thấy nó ko thích hợp với con nữa .

Đùa sao , bảo cô mặc như vậy ra ngoài đường thì thà bảo cô đập đầu vào gối chết đi còn hơn . Ông Đoàn nhìn Nguyên một hồi rồi lên tiếng :

- Vậy con muốn xử lí sao ?

Nguyên nghĩ ngợi một hồi liền nói :

- Hay ta quyên góp mấy bộ đồ đó cho người nghèo đi , dù sao mấy bộ đó vẫn còn mới mà .

- Cứ như vậy đi . À còn nữa , con cầm lấy .

Nói rồi ông đưa cho Nguyên một cái thẻ rút tiền , Nguyên tò mò đưa tay nhận lấy :

- Con cám ơn .

- Nhớ tiêu xài thoả đáng , ta đi nghỉ đây .

Khi thấy ông đi rồi , Nguyên vui mừng ôm lấy chiếc thẻ như bảo vật ," Vậy là có tiền ăn chơi rồi ".

- Con gái mẹ đúng là càng lớn càng xinh đẹp và phúc hậu nha

- A, không phải vậy đâu , chỉ là tiện thể thôi mà .

Nói rồi Nguyên cùng ngồi nói chuyện với bà Mộc Như một chút rồi lên phòng nghỉ , vì thời gian sắp tới sẽ có chuyện vui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro