Cho cậu lần đầu tiên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với nhiều người có lẽ một đêm chỉ đơn giản là những thời gian để con người ta có thể thư giản, nghỉ ngơi, nhưng đêm qua đối với Hứa Ngụy Châu đó là một đêm nặng nề, Hứa Ngụy Châu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nói là lo xa cũng được, Hứa Ngụy Châu là kiểu người như vậy cái gì không làm thì thôi một khi đã làm thì phải tính toán thật kĩ, tuyệt đối không được có sơ hở, cái gì đã quyết làm tuyệt nhiên phải thành công không có sự thất bại. Bước trên con đường này một khi đã đi vào rồi chắc chắn không thể quay đầu lại cũng giống như bạn đi đường một chiều vậy, không sợ bị tông phải ai, rất an toàn nhưng không bao giờ được quay đầu lại, ôk nếu bạn muốn quay lại thì có thể đó nhưng một phút sau đó bạn không biết là mình sẽ mất khoản tiền hay là thậm chí cả chiếc xe. Hứa Ngụy Châu biết Hoàng Cảnh Du yêu phụ nữ nếu đâm đầu vào người đau lòng hiển nhiên sẽ là bản thân, nhưng nếu lỡ chỉ là nếu lỡ thôi có một phần trăm nào đó Hoàng Cảnh Du có thể yêu đàn ông thì sao bây giờ không phải như vậy rất nhiều sao? Như vậy không phải Hứa Ngụy Châu đã tự đánh mất một phần trăm cơ hội có được Hoàng Cảnh Du rồi sao? Hứa Ngụy Châu cứ như cậy nằm suốt cả đêm nhìn lên trần nhà. Hứa Ngụy Châu chợt nhớ tới một chuyện trong quá khứ

- Mẹ ơi con muốn mua cái ô tô này

Hứa Ngụy Châu khóc lớn. Vì Trần Giai Nghi không chịu nhượng bộ mà chiều con trai. Nhưng Hứa Ngụy Châu khó vô cùng không biết mệt mỏi nên Trần Gia Nghi đagfnh đầu hàng

- Không phải sắp đến tết sao , mẹ sẽ không thu tiền tết của con toàn bộ để cho con mua. Ok chưa

Hứa Ngụy Châu dùng đôi tay nhỏ mũm mỉm lau nước mũi

- Móc nghéo

- Thằng nhóc này không tin mẹ sao

Hứa Ngụy Châu vẫn kiên định

Sau một lúc thỏa hiệp Hứa Ngụy Châu vui vẻ theo Trần Gia Nghi về. Hết tế tiền lì xì cũng lấy đủ nhưng vẫn chưa đủ còn thiếu một trăm . Hứa Ngụy Châu tiêu nghiểu

- Mẹ ơi không đủ

Trần Giai Nghi vui vẻ cười

- Ừ. Nhưng giao kèo là giao kèo con nhớ chứ

Hứa Thiên Hoàng thấy con trai vậy nên nói đỡ

- Em à... hay là...

Trần Giai Nghi trọn mát lên

- Huhm.. nam tử hán đại trương phu một lời nói ra sao mà dễ thu lại vậy. Hứa Ngụy Châu con là đàn ông phải không

Hứa Ngụy Châu nhìn Hứa Thiên Hoàng xin viện trợ. Nhưng người cha mẫu mực thân cũng chỉ là một người chông e hèm.... YÊU vợ nên... huýt sáo đi vào bếp. Hứa Ngụy Châu mếu máo

- Vậy. Mua cái khác

Trần Giai Nghi cho Hứa Ngụy Châu giải pháp khác

- Hay mẹ để tiền này rồi con tích từ từ đủ rồi mua

Nhưng Hứa Ngụy Châu muốn có đồ chơi ngay lập tức hơn nữa món đồ kia rẻ hơn mà cũng không tồi nên Hứa Ngụy Châu mua luôn

Nhưng sau một thời gian hình như là năm tháng gì đó món đồ chơi kia sale hai mươi phần trăm nhưng Hứa Ngụy Châu đã không thể mua được nữa, dù giờ nó có sale năm mươi đi nữa. Hứa Ngụy Châu đã rất nuối tiếc " Phải chi lúc đó mình kiên định, mình cố chấp hơn chút nữa thì mùnh đã có thứ mình muốn, chỉ một chút nữa thôi, không phải là mùnh đã có được rồi sao?"
Hứa Ngụy Châu như đã biết mùnh phải làm gì, " dù chỉ là một phầm trăm nhưng tôi sẽ đánh cược một phần trăm này cho cậu Hoàng Cảnh Du. Kiên nhẫn? Cố chấp? Tuyệt nhiên tôi chắc chắn gơn hẳn tôi của năm mười tuổi". Sau khi quyết định được rồi Hứa Ngụy Châu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ

Hoàng Cảnh Du vui vẻ đứng ngoài cổn đợi Hứa Ngụy Châu. Vừa thấy người bước ra đã vui vẻ vẫy tay

- Heyy, em trai lên đây anh đèo

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt kéo hai lỗ tai Hoàng Cảnh Du

- Gì? Gọi gì hả? Ai em trai cậu, tôi còn chưa vô phước vậy

Cứ như vậy hai người lại tiếp tục vui vẻ tới trước dĩ nhiên vui vẻ theo nghĩa Hoàng Cảnh Du còn tgeo người bình thường thì dĩ nhiên vẫn như cũ, Hoàng Cảnh Du đang bị chính người bạn thân của mình hành hạ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Hôm nay được thông báo sắp thi, cả lớp mồm ai cũng hết mở O rồi A, nhất là Hoàng Cảnh Du mồm mở to nhất rồi nằm nhoài ra phía sau

- Châu Châu ơi, sao án tử lại nhanh tới ngư cậy

Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng lấy khăn quàng cổ phủ lên mặt Hoàng Cảnh Du

- Phê chuẩn, mai táng

Hoàng Cảnh Du nhảy đỏng lên

- Thật khiến người ta đau lòng mà.

- Người chết là người được siêu thoát còn người sống mới là người chịu đau khổ, tôi sẽ chịu thiệt dùm cậu

- Hừ, đúng là miệng mồm nam nhân

Hứa Ngụy Châu nhướng mày

- Cậu là nữ nhân?

Hoàng Cảnh Du im bặt. Biết bản thân nói tiếp chỉ có mình thiệt thôi, trước giờ luôn vậy nói khônh lại vóei cái con người này.

- Sao? Nghĩ gì? Có muốn bái sư không đây

- Hả, bái sư? Bái ai đây?

- Cậu nghĩ ở đây còn ai hoàn hảo nhất ngoài tôi?

Hoàng Cảnh Du cười lớn

- Ha ha ha, Châu Châu giờ tôi mới biết cậu cũng tự luyến không ít nha

Hứa Ngụy Châu nóng nảy " cái người này đã mở miệng kêu kèm cho còn lloi thôi, ờ.. thực ra mục đích chính là có thêm thời gian bên nhau nhưng mụch đích học cũng không phải là không quan trọnv, vì Hứa Ngụy Châu không muốn mang tiếng theo đuổi một người bị ở lại lớp đâu, vậy thật quá xem thường bản thân"

- Vậy là có chịu không đây? Không tôi

Sợ Hứa Ngụy Châu đôi ý Hoàng Cảnh Du không dám nhây nữa

-Có có chứ Châu lão sư, nhận đệ tử một lạy

Hoàng Cảnh Du còn cuối xuống giả vờ làm mấy nggi lễ như trong phim.

- Được tôi sẽ về soạn bài, còn nữa... soạn bài mất sức tôi cần được hậu tạ thỏa đáng

- Dĩ nhiên dĩ nhiên, không làm sư phụ thất vọng.

- Vậy từ không thất vọng của cậu sẽ được so sánh với cái gì đây,

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một hồi

- A... có rồi, lần đầu tiên của tôi

Hứa Ngụy Châu mặt đỏ cả tấc , cả lớp ai cũng nhìn chằm chằm cả hai, Hoàng Cảnh Du không quan tâm kéo mặt kề sát tai Hứa Ngụy Châu

- nướng thịt, tôi sẽ nướng thịt cho cậu ăn, sao tuyệt không?

- Liên quan gì tới lần đầu tiên của câu

Hoàng Cảnh Du trả lời rất ngây thơ

- Tôi chưa nướng thịt cho ai bao giờ đâu không phải là lần đầu tiên thì là gì

Hoàng Cảnh Du xích lại gần lỗ tai Hứa Ngụy châu hơn nói giọng rất thiếu đánh

- Nhất định cho cậu sướng lên trời không để cậu thất vọng

Tưởng Hứa Ngụy Châu sẽ để yếu thế, không Hứa Ngụy Châu nói giọng không trầm cũng không thấp

- Tôi khẩu vị rất cáo nhưng sẽ ráng thử lấy lần đầu tiên của cậu

Cả lớp được một trận cười và chọc ghẹo Hoàng Cảnh Du suốt cả tiết học. Thậm chí nhiều ngày sau đó ai cũng hỏi thăm về cái mông của Hoàng Cảnh Du và cả mãi sau này khi tốt nghiệp rồi gặp lại nhau câu đầu tiên mọi người chào hỏi Hoàng Cảnh Du là " Cái mông đã được Hứa Ngụy Châu vào hay chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro