Chap 5 :Mỹ nhân mặt trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h 30 ' sáng tại Trần gia

- aaaaa

Nguyên bật dậy , người cô ướt đẫm mồ hôi , cô lại mơ thấy giấc mơ đó , một giấc mộng thật đáng sợ . Trong mơ cô thấy mình bị bóng tối nuốt chửng , chúng cắn nuốt , xâu xé thân thể cô ra hàng ngàn mảnh , đau đớn , bất lực , đó chính là suy nghĩ của cô trong giấc mơ . Cô cũng ko hiểu vì sao mà mình có thể mơ được những giấc mơ như thế , ko lẽ là kí ức còn lại của thân thể này , nhưng thề này cũng quá là kinh dị đi , nhớ cái gì ko nhớ lại ghi nhớ cái giấc mộng quái gở này .

Nguyên nhìn căn phòng , có chút ko quen , dù gì nó vốn ko phải của cô . Nguyên nhìn ra cửa sổ , những ánh nắng nhu hoà rọi sáng khắp căn phòng , những rặng tre trước cửa sổ cứ rào rạt nghiêng ngả . Bầu trời trong xanh , một vài tia nắng còn len lỏi vào chỗ cô nằm . Nguyên thở dài , kể ra cô ở nhà này cũng được mấy ngày rồi , ngày mai cô phải đi học , theo như lời bà Mộc Như thì cô đã nghỉ quá lâu rồi nếu ko muốn nói là sắp bị đuổi ra khỏi trường , thế nên hôm nay cô phải ra ngoài mua sắm , cả quần áo cũng phải mua lại . Mấy hôm trước ông Đoàn đã đem đống váy ''của ''  cô đóng gói rồi gửi đi xa , chỉ còn lại vài bộ , nhưng vài bộ thì quá ít cho một tiểu thư thế nên bà Mộc Như bắt cô phải đi mua .

Thật sự là Nguyên ko hề thích mua sắm tí nào , quần áo kiếp trước cô mặc đều do bà bà may hoặc do chính tay bà bà mua , cô chưa bao giờ phải lo nghĩ về chuyện quần áo cả . Kiếp này phải tự lo , Nguyên ko khỏi cảm thán , chắc chọn đại vài bộ rồi trốn đi chơi quá . Nghĩ về việc sắp được đi thăm quan khu mua sắm và được ăn những món ăn mà cô chỉ được nhìn thấy trên tivi làm cô rất hào hứng . Nguyên vội nhảy xuống giường , làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà , mấy ngày nay rút cuộc cô cũng nhớ được đường đi trong căn nhà này mà ko làm lão mẹ và lão cha nghi ngờ , điều này làm Nguyên mừng đến rớt nước mắt , đối với một đứa mù đường như cô thì điều này cũng quá vi diệu rồi .

Hôm nay Nguyên mặc một chiếc quần đen  ngắn kết hợp với áo sơ mi trắng xoắn tay áo , mái tóc để xoã mấy ngày trước Nguyên đã cắt ngắn trước sự tiếc nuối của lão mẹ , đi một chiếc giày cổ cao . Trông Nguyên thật trẻ trung và năng động . Lăng quản gia nhìn cô chủ nhỏ của mình , quả nhiên từ khi xuất viện cô đã khác xưa làm ông rất ngạc nhiên , nhưng thay đổi của cô là theo chiều hướng tốt làm ông vui thay cho chủ nhân mình , dù gì thì Yến Nguyên cũng thật sự trưởng thành rồi  . Nhìn thấy ông quản gia nhìn mình chằm chằm , Nguyên giật thót người , ko phải là ông ấy nhìn ra gì rồi chứ , đừng nói là do cô ko trang điểm nha , nghĩ đếm mấy hộp son phấn trên phòng mà cô đổ mồ hôi hột , cô ghét son phấn lắm . Nguyên cố giữ bình tĩnh hỏi Lăng quản gia :

-Bác có thấy bố mẹ cháu đâu ko ? Từ hôm qua cháu ko thấy họ .

Lăng quản gia từ tốn nói :

- Thưa cô , lão gia và phu nhân hôm qua đã đi công tác ở nước ngoài rồi , chắc tuần sau mới về kịp . Lão gia dặn cô đừng lo nghĩ gì hết , có gì khó khăn thì nói với tôi .

Đầu Nguyên mọc đầy hắc tuyến , sao lại bỏ cô ở nhà một mình chứ , mà thôi kệ , chắc 2 cụ lại đi hâm nóng lại tình cảm đây, chỉ mong họ mang quà về cho cô là được . Mà cô tự lo được mà , có khi lại được tự do tung tăng ấy chứ , càng nghĩ càng thấy sướng . Nguyên nói với bác quản gia :

- Bác có thể chuẩn bị xe cho cháu đươc ko , cháu muốn đến trung tâm mua sắm mua vài thứ .

- Vâng , thưa cô .

Bác quản gia gật đầu rồi đi chuẩn bị . Thật ra thì Nguyên cũng ko muốn làm phiền ông bác quản gia đâu nhưng mà cô ko biết đường đi , nếu mà tự cô đi chắc đến mùa quýt sang năm mất . Chợt một chiếc hộp trắng đập vào mắt Nguyên , thành công thu hút ánh mắt tò mò của cô qua mình , Nguyên hỏi cô giúp việc đứng bên :

- Trong hộp này là gì vậy ?

- Thưa cô , là đồng phục của cô ạ , nhà trường đã chuyển đến sáng nay .

Nguyên  ngạc nhiên , đồng phục ,.. oh là đồng phục , cô nhớ ra rồi , có phải là thứ mà học sinh mặc lúc đi học ko , Nguyên chỉ được nhìn thấy trên tivi mà thôi , giờ mới được nhìn thấy tận mắt nha. Cô nhanh tay gỡ chiếc hộp , nếu như nhớ ko nhầm thì ... mặt Nguyên nhăn thành một nhúm , biết ngay mà , lại là váy , cô nhìn đồng phục trên tay mình thở dài . Để lại bộ đồng phục vào hộp , Nguyên đưa cho cô giúp việc :

- Nhờ chị đưa hộ em lên phòng . 

- Vâng !

Cô giúp việc đưa tay đỡ lấy chiếc hộp . Nguyên nhìn chiếc hộp mà trong lòng thầm nghĩ " Tí nữa phải mua chiếc quần ngắn mặc bên  trong váy mới được '' . Chợt bác quản gia xuất hiện sau lưng Nguyên làm cô giật mình :

- Thưa cô , xe đã chuẩn bị xong .

- Á,à ..vâng..vâng.

Nguyên vừa vuốt trái tim nhỏ bé của mình vừa trả lời . Thật kinh dị , ông ta đi ko gây ra tiếng động , ko lẽ ông ta là ninja hả trời . Nguyên vừa đi vừa tưởng tượng hình ảnh ông Lăng mặc đồ kín người , nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác , ây za có thể lắm chứ . Cô vừa vuốt cằm vừa thâm thuý liếc nhìn ông Lăng  khiến ông chú ý :

- Có gì ko tiểu thư . 

- À , ko ko ha ha.

Nguyên vừa xua tay vừa nói , sao có thể nói ra ý nghĩ của mình chứ . Nguyên ngồi vào xe , nhìn ra thì thấy ông Lăng giúp mình đóng cửa xe , cô ngạc nhiên :

- Bác ko đi cùng cháu sao ?

- Oh ,ko , tôi phải ở nhà giải quyết vài việc . Có gì cô cứ phân phó tài xế .

- À , vậy cũng được .

Dù sao cô cũng ko phải trẻ con , đâu cần người khác kè kè bên mình , đi một mình còn thoải mái ấy chứ . Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi khuôn viên Trần gia , hướng về trung tâm thành phố .

30 phút sau .

Lúc này Nguyên chỉ muốn quỳ xuống cầu xin trời phật cho cô mau đến nơi a , sao xa dữ vậy . Đơn giản vì bạn Nguyên nhà ta ..:

- Ọc ,... ooooc... , ọc ....

Tiếng kêu vang lên làm Nguyên muốn khóc a , sáng nay vì lanh chanh muốn đi mua sắm mà cô quên ăn sáng mất tiêu , báo hại cái bụng phản đối nãy giờ . Sao số cô đen thế ko biết , lần nào đi xe cũng gặp sự cố , ko lẽ kiếp trước cô có thù với xe hơi hả trời . Cố điều chỉnh lại giọng nói , giọng Nguyên run run hỏi tài xế :

- Khi nào mới đến nơi vậy bác tài .

- Dạ thưa cô còn một tiếng nữa ạ , vì đường kia hỏng nên chúng ta đi đường này , tuy xa nhưng an toàn 

Câu nói đã thành công quật cho Nguyên té cái rầm một phát '' An toàn cái đầu ông ế , tui sắp chết đói đây này , hu hu'' . Thật sự lúc này cô chỉ muốn đạp phăng cái cửa xe , xông ra ngoài kiếm đại quán nào đó ăn nhưng cô ko thể , vì cô đang trên đường CAO TỐC , đào đâu ra quán ăn chứ .

Cuối cùng thì sau một hồi quẹo trái rồi quẹo phải , bác tài đã thành công đưa cái xác , í nhầm bạn Nguyên chỉ còn nửa cái hồn đến . Khi Nguyên bước ra khỏi xe , có vài người đã bị cô doạ ngất vì bộ dạng quá ư là ... khủng bố của cô . Tóc tai bù xù xoà ra 2 bên , mặt hóp lại đến tận xương má , mặt thì xanh lè như ma hiện hình , bộ dạng thất thểu , thỉnh thoảng trên người còn phát ra vài tiếng '' ọc ọc '' , trông chả khác gì zombie muốn ăn não  . Bác tài xế cũng giật mình suýt lên cơn đau tim khi nhìn thấy bộ dạng của cô , từ khi nào mà tiểu thư nhà ông lại ko chú ý đến hình tượng như vậy , nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm của ông đã giúp ông bình tĩnh lại :

- Khi nào tiểu thư mua đồ xong thì gọi điện cho tôi .

Sau khi nói xong thì ông phóng xe đi ngay chả thèm nhìn lại , chắc ông phải viết đơn xin nghỉ hưu thôi chứ cái tình trạng này chắc ông ko còn được nhìn thấy cha mẹ già mất . Nguyên cũng chả quan tâm ông tài xế nói gì , trong não của cô bây giờ chỉ tồn tại dòng chữ '' Năng lượng đã cạn kiệt , xin nhanh chóng kiếm đồ ăn để nạp nạng lượng ''. Như nhận đươc mệnh lệnh , cô dùng ngay tốc độ ánh sáng bay í nhầm chạy vào trong khu thực phẩm mà ko biết bộ dáng kì quặc của mình đã làm cho điện thoại ở đồn công an gần đó reng liên tục .

Đứng trước một nhà hàng nhìn có vẻ sang trọng , mà nói thật Nguyên chả quan tâm nó ó sang trong hay ko , cô chỉ bị kéo đến đây vì mùi thức ăn thơm nức mũi . Nguyên nhanh chóng bước vào , chọn một chỗ tuỳ ý , cô vớ ngay cái menu mà ko biết được người bồi bàn nhìn cô với ánh mắt khác thường , khi anh ta định nói gì đó thì cô lên tiếng :

- Cho một suất cà ri gà , một đĩa củ cải om , một đĩa cá chép chiên xù , một súp ếch , một bát canh hoa nhĩ , trứng chiên phần lớn , rau xào ........, nấm nướng..........à còn  một đĩa đùi gà chiên cỡ lớn nha , cảm ơn .

Nói rồi Nguyên gập chiếc menu lại và nhìn người bồi bàn đang cố gắng ghi chép lại những gì cô nói , trong lòng cô thầm mắng '' Nhanh lên , bà nội ngươi sắp chế đói đây này '', vừa nghĩ cô vừa gõ ngón tay lên bàn biểu thị sự nóng lòng của mình . Khi anh bồi bàn ghi xong thì trợn mắt lên nhìn Nguyên và nói bằng giọng khinh khỉnh ;

- Cô đã gọi đủ chưa .

Lúc này Nguyên mới ngẩng đầu lên nhìn kĩ anh bồi bàn . Làn da trắng ko tì vết , mắt phượng nhìn cô đầy tức giận , mũi dọc dừa thẳng tắp , môi đỏ mọng câu dẫn người khác , mái tóc đen dài buộc hờ sau lưng , dáng người cao ráo , khoẻ khoắn . Nhưng điều đó làm Nguyên ko quan tâm , cô chỉ quan tâm sao thái độ của tên phục vụ kì quá vậy , ko lẽ là kiểu phục vụ mới , chẳng giống những gì cô nhìn thấy trên tivi cả , hơi thất vọng nha . Khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Nguyên , tên kia bỗng quay lưng bỏ đi . Nguyên chả để ý , cô chỉ mong thức ăn mau được mang ra thôi.

 Cô móc chiếc điện thoại ra, quẹt ngang quẹt dọc để tìm địa điểm tiếp theo sẽ đi , chiếc điện thoại này là lão ba tặng cô hôm kia , còn nói cái gì mà hiệu nổi tiếng áp áp gì đó  , cô phải mất một ngày để học cách sử dụng nha , có thể xem phim , nghe nhạc , chụp hình , chơi trò chơi nữa .... , giống cái tivi thu nhỏ vậy . Đang mải quẹt thì chiếc mũi thính như heo à hơn người của Nguyên hoạt động , từng đĩa từng đĩa thức ăn được đặt trước mặt Nguyên khiến cô chảy cả nước miếng . Không suy nghĩ gì nhiều Nguyên lập tức xông vào bàn ăn mà ko biết có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình .

Lâm Dương nhìn chằm chằm Yến Nguyên với ánh mắt khó hiểu . Sao cô ta vẫn còn sống , nghe tụi trên trường đồn là cô ta chết rồi kia mà . Trong lòng hiện lên một tia trào phúng , cô ta ko chết đúng là phúc ba đời , dám đụng vào nữ thần của hội trưởng và toàn trường thì cuộc sống của cô ta sau này sẽ chẳng tốt hơn đâu . Thế mà hôm nay lại dám đến đeo bám cậu , phải cho cô ta biết lễ độ mới được . Lâm Dương nhìn Nguyên lúc này đang há to mồm ngoạm đùi gà , cậu lại thấy lạ , ko lẽ nhà họ Trần lại để cô ta nhịn đói , ko thể nào , họ còn hận ko thể hái sao xuống cho cô ta mà . Nói mới nhớ kể từ lúc cô ta vào quán đến giờ ko hò hét gọi tên cậu như lúc trước nữa , nếu không phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô ta lúc đó thì cậu còn tưởng là ai khác chứ , cô ta đúng là thay đổi rồi . 

Sau khi thỏa mãn  cơn đói của mình , Nguyên ôm bụng thỏa mãn mà ko biết khách cùng nhân viên trong nhà hàng đang trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O  nhìn cô . Trông cô chỉ khoảng tầm 15, 16 tuổi thôi mà có thể ăn hết phần ăn dành cho 3 người , nhiều người còn đang nghi ngờ cô có họ hàng với Trư Bát Giới . Lâm Dương cũng rất kinh ngạc nhìn cô , ko lẽ cô ta phát điên đến nỗi quên mất thế nào là nữ tính .

Nguyên cảm thấy bây giờ cũng ko còn sớm nữa , cô phải về trước buổi tối nha , cô còn phải cày phim à . Nghĩ là làm , cô liền vẫy tay yêu cầu Lâm Dương đến tính tiền .

Lâm Dương còn đang ngẩn ngơ khi thấy Nguyên liền sực tỉnh. Thì ra cô ta cũng chỉ có thế , bản tính của cô ta lại trỗi dậy rồi . Cậu liền đi về phía bàn của Nguyên , trong mắt ko dấu tia khinh bỉ .

- Của cô hết xxxx đồng , coi bộ hôm nay cô có nhã hứng quá nhỉ , sau tất cả những gì cô làm ha , Trần tiểu thư .

Nguyên nhìn Lâm Dương , tên này bị khùng sao , từ lúc vào đây cô có làm gì hắn đâu chứ . Còn nữa , cái bộ dạng khinh bỉ đó là gì , ko lẽ trước đây thân thể này biết hắn , có khả năng lắm à , dù sao trước đây Yến Nguyên cũng là một bộ dáng mê trai chính hiệu .

- Chúng ta quen biết nhau sao .

Nguyên hỏi , trong lòng thầm cầu mong ko phải , đừng nói chưa gì cô đã gặp phải người cũ ở đây à . Hi vọng luôn đó .

- Cô nghĩ sao thì là vậy , Lâm Dương tôi ko câu nệ tiểu tiết .

Lâm Dương cười nhẹ , ko để câu hỏi của Nguyên vào mắt . Muốn chơi trò mới với cậu hả , xem cậu dạy dỗ cô ta thế nào . Cóc ghẻ vẫn mãi là cóc ghẻ mà thôi.

Nguyên tối sầm mặt , Lâm Dương , cái  tên thật quen thuộc làm sao . Đây chính là cái tên thường xuyên đầu têu mấy cái trò bắt nạt , lăng nhục Yến Nguyên trước toàn trường sau khi cô bị tẩy chay . Nhưng Yến Nguyên ngu ngốc này lại đi si mê tên này nên mới để mặc tên này bắt nạt mình mà ko phản kháng . Gia cảnh của tên này cũng ko thua gì cô đâu , nhà giàu , học giỏi , đẹp trai đúng kiểu mẫu luôn . Nguyên híp mắt, thảo nào cô nhắm mắt nhắm mũi mà cũng chạy được đến chỗ này , vậy ko phải là sự trùng hợp rồi . Nhưng hôm nay cô ko làm gì mà hắn vẫn chọc tới cô , vậy thì hôm nay hắn ta ko tốt số rồi .

- Ra là Lâm đại công tử , tôi có mắt ko tròng rồi . Sao cậu lại có mặt ở đây , ko lẽ Lâm gia bỏ mặc cậu , ko thể nào . À , có phải hôm nay cậu đến đây để xem thử cuộc sống thường dân ko . Ây da , xem ra Lâm chủ tịch cũng quá yêu chiều cậu rồi .

Nguyên cố ý nói lớn tiếng , quả nhiên có vài vị khách nhìn Lâm Dương với ánh mắt sắc bén khiến mặt cậu lúc xanh lúc trắng . Nguyên ko để lâu liền bồi thêm một cú .

- Ây da , Lâm thiếu gia , mặt anh ghê quá đi , hay là bụng có vấn đề , vậy là ko được rồi , đây là nhà hàng a , phải chú ý giữ vệ sinh an toàn thực phẩm chứ .

Cú sút cuối cùng đã thành công đánh bay bức tường tự trọng trong lòng Lâm Dương . Cậu cũng thật sự ko thể tin vào tai mình , từ khi nào mà con nhỏ não rỗng này biết đá đểu người khác . Nhưng mà cô cũng đã chọc tới mụn nhọt của Lâm Dương , nếu như ông già ko đột nhiên dở chứng , bắt cậu tới đây học việc gì đó và phải tự leo lên bằng chính sức mình . Ông già còn phái thân tín bên mình xuống đây làm quản lý giám sát cậu nữa chứ , cậu cũng chả muốn làm ở đây nhưng ông già dọa sẽ cắt giảm chi tiêu , còn tống cậu ra ngoài đường nên ko còn cách nào khác . Vậy mà hôm nay con nhỏ này dám chọc vào , cậu run run tay chỉ vào mặt Nguyên , mặt đa dạng màu sắc :

- Cô ,.... sao cô dám.....

- Ây da , anh còn bị bệnh run tay cơ à , vậy sao bê được đồ , chi bằng nghỉ cho rồi .

Nguyên thầm cười lạnh , tên mặt trắng này muốn đấu với cô sao , còn sớm ngàn năm đó . Hôm nay cô nhất định phải cho tên điên này biết thế nào là lễ độ , lão nương ta chưa chọc ngươi mà ngươi dám đụng tới ta , cho chết .

Lâm Dương thật sự nổi điên , cậu định đưa tay nắm lấy tay của cô . Nguyên cũng đang định điều chỉnh lại tư thế với ý định cho cậu hưởng " Đất lành răng đậu " thì chợt có một bàn tay giữ chặt tay Lâm Dương lại , cắt đứt ý nghĩ bạo lực của cả hai . Nguyên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người thanh niên niên mặc áo véc đen , khuôn mặt nghiêm nghị , tuy ko đẹp trai bằng Lâm Dương nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn , đang nắm chặt cánh tay Lâm Dương quát :

- Sao cậu lại có thái độ như thế với khách hàng .

Rồi lại quay qua Nguyên gập người 90° :

- Thật xin lỗi quý khách , là nhân viên của tôi thất lễ , để đền bù chúng tôi ko tính tiền bữa ăn này , mong quý khách bỏ qua .

Lâm Dương bên cạnh nghe thế liền ko phục , cô ta ăn nhiều như heo thế kia mà được miễn phí thì quá là lỗ vốn đi

- Rõ ràng là tại cô...

- Cậu thôi đi , có tin tôi gọi cho Lâm tổng ko .

Lâm Dương lập tức im bặt nhưng ánh mắt nhìn Nguyên vẫn cứ sắc lẹm .

- Thật xin lỗi quý khách .

Anh quản lý lại cúi đầu lần nữa khiến Nguyên khó xử , cô ko quen người khác cúi đầu trước cô đâu , nhất là người hơn tuổi cô a .Dù sao cũng miễn phí bữa ăn rồi thì thôi , cô cũng ko phải người nhỏ mọn .Nguyên đưa tay đỡ lấy anh quản lý đứng thẳng dậy , mồm khách sáo :

- Không sao , nhân viên ở đây cũng khá tốt đó chứ .

Nói rồi Nguyên nhìn lướt qua Lâm Dương , dùng bộ mặt khinh bỉ mà khi vào quán cậu tặng cho cô nhìn thẳng cậu , miệng gằn ra từng chữ :

- Hẹn gặp lại nha MĨ NHÂN MẶT TRẮNG.

Ha , cái tên này cũng hợp với hắn đó chứ . Nói thật lúc Nguyên vào quán cô còn tưởng hắn là con gái chứ . Ha ha , một mĩ nhân mặt trắng ko ngực . Nghĩ rồi Nguyên cầm túi đi thẳng.

Lâm Dương nhìn theo bóng dáng Nguyên , trong lòng tức giận đã tiêu tan . Không ngờ cô ta thay đổi kinh người đến thế , thật ko thể xem thường , xem ra cuộc sống học sinh sau này của cậu sẽ thú vị hơn rồi . Khi cậu quay mặt ra thì gặp ngay bản mặt hầm hầm của anh quản lý , thôi rồi , cậu quên mất tên quản lý này mê tiền hơn sinh mạng , thế mà hôm nay lại tốn một khoản chi phí . Chỉ thấy tên quản lý nói với cậu :

-Hôm nay cậu tăng ca cho tôi .

- Dạ , vâng

Cậu lầm lũi đồng ý , ai bảo người ta là thân tín của lão già , chỉ cần tên này nói một tiếng là cậu ra ngoài đường gặm cỏ liền . Trong lòng lại dâng lên cảm giác tức giận , nhất định ko bỏ qua cho cô ta .

Nhìn thấy công tử nhà mình đã đi xa , tên quản lý liền rút điện thoại ra gọi cho Lâm chủ tịch thuật lại điều vừa nhìn thấy , thực ra anh ta đã chú ý ngay từ lúc Yến Nguyên vào quán , cô đã ko cư xử như thường lệ nên anh cũng ko chú ý lắm , nhưng ko ngờ Yến Nguyên chỉ nói vài câu đã làm Lâm Dương nổi điên lên khiến anh khá bất ngờ , chẳng phải trước đây cô ta thích Lâm Dương sao , vậy sao cách hành xử của cô ta hôm nay còn làm anh tưởng Lâm Dương có thù với cô ta vậy . Quả là quá khác thường .

Chỉ nghe thấy bên đầu máy kia đáp lại bằng chất giọng hời hợt nhưng ko kém phần hứng thú của một người đàn ông trung niên :

- Tiểu thư của  Trần gia à , thú vị đây .

=======================================

.
.









Hết ofy...😀😀😀😀😀😀😀😀😀

Vì vài lí do tác giả sẽ đi du lịch ở một vùng quê méo có wifi , nên chuyện hơi chậm , xin lỗi nhoa😅😅😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro