Chap 6 : Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng.....reng...

- ..

- reng reng....

- Uhm , ồn ào quá.

Nguyên mắt lèm nhèm , buồn bực đưa tay với lấy gối ném về phía chiếc đồng hồ đang reo ầm ĩ .

- Cạch ....cục

Và thế là chiếc đồng hồ đã về với đất mẹ một cách ko êm ái .

Nằm trên giường dãy dụa một lúc , cuối cùng Nguyên ko cam lòng đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo . Thật ra thì Nguyên ko muốn dậy chút nào , nhưng hôm nay cô phải đi học a , điều này là do cô tự yêu cầu mà . Thở dài một tiếng , ko phải lúc này thì cũng là lúc khác , thà đi sớm để dễ thở còn hơn , Nguyên đi làm vệ sinh cá nhân rồi bước nhanh xuống dưới nhà ăn sáng , hình như cô đã tốn khá nhiều thời gian cho việc lăn lộn trên giường .

Khi đi ngang qua chiếc gương đặt ở hành lang , Nguyên ngừng lại . Trong gương hiện ra hình ảnh một cô gái đang đứng , cô mặc bộ đồng phục của trường trung học , mái tóc ngắn để xõa , có một nét năng động , chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy người cô trông rất vừa vặn , cổ áo caro đỏ và chiếc nơ làm tăng thêm điểm nhấn , chiếc váy ngắn vừa phải làm lộ ra đôi chân thon dài , trắng trẻo , chân mang đôi giày trắng ôm lấy cổ chân nhỏ gọn . Vì đã vào cuối thu nên tiết trời hơi lạnh , cô khoác thêm áo khoác , tay áo xắn lên khuỷa tay , trông Nguyên lúc này rất cá tính cũng kèm theo một ý vị ..... đầu gấu . Nguyên lại nhìn lên chính khuôn mặt mình , làn da trắng mịn , mắt hoa đào khẽ nheo lại , chiếc mũi nhỏ nhắn , khóe môi ý vị nhếch lên . Nhìn Nguyên lúc này 3 phần đắc ý 7 phần lưu manh .

Tự nhìn chính mình trong gương Nguyên ko khỏi thầm than , chính mình ko để ý hôm nay nhìn lại mới có thấy khuôn mặt này họa thủy , nếu ăn mặc lên chút chính là bộ dạng hồ ly trong truyền thuyết a . Thảo nào thân thể này trước kia tha hồ điêu ngoa tùy hứng đến nỗi rước họa vào thân phải lên bàn thờ . Đúng là kết cục bình thường của một nữ phụ điển hình .

Nguyên xốc lại balo trên vai mình , môi mỏng khẽ nhếch , trước kia ko nói nhưng giờ đã có cô ở đây rồi , cô sẽ ko để mình dễ ngỏm như vậy đâu , bất quá thì tò mò nháo một chút , ai làm gì được cô  . Nguyên ko hề biết quyết định này của cô sẽ mang lại bao nhiêu kinh hỉ .

Nguyên ngồi vào bàn ăn , nhìn bữa sáng thịnh soạn trước mắt mà ko khỏi ngậm ngùi , lão cha lão mẹ mấy hôm nữa mới về a , cô ở nhà chán chết , chỉ mong họ mau về . Trong đầu lại hồi tưởng về chuyến mua sắm hôm qua , sau khi trêu tức tên mặt trắng Lâm Dương xong , cô cũng chả có nhiều thời gian mua sắm , mang trong mình bụng tức về , đã vậy còn kẹt xe trễ mất giờ phim của cô nữa chứ , hừ tốt nhất đừng để cô thấy lại bản mặt hắn , nếu ko cô sẽ đánh cho hắn đến tổ tiên nhận ko ra . Vừa nghỉ Nguyên vừa hung hăng gặm ổ bánh mì trên tay khiến cho Lăng quản gia cùng người làm xung quanh ko khỏi trố mắt .

Khi đã an vị trên xe tới trường , Nguyên lại nhớ đến thông tin ngôi trường cô theo học . Hình như tên là ..uhm...A..Ro...ma (Aroma) thì phải , chả biết nghĩa gì nữa ,ngôi trường dành cho giới thương lưu , con nhà giàu ..., là ngôi trường cấp 3 dẫn liền lên đại học , niềm mong ước của tất cả mọi người , cũng tính ra là ngôi trường danh giá nhất đất nước này . Nơi đây ko chỉ nhận học sinh nhà giàu , mà còn có học bổng cho học sinh nghèo vượt khó , nhưng thường bị phân biệt đối xử . Và tất nhiên nữ chính của chúng ta rơi vào trường hợp này rồi . Nguyên cũng bội phục chính mình trí nhớ tốt đến vậy , mặc dù trước đây cô rất hay quên nhưng cốt truyện cô vẫn nhớ rõ . Nếu như cô nhớ ko lầm thì tí nữa cô đến trường sẽ có một kịch tình xảy ra cho coi . Chống cằm nhín ra cửa xe , thì ra đã gần đến , bên đường là những học sinh đi bộ , cũng ko thiếu người đi xe như Nguyên , hàng cây thẳng tắp , vào mùa thu nên lá rụng đầy đất , mơ hồ nhìn thấy phía sau hàng rào khoảng sân rộng .

Đến gần cổng trường , chú tài xế bỗng quay ra nói với Nguyên ;

- Thưa cô chủ , phía trước kẹt xe rồi nên ...

Nguyên cũng ko làm khó chú tài xế , liền nói ;

- Thôi đến đây được rồi , để cháu đi bộ

Chú tài xế gật đầu

- Vậy đến chiều tôi sẽ ở đây chờ cô

Nguyên liền xua tay ;

- A , dạ thôi , chiều nay cháu đi chơi với bạn rồi , để cháu tự về .

Nói vậy chứ cô làm gì có bạn bè , chỉ là muốn lẻn đi chơi , chứ ở nhà chán chết . Chú tài xế khó xử nhìn Nguyên ;

- Nhưng .....

Nguyên liền chớp chớp mắt ;

-Ko sao , cháu sẽ về sớm .

Nói rồi liền vọt ra khỏi xe .

Nguyên đứng trước cổng trường , nhìn bảng chữ bằng đá khắc tên trường thật to , cô ko khỏi thẫn thờ . Thật ko ngờ có 1 ngày cô lại có cơ hội đến trường , mặc dù trong hoàn cảnh khác nhưng cũng khiến cô hồi hộp , nơi này là nơi cô sẽ học tập , cũng là nơi cô bắt đầu cải thiện bản thân mình sau sau tất cả những gì thân thể này gây ra , và tất nhiên cũng là cô quan sát câu chuyện tình có 1 ko 2 rùi . Nguyên ko khỏi cười đểu , cô bước nhanh vào trường .

Sau một hồi đứng ngẩn người trước sơ đồ trường , Nguyên ko khỏi mắng thầm , cái kịch tình chết tiệt kia khi nào mới đến , cô đứng chôn chân ở đây lâu rồi đó , sân trường chỉ còn lại vài người .
Quả nhiên một lúc sau , khi Nguyên đang cảm thấy mình đang mất kiên nhẫn thì thấy một cô gái đang đi về phía cô , cô gái này có mái tóc tém , trên mặt đeo cái kính to đùng , quả là ra dáng mọt sách . Cô gái này lại gần Nguyên , hơi nhìn cô một chút , tỏ ý thăm dò , miệng hỏi :

- Yến Nguyên ?

- Uhm , gì

Nguyên trả lời , đến rồi .

Cô gái tóc tém kia khẽ giật mình , khẽ nâng mắt kính lên nhìn kỹ thêm lần nữa , nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là khuôn mặt đó . Nguyên hơi khó chịu khi có người nhìn mình chòng chọc , lông mày khẽ nhíu .

Khi đã xác định rõ người trước mặt này là Yến Nguyên , cô gái lại mở miệng :

- Hội trưởng muốn gặp cô .

Nguyên khẽ gật đầu , cô cũng muốn gặp nha , tên nam chính trong cuốn truyện , Âu Dương Dực . Nói sao nhỉ , người mà thân thể này mê đắm từ cấp 2 , cũng là người đã hại thân thể này " thăng " , cũng coi như là ân nhân của Hoàng Nguyên . Nói thật nếu ko có anh ta , Hoàng Nguyên cũng ko hồi sinh được , nên Nguyên cũng muốn diện kiến người này một lần , dù sao người ta cũng là nam chính thần thánh a .

Nguyên theo sau cô gái , nhìn cảnh vật bên đường , quả nhiên là ngôi trường danh tiếng , từng cành cây ngọn cỏ , ngay cả đá lót đường cũng trông đắt tiền . Nguyên nghĩ nếu như về sau nhà mình thật sự phá sản , chắc vào đây chôm vài thứ chắc cũng đủ ăn , nhưng suy nghĩ ấy tồn tại ko lâu , vì Nguyên chắc chắn sẽ ko bao giờ cho điều đó xảy ra .

Ngôi trường này ngoài danh tiếng , giàu có ra còn có một điều ai cũng biết , đó chính là hội học sinh , hội này ai cũng phải kính nể , ngay cả thầy cô cũng ko ngoại lệ . Thành viên của hội học sinh ko phải là những học sinh giỏi , giàu sang mà chính là những người giàu nhất , danh tiếng nhất , quyền lực lớn và quan trọng là giá đình của những người này chính là những người đầu tư cho ngôi trường này từ lúc mới bắt đầu . Vậy nên hội học sinh hầu như nắm toàn quyền ngôi trường nên ko ai dám đắc tội , và người đứng đầu tất nhiên là nam chính Âu Dương Dực . Và ngẫu nhiên , Nguyên lại là thành viên của hội học sinh , tất nhiên là do ông Đoàn đầu tư một khoản ko nhỏ vào đây rồi , cũng là một phần lí do ông Đoàn bắt cô quay lại đây học , tiền nhà mình mà . Vì điều này mà Yến Nguyên trước kia kiêu căng ko ai bì nổi .

- Cô thay đổi quá nhỉ

Nguyên đang hồi tưởng thì bị câu nói của cô gái phía trước kéo về . Nguyên ko nhịn được nhìn cô gái phía trước , đây là thư kí của hội trưởng , nhưng cũng ko lâu đâu . Miệng trả lời :

- Người như tôi thay đổi thì lạ lắm sao.

Thấy Nguyên trả lời như thế cô gái cũng ko nói gì nữa . Một lúc sau , khi Nguyên đang cảm thấy hành lang này thật dài thì cánh cửa bằng gỗ to sừng sững hiện ra trước mắt , cô gái dừng bước , quay ra :

- Cô vào trước đi , tôi chợt nhớ có việc đi trước .

Nói rồi cô gái quay lưng , Nguyên nhìn theo bóng lưng cô gái nhưng cũng ko có cản . Aiii, cô phải một mình đi tiếp rồi , Nguyên điều chỉnh lại sự hồi hộp của mình , đưa tay gõ cửa , nhưng một hồi cũng ko thấy động tĩnh , Nguyên ko khỏi tò mò , chết hết rồi sao . Đưa tay gõ lại lần nữa nhưng cũng vậy , Nguyên bực mình đẩy cửa , trước mặt Nguyên ko phải là nam chính hay ai hết , chỉ có hàng lang vắng tanh , đầu Nguyên ko khỏi chảy xuống một vạch hắc tuyến , rảnh rỗi vừa thôi chứ , xây cả đống cửa làm gì , ko phải bên trong chứa bí mật quốc gia đi. Một lần nữa Nguyên lại kiên nhẫn đến bên cánh cửa gỗ thứ 2 , lần này chắc là đúng đi , dù sao có ai rảnh rỗi đi xây nhiều cửa chứ , tự tin với ý nghĩ của mình , Nguyên đưa tay gõ cửa , phải làm người lịch sự nha , nhưng cũng chỉ đổi lại là mảnh tĩnh lặng . Nguyên đẩy cửa , Bùm, lần này thì Nguyên thực sự nổi điên , cái gì lịch sự vứt con mẹ nó đi , bọn người này ko những rảnh rỗi mà còn sinh nông nổi nữa , ai đời có cái hội học sinh thôi mà xây lắm cửa làm gì , tận mấy lớp cửa , bộ làm chuyện gì xấu bên trong sợ người khác nhìn thấy sao , rõ ràng là điên cmn rồi .

Lần này thì thực sự Nguyên ko thể lịch sự nổi nữa , rõ ràng là trêu ngươi người ta mà . Đến cạnh cánh cửa thứ 3 , Nguyên hít một hơi thật sâu , giơ cao chân lên , 1.2.3 RẦM cánh cửa đáng thương dính vào tường , có dấu hiệu sắp rơi . Nhưng lần này thật tội cho Nguyên , đây ko phải là hành lang nữa . Mọi người trong phòng nhìn Nguyên với vẻ mặt thật đặc sắc , có khiếp đảm , có ngạc nhiên ..... dù sao thì việc một cô gái chân yếu tay mềm đá phăng cánh cửa gỗ là ko thể chấp nhận được , nhưng đáng tiếc Nguyên ko phải loại con gái đó .

Nguyên mắt quét qua căn phòng một lượt , dù sao thì cô cũng đã lỗ mãng rồi , vậy khỏi cần đóng kịch nữa , dù sao với tính cách của Nguyên sớm muộn cũng bộc phát thôi . Trong phòng này tổng cộng có tám người , tượng trưng cho những thế lực giàu có nhất nhì trường , nhưng cô nhớ hội học sinh nhiều thành viên lắm mà , sao chỉ có vài người . Ánh mắt của Nguyên dừng lại trên hai người nổi trội nhất phòng , hình như hôm nay cô gặp may mắn , được diện kiến cả nữ chính lẫn nam chính a , vừa nhìn một phát nhận ra luôn . Người nam khuôn mặt như tạc , ánh nhìn xuyên thấu người khác , bạc môi khẽ nhếch , mái tóc đen được cắt gọn chỉnh tề , trên người luôn có khí chất cao quý lãnh đạm , nam chính nghiêng thùng đổ nước điển hình Âu Dương Dực a . Còn mĩ nhân bên cạnh , liễu yếu đào tơ , ôn nhu có thừa , mái tóc dài để xõa , đôi mắt ậng nước trong veo , môi anh đào khẽ mím , khuôn mặt trắng trẻo đang lộ vẻ hoảng sợ , nhìn thật muốn ôm vào lòng , đôi tay như búp măng đang níu chặt lấy Âu Dương Dực , hình tượng nữ thần hoàn hảo trong mắt người khác Mộc Uyển Như . Đánh giá xong hai người trước mặt , Nguyên lại nhìn một lượt trong phòng , wao , toàn là mĩ nam nha , nhưng thật đáng tiếc là đám hoa này của nữ thần người ta hết rồi . Cô ko khỏi xuýt xoa , đúng là chuyện có khác , ở đâu cũng có mĩ nam mĩ nữ . Khi Nguyên đang bận đánh giá đám hoa trước mắt thì Rầm , một bông hoa đập bàn :

- Cô đang làm cái quái gì vậy , ở đây ko có chỗ cho cô

Nguyên lại nhìn bông hoa đang nổi sùng với mình , hóa ra là một mĩ nam tóc đỏ , vừa nhìn mặt đã biết là loại hay nổi loạn rồi . Cô liếc nhìn một chút , thì ra là Lưu Doãn , người hay bắt nạt cô trước kia . Vậy thì đừng trách cô ko khách khí , trực tiếp bơ hắn quay sang Âu Dương Dực

- Gọi tôi đến có việc gì ko

Âu Dương Dực đánh giá người con gái trước mắt , hình như cô đã thay đổi khá nhiều nhưng ai mà biết được cô ta có phải đang giả vờ ko , bạc môi khẽ mở :

- Ko có gì , chỉ liên quan đến việc cô có "được" ở lại hội hay ko thôi .

Thế mà bảo ko có gì , Nguyên thầm bĩu môi . Tên Lưu Doãn hình như ko muốn tha cho Nguyên :

- Tôi tán thành việc cô ta ra khỏi hội , ai mà biết được khi nào cô ta lại hại Uyển Như , vả lại tiếng xấu của cô ta cũng đủ hôi rồi , ko nên để ảnh hưởng tới hội .

Nói rồi lại liếc nhìn Nguyên với ánh mắt khinh bỉ . Nguyên thầm bó tay với tên điên này , nhịn nói một chút có ai bảo hắn câm đâu , cơ mà hắn nói cũng đúng , dù sao cô cũng có đủ danh tiếng hôi rồi . Nhưng có gì sai nha , cô hại Uyển Như , làm ơn đi , cô là người phải vào bệnh viện đó , còn cô ta thì ngồi đó dương mắt nhìn người ta nha , nói phải đúng sự thật chứ . Cơn giận lại bộc phát , Nguyên liếc nhìn Lưu Doãn với ánh mắt khủng bố làm hắn rùng mình .

Trong phòng một mảnh yên lặng , ai cũng ko lên tiếng như ngầm đồng ý với tên Lưu Doãn . Âu Dương Dực liếc cả phòng , ánh nhìn dừng lại trên người Nguyên :

- Cô nghĩ sao

- Được thôi

Nguyên trả lời cộc lốc nhưng khiến những người trong phòng ngạc nhiên ko hề nhỏ , cô ta mê đắm hội trưởng cơ mà , sao cô ta dễ dàng đồng ý chứ . Ai cũng mang ánh nhìn dò xét nhìn Nguyên . Lưu Doãn ko tin vào tai mình nhìn Nguyên , tưởng cô ta phải phản kháng chứ :

- Cô lại có âm mưu gì phải không

Nguyên bực bội nhìn Lưu Doãn , cái tên điên này thật muốn đánh cho một trận .

- Chẳng phải nhà ngươi muốn ta ra khỏi hội sao , thật lắm chuyện y hệt đàn bà .

Lưu Doãn nếu ko có người giữ lại thì đã xông lên , sao cô ta dám nói hắn như vậy . Âu Dương Dực hỏi lại Nguyên một lần nữa :

-Cô chắc chắn chứ ?

Nguyên nhìn mấy tên này với ánh mắt kì lạ , bộ điên hết hay sao , cô khoanh tay , mắt tựa phi tiếu nhìn đám người trước mặt .

- Tôi sẽ ra khỏi hội học sinh của ngôi trường này , có cần tôi thề ko .

Lại một mảnh tĩnh lặng , ai cũng ngạc nhiên nhìn Nguyên , ngay cả tên điên Lưu Doãn cũng bất động thanh sắc nhìn cô . Nguyên thở dài , đúng là làm người tốt cũng khó a , cô đưa tay lên cao , miệng bắt đầu thề :

- Tôi Trần Yến Nguyên , là học sinh của ngôi trường.. này , từ nay về sau rời khỏi hội học sinh , chuyện hội học sinh làm khô cằn dự gì tới tôi cả ...

Ngừng một chút nhìn biểu cảm của người trong phòng , tiếp tục :

- ..tôi cũng nói trước, chuyện tôi làm không can dự gì tới hội học sinh , nếu như người của hội học sinh cố ý gây chuyện , thì đừng trách tôi mạnh tay .

Nói rồi Nguyên liền liếc Mộc Uyển Như một  cái tỏ vẻ cảnh cáo khiến cô ta xanh mặt .Tiếng nói vang dội khắp phòng , một mạch nói ra , ko vướng bận bất cứ điều gì vang vào trong trái tim mỗi con người ở đây . Âu Dương Dực kinh ngạc nhìn Nguyên  , Mộc Uyển Như bên cạnh cũng rất kinh ngạc nhìn Nguyên , sao cô ta có thể dễ dàng nói ra những lời này được , nếu nói như cách khác thì khác nào cô ta đang  đối đầu với hội học sinh , cô ta chắc chắn bị điên rồi  . Lưu Doãn trân trân nhìn Nguyên , nói ko nên lời . Ai nấy trong căn phòng này cũng ko quên được lời nói hôm nay của Nguyên . Nguyên thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt , thật ra cô cũng ko muốn thế này đâu nhưng muốn sống yên ổn thì phải dứt khoát , ai mà biết được nếu cô còn dính líu tới bọn họ chết lúc nào ko hay .

- Thế này là được rồi chứ .

Ai cũng ko lên tiếng , bỗng nhiên Mộc Uyển Như đứng dậy , dường như muốn tiến lại gần Nguyên . Nguyên cảnh giác lùi lại một bước , hai tay cô ta bám lấy mép váy , mắt rưng rưng , nhìn rất đáng thương :

- Cậu ko cần phải làm thế , người nên đi phải là mình mới đúng , cậu đừng như vậy , mình....

Nói chưa hết câu Mộc Uyển Như đã ôm mặt khóc nức nở làm Nguyên nổi hết da gà , ko phải là cô ko biết thương hoa tiếc ngọc nhưng như thế này thì cũng quá đi , chưa nói hết câu đã khóc ầm lên , vừa nhìn đã biết giả vờ y hệt như mấy bộ phim trên ti vi vậy . Trong khi Nguyên còn đang xoa xoa cánh tay của mình thì có tiếng hét vang lên :

- Trần Yến Nguyên , sao cô dám làm Như Uyển khóc hả .

Nguyên chưa kịp định thần thì một bóng người vụt tới , vươn tay muốn đẩy cô , theo phản xạ Nguyên liền lùi ra sau 2 bước . Bóng người theo quán tính ngã về phía trước , cũng là chỗ đứng của Mộc Uyển Như , cuối cùng bóng đen liền oanh liệt ngã đè lên người Mộc Uyển Như khiến cô ta kêu oai oái . Sau khi nhìn một màn nam trên nữ dưới Nguyên liền nhận ra bóng người lúc nãy là tên Lâm Dương chết tiệt , ko ngờ hắn ta cũng là người trong hội học sinh . Khi Nguyên còn đang trơ mắt ếch ra nhìn thì Lưu Doãn sớm đã đẩy Lâm Dương ra , đỡ Mộc Uyển Như đứng dậy , sau một hồi xin lỗi ầm ĩ , Lưu Dương quay sang chỉ tay vào mặt Nguyên , cao giọng y như đang dạy người :

- Sao cô dám làm Uyển Như khóc hả , tôi tưởng cô đã thay đổi , ai ngờ vẫn như vậy , ko ngờ da mặt cô lại dày tới vậy luôn đó , lại dám chạy tới đây coi thường Uyển Như , cô có tin tôi cho cô nhập viện lại ko hả , khôn hồn thì biến khỏi nơi này nhanh lên .

Trong phòng yên lặng , ai cũng ko có ý lên tiếng nói giúp Nguyên . Nguyên thầm cười lạnh , đây chính là bắt nạt trong truyền thuyết sao , hừ , từ trước đến nay ko ai dám lớn tiếng bắt nạt cô , lại còn vì cái lí do khốn kiếp ấy chứ , tưởng chị đây là quả hồng mềm muốn bóp lúc nào là bóp sao , thật xin lỗi chứ chị đây  chưa bao giờ nhận phần thiệt về mình . Ngay lúc này đây Nguyên ko còn nhớ gì nữa , trong mắt cô lúc này chỉ là một đám nhà giàu ngu ngốc coi cô là kẻ dễ bắt nạt . Tay khoanh lại trước ngực , giọng trầm xuống , Nguyên thực sự tức giận :

- Hừ , mắt là của cô ta , cô ta muốn khóc lúc nào ko phải việc của tôi .

Nói rồi liếc nhìn Mộc Uyển Như một cái khiến cô ta lạnh gáy , rồi lại đến Lâm Dương , ánh mắt như muốn giết người . Lâm Dương nuốt nước bọt , vẫn to mồm :

- Cô còn già mồm , tốt nhất là cô mau xin lỗi Uyển Như rồi biến khỏi đây , nếu không....

- Nếu không thì sao hả , ko lẽ Lâm Dương thiếu gia muốn đánh con gái , ôi thật là sợ quá đi à .

Nguyên ôm đầu làm như thật sự sợ , nhưng vẻ mặt lại ko hề sợ chút nào . Lâm Dương tức giận đỏ bừng mặt , tay ko tự chủ chỉ về phía Nguyên :

- Cô ..cô .., tôi sẽ cho cô biết tay .

Nguyên đứng thẳng người , khuôn mặt lạnh xuống :

- Biết gì ko , về sau tốt nhất là....

" Bộp" .., " Rắc" . Mọi người trong phòng đồng thời mở to mắt nhìn một màn trước mặt , Nguyên chưa nói hết đã nhanh tay bắt lấy cánh tay Lâm Dương , bẻ ngược ra đằng sau , chỉ nghe thấy tiếng khớp xương kêu lên , cô lại đá thêm vào bụng chân của hắn khiến hắn phải quỳ xuống , trong mồm kêu oai oái . Đúng vậy , chỉ cần một tay , cô đã khiến cho Lâm Dương đau đến nỗi kêu cha gọi mẹ :

- Ko nên chỉ tay vào mặt người khác , thế rất là bất lịch sự lắm đó .

Khuôn mặt của Nguyên tràn đầy sự khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống tên Lâm Dương đang quằn quại đau đớn . Lâm Dương cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay Nguyên nhưng ko được , càng vùng vẫy càng đau , đôi mắt phượng mở to nhìn Nguyên , trong đó còn xen lẫn tia sợ hãi , từ khi nào mà cô ta có sức mạnh như vậy . Mọi người trong phòng đều hít một trận khí lạnh , chỉ nhìn thấy một thân hình cô gái nhỏ bé , ngạo nghễ đứng giữa phòng , cầm chặt cánh tay của một tên con trai , nhìn qua thì thấy như đang cầm một vật nhỏ , nhưng uy lực của nó thì ai ở đây cũng có thể tưởng tượng được .

Lưu Doãn nhìn cảnh này rất ngứa mắt , từ khi nào mà một kẻ hám trai , yếu đuối luôn bị hắn nắm trong lòng bàn tay lại có thể lên mặt với kẻ khác như vậy , tuy hắn và Lâm Dương ko ưa gì nhau nhưng cũng là trong một hội , vẫn ko thể đứng nhìn được . Lưu Doãn lại gần Nguyên , với ý đồ có thể giúp Lâm Dương thoát ra khỏi cô , nhưng " Vụt " , Lưu Doãn mắt mở to trân trân nhìn hai ngón tay ngay sát mắt mình , chỉ cần hắn dịch chuyển một chút thôi thì hai ngón tay của Nguyên sẽ chọc thẳng vào mắt hắn , tuy ko gây mù nhưng sẽ để lại thương tích ko hề nhỏ . Nguyên liếc mắt nhìn Lâm Dương , môi mỏng khẽ mở :

- A , thì ra là cậu , tôi cứ tưởng là một kẻ ko biết tự lượng sức mình mà lại thích xen vào chuyện của người khác chứ , xin lỗi nha.

Tuy mồm nói xin lỗi nhưng tay Nguyên vẫn ko rút lại . Lưu Doãn cảm thấy một trận mồ hôi sau lưng , lưng hắn đã ướt đẫm rồi , hắn thấy rõ sát ý trong mắt Nguyên , đúng , chính là sát ý , từ khi nào mà một kẻ luôn bị hắn bỡn cợt , dẫm đạp lại có ánh mắt giết người như vậy , rốt cuộc cô ta là ai . Khi Nguyên nhìn thấy mặt Lưu Doãn trắng bệch , trong lòng nổi lên một trận thoải mái , cô cần gì phải vội , dù sao sau này cũng có nhiều thời gian chơi đùa mà , liền rút tay lại . Lưu Doãn như nhận được lệnh ân xá , liền ngồi bệt xuống dưới đất , lùi lại , ko dám nói gì nữa .

Nguyên dần dần cảm thấy chán , liền buông tay ko hành hạ Lâm Dương nữa , chỉ thấy hắn nằm dài ra sàn , cong người đau đớn ôm cánh tay bị Nguyên bẻ , mặt nhăn thành một đoàn . Hết chuyện cần làm rồi thì Nguyên cần gì phải ở đây nữa , liền quay sang hai người đang sững sờ ở vị trí cao nhất , cao giọng:

- Chúng ta hết chuyện rồi , giờ tôi đi được rồi chứ .

Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại chả có thành ý gì cả . Âu Dương Dực nâng mắt nhìn Nguyên , từ nãy đến giờ hắn vẫn để cô tự tung , thật ko ngờ ngoài dự đoán của hắn , cô lại đem hai thành viên trong hội học sinh dọa đến mất mật , khiến cả phòng ko ai dám hé răng nửa lời . Có thật đây chính là Trần Hoàng Yến Nguyên luôn bị hắn coi thường ko đem vào mắt hay sao , rõ ràng câu trả lời là ko , ko ngờ cô lại thay đổi một cách biến thái tới vậy . Hắn mân mê cây bút trong tay , khẽ gật đầu :

- Cô có thể đi .

Chỉ đợi có vậy , Nguyên liền quay lưng đi , khi đến bên cánh cửa còn lại , cô liền đạp mạnh một cái , lần này thì cánh cửa gỗ lung lay sắp rơi :

- Ha , đồng đều rồi đấy ,coi như đây là quà xin lỗi đi ha , ko hẹn ngày gặp lại .

Nói rồi Nguyên nghênh ngang ra khỏi phòng trước con mắt tròn dẹp của người trong phòng . Mộc Uyển Như liếc mắt nhìn bóng lưng Nguyên , trầm mặt  , tay nắm chặt váy , dám làm ả mất mặt , cứ chờ đó , mạnh một tí thì sao , cuối cùng vẫn là con nhỏ tiểu thư bị người khác coi thường mà thôi .

Nguyên ra khỏi hành lang mà ko biết mình đã bị liệt vào danh sách trả thù của vị nữ chính thần thánh . Giờ phút này Nguyên còn đang phân vân ko biết đi đâu , vào lớp , lớp cô ở đâu a. Nguyên ngồi xuống cầu thang gần đó , lòng thầm cầu mong có ai đó xuất hiện để cô hỏi đường a , chợt một bàn tay đặt lên vai Nguyên làm cô suýt hét ra tiếng :

- Sao em còn ở đây , cũng muộn rồi đó , mau về lớp thôi .

Nguyên quay lại liền nhận ra đây chính là cô giáo của thân thể này a , dấu hiệu , đơn giản chính là nốt ruồi to tướng ngay giữa trán , y như phật quan âm vậy , trong truyện cũng có nhắc đến nhân vật này , nhưng cũng chỉ tồn tại mấy chương , hình như là làm bệ đỡ cho nữ chính gì đó . Tên của người này hình như là Gia Nhu thì phải . Gia Nhu thấy Nguyên thất thần nhìn mình thì đưa tay lên mặt sờ thử , buồn cười nói :

- Trên mặt cô có gì hay sao mà em nhìn dữ vậy .

Nguyên thu hồi lại ánh mắt , mỉm cười , tuy mới gặp lần đầu nhưng Nguyên cảm thấy Gia Nhu ko phải người xấu :

- Ko có gì , chỉ là thấy cô rất xinh đẹp .

Gia Nhu ko nói gì , chỉ nhìn Nguyên cười cười , dường như đã quá quen thuộc với mấy lời trêu chọc . Nguyên theo Gia Nhu về lớp học , trên đường đi , có vài học sinh ngoái lại nhìn Nguyên , ánh mắt rất kì lạ , cô cũng ko để tâm cho lắm .

Vào lớp , ai cũng nhìn Nguyên bằng ánh mắt khinh bỉ , coi thường nhưng cũng có vài ánh mắt ngạc nhiên , có đứa con gái mặt chét đầy son phấn còn nhìn cô bĩu môi , cô ko nói gì , mắt quét quanh lớp , tầm nhìn của cô rơi vào chiếc bàn trong góc lớp , cạnh cửa sổ . Nguyên nghĩ bụng đấy chắc là chỗ của cô rồi , liền cầm cặp tiến về chỗ ngồi , lúc đi xuống , một đứa con gái chơi ác còn cố ý ngáng chân với ý định làm cô vấp té , mọi người xung quanh nhìn thấy nhưng cố ý làm lơ , thậm chí có tên còn bụm miệng cười . Nguyên nhếch mép , dẫm thẳng lên chân cô ta bước qua làm cô ta la oai oái , ác độc nhìn Nguyên .

Ngồi vào chỗ , Nguyên liền nhận thấy rằng tuy cô giáo Gia Nhu đang giảng dạy trên bảng nhưng dường như cả lớp ko ai thèm để ý , bọn họ tụm năm tụm ba buôn chuyện , đánh son mà ko bị ai nhắc nhở . Nguyên nhìn một hồi rồi gục đầu xuống bàn ngủ luôn , đằng nào thì Nguyên cũng ko phải người ham học gì cho cam , cô cũng ko thích hành hạ bản thân mình nha , sáng nay cô dậy hơi sớm nên giờ rất là buồn ngủ .

Đang lơ mơ ngủ , Nguyên nghe thấy tiếng rầm rì bên tai , càng ngày càng gần , cuối cùng dừng bên bàn cô . " Rầm " , Nguyên mở to mắt , bực mình , rốt cuộc kẻ nào ko sợ chết mà dám phá giấc ngủ của cô , Nguyên ngẩng đầu , mùi son phấn liền xộc thẳng vào mũi cô khiến Nguyên nheo mũi , thật nồng . Trước mắt Nguyên xuất hiện 4 học sinh nữ , đứng vây quanh bàn Nguyên , cô để ý nữ sinh đứng chính giữa , tay cô ta còn để trên bàn chứng tỏ cô ta là kẻ đập bàn phá giấc ngủ của Nguyên , cô nhìn mặt ả , thì ra là kẻ ngáng chân cô lúc nãy , mặt ả chét phấn trắng bệch , môi như hai miếng thịt còn cố cong lên , điểm dễ gây chú ý trên gương mặt ả chắc là chiếc mũi to như tên hề kia , nhìn 1 lần khó quên , 3 ả bên cạnh cũng chả khác gì , ko béo thì gầy giơ xương , Nguyên có cảm tưởng như mình đi nhầm vào trang trại của nông dân vậy , toàn là heo nái với bọ gậy . Nguyên thầm cười , đây chính là bắt nạt trong truyền thuyết a :

- Có gì ko .

Mồm hỏi nhưng mắt Nguyên lại nhìn ra cửa sổ , nếu cô nhìn thẳng mặt ả heo nái này chắc chưa hỏi xong đã cười phun nước miếng đầy mặt ả quá . Điều này vào mắt ả heo nái chẳng khác gì coi thường ả , ả nhảy dựng lên , tức giận chỉ vào Nguyên :

- Con khốn này , mày đừng mơ tưởng sẽ có hội học sinh chống lưng cho nữa , bây giờ mày cũng chỉ là học sinh bình thường như tao thôi , còn ra vẻ ta đây , buồn nôn.

Nguyên móc lỗ tai nhàm chán ngáp , ây da , cô có ham hố gì cái hội chết tiệt ấy đâu chứ , mà công nhận nha , tin tức nhanh thiệt í , mới đây mà ai cũng biết . Nguyên định quay sang sỉ vả ả heo nái một trận , khi nhìn đến khuôn mặt cuả ả :

- Phụttttt ..... há há ha haaaaa

Nguyên ôm bụng lăn kềnh ra bà cười , ngẩng đầu lên nhìn ả heo nái rồi lại cười tiếp ko giữ hình tượng . Và sau đây tác giả xin trực tiếp tại hiện trường lí do vì sao Nguyên lăn ra cười như một con điên , do bị Nguyên bơ đẹp nên ả heo nái hết sức tức giận , khuôn mặt nở ra , mắt híp lại thành đường thẳng , mũi phồng lên , môi thì dày như miếng thịt bò hôm qua Nguyên ăn , khuôn mật trắng lè , chỗ mắt thì xanh đậm , lại cộng thêm dáng đứng compa lại càng lộ vẻ sồ sề . Lần đầu tiên Nguyên nhìn thấy một người con gái tự tin như cô ả này , trong lòng thầm khâm phục . Ả heo nái xanh mặt nhìn Nguyên , tay lúc lắc đầy vòng vàng bạc đủ cả , hét lên :

- Mày cười cái gì .

Bây giờ trong lớp là giờ ra chơi , rất vắng người nhưng vì vụ lùm xùm của Nguyên mà kéo đến ko ít người , cả lớp bên cạnh góp vui cũng chạy sang . Tất cả đều đứng xung quanh chỗ Nguyên xem vui , nhưng tuyệt nhiên ko có kẻ nào ra ngăn hay đi gọi giáo viên giải quyết vụ việc này , tất cả đều trưng ra bộ mặt ta xem kịch , tiếng xì xào nổi lên tứ phía . Nguyên cố nén cười , ra vẻ đạo mạo :

- Uhm , tốt nhất là ... cô đừng nên nhăn nhó nữa , nếu ko vôi trên mặt cô rơi xuống hết đấy , a , có mảng rơi ra rồi kìa .

Nói rồi lại ôm bụng cười ngất , ả heo nái tưởng Nguyên nói thật thì vội lấy gương ra xem , khi biết Nguyên nói đùa thì ả rất tức giận , ra lệnh cho đàn em của mình :

- Đánh nó cho tao , hôm nay tao cho nó ko lết về nhà luôn .

Ba ả vây quanh Nguyên nghe lệnh , chuẩn bị tiến lên cho Nguyên một trận . Nguyên ngừng cười , đứng thẳng , tay bẻ khớp , ai da , sáng nay cô xả chưa đã giờ có người giúp cô cả , phải nhận để vui lòng người ta chứ , mắt liền híp lại , liếc 4 ả ....

BỐP BỐP

- Aaaaaaa.....

Nguyên đứng phủi lớp bụi trắng trên tay , hình như lúc nãy cô đấm lên mặt heo nái , bụi son liền dính lên tay cô thì phải , ghê vãi . Lại liếc nhìn bốn kẻ lúc nãy hùng hổ với cô giờ đã nằm dài ra đất , mồm còn rên rỉ kêu ca , Nguyên chép miệng , đúng là yếu đuối , mới đánh vài quyền đã ko chịu nổi còn ra vẻ ta đây , ngu ngốc . Sau khi thầm ném lại hai chữ cho bọn heo nái , Nguyên tiêu sái cầm cặp đi tìm chỗ ngủ khác , ở đây hơi ồn nha , để lại một đống hỗn độn cùng những cái cằm như muốn rớt ra của những kẻ xem vui .

Nguyên đi bộ ở vườn trường , mắt hơi nhăn lại , cô đang là rất buồn ngủ a , phải nhanh chóng kiếm chỗ nào ngả người mới được . Nguyên nhìn quanh , thấy gần đấy có một khu rừng , ko khí hơi âm u , cô ko nghĩ ngợi liền ôm cặp chạy vào, dù sao sống trên núi từ nhỏ , cô cũng đã quen thuộc với những cánh rừng nguyên sinh chứ đừng nói gì đến khu rừng nhân tạo này . Nguyên ngó quang khu rừng , liền đến bên cây cổ thụ có vẻ lâu năm , năm giữa khu rừng , nơi này phải nhìn kỹ mới thấy rõ do có nhiều cây xanh xung quanh , cô liền chọn cành cây chắc chắn , treo balo vào cành nhỏ bên cạnh , Nguyên liền vắt chéo chân nằm xuống . Dù mặc váy nhưng Nguyên ko hề lo bị lộ hàng , vì hôm qua cô đã nhờ chị giúp việc may giúp cái quần bó ngắn mặc bên trong

Nguyên tỉnh giấc khi những tia nắng xuyên qua tàng cây chiếu thẳng xuống mặt cô , cô nhìn trời , đoán chừng giờ đã là buổi trưa . Nguyên ôm bụng rên rỉ , a , cô đói quá , cô chợt nhớ rằng chẳng phải ngôi trường nào cũng có chỗ bán thức ăn sao , gọi là căn...gì đó , cô nghĩ ngợi hồi lâu bèn quyết định đi tìm cái nơi bán thực phẩm đó .

Đứng trước ngã ba Nguyên thực sự muốn khóc , cô phải đi hướng nào a, nơi đây thật đáng sợ , có ai ko , Nguyên ôm đầu định gào lên . Bất chợt có một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn e ngại truyền đến :

- Yến Nguyên .

Nguyên quay đầu lại , ánh mắt rơi vào cậu trai đứng sau lưng mình đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu , cô theo bản năng liền hỏi :

- Cậu là ai.

Hỏi xong Nguyên liền cảm thấy ko ổn , người ta biết cô sao mình lại ko biết người ta , nhỡ là người quen của Yến Nguyên trước kia chẳng phải cô chết chắc sao . Liền căng thẳng nhìn cậu trai trước mắt :

- Ah , cậu ko biết mình , mình cùng lớp mà

Nguyên liền đổ mồ hôi .

- Ah , xin lỗi nha , mình nhớ nhầm , mình là Vân Phương , mới chuyển đến một tháng trước , hiện đang làm lớp trưởng của lớp mình , tại cậu nghỉ nên ko biết mình thôi . Chà , nhìn cậu ko giống như lời đồn nhỉ .

Nói rồi nhìn Nguyên như nghiên cứu , Nguyên thở hắt ra , may quá , người mới . Quay mặt cười hì hì nhìn Vân Phương , cô cười giả lả :

- Tin đồn sao tin được , à đúng rồi , cậu biết nhà ăn ở đâu ko .

Vân Phương kinh ngạc nhìn Nguyên :

- Ủa , cậu nghỉ có hơn 3 tháng thôi mà , làm gì mà quên mất đường đi rồi .

Nguyên liếc mắt ra chỗ khác , trưng ra bộ mặt tội nghiệp :

- Tại vết thương nặng quá nên một số điều mình quên mất , ko thể nhớ ra được .

Vân Phương nhìn Nguyên một hồi mới a ra một tiếng , mỉm cười :

- Được rồi , đi theo mình , dù sao thì cũng đến giờ ăn rồi , mình cũng định đến đó .

Nguyên đi cùng Vân Phương , trong lòng sinh ra hảo cảm với người bạn mới quen này , nhớ đến việc mình trốn học , cô ko khỏi lo lắng người bạn lớp trưởng này :

- Mình trốn học , cậu ko sao chứ .

- Cậu lo gì chứ , có phải mình cậu trốn đâu , cô giáo cũng ko quản mà.

Nguyên nhìn Vân Phương , lại nhớ đến tình cảnh trong lớp , cái lũ quậy phá đó mà chăm học , trời sập . Vân Phương liếc nhìn Nguyên đang mang vẻ mặt hồi tưởng , cười nhẹ :

- Cậu ko giống như lời đồn nhỉ .

Nguyên ngạc nhiên , lời đồn nào , rồi lại nhớ đến thân chủ của thân thể này , mặt ko khỏi xụ xuống :

- Đừng quan tâm , chuyện xưa rồi .

Vân Phương nhìn Nguyên xụ mặt xuống liền áy náy mà ko biết rằng cô như vậy là đang chửi thầm bản thân mình trước kia.

- Cậu ko biết lúc sáng cậu oai lắm ko , đánh một lũ hay bắt nạt mọi người trong lớp mà chỉ trong nháy mắt , cậu làm tớ phải hâm mộ đó , cái lũ đáng ghét đó , đánh là phải.

Nguyên gãi đầu cười gượng nhưng ánh mắt ko dấu đc vẻ đắc ý , lần đầu tiên cô đc người khác khen vì vụ đánh nhau đó . Nhưng khoan đã , cái giọng điệu này hình như ko đúng cho lắm , liếc mắt nhìn Vân Phương , chỉ thấy cậu ta mỉm cười nhìn mình , Nguyên cảm thấy hình như cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi .

Khi Nguyên và Vân Phương đến nhà ăn , hầu như các bàn ăn đều đã đầy đủ . Liếc mắt nhìn xung quanh một cái , Nguyên nhận ra những người này là cố ý dành hết các bàn trống không cho cô ngồi , dư lại chắc chỉ còn lại những ánh mắt khinh thường nhìn cô đi . Nguyên ái ngại nhìn sang Vân Phương , tại cô mà cậu ko có chỗ ăn

- Thật xin lỗi , tại mình mà cậu ko có chỗ ăn a .

Vân Phương vẫn giữ dáng vẻ đạo mạo ấy , cười nhẹ :

- Không sao , chờ tớ đi mua đồ ăn rồi chúng ta kiếm chỗ ăn nha .

Nguyên ko còn cách nào khác là phải gật đầu , giờ ko lẽ nhịn , cô đói lắm rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro