Phải gặp mới biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dập máy, Hứa Ngụy Châu lập tức hối hận

- Sao không cho cậu ta giải thích

- Cũng tại tên đó hết, mình dập máy cũng không biết đường gọi lại

Mới nói xong y như rằng Hoàng Cảnh Du gọi đến. Hứa Ngụy Châu giả bộ như không nghe, chùm chăn đắp kín mít. Đợi đến khi chuông tắt rồi mới nghĩ lại

- À... mà không phải mình là người kêu người ta về nhớ gọi lại sao, người ta cũng đã làm y chang lời mình tới nhà là gọi ngay, chỉ có điều là về hơi trễ thôi, ừ ... thì hơi này của cậu ta có nhoeefu hơm thiẻn hạ nhưng mà cũng chỉ là nhiều hơn một tí thôi. Được, Tôi sẽ cho cậu cơ hội

Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm điện thoại

- Cậu mà gọi lại lần nữa tôi sẽ ban phước mà nghe máy.

Đợi mãi chuông điện thoại mới reo, nhưng chưa kịp tới giây thứ 2 Hứa Ngụy Châu đã nghe

- Có gì, nói

-....

Hứa Ngụy Châu chỉ nghe tiếng thở đầu dây bên kia, nhìn lại tên người gọi thì đúng là cái người này , hít thở sâu nghe điện thoại, Hứa Ngụy Châu kiên trì kìm nén không để bộc phát sự tức giận nói

- Gọi không nói gì tôi cúp máy

-...

Đến mức này rồi Hứa Ngụy Châu nổi cáu

- Bộ dư tiền điện thoại hả, tôi đếm từ 1 - 10 mà không nói thì im luôn đi.

Hứa Ngụy Châu bắt đầu đếm

- 1... 2....345678

- Này này, sao cậu đọc nhanh vậy hả, chơi ăn gian

- Cậu mà cũng có quy tắc sao?

Hoàng Cảnh Du mếu máo như là mình bị ăn hiếp, oan ức kể

- Tôi hôm nay đi coi phim,nhưng nói là đi coi phim vậy thôi chứ đến tên phim với nội dung phim tôi còn chưa được biết, ngồi trong rạp chỉ lo gọi cho cậu rồi bị bảo vệ trong rạp đuổi ra ngoài, Chu Tiếu tức giận nạt tôi rồi trách luôn cậu... cái... tôi bênh cậu... rồi liền bất chấp chạy qua nhà tìm cậu, cái gặp được cậu rồi thấy cậu vẫn vui vẻ muốn tôi điện lại cậu khi về tôi rất vui, vậy mà... tôi biết để cậu chờ điện thoại lâu vậy cậu chắc chắn sẽ giận nhưng mà... vẫn là thử vận may

Hứa Ngụy Châu cắt ngang câu chuyện Hoàng Cảnh Du đang diễn sâu nãy giờ

- Cả buổi trời không điện lại tôi là để ngồi viết kịch bản ra để dễ đọc đúng không

Hoàng Cảnh Du chột dạ

- Làm gì có chứ

- Dẹp tờ giấy trong tay cậu dùm tôi

Hoàng Cảnh Du nhìn tờ giấy đang cầm trong tay

- Cậu... cậu

- Muốn hỏi tôi có phải gắn camera trong phòng cậu không chứ gì

- Hả... cái...

- Đừng mất thời gian kiếm nữa, không có đâu, về giường ngồi dùm tôi cái đi

Hoàng Cảnh Du lẳng lặng đi về giường nhưng miệng không ngừng biẹn hộ

- Tôi là tôi... tuy tôi viết ra giấy đọc nhưng là đọc bằng trái tim đó

Đầu giây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích sau đó không nhịn nổi  cười lớn

- Ha ha Ha... Hoàng Cảnh Du, tôi không ngờ cậu lại ngớ ngẩn đến mức đó đây.

Hoàng Cảnh Du cáu

- Tôi là vì ai chứ hả? Không phải vì cậu tôi cũng không làm ba trò ấu trĩ này để bị cho là ngớ ngẩn

- Nhưng tôi lỡ nghĩ vậy rồi

- Cậu... hứ... không thèm nói chuyện với cậu nữa

Hứa Ngụy Châu liền cúp máy, cười tủm tỉm, để xem cậu lợi hại hay tôi lợi hại, hôm nay chỉnb chết cậu. Hứa Ngụy Châu bấm đầu ngón tay đếm đến ba Hoàng Cảnh Du đã gọi lại

- Này... sao đang nói chuyện lại cúp máy chứ

- Không phải cậu kêu không muốn nói chuyện, tôi cũng chỉ là không muốn cậu khó xử

- Cũng không biết níu kéo người ta

Hoàng Cảnh Du dậm chân.

- Đi chơi vui không

- Vui sao được chứ, mua vé mà không biết nổi tên phim là gì

- Vậy hôm nào rảnh đi coi lại

- Coi với ai chứ? Cậi chịu đi với tôi à

- Ừ

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên, không ngờ Hứa Ngụu Châu mà cũng mê phim rạp, thử thởng tượng cảnh ngồi coi phim không biết vẻ mặt Húea Ngụy Châu có biến hóa thêm được chút biểu cảm gì không, chợt nghĩ đến chuyện hôm nay ' không lẽ giận mình vì có kèo coi phim phim không rủ, ha ba ha, còn sĩ diện không chịu nói tôi sớm'

Hứa Ngụy Châu không thấy Hoàng Cảnh Du trả lời, cho mình lộ liễu quá nên bị cự tuyệt, giả bộ cứng giọng

- Không đi thì thôi, tôi cũng không hứng thú mấy

- Đi đi chứ, sao lại không đi được

Nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ ' Tên nhóc này lại ngượng ngùng, chắc là muốn xem phim lắm rồi ha ha ha'

Lam Lam đêm nay không ngủ được, cứ nhớ đến ánh mắt Hứa Ngụy Châu nhìn mình, rồi cách biểu hiện, tuy chỉ mới gặp hai lần, nhưng Lam Lam cũng đã lờ mờ nhận ra được, Hứa Ngụy Châu không đơn giản như Hoàng Cảnh Du đã nói, hơn nữa.... hình như rất giống... nghĩ đến đây Lam Lam không dám đoán tiếp nữa, nếu lỡ chuyện mình suy đoán là thật sẽ tốt hay xấu, Hứa Ngụy Châu, tôi thật muốn xem anh suy cho cùng muốn gì ở Hoàng Cảnh Du

Hứa Ngụy Châu sau cuộc điện
Thoại vừa rồi tinh thần phấn chấn hơm hẳn, thậm chí thừa năng lượng lôi hết đống quần áo dơ đi giặt một lượt, thay ga giường mới, chà phòng tắm mãi đến khi không thể còn cái gì để làm mới chịu nằm lên giường cười trộm, trùm chăn kín quấn lại như con nhộng, chỉ hở mỗi con mắt nhưng vẫn cười, trạng thái này cứ giữ mãi tới khi chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Cảnh Du chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn số lạ

- Em Lam Lam nè 😉 có gì lưu số em nha

- Ừ.... ôk

- Bữa nào rảnh thì có gì gặp nhau nói chuyên cả bạn anh nữa em nghe anh kể thật sự tò mò về ảnh

Hoàng Cảnh Du nghĩ ' muốn tán Châu Châu sao, tui không tiếp tay cho cô đâu, phụ nữ giờ đáng sợ thật' , nhaesn đại tin lấy lệ

- Nếu cậu ấy chịu

Còn không quên tự hào bồi thêm một tin nhắn

- Ngoài anh ra Châu Châu không thích nói chuyện với ai

Lam Lam cười mỉa mai

- Phải gặp mới biết.hi. nếu được thì cứ gọi em nha.

Hoàng Cảnb Du nhăn mặt nhíu mày kết thúc câu chuyện

- Ừ. Anh biết rồi. em ngủ ngon





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro