Con cần ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khiết bị Hoàng Thiên Ân vác thẳng về nhà trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, trong lòng Trần Khiết oán thầm ' trên vai anh thì tôi thua, để mà tôi bước chân được xuống đất thì anh chết với tôi '.

Hoàng Thiên Ân đạp cửa cô thẳng nhà, thả Trần Khiết xuống ghế, liếc mắt qua Hoàng Cảnh Du

- Có gì bất mãn hay khó chịu thì mày nói thẳng ra luôn đi.

Hoàng Cảnh Du định mở miệng thì Trần Khiết đã lên tiếng trước

- Anh đủ chưa hả?

Rồi quay sang Hoàng Cảnh Du

- Ba sẽ dọn ra ngòai. Ba biết từ đầu mối quan hệ này đã rất lạ kỳ và khiến cho con phải mặc cảm rất nhiều với mọi người xung quanh, tuy vậy ba vẫn cứ cố chấp giả vờ như không biết gì, nếu xét kỹ thì đúng thật ba không có tư cách làm ba con,

-  Con...

Con để yên ba nói hết

-  Ba đã ích kỷ không nghĩ cho con, chỉ biết đến bản thân và hạnh phúc cho riêng mình, không chăm sóc con chu đáo, cũng không cho con được có cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường.... càng không... phải là người sinh ra con

Hoàng Cảnh Du nói lớn

-  Nhưng ba là người đã bên cạnh nuôi dưỡng từ khi con sinh ra

Nói đến đây nước mắt của Hoàng Cảnh Du cũng không kìm được nữa

-  Thật sự con đã từng rất hận ba, nếu không có ba có khi nào con sẽ như bao đứa trẻ khác, được mẹ chăm sóc quan tâm hay không? Nhưng rồi... đâu lại vào đấy, hết lần này đến lần khác, ba cho con nhiều hơn những gì mà những đứa bạn xung quanh con không thể nhận được từ mẹ mình.

Trần Khiết im lặng nghe Hoàng Cảnh Du nói từng câu chữ

-  Con... biết giờ nói gì cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra, nhưng ... con cần ba nên đừng nói ba sẽ đi đâu được không? Không phải gia đình mình là có ba ngườii sao?

Hoàng Cảnh Du lại gần ôm chặt Trần Khiết.

Trần Khiết hai tay run rẩy đáp lại cái ôm của Hoàng Cảnh Du

- Ba... nếu vì ba mà bạn con..

- Không sao... không cần

Trần Khiết kéo nhẹ Hoàng Cảnh Du ra lau nước mắt giàn giụa trên mặt, phát hiện không những có một mà tận hai vết bầm, Trần Khiết nhăn mặt tức tối lườm Hoàng Thiên Ân

- Anh là sao đây hả, đánh thằng bé một cái chứ đủ, lại còn thêm một cái là sao đây hả?

Hoàng Thiên Ân nãy giờ im lặng cũng bị trúng đạn

- Lần này là thật sự anh bị oan mà

- Đúng đó, cái này là do Châu Châu đã đấm con vì tội dám làm ba buồn

- Châu Châu? Là thằng nhóc vừa nãy sao

Nhắc đến Hứa Ngụy Châu Hoàng Cảnh Du cực độ hưng phấn

- Đúng rồi, cậu ấy rất hâm mộ ba, vừa nãy vì ba mà đã giao huấn con một trận, lúc về còn đe dọa phải xin lỗi ba đàng hoàng không là cho con tiêu luôn

- Ha ha ha vậy sao, vậy khi nào mời bạn con qua để ba được diện kiến, nghe con nói ba thật tò mò

- Em tò mò cái gì, thằng nhóc đó ghê gớm lắm

-  Ghê gớm? Anh tiếp xúc rồi hay sao mà nói người ta vậy hả?

- Cái đó... anh

Nói ra thì rất mất mặt, Hoàng Thiên Ân không dại gì mà vạch áo cho người xem lưng

Hoàng Cảnh Du nghe thấy liền bênh chằm chặp

- Ba chắc làm gì mới khiến cậu ấy có ấn tượng không tốt nên mới bị cậu ấy châm chọc, nào ngờ chọc trúng chỗ ngứa chứ gì

Hoàng Thiên Ân véo mạnh hai má tím cà của Hoàng Cảnh Du

- Nói cái gì hả? Giờ mày lại muốn tuyên chiến

- Aizzz... đau đau quá

Trần Khiết nhéo mạnh tay Hìang Thiên Ân

-  Giờ sao? Em với tiẻu Du tuyên chiến với anh luôn đó.

Hoàng Thiên Ân biết khó mà lui

- Ha ha ha... cũng trễ rồi, chưa ai muốn đi ngủ à?

- Mai em tính sổ anh. Thôi con đi ngủ đi , à... để ba luộc trứng đã

- Thôi ba, Châu Châu đã lăn muốn láng luôn cái má cho con rồi

Nói mãi Trần Khiết mới chịu buông tha cho Hoàng Cảnh Du đi ngủ

Leo lên giường thấy điện thoại sáng Hoàng Cảnh Du mơi để ý có nhắn tới

-  sao rồi? Có bị ăn đấm không? 😕😕😕

- Sao? Cậu lại muốn được lăn trứng cho tôi

Tin nhắn đã được gửi lúc 10h30 mà giờ đã 12h15 , Hoàng Cảnh Du không mong đợi gì việc Hứa Ngụy Châu còn thức mà rep lại tin nhắn

Ném điện thoại qua mọig bên, đi rửa mặt đánh răng, lại nhận được bai tin nhắn

-  Tôi luộc trứng để nhét vô miệng cậu thì đúng hơn

- Sao vậy? Bị đánh đến liệt ngón cái rồi

Hoàng Cảnh Du xem xong cười không ngậm miệng

- Đúng là thằng nhóc này không nói được một câu quan tâm tử tế

- Tôi chính là bị lời nói của cậu quất đến mê muội không nhắn nổi

-  Bốp 🤕🤕🤕 bất tỉnh luôn đi.

- Ha ha ha, vậy cậu sẽ xót lắm

- Thần kinh, cậu là nên đi bệnh viện khoa thần kinh thì tốt hơn là ở nhà lăn trứng

- Giờ không chỉ mặt mà tim cũng đau

- ???

- Vì cậu

Hứa Ngụy Châu đọc xong hai chữ này thì thật sự bị đánh ngã, giờ cái gì cũng không nghĩ ra. Tim đập rất mạnh, dù biết tên đầu đất này chỉ giỡn nhưng cũng đủ khiến Hứa Ngụy Châu mất kiểm soát

Hoàng Cảnh Du đợi mãi không thấy hồi âm, sợ là Hứa Ngụy Cbaau giận rộ nên vội thanh minh

-  Dỗi rồi sao? Hay là cảm động? Ha ha ha... đừng im lặng chứ

Hứa Ngụy Châu biết trước vậy nhưng nhận được tin nhắn này vẫn không khỏi tức giận

-  Đi chết đi

- Ngủ ngon nha Châu Châu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro