Tôi có thể tiếp tục hi vọng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du cùng nhau về nhà Hứa Ngụy Châu

Hoàng Cảnh Du trên đường đi luôn luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất, nói không biết mỏi mệt, nhiều khi Hứa Ngụy Châu cũng không biết là cuống họng cậu ta dài hay rộng hơn người bình thường bao nhiêu nhưng chắc chắn hơi của Hoàng Cảnh Du tuyệt đối phải gấp đôi gấp ba thậm chí là gấp 4 lần người trần mắt thịt. Mặc kệ Hoàng Cảnh Du nói nhiều bao nhiêu Hứa Ngụy Châu cũng kiên nhẫn đáp lại, vì dù sao phậm nhân trước khi tử hình đều được làm một chuyện khiến bản thân toại nguyện.

Về đến nhà Hứa Ngụy Châu quả thực Trần Giai Nghi Và Hứa Thiên Hoàng đã đi từ lâu. Hoàng Cảnh Du hí hứng ngồi xuống ghế, nói rất tự nhiên

- Cậu ngồi đi, đi đường nắng cũng mệt rồi, tự nhiên đừng khách sáo

Hứa Ngụy Châu khẽ nhếch chân mày, chống nạnh hai tay

- Dĩ nhiên tôi phải không khách sáo rồi, vì đây là nhà tôi, ngược lại cậu

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du một lượt

- Không phải là quá tự nhiên đi?

Hoàng Cảnh Du ý thức được bản thân hình như nói sai

- Ờ ha.... ha ha ha... tôi tới đây cũng nhiều lần rồi, nên thân thuộc như là nhà, cậu cũng đưng keo kiệt với tôi thế chứ

- Tôi keo kiệt? Chứ không phải do cậu quá phóng túng sao? Mà thôi không đôi co với cậu nữa, tôi đi nấu ăn

Hoàng Cảnh Du nằm dài ra ghế sofa

- Aaa... thật sung sướng, cũng có ngày tôi được ăn món do chính tay cậu nấu, tôi nhất định sẽ ăn hết

Hứa Ngụy Châu cười mỉm, lẩm nhẩm đi vô bếp

- Đây là chính cậu nói đó, tôi chưa hề éo buộc cậu đâu

Hứa Ngụy Châu bắt tay vào thực hiện kế hoạch triệt để hạ gục mục tiêu

Trong đầu đã định sẵn sẽ nấu món gì, Hứa Ngụy Châu nấu canh chua, một cái thớt sắt cà chua, một thớt sắt cá, hai rổ rửa rau..... dường như Hứa Ngụy Châu lôi tất cả những gì có trong bêap ra để nấu với suy nghĩ

- Dù tôi cho cậu nuốt không trôi nhưng mà là không trôi trong vệ sinh. Làm người cũng không nên tuyệt tình quá

Hứa Ngụy Châu cho gần hết chai dấm, cho hơn nửa bịch bột ớt rồi cho cá vào. Tay vừa hoạt đôn g miệ g vừa lẩm bẩm

- Tôi tiễn cậu đi gặp táo quân một nửa đường luôn, nữa nữa này

Điều đặc biệt trong chuyện này đó là.... Hứa Ngụy Châu không hề có ý định nấu cơm và cũng đổ sạch nước uống trong nhà. Ai nói lòng dạ phụ nữ mới đáng sợ, căn bản là chỉ cần ghen thì ai cũng đáng sợ

Hứa Ngụy Châu vui vẻ bưng thành tích của mình ra phòng ăn rồi gọi Hoàng Cảnh Du

Ra phòng khách thì tên này đã ngủ thẳng cẳng

- Thì ra là ngủ rồi chả trách nãy giờ yên lặng vậy

Hứa Ngụy Châu dùng chân lay Hoàng Cảnh Du dậy

- Này, cơm được rồi dậy ăn đi

Hoàng Cảnh Du mơ màng dậy

- Cậu nấu xong rồi sao? Sao tôi không nghe thấy mùi thơm?

Hứa Ngụy Châu nổi gân xanh

- Đồ ăn trong phòng ăn dĩ nhiên ngửi không thấy mùi, sao đây hả có ăn không không ăn thì cậu về đi

Nói xong Hứa Ngụy Châu đi một mạch xuống bếp, Hoàng Cảnh Du tò tò theo sau

Hoàng Cảnh Du ngồi vào bàn e ngại nhìn tô canh rồi nhìn Hứa Ngụy Châu

- Không có cơm sao?

Hứa Ngụy Châu bình thảnh đáp

- Không hề

Hoàng cảnh Du cười cười cầm muỗng ăn, lập tức nụ cười tắt lịm

- Cái này... cái này, cậu có chắc là đồ ăn không?

Mặt hứ Ngụy Châu đen như đáy nồi, mặc dù là bản thân muốn chỉnh cậu ta nhưng khi thấy phản ứng này của Hoàng Cảnh Du cũng không khỏi khó chịu hơn nữa mình cũng không cố tìnb nấu quá tệ cho cậu ta ăn

- Sao? Khó ăn sao?

Hoàng Cảnh Du quả quyết gật đầu, mặc dù rất khuyến khích ăn cơm nhà nhưng cũng không thể phủ nhận, món này cực kì kinh khủng, Nếu tiếp tục ăn thì sẽ gây chết người mất

Hứa Nguhy Châu vẻ mặt chùn xuống, ủy khuất ngồi xuống ghế

- Tôi biết, tôi đã cố gắng hết sức rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi muốn vào bếp nấu cho ai đó ăn, đã vậy,.... cậu còn nói là dù thế nào cũng sẽ ăn hết làm tôi càng có thêm động lực muốn hoàn thành món ăn này.

Nói thẳng ra đây cũng là lần đâu tiên Hứa Ngụy Châu nấu ăn nên cũng không thể nói bữa ăn này là do Hứa Nguhy Châu nấu dở hay là do bản chất nó không thể ngon được

Hứa Ngụy Châu giả bộ bưng tô canh lên

- Tôi đổ đi vậy

Hoàng Cảnh Du lòng đã mềm nhũn, vội ngăn lại

- Ầy ầy, đâu có khó ăn, tôi gật đầu là gật đầu món này ngon đó, cậu không thấy trên ti vi mỗi lần thử món ăn mà ngon giám khảo sẽ gật đầu sao, để đó tôi ăn

Hứa Ngụy Châu vui vẻ để xuống, hai tay chống cằm chờ đợi Hoàng Cảnh Du ăn

Hoàng Cảnh Du nhìn tôi canh mà da gà đã nổi lên một tầng ớn lạnh, thầm nghĩ trong lòng thôi thì chết một lần coi như trả nợ đời, ngước nhìn Hứa Ngụy Châu đang cười * giả tạo đó* ngifnh mình,  Hoàng Cảnh Du thu hết dũng khí ăn.

Một hơi ăn hết, nhìn Hoàng Cảnh Du bất chấp ăn đến toát hết mồ hôi, ướt cả lưng áo, không hiểu sao Hứa Nguhy Châu cười không nổi nữa, Hoàng Cảnh Du chật vật cũng ăn xong tôi canh, rất cay rất chua muốn uống nước, Hứa Ngụy Châu bày ra biểu tình bất đặ dĩ

- Nhà tôi hết nước rồi

Hoàng Cảnh Du chạy vô phòng tắm xả nước, trước giờ chưa có cực hình nào đáng sợ như vậy

Hứa Ngụy Châu vẫn là không nỡ, chạy vội lên lầu lấy chai nước lạnh trong phòng đưa Hoàng Cảnh Du

- Cầm lấy

Hoàng Cảnh Du tu một hơi hết sạch,

- Cám ơn cậu nha,

Hứa Ngụy Châu dọn chén bát

- Tôi rửa chén cậu ngồi đó coi ti vi đi

Hoàng Cảnh Du đi theo

- Cậu nấu rồi để tôi rửa cho

Vừa vok đến phòng bếp nhìn thấy cảnh tượng trong đó Hoàng Cảnh Du thật muốn thu lại lời nói ban nãy

Hứa Ngụy Châu cũng không nể tình gì, vừa nghe vậy liền tươi cười đồng ý né sang một bên do Hoàng Cảnh Du dọn

Hoàng Cảnh Du nhìn đống tàn tích, trong lòng liền hoản sợ

- Nhìn vào chắc không ai dám nghĩ là trong này có người vừa nấu món canh chua mà là tưởng mới nấu mâm cỗ

Hoàng Cảnh Du từ từ rửa, Hứa Ngụy Châu đứng ở cửa bếp nhìn Hoàng Cảnh Du bận rộn vật lộn với đống chén bát, Hứa Ngụy Châu híp mắt, suy nghĩ gì đó rồi xắn tay áo vô đứng cạnh Hoàng Cảnh Du

- Cậu rửa xà phòng đi để tôi tráng, chứ đợi cậu lề mề như vậy không biết đến tối tôi đã được tiễn khách chưa

Hoàng Cảnh Du thấy Nguhy Châu không một tia vui vẻ , nên khích lệ

- Món ăn vừa rồi là lần đầu nấu được như vậy rất là tốt rồi, tôi còn chả làm được đến canh trứng cà chua, tôi chỉ luộc được trứng thôi, ông già tôi ấy, ông ấy còn chả biết cách bật bếo nữa( thự ra người không biết là cậu đó Cảnh Du à)

Hứa Ngụy Châu bật cười

- Này là cậu đang an ủi tôi?

- Ai an ủi cậu chứ chỉ là muốn nói cho cậu biết cậu rất tuyệt

- Ha ha ha, nhưng có cần đạp ba cậu xuống rồi đặt tôi lên? Ba cậu mà biêzt chắc chắn sẽ xử đẹo cậu

- Xí... ông ấy ngoài ba Khiết ra thì chả coi ai trong mắt

Hứa Ngụy Châu dừng động tác, không biết lấy dũng khí đâu ra hoi

- Cậu... nghĩ sao về tình yêu của hai nam nhân?

Hoàng Cảnh Du cũng không bỡn cợt nữa, nghiêm túc nhìn Hứa Ngụy Châu

- Tôi không biết nữa, tôi chưa trải u
Qua nhưng tôi cảm ngận được ông già và ba Khiết thật sự rất hạnh phúc, cá nhân tôi thì.... thấy phụ nữ vẫn tốt hơn

Nghe đến câu cuối vai Hứa Ngụy Châu chợt run lên, cuối xuống tiếp tục tráng chén

- Biết vậy,.... nhưng....chưa hẳn khi nào phụ nữ cũng tốt

Hoàng Cảnh Du vẫn không cảm nhận thấy sự bất thường của Hứa Ngụy Châu

- Chắc do tôi từ nhỏ thiếu thốn tình cảm của mẹ nên vậy, tôi mong sau này những đứa con của tôi sẽ có người mẹ thật tốt vì cảm giác có hai người cha khi còn nhỏ sẽ thiếu thốn và buồn tủi thế nào,

Hứa Ngụy Châu nghe xong, vô tình làm bể chén, Hoàng Cảnh Du vội rửa sạch tay, cúi xuống nhặt

- Cậu đừng đụng vào sẽ đứa tay đó để tôi...

- Để tự tôi

Hứa Ngụy Châu không để ý bị đứt tay chảy máu, Hoàng Cảnh Du vội đưa tay ngậm vô miệng

- Không sao chứ, có đau lắm không đã bảo cậu cẩn thận rồi

Hứa Ngụy Châu dựt tay lại, lại bị Hoàng Cảnh du kéo qua

- Cậu cứ để yên, không sẽ đâu lắm, để từ từ máu sẽ hết chảy

Nước mắt Hứa Ngụy Châu chực rơi

- Cón có thể đau hơn nữa sao?

Hoàng Cảnh Du nghe vậy ngẩng đầu lên thì thấy hai mắt Hứa Ngụy Châu đã phủ một tầng nước, Hoàng Cảnh du bối rối

- Đau lắm sao? Có cần đi bệnh....

Hứa Ngụy Châu kiên quyết rút tay về

- Tôi không sao, cậu về đi chén bát rửa cũng xong rồi, ba mẹ tôi sắp về rồi

- Nhưng...

Hứa Ngụy Châu đứng lên

- Dọn xong đống vỡ đó rồi về tôi mệt

Nói rồi hứa Ngụy Châu lên phòng

Hoàng Cảnh Du tưởng Hứa Ngụy Châu do đau mà khó sợ mất mặt nên cố tình đủi mình về, là đàn ông nên Hoàng Cảnh Du cũng không muốn chọc đến tự ái của Hứa Ngụy Châu, dọn dẹp xong chhajy vội ra hiệu thuốc mua bông băng dán cá nhân, chạy lại nhà Hứa Ngụy Châu nói vọng lên

- Tôi dọn xong rồi , tôi có mua băng cá nhân đí, nhớ xài nha

Hứa Ngụy Châu ngỡ tưởng Hoàng Cảnh Du đã về ai ngờ là đi mua băng cá nhân, lại làm Hứa Ngụy Châu muốn khóc hơn

- Cậu là đồ khùng, ai bảo cậu mua chứ, nhà tôi băng cá nhân còn nhiều hơn số chén mà cậu vừa rửa.

Hứa Ngụy Châu ngửa mặt lên trời

- Tôi có thể vì điều này mà tiếp tục hi vọng không hả Hoàng Cảnh Du?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro