Tôi chỉnh chết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đến rạp chiếu phim thì đã là 12h30. Hứng coi phim đã giảm chỉ còn lại một nửa nhưng hứng ăn thì đã full tuyệt đối. Vừa đậu xe xong xuôi bụng Hứa Ngụy Châu đã hò reo nhiệt tình

- ' ọt... ọt...'

Hoàng Cảnh Du hết nhìn xuống rồi nhìn lên, quay qua nhìn Hứa Ngụy Chây bất đắc dĩ nói

- Cậu đói lắm sao

Hứa Ngụy Châu thẹn quá hóa giận

- Là do ai hả

- Không phải do cậu sao?

Hoàng Cảnh Du trả lời như đó là lẽ đương nhiên

Hứa Ngụy Châu bực bội quát

- Do tôi hả? Ai hẹn đi ăn sáng rồi mới đi xem phim

Hoàng Cảnh Du vẫn ngây thơ đáp trả

- Nhưng mà nếu không đi theo đường tắt cậu chỉ thì chúng ta đã đến từ tiếng trước rô.....

Lời chưa nói xong Hoàng Cảnh Du đã cảm giác thấy một khí tức lạnh bên cạnh, Hoàng Cảnh Du mới ý thức được cứng nhắc cười gượng

- Ha ... ha .... ha nghĩ lại thì.... hình như là do tôi rồi nếu mà từ đầu tôi theo đúng lịch trình đi ăn sáng thì cậu sẽ không phải vội đến đây mà cậu không vội thì sẽ không nằng nặc đi đường tắt mà đã không đi đường tắt thì sẽ không bị tắc đường... ha ha ha... nghĩ lại người sai không phải tôi thì còn ai được nữa

Hứa Ngụy Châu hài lòng, thong thả đi vô rạp

Ăn uống xong xuôi, ra mua vé thì chỉ còn mỗi bộ phim Lột Trần nếu muốn coi phim khác thì phải đợi 2 tiếng nữa, tuy không biết nội dung phim này như thế nào nhưng đọc cái tên với hình poster cô gái chỉ mặc tấm vải mỏng nằm giữa 3 người đàn ông cũng đủ khiến cho người ta đỏ mặt, Hoàng Cảnh Du dường như rất phấn khích và gật đầu lia lịa tỏ ý vô cùng muốn coi bộ phim này, còn Hứa Ngụy Châu thì dĩ nhiên tuyệt đối cự tuyệt, hai người đứng trước quầy vé người thì cứ gật đầu, người thì lắc đầu cứ liên tục kéo dài mười mấy phút đến khi những người chờ mua vé phía sau lên tiếng

- Có mua vé không, không thì nhường người khác mua chứ, hai thằng đàn ông đi xem phim mà cứ đùn qua kéo lại hoài

Hứa Ngụy Châu đang trong lúc nóng giận buột miệng nói

- Mua chứ sao không mua, có thấy ai đứng xếp hàng mà không mua vé không hả...

Rút bóp ra lấy tiền, Hứa Ngụy Châu đập tiền xuống quầy nói to

- Cho tôi hai vé

Hoàng Cảnh Du rợn da gà, rất biết tự giác

- Tôi mua bắp với nước cho

Hứa Ngụy Châu còn chưa nguôi ngoai

- Tôi mua vé rồi giờ không lẽ đến chuyện này tôi cũng phải lo hả

Hoàng Cảnh Du nhanh nhảu đi mua rồi cũng nhanh nhảu im lặng vô rạp. Nói thực ra thì Hứa Ngụy Châu không phải là vô cớ tức giận chuyện chọn phim hay gì nhưng mà cái làm Hứa Ngụy Châu tức tối là Hoàng Cảnh Du muốn coi phim này đều chỉ vì cái bà cô diễn viên chính, nhưng nhìn vẻ mặt ủy khuất và hối lỗi này của Hoàng Cảnh Du thì thật có chút không nỡ

- Này, ra đổi bắp pho mai đi, tôi thích thêm phomai

Hoàng Cảnh Du như chết đuối tìm được phao

- Ôk ôk thật nhiều nhiều nhiều phomai

Hứa Ngụy Châu liếc mắt

- Cho vừa đủ... hiểu chưa

- À.... Ok vừa đủ vừa đủ

Hứa Ngụy Châu ngán ngẩm lắc đầu, mình sao có thể thích cái người như này chứ, đúng là... ghét của nào trời trao của đó, thôi ông trời cho thế nào thì mình nhận vậy, làm người không nên quá đòi hỏi

Đúng như mọi người vẫn nói, bóng tối có thể đốt cháy ngọn lửa cảm xúc trong con người và quan trọng hơn nữa âm thanh chính là chất xúc tác đáng sợ nhất cho dục vọng trong họ.

Y như Hứa Ngụy Châu phỏng đoán, bộ phim này nếu nói là phim sex không phải nhưng mà nói không phải phim sex thì cũng chả có thể loại nào gắn cho bộ phim này được, chỉ thiếu cảnh chiếu bọn họ abcxyz với nhau thôi thì đã trở thành bộ phim sex hoàn chỉnh.

Đáng sợ nhất vẫn là cái âm thanh, nó còn sống động hơn cả hình ảnh, nhìn qua Hoàng Cảnh Du đang ngồi bên cạnh, coi rất nghiêm túc, miệng hết há rồi ngậm, lâu lâu còn đập tay Hứa Ngụy Châu chỉ chỉ chỏ chỏ. Hứa Ngụy Châu đỏ mặt tía tai, giờ phút này chỉ mong tai không nghe mắt không thấy thôi vì Hoàng Cảnh Du lúc này đã tựa sát vô Hứa Ngụy Châu, chuyện này thật như tra tấn định lực của Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu đợi mãi vẫn chưa hết phim , đột nhiên trên màn hình hiện lên cô gái đó lại ngủ với chàng trai khác, nhưng chưa hết, cái tên bên cạnh đang dựa vào vai Hứa Ngụy Châu đột nhiên ghé sát tai nói

- Đúng là con gái thật đáng sợ, bền vững vui vẻ như này với cậu vẫn vui hơn

Hứa Ngụy Châu lập tức căng thẳng , nắm chặt tay đứng dậy nói lớn

- Tôi đi vệ sinh

Bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du đơ ra, vội đứng dậy định theo. Hứa Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du về ghế

- Cậu ngồi yên đó cho tôi, cấm cậu đi, cậu giỏi thì vô thử coi

Tuy không thấy mặt Hứa Ngụy Châu nhưng trước lời đe dọa đanh thép này Hoàng Cảnh Du không dám rục rịch

- Gì chứ, đến phòng vệ sinh mà cậu còn keo kiệt với tôi

Hứa Ngụy Châu vô phòng vệ sinh không phải để giải quyết nhu cầu, mà là.. chỗ đó... cứng rồi

Sống đến nay đã 16 năm ăn cơm mà lại cứng chỉ vì một lời nói , kinh khủng hơn lại là lời nói của một thằng con trai.

Hứa Ngụy Châu bực tức đóng nắp bồn cầu ngồi xuống bệ bồn cầu nhà vệ sinh mắng chửi

- Tôi đã nói không xem cậu còn cố mò vô coi, tôi bị như vậy cậu còn vô tư đòi theo tôi vô đây, có ngày tôi bắt cậu vô giải quyết chuyện này thì đừng có mà cầu xin tôi tha cho cậu

Hứa Ngụy Châu vừa chửi tay vừa luận động phía dưới. Đang chuẩn bị xong xuôi thì giọng nói quen thuộc cất lên

- Châu Châu à, xong chưa, cậu làm gì lâu vậy phim chuẩn bị tới đoạn hay đó

Hứa Ngụy Châu đứng hình, dừng hoạt động đang làm rất hăng say nãy giờ, nói ra từ kẽ răng

- Cậu quả nhiên dám vào , quả thực dám vào.... tôi giết cậu , chỉ một chút nữa thôi , nhưng cậu không để tôi ra trong vui vẻ, tôi thật sự sẽ giết cậu

Hoàng Cảnh Du không thấy ai lên tiếng, để có xác định chân thực hơn Hoàng Cảnh Du gõ cửa phòng đang khóa

- Cậu có trong này không Châu Châu

Hứa Ngụy Châu giận run

- Không trong này chứ trong nào, một là cậu ra ngoài hai là tôi ra đạp cậu vô trong này

Hoàng Cảnh Du hi hi ha ha vui vẻ ra ngoài

Hứa Ngụy Châu ngồi trong phòng giờ phút này chỉ muốn giết tên này, cậu hại tôi chưa đủ giờ hại luôn em trai của tôi, được lắm Hoàng Cảnh Du tôi không biết vô tình hay cố ý nhưng mà.... ông đây sẽ chỉnh cậu, chỉnh chết cậu. Nhìn xuống tiểu Châu đã ỉu xìu lửa giận lại càng bốc lên, Hứa Ngụy Châu lấy khắn giấy lau sạch sẽ rửa tay đi ra ngoài

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu đi ra liền chìa hộp bắp rang bơ ra

- Tôi chưa ăn hết đâu, đợi cậu mãi, dành cho cậu đó

Hứa Ngụy Châu cũng dịu đi phần nào, cậu ta vô tình làm mình bực nhưng ít ra là cố ý làm mình vui thôi thì sẽ hạ nhẹ tội cho cậu

Hứa Ngụy Châu thỏa mãn thò tay vô bốc bắp ăn, thì.... đây là hộp không có phomai, Hứa Ngụy Châu quay sang liếc Hoàng Cảnh Du, cho nguyên nắm bắp vô miệng Hoàng Cảnh Du

- Này là cái gì đây hả

Hoàng Cảnh Du vừa nhai vừa xem lại hộp bắp

- Ây... chết... tôi lỡ ăn lộn hộp của cậu, đừng giận nha, nha, quan trọng là dù thế nào tôi vẫn để phần cho cậu nha

Hứa Ngụy Châu im lặng nghiến răng ' cậu vô tình làm tôi bực nhưng cố ý làm tôi vui và lại tiếp tục vô tình làm tôi phát điên, cậu chờ đó Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu tôi không đưa cậu vào nề nếp khuôn phép Hứa Gia thì tôi đầu thai làm con cậu'

Xem xong phim ra về , Hứa Ngụy Châu nói Hoàng Cảnh Du

- Ba mẹ tôi hôm nay bận , có muốn qua nhà tôi không, tôi đãi khách

Hoàng Cảnh Du nghe xong không cần suy nghĩ gì hết lập tức vui vẻ đồng ý ngay, còn hối thúc Hứa Ngụy Châu nhanh chân để qua nhà sớm, mà không hề nhìn thấy ánh mắt gian tà đang lóe sang của ai kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro