Chỉ cần theo tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với từ những ngày đầu thì Hứa Ngụy Châu đã thay đổi hơn rất nhiều nếu không muốn nói là như trở thành người khác, mái tóc đã không còn trọc lóc đến nổi có thể nhìn thấy da đầu thay vào đó là mái tóc để dài nửa trán, rất cuốn hút.ngày trước việc tồn tại gươg trong phòng chỉ giống như là vật thể để trang trí cho căn phòng nhưng hiện giờ lại là người bạn đồng hành cùng Hứa Ngụy Châu mỗi khi chuẩn bị ra đường, thời gian chăm lo cho bản thân cũng tăng lên đáng kể, đối với Hứa Ngụy Châu làm đẹp chải chuốt là việc rất thiếu muối đối với đấng nam nhi nhưng bây giờ lại mặt dày tự giác vui vẻ đi làm cái việc thiếu muối đó hàng ngày với biện minh ' thì đấng nam nhi nhưng đâu ai cấm nam nhi không được làm đẹp, phàm đã là con người thì ai cũng có quyền và nhu cầu làm đẹp cho bản thân, ngoài đường tiệm cắt tóc thời trang đầy ra đó, không phải sao? , hơn nữa ông bà ta có câu làm đẹp là tôn trọng người đối diện mình nên tốt nhất vẫn là nghe theo ông bà'
●●●Lời tác giả " Châu Châu à vậy từ trước tới giờ cậu xuề xòa vậy là đang coi thường người đối diện cậu sao hả😣😣😣"
   Trong quán cà phê Chu Tiếu đăm chiêu nhìn chòng chọc Hoàng Cảnh Du không rời, nhìn đến nổi da đầu Hoàng Cảnh Du cũng tê rần. Cái không khí u ám này đã kéo dài cũng được hơn nửa tiếng. Sáng sớm chưa kịp ăn uống gì Chu Tiếu đã lôi kéo Hoàng Cảnh Du đi uống cà phê, bực bội hơn cả là đã uống cà phê với cái bụng rỗng rồi thì thôi còn phải ngồi im đây không nói gì, Hoàng Cảnh Du thẹn quá hóa giận

- Mày muốn nói gì? Đừng nói hẹn tao ra để ngồi ngắm

Chu Tiếu nhìn thẳng mắt Hoàng Cảnh Du

- Mày.... coi tao là gì

Ngồi cả buổi trời góa ra chỉ để tên đần này hỏi một câu hết sức vô nghĩa

- Dĩ nhiên là bạn tốt của tao

- Còn Hứa Ngụy Châu

Chu Tiếu vừa hỏi vừa nhếch mắt lên nhìn từng biến hóa trên khuôn mặt Hoàng Cảnh Du

Về phía Hoàng Cảnh Du, sau khi nghe xong cũng rất ngạc nhiên

- Thì.... dĩ nhiên cũng là bạn rồi... cái thằng này mày hỏi cái gì lạ vậy hả

Chu Tiếu lắc đầu cười nói

- Tao lại không thấy vậy

- Theo tao...

Hoàng Cảnh Du sốt ruột nhìn theo miệng Chu Tiếu

- Mày coi nó còn hơn cha mày

- Hả???

- Chứ không đúng à? Tao thấy mày với nó...

Chưa nói xong Chu Tiếu đã thấy bóng người từ xa tới, Chu Tiếu hất hàm về phía sau lưng Hoàng Cảnh Du

- Kìa... cha trẻ mày tới kìa

Hoàng Cảnh Du giật mình, quay lại thì thấy Hứa Ngụy Châu đứng đằng sau. Hôm nay nhìn cực kỳ lãng tử, đẹp trai hơn hẳn ngày thường, mái tóc đã có phần dài hơn, những lọn tóc con hơi đong đưa còn thêm áo len khoác ngoài áo sơ mi hồng nhạt cực kì bắt mắt, Hoàng Cảnh Du nuốt nước bọt

- Cậu tới rồi hả, lại đây nhanh nhanh,

Chu Tiếu cười mỉa mải

- Tao không biết là cũng có hẹn cậu bạn này

- À...

Hoàng Cảnh Du định nói Hứa Ngụy Châu đã đi ngang qua ngồi xuống bên cạnh cười nói

- Tôi hình như cũng không có nói là muốn đi 3 người

Nói rồi quay qua đá xéo Hoàng Cảnh Du. Sau bao lần Hoàng Cảnh Du cũng đã khôn lên rất nhiều, co chân bốn cẳng chạy

- Tôi đi gọi đồ ăn cho cậu... nha nha

Đợi Hoàng Cảnh Du đi rồi Chu Tiếu ghé sát mặt vào tai Hứa Ngụy Châu

- Quan hệ của hai người tốt hơn tôi nghĩ nhiều nhỉ

Hứa Ngụy Châu nhếch mép cười , nhìn thẳng Chu Tiếu

- Chuyện của tôi và Cảnh Du tôi không nghĩ là cần phải người thứ 3 can thiệp vào

Chu Tiếu đối diện với ánh mắt sắc như dao của Hứa Ngụy Châu nói sợ thì không đúng nhưng cũng có phần không muốn đối diện, Chu Tiếu lùi ra ngồi lại chỗ mình

- Con người tôi vốn rất ghét dài dòng. Nói thẳng là.... tôi không ưa cậu

- Từ khi hiểu chuyện đến giờ, tôi chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình nên việc cậu đánh giá tôi như thế nào với tôi không quan trọng. Hơn nữa...

Ngừng một chút Hứa Ngụy Châu nheo mắt tay gõ lên bàn

- Người ghét dài dòng thì từ đầu đã không tốn thời gian cho câu hỏi vô nghĩa kia

Chu Tiếu không biết Hoàng Cảnh Du thấy gì tốt đẹp ở cái con người này, riêng bản thân Chu Tiếu thật sự không nuốt nổi mấy lời châm chọc khiêu khích người khác của Hứa Ngụy Châu. Nói một lời ra là không nể mặt mũi ai hết, thích thì nói, nói xong rồi không biết có tự ngẫm lại mà thấy ăn năn không nữa.

- Tôi thấy cậu không phải người đơn giản nhỉ

- Cậu không có thành kiến với tôi thì dù tôi là người thâm hiểm cậu cũng thấy tôi rất đơn giản nhưng cậu đã có thành kiến với tôi thì dù tôi có thật sự là người đơn giản thì cậu vẫn sẽ thấy tôi thâm độc

Vừa đúng lúc Hoàng Cảnh Du cầm ly nước tới

- Đông thật tôi đợi mãi mới mua được

- Bộ cậu có sở thích uống trước khi ăn à

- Ha ha ha... ờ ha. Tôi quên là cậu chưa ăn để tôi đi mua gì cho cậu lót bụng

- Thôi khỏi, ngồi đây tôi cũng không thích. Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm

Hoàng Cảnh Du quay sang Chu Tiếu

- Tao đi trước, có gì đợi bữa khác rồi muốn nói gì thì cứ chuốc bầy với anh mày

Chu Tiếu hất tay ra hiệu Hoàng Cảnh Du đi. Nhìn theo Hoàng Cảnh Du cầm ly cà phê ngúng nguẩy chạy theo Hứa Ngụy Châu , Chu Tiếu chỉ có thể liên tưởng tới con cún còn thiếu mỗi cái đuôi nữa thôi. Nhìn viễn cảnh này Chu Tiếu đã có lời giải đáp cho những thắc mắc nãy giờ của mình ngán ngẩm lắc đầu ' suy cho cùng cũng là tên này cuồng ngược , có máu M trong người '

Ra đến cửa Hoàng Cảnh Du chợt nhớ ra mới thắc mắc

- Vừa nãy hai người nói gì? Thằng đó làm khó gì cậu không

Hứa Ngụy Châu quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du âm hiểm

- Cậu đoán xem

- Theo tôi thấy thì

Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa chề môi

- Ai mà dám làm khó cậu chứ cậu không làm người ta mất mặt đã may lắm rồi

Hứa Ngụy Châu nhéo mạnh má Hoàng Cảnh Du

- Biết điều thì nghe lời may ra tôi còn nể tình giữ cho cậu chút thể diện

Hoàng Cảnh Du lấy tay cầm hai tai như đứa nhỏ bị bắt lỗi

- Dạ... em biết rồi anh Châu

Hứa Ngụy Châu thấy bộ dạng này của Hoàng Cảnh Du phấn kgisch vô cùng, hung hăng nhéo mạnh hơn

- Sao? Còn thiếu? Nói lại

Hoàng Cảnh Du cũng đã phản xạ nhanh hơn trước liền hiểu ra nhanh nhảu nói

- Dạ ...  em biết rồi anh Châu ạ

Hứa Ngụy Châu lúc này mới thỏa mãn buông tay, nhìn thấy vết lằn đỏ do vừa nãy dùng lực hơi mạnh, da Hoàng Cảnh Du hơi ngăm nhưng để thấy được vết đỏ thì hẳn là vừa nãy mình nhéo không nhẹ, lại hơi xót Hứa Ngụy Châu diệu dàng hiếm thấy đưa hai lòng bàn tay áp vô má Hoàng Cảnh Du

- Chỉ cần theo tôi, sau này nhất định không để cậu chịu thiệt

Hoàng Cảnh Du ngỡ chỉ là đùa nên cũng cười hùa theo dụi đầu vào cổ Hứa Ngụy Châu

- Cậu đi đâu tôi sẽ theo đó, chỉ cần còn đi được thì nhất định không để cậu một mình

Hứa Ngụy Châu vẫn chưa thể thích ừng được với mấy lời đột kích bất ngờ này của Hoàng Cảnh Du, mặt đỏ đến tận mang tai đẩy Hoàng Cảnh Du ra

- Nhanh đi thôi không trễ

Cứ thế tiếng cười dọc theo suốt đường đi tới hầm gửi xe

Chỉ là một câu nói mà Hoàng Cảnh Du cho là vui đùa nửa vời nhưng phải mất rất nhiều năm sau Hoàng Cảnh Du mới chân thật biết rằng '  Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ biết nói đùa '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro